Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 51

Chương 51
Gì chứ?

Muốn tạo scandal chứ gì? Xem này, tin đồn nào chứ? Sự thật là thế! – Anh Thư vừa nhìn thấy trang bìa một tờ báo lá cải có những hình ảnh chướng mắt, cô bực bội quăng cho Khánh Phong – Anh xem đi, siêu mẫu gì chứ? Chỉ có thể như thế mới nhanh chóng nổi tiếng mà thôi! Thật nực cười. 

Khéo léo, Khánh Phong đón ngay tờ báo mà Anh Thư quăng cho mình, nhìn bà bán báo cười hề hề: 

-Cô thông cảm, để con gởi tiền ạ! 

Anh Thư vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình. Khánh Phong chỉ im lặng đi theo sau cô. Lâu lâu anh chen vào hỏi một vài câu ngớ ngẩn nhưng không được cô đáp lại. Có lẽ vì tâm trạng cô đang bực mình nên không để ý đến những gì xung quanh. 

-Nè, anh coi – Anh Thư đột ngột quay lại trong khi Khánh Phong đang bước theo cô như một quán tính, kết quả là … – Á…. Á … 

Anh Thư la toáng lên. Mà chuyện thì có gì đáng phải la làng đâu. Chỉ là hiện giờ mặt cô đang áp gần mặt Khánh Phong, khoảng cách hai đôi môi chỉ có thể tính bằng milimet. Hơi thở dồn dập của Anh Thư cứ áp cả vào mặt Khánh Phong. 

-Em.. định nói chuyện gì? – Khánh Phong hỏi nhỏ. 

-Ơ…. – Mặt Anh Thư bỗng chốc đỏ như quả gấc – Anh… anh…. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Anh Thư càng lúc càng la to. Cô quay mặt đi để mặc cho Khánh Phong vẫn đứng đấy như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

-Xíu nữa…. xíu nữa là mình mất đi nụ hôn đầu đời rồi… – Anh Thư vừa bước đi vừa lẩm bẩm như một con điên. 

Á á á 

Cô nàng hậu đậu Anh Thư lại la toáng lên chỉ vì chuông điên thoại mình vừa mới reo. Lập cập nghe máy, mặt cô nàng từ đỏ gấc sang tím tái. 

Tắt điện thoại, mặt Anh Thư trắng bệch, mắt chợt đỏ hoe, cô lẩm bẩm trong tiếng nấc: 

-Hà Vy … Hà Vy đang… trong bệnh viện… 

-Cái gì? – Khánh Phong hốt hoảng – Chị Hà Vy bị sao? Sao phải vào viện? 

-Không… không biết… là Thanh Nam điện cho tôi biết – Anh Thư khóc nấc – Hà Vy… nó hiền và yếu ớt lắm….. 

Khánh Phong sững người. Trong đầu anh quay cuồng với những suy nghĩ, cuộc đối thoại giữa Hà Vy và Anh Thư mà bữa đó anh vô tình nghe được, gương mặt xanh xao yếu ớt của Hà Vy và đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Anh Thư. Anh ngây người một hồi lâu. Sau khi đã định thần lại, anh bấu lấy hai vai Anh Thư, khàn giọng: 

-Chị Hà Vy… sẽ không có gì chứ? Chị ấy sẽ không sao phải không? 

-Tôi … tôi không biết – Anh Thư nghẹn ngào – Lúc trước bác sĩ nói, nó chỉ sống được 4 tháng… 

Khánh Phong im lặng trong chốc lát như để định thần và kiểm chứng lại những gì mình vừa nghe. Hai tay anh chợt buông lơi bờ vai trước mặt. Anh nghe khóe mắt mình cay cay. Quái, anh đã khóc ư? Tại sao chứ? Hay vì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Anh Thư khiến anh không cầm lòng được? 

4 tháng, một khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng đủ cướp đi mạng sống bé nhỏ của một cô gái. 4 tháng, đủ để người ta nhận ra đối phương quan trọng với mình tới dường nào. 4 tháng, đủ để một cô gái bất hạnh như Hà Vy tìm lại nụ cười, tìm lại hạnh phúc. 

Dựa lưng vào tường, Khánh Phong thở dồn dập. Nỗi sợ hãi bao lấy con người anh. Anh sợ, sợ một ngày nào đó nụ cười hiền hậu sẽ không còn nở trên của đôi môi Hà Vy nữa. Sợ một ngày nào đó, sẽ không có ai có thể ngăn cản Thanh Phong làm những chuyện xấu xa nữa. Sợ. Nhưng anh không biết phải làm gì. Nhìn vào phòng bệnh của Hà Vy, cô đang nằm đấy, gương mặt trắng bệch, vầng trán cao cao, phảng phất những suy nghĩ mệt nhoài. Suốt 20 năm, 20 năm Hà Vy sống vì người khác. Vì mẹ, vì Hạnh Như, vì Thanh Phong. Và đến 4 tháng cuối cùng của cuộc đời mình, cô lại sống vì Shandy và Thanh Phong, vì cái hạnh phúc mà Thanh Phong ham hố muốn có. Khóe mắt cay cay, anh cảm thấy đau xót thay cho Hà Vy chứ không đơn thuần là thương hại hay tội nghiệp nữa. 

Đôi môi Hà Vy tím tái đi. Gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Khánh Phong chỉ biết đứng đấy, nhìn Anh Thư từ từ bước ra mà anh không có đủ can đảm để bước chân đến giường bệnh. 

Mím chặt môi, Anh Thư nhỏ nhẹ nói: 

-Bác sĩ nói, nếu có biến cố gì xảy ra, thì thời gian còn lại của Hà Vy có thể bị rút ngắn. 

Khánh Phong sững người, anh trơ mắt nhìn Anh Thư như xác minh lại. 

Khóe mắt Anh Thư cay cay, rồi đỏ hoe. Cô không thể cầm lòng được. Ôm chặt Khánh Phong, cô khóc nấc lên: 

-Tôi biết phải làm sao đây… làm sao đây Khánh Phong…? Anh nói đi!… Anh nói cho tôi biết đi! Tại sao …. Tại sao ….tôi không thể giúp được gì cho Hà Vy? Tại sao tôi lại trở nên vô dụng như thế này chứ?… 

-………… 

-Nhìn nó nằm trên giường mà tôi chỉ có thể ngồi khóc! …. Từ trước đến giờ, nó luôn giúp đỡ tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào… còn bây giờ… bây giờ… tôi chỉ có thể im lặng mà nhìn nó… nhìn nó chết… 

-……. 

Hà Vy chợt mở mắt. Cô vô tình nghe được tất cả. Mỉm cười nhẹ, cô yếu ớt nói: 

-Mày khùng quá, con người ai cũng có số mà… 

*—*—*—*—*—* 

Reng…reng… reng…. 

-Alo, tập đoàn Long Phụng xin nghe ạ! Anh cần gặp phó tổng ư? Anh có hẹn trước không ạ? 

-…… 

-Vâng! Tôi biết rồi! 

Cô tiếp tân mỉm cười đáp trả điện thoại rồi bấm điện thoại đến phòng Thanh Nam: 

-Thưa phó tổng, có ông bác sĩ bệnh viện XX cần gặp anh ạ. Dạ ông ấy không có hẹn trước nhưng muốn gặp anh cho bằng được. 

Thanh Nam chau mày, ông bác sĩ ấy lại tìm đến đây làm gì? Chẳng phải…. chẳng phải mọi chuyện đã xong hết rồi ư? 

-Được rồi – Thanh Nam nghiêm giọng – Để tôi nói chuyện với ông ấy. 

Điện thoại nhanh chóng được chuyển. Thanh Nam nhíu mày: 

-Có chuyện gì nữa sao? 

-………….. 

-Sao? Có chuyện đó nữa à? Được rồi, ông nhớ, giữ bí mật chuyện này! Chuyện này chỉ có ông biết, tôi biết. Rõ chưa? 

Ngắt điện thoại, Thanh Nam thở dài. Điều mà anh lo sợ nhất đã xảy ra. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh, không một chút gì biến sắc trên gương mặt. Dựa người vào ghế, anh xoay xoay khối rubic trên tay, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, và, chắc có lẽ, có những toan tính khó lường. 

Khối rubic có 9 mặt và những ô vuông trong nó đều có một vị trí nhất định. Khi người ta thay đổi vị trí của nó thì bỗng chốc nó sẽ trở thành một khối rubic khác và rất khó để sắp xếp lại như trật tự ban đầu. Thanh Nam biết rõ điều đó. Từ lúc sở hữu nó, khi nào gặp chuyện gì rắc rối, anh đều tiện tay di chuyển vị trí vốn có của những ô vuông trong khối. Vị trí của những ô vuông đến lúc này trở nên rắc rối và anh không tài nào sắp xếp chúng lại đúng vị trí như trước nữa. Bực bội, Thanh Nam vứt khối rubic xuống đất. 

Đôi khi gặp chuyện gì rắc rối, người ta nên buông xuôi để chuyện trở nên đơn giản hơn. 

Nhưng, với bản tính của Thanh Nam, anh sẽ không như thế, anh nhất định không bao giờ từ bỏ kế hoạch của mình. Và có lẽ anh nên nhặt khối rubic lên và bắt đầu tìm kiếm cho mình một cách giải quyết mới. 

*—*—*—*—* 

Hôm nay Hà Vy được ra viện. Bác sĩ chuẩn đoán rằng bệnh tình của cô cần tìm một người có tủy thích hợp thì mới mong có chuyển biến tốt. Nhưng hiện tại thì vẫn không có người nào có tủy phù hợp. Cả Anh Thư, Khánh Phong lẫn Thanh Nam đều không thể giúp được gì cho cô. Hít một hơi thật sâu, Hà Vy cười nhẹ. Ừ thì con người ai cũng có số. Ừ thì sống, chết là do trời định. Thế thì tại sao cô phải ưu sầu phiền muộn vì một cái sự thật mà bản thân cô không thể nào thay đổi được. Vậy thì hãy cứ sống, sống những tháng ngày còn lại với con người thật của cô, sống để thực hiện những gì mà thời gian qua cô đã không làm được. 

Anh Thư lót tót theo sau Hà Vy, cô sợ nhỏ bạn thân mình sẽ làm điều dại dột. Hồi nãy trong bệnh viện, Hà Vy đã kể hết cho Anh Thư nghe lý do vì sao mà cô lại phải vào viện. Chuyện Thanh Phong ký vào tờ giấy ly hôn khiến Hà Vy đau buồn và khóc ngất đi. Trong khi Anh Thư còn đang bàng hoàng vì bất ngờ thì Hà Vy lại cười nhẹ. Cô đã suy nghĩ rất lâu, đã đau khổ rất lâu rồi. Đáng lẽ ra bản thân cô nên buông tay từ sớm khi biết Thanh Phong đã không còn mặn mà với mình và đang theo một hình bóng khác, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Đáng lẽ ra cô nên cho Thanh Phong được tự do khi biết bản thân mình không thể theo anh đến suốt đời suốt kiếp. Chuyện đã đến nước này thì không ai là người có lỗi hết. Hà Vy không xứng đáng với Thanh Phong, không thể theo Thanh Phong để cho anh hạnh phúc. Thanh Phong lại đang mải mê theo một bóng hình khác và vẫn đang hiểu lầm Hà Vy về chuyện cô uống thuốc ngừa thai. Vậy thì hãy thuận theo tự nhiên. Buông tay là kết thúc. 

Đi ngang một sạp báo. Thấy có gì là lạ, Anh Thư ngừng chân, cô cầm tờ báo trên tay rồi đọc nhanh dòng tít khiến người ta giựt gân. Tay chân cô run lẩy bẩy. 

Hà Vy chợt quay lại: 

-Có chuyện gì vậy? 

-À, không có gì – Anh Thư giấu tờ báo sau lưng – Không có gì đâu. 

-Đừng giấu tao. 

Hà Vy đến gần Anh Thư, lấy tờ báo mà nhỏ bạn thân mình đang cố tình giấu. Dòng tít “Tổng giám đốc tập đoàn Long Phụng mèo mả gà đồng với siêu mẫu Shandy tại Mỹ”. Thoáng chút bất ngờ, Hà Vy nhìn xuống dưới, tấm hình Huyền Trân cùng Thanh Phong đang ôm nhau giữa đường, hình ảnh hai người thắm thiết khi trên đất khách và đang tay trong tay đi giữa đường phố. 

Khóe môi Hà Vy hơi cong, cô cười nhạt, đưa tờ báo cho Anh Thư: 

-Tưởng chuyện gì, cái này tao quen rồi, vả lại – Giọng Hà Vy trầm xuống – Dù sao Thanh Phong cũng đã đồng ý chuyện ly hôn mà. 

-Nhưng…. Nhưng… – Anh Thư trầm giọng – Mày… mày nói thiệt chứ? Mày không có gì thật sao? 

-Ừ! – Hà Vy cười tươi như để trấn an nhỏ bạn, cô nắm lấy tay Anh Thư – Mày yên tâm, những tháng ngày còn lại tao sẽ cố gắng sống thật tốt, chỉ có điều, mày và Khánh Phong đừng nói bệnh tình của tao cho ai biết hết nha, tao sợ người khác lo lắng lắm. 

Suy nghĩ hồi lâu, Anh Thư khẽ gật đầu. Dù sao chuyện này có cho người khác biết cũng không giúp ích được gì. Không ai có thể giúp đỡ Hà Vy ngoại trừ sức sống mạnh mẽ từ con người cô mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t71178-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-51.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận