Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 52

Chương 52
“Vịt con, hứa với tôi, phải đợi tôi trở ra, biết chưa?”

“Cậu ghét tôi lắm sao? Chẳng phải cậu cứ trách này trách nọ, nói rằng tôi không có trách nhiệm với cậu sao? Chẳng phải cậu mắng tôi là đồ chết bầm, đồ biến thái sao? Chẳng phải cậu muốn xé xác tôi ra rồi quăng cho heo ăn hay sao?” 

“Vịt con xấu xí, có biết tôi nhớ cậu đến thế nào không hả?” 

“Vịt con, anh yêu em, đừng bỏ anh đi có được không hả?” 

“Không sao hết! vợ hết giận chồng thì chồng không còn đau nữa” 

“Thanh Phong? Thật ra thì anh ta có gì để em yêu em thương đến vậy? một thằng đàn ông hèn nhát, dám làm mà không dám nhận, một thằng đàn ông ra ngoài lăng nhăng, đến khi về nhà lại không dám đối mặt với vợ mình, một thằng đàn ông vì gái đẹp mà để mất hết 5% cổ phần của công ty. Em nói đi, anh ta có xứng đáng với tình yêu của em không? “ 

Ôm chặt đầu, Hà Vy nghe tim mình đập mạnh. Đầu óc rối bời. Buông tay là kết thúc. Nhưng cô không nỡ, không nỡ để hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay mình, không nỡ khi nghe con tim mình gào thét trong vô vọng. 

Tất cả những kỷ niệm ngày xưa bây giờ chỉ có thể xem như một giấc mơ khi người ta đã không muốn giữ lại chút gì cho riêng mình nữa. Mặc dù Thanh Phong là người chủ động buông tay trước, nhưng Hà Vy lại là người châm ngòi cho quả bom tức giận ấy phát nổ. Ai có hiểu rằng, cô làm gì cũng có lý do của riêng mình. Nhưng trớ trêu thay Thanh Phong không hiểu cho cô, và trong một phút nóng giận anh đã vô tình đánh mất những gì mà hai người đã cố gắng gầy dựng trong suốt 2 năm qua. Nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hà Vy vội đưa tay quệt giọt nước mắt vô tình ấy, tự nhủ thầm: 

-Em xin thề, đây là lần cuối cùng em làm vậy. 

*—*—*—-*—-*—-* 

-Alo! Anh đọc báo đi, hay lắm anh ạ – Shandy ỏng ẻo nói qua điện thoại. 

Thanh Phong vớ lấy tờ báo được đặt trên bàn mình từ sáng sớm. Ạnh nhăn mặt: 

-Sao có thể nhanh như thế chứ? 

-Có gì đâu anh, báo chí lúc nào cũng nhanh như điện xẹt đấy, anh thấy họ viết hay không? 

Bực bội ngắt điện thoại, Thanh Phong ngã người ra ghế. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ trở nên rùm beng mà thôi. Thật quá khó khăn để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, mà một khi chuyện đã qua tay nhà báo thì thế nào cũng bị thổi phồng hơn cả sức tưởng tượng của một đứa bé. 

Thanh Phong đã về nước được 2 ngày. Shandy cũng thừa dịp đó, lấy cớ về để chuẩn bị chụp hình quảng cáo cho sản phẩm nên lúc nào cũng tay trong tay với Thanh Phong. Tất nhiên, những chuyện này không thể không lọt vào tầm nhìn của những nhà báo rãnh rỗi. Họ chộp được những tấm hình độc và tung hê sự việc nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Thanh Phong đã quá quen với những việc này và mỗi khi nhìn thấy tờ báo được đặt vào bàn làm việc của mình, anh lại khẽ nhếch môi. Thế nhưng mỗi khi có người hẹn gặp phỏng vấn thì anh lại thẳng thừng từ chối. Anh không muốn chuyện của mình được tung hê lên cho cả thiên hạ biết, anh không muốn gia đình mình, và vợ mình bỗng dưng nổi tiếng. Thế nhưng sự im lặng của anh càng khiến báo chí và giới truyền thông tò mò và cũng chính vì không thể moi bất cứ thông tin nào từ anh nên họ chỉ còn cách chộp lén những tấm hình mà họ cho là “vụng trộm” giữa anh và siêu mẫu Shandy. Chính vì vậy, những thông tin càng lúc càng được đồn thổi và tung hê lên gấp trăm ngàn lần. 

Nhăn trán, Thanh Phong cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung ra. Mọi chuyện diễn đến quá nhanh chóng và bất ngờ. 

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Phong, là Thanh Nam, thằng em mà anh chỉ muốn tát vào mặt nó mấy cái cho tỉnh ra để không phải tranh giành vợ với anh. 

-Gì? – Thanh Phong dựa người vào ghế, chau mày hỏi. 

-Từ giờ phút này, anh và Hà Vy đã cắt đứt quan hệ – Thanh Nam lạnh lùng. 

-Mày nói cái quái gì vậy? – Thanh Phong nổi nóng. 

-Tôi không thích nói nhiều, anh đã ký tên vào tờ giấy ly hôn thì làm ơn biết điều giùm một cái. Chuyện hay ho của anh đã được rải khắp mặt báo rồi, đừng làm khuấy động điên đảo cái sự nghiệp mà mẹ đã dày công xây dựng, à còn nữa – Thanh Nam nhướn mày – Sớm muộn gì cũng có chuyện chúng tôi sẽ kết hôn, mong anh đừng làm khách không mời! 

-Mày …. – Thanh Phong đưa tay ra định cho thằng em mình một nắm đấm nhưng đã bị cánh tay rắn chắc của Thanh Nam giữ lại -Tao đã ký vào tờ giấy ly hôn khi nào chứ? Đừng có mà vu khống cho tao! 

-Anh làm ơn đừng lúc nào cũng dùng vũ lực – Thanh Nam nghiến răng, từng âm thanh lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng – Anh nên nhớ đó là lý do vì sao Hà Vy bỏ anh và phản bội anh, đồ ấu trĩ! 

Thanh Nam dùng lực mạnh đẩy cánh tay Thanh Phong ra xa. Anh chỉnh lại áo khoác toan bước đi thì nghe giọng nói ngoài sau của Thanh Phong: 

-Tao đồng ý! 

Dừng chân. Thanh Nam quay đầu lại. 

-Tao cũng chán lắm rồi – Thanh Phong trầm giọng – Có lẽ ngay từ đầu Hà Vy đã không yêu tao. 

-Anh cũng biết nữa sao? – Thanh Nam nhếch môi. 

-Đừng dùng lời lẽ mà công kích tao, tao không thể nhớ rằng bản thân tao đã ký tên vào tờ giấy ly hôn vào lúc nào, nhưng tao không nghi ngờ ai cả, cả bản thân tao cũng đang nghi ngờ chính mình. Ly hôn là chuyện sớm muộn – Thanh Phong bước lại gần chỗ Thanh Nam đứng, đặt bàn tay lên vai thằng em mình – Trước kia Hà Vy thích mày, bây giờ chắc cũng thế, hãy đối xử tốt với cô ấy. 

Một cái nhếch mép nhẹ hiện trên khóe miệng, gương mặt đẹp như thiên sứ của Thanh Nam như bị mờ nhạt đi và trở nên dữ tợn, toan tính hơn bởi nụ cười nửa miệng: 

-Chính anh đã buông tay cô ấy. Sau này đừng hối hận! 

Quay lưng bước đi. Thanh Nam khô ng quên đưa bàn tay ra dấu hiệu tạm biệt. 

“Tạm biệt anh, người anh trai sẵn sàng cướp đi của tôi mọi thứ. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ đến lượt anh phải trả lại những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về tôi” 

Một người nào đó khẽ buông một câu nhẹ tênh. Cơn gió thoảng qua vô tình cuốn bay đi lời nói nhẹ như bông đó. Tiếng đóng cửa nhẹ hều. Thanh Phong ngã người ra ghế, cảm thấy bất an và trong lòng rối bời. Thật ra quyết định của anh là đúng hay sai? Thật ra như vậy có khiến cho Hà Vy được hạnh phúc hay không? Thật ra, có phải là anh đang tự lừa dối bản thân mình không? Thật ra…? Thật ra…? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh mà anh không thể nào trả lời được. đầu óc anh quay cuồng với hàng tá nỗi nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng, có lẽ, cho đến phút cuối anh vẫn không thể nào tìm được câu trả lời. 

*—*—*—*—-*—* 

Cùng bước đi trong buổi chiều lộng gió. Hai bước chân song song. Hai bóng người đi cạnh nhau mà không biết phải nói gì. Có lẽ, những gì đã xảy ra khiến giữa hai con người có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách vô hình đó dường như còn được nối với nhau bởi một sợi dây mành, yếu ớt. Sợi dây đó chính là tí tình cảm còn sót lại. Một người đàn ông đã quá mệt mỏi về những nghi ngờ và thắc mắc mà không bao giờ tìm được câu trả lời. Một người phụ nữ âm thầm lặng lẽ, thà chịu chỉ trích trách mắng chứ không bao giờ chịu mở miệng để nói một lời giải thích. Và thế, giữa hai người họ có một khoảng cách vô hình, một sợi dây mong manh yếu ớt đang cố níu kéo một mối quan hệ đang và sẽ đổ vỡ. 

Hà Vy yếu ớt. Cô luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, luôn luôn lúc nào cũng âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình mà không bao giờ than phiền hay kể công với người khác. Một Hà Vy mong manh dễ vỡ, một Hà Vy yếu ớt đến đáng thương, một Hà Vy cho đến khi biết mình sắp phải rời bỏ cõi đời này vẫn suy nghĩ cho người khác. Để rồi, cho đến giờ phút này, cô vẫn chỉ có thể đi cạnh Thanh Phong, bước những bước chân nhè nhẹ cứ ngỡ như hòa tan vào tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió thổi như những đặc trưng vẫn thấy ở nơi biển cả. Đi dọc bờ biển, chỉ có thể nghe tiếng sóng biển và lâu lâu lại có một tiếng thở dài tuy rằng đã cố nén đến mức có thể. Không thể cứ mãi như thế này, Hà Vy mím chặt môi, suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ lên tiếng: 

-Anh đã đồng ý chuyện ly hôn? 

-Ừ – Như chỉ đợi có thế, Thanh Phong vội đáp trả. 

Hà Vy dừng chân khiến Thanh Phong như thấy bất ngờ, anh cũng dừng chân lại. Hà Vy xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đã từng cuốn hút mình vào đấy, khẽ nói từng tiếng một: 

-Anh… không hối hận chứ? 

Thanh Phong vội quay mặt đi chỗ khác. “Ừ” – Tiếng “ừ” vang lên khá nhỏ, tan hết cả vào tiếng sóng biển rì rào. Hơi thất vọng, Hà Vy cúi đầu. Rõ ràng cô đã biết r õ kết quả là như thế, nhưng sao cô vẫn mong một ánh mắt dịu dàng từ anh, vẫn mong một cái níu tay thật mạnh và một cái ôm mãnh liệt. Trong vòng tay ấm áp đó, anh sẽ thì thầm vào tai cô “Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn thế, mình đừng ly hôn được không?”. Và anh sẽ hôn cô, nụ hôn nồng cháy mãnh liệt đến nỗi có thể đốt hết cả mọi thứ xung quanh. Hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản lại quá đỗi sâu đậm. Nó đã ngấm ngầm in sâu vào trái tim, vào những suy nghĩ và dòng cảm xúc vô định của cô. Và có lẽ, nếu trên đời này không có tình yêu, thì người ta sẽ không biết đau khổ là gì. Và nếu trên đời không có đau khổ, thì sẽ mãi mãi người ta sẽ không thể tìm được định nghĩa thế nào là “hạnh phúc”. 

Cái quay mặt đi lạnh lùng của Thanh Phong cùng tiếng gió rì rào tan vào không khí. Anh đã bỏ đi thật sự. Đã bỏ đi sau khi cho cô một câu trả lời thích đáng. Câu trả lời quá tàn nhẫn. Đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực, cô nghe tim mình đập mạnh. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt thật khó chịu. Và cảm giác đau đớn cào xé khi không thể giải thích hay níu kéo điều gì lại càng đau khổ hơn gấp 10 lần. 

*—*—*—*—*—* 

Ly café đen ngòm, đắng chát. Nước đá đã tan ra tự khi nào. Rít nhẹ từng hơi, Thanh Nam nhả ra từng đợt khói mờ mịt. Hơi khói phả vào không trung tạo cho anh cái cảm giác nhẹ lâng lâng như được mở lòng, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Anh cũng không muốn bắt bản thân mình lao vào cái hố sâu không đáy mà mình đã tạo ra. Nhưng, anh không thể, anh thật sự không thể. Anh đã đặt từng bước chân vào và không thể nào dứt ra được. Dẫu biết những điều anh làm là sai trái, là xấu xa, là thủ đoạn, nhưng anh đã quá lấn sâu vào tội lỗi. Và, cho dù bây giờ có quay đầu lại thì anh sẽ mất tất cả. Mất hết những gì mà mình đã cố gắng xây dựng lên. 

Thế nhưng lời nói của ông bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai anh “Hà Vy, cô ấy có thai rồi, thai đã được 6 tuần tuổi” 

Hà Vy có thai. Đó là tin vui hay tin buồn? Có phải đấy là sợi dây duy nhất để Hà Vy và Thanh Phong có thể nối lại tình cảm với nhau không? Nỗi lo trong Thanh Nam ngày một lớn. Có nên âm thầm hủy cái thai ấy? Vì theo như anh được biết, trong khoảng thời gian gần đây, Hà Vy đã lặng lẽ uống thuốc tránh thai. Như thế thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Dù biết thời điểm mà Hà Vy mang thai vẫn trước thời gian mà cô uống thuốc, thế nhưng vẫn có ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ, vả lại, đó là đứa con của Thanh Phong, của người mà anh căm thù và ghét cay ghét đắng. 

Anh phải làm gì đây? 

Rít tiếp một hơi thuốc, Thanh Nam dựa người vào ghế. Nhắm mắt để tập trung theo đuổi những dòng suy nghĩ vô định và không có điểm dừng. 

Anh đã tàn nhẫn một lần, chẳng lẽ bây giờ anh lại không thể? 

Nếu may mắn đứa trẻ sinh ra không bị dị tật, thì trớ trêu thay đó là sợi dây để nối tình cảm giữa hai người họ, là minh chứng cho tình yêu của họ. Làm sao anh có thể chịu được khi đó là đứa con của người con gái anh yêu với một người đàn ông khác.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t71179-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-52.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận