Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 53

Chương 53
Cái gì? Ly hôn? – Anh Thư hét lớn.

- Ừ! – Hà Vy trầm ngâm – Đó là cách tốt nhất để tốt cho cả hai. 

- Trời ơi! Thế Thanh Phong có biết bệnh tình của mày chưa? 

Hà Vy lặng lẽ mím môi rồi chợt lắc đầu. Nếu nói ra thì liệu cô có đủ dũng cảm để chấm dứt mối quan hệ này không? Nếu nói ra thì liệu Thanh Phong có cho cô cái tự do như bản thân cô mong muốn hay không? 

- Đó là do Thanh Phong chưa biết bệnh tình của mày và vì mày cứ khăng khăng không chịu giải thích chuyện uống thuốc tránh thai nên mới dẫn đến chuyện ly hôn. Hà Vy à, gặp nhau là duyên số, yêu nhau là định mệnh. Đã đến được với nhau thì đôi bên phải thông cảm và hiểu nhau. Mày cứ làm thế thì hiểu lầm ngày một lên cao thôi. 

- Tao biết, nhưng mày cũng nên hiểu cho tao – Hà Vy bậm môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần – Tao yêu Thanh Phong, yêu nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân của tao…. 

Cô nhắm nhẹ mắt, làn mi trên chạm nhẹ mi dưới tạo ra một giọt nước mắt. Anh Thư im lặng. Cô sợ như một lời nói nào đó của cô sẽ vô tình làm trái tim mỏng manh của Hà Vy tan vỡ và chảy máu. 

- Chính vì thế, tao thà để Thanh Phong hiểu lầm tao, thà để anh ấy cứ nghĩ tao phản bội, hai lòng, cũng sẽ không bao giờ tao nói chuyện đó ra. Tao muốn buông tay, muốn Thanh Phong tìm được hạnh phúc mới…. tao mới ra đi yên lòng…. – Hà Vy đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang tiếp tục rơi – Mà nè, mày khóc cái gì mà khóc, tao còn chưa khóc nữa mà mày mít ướt quá… 

Cố bậm môi để mình không thể bật lên tiếng khóc, nhưng Anh Thư không thể kìm lòng được. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi và không có lẽ sẽ không có điểm dừng. 

- Mày xấu lắm! – Anh Thư đấm thình thịch vào nhỏ bạn thân – Mà tham lam nữa, cái gì cũng giành về mình hết, mày khùng quá, mày xấu quá, mày có biết không hả? 

Ừ thì xấu, ừ thì tham lam. Trước giờ Hà Vy này luôn bị người khác nghĩ rằng xấu xa. Thế thì tại sao bây giờ cô không thể xấu xa thật sự cho họ thấy chứ, tại sao cô không thể xấu xa một lần để rồi sau này cô sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được bất kỳ việc xấu xa nào nữa. 

Thanh Nam dựa người vào tường. Trên tay còn cầm điếu thuốc còn dang dở. Cuộc sống với đầy rẫy những rào chắn và tham vọng, anh đều có thể dễ dàng vượt qua. Còn bây giờ, đối diện với những giọt nước mắt đó, những ánh mắt nhòe nước đó, làm sao anh có thể cầm lòng được. Ngước mặt lên trời, anh thong thả nhả từng đợt thuốc. Từng làn khói mỏng manh như sương sớm bay vào không trung và nhanh chóng hòa nhập vào từng luồng không khí se lạnh của tiết trời lạnh giá. Màn đêm dần buông rồi. Có lẽ Hà Vy đang lạnh lắm. Có lẽ cô đang cần một hơi ấm hiếm hoi trong cái khoảng lặng mà lạnh đến u ám. Hơi lạnh rít qua từng mảng da thịt. Hơi lạnh phả vào người cô. Hơi lạnh ngấm vào trong con tim mong manh dễ vỡ. 

Khẽ nén tiếng thở dài, Thanh Nam mở nhẹ cửa. Hai người hiện diện trong ngôi nhà bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Người lau vội nước mắt, người cố nở nụ cười thật tươi như để che giấu một điều gì đó. Thanh Nam cười gượng. Nụ cười mà trước đây không biết đã giết đi bao nhiêu nữ sinh trong trường. Và, trong giây phút này, nụ cười ấm áp như tia nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá kia đang phần nào sưởi ấm được trái tim lạnh giá của Hà Vy. Chớp chớp mắt, Hà Vy cười nhẹ: 

- Sao anh lại ở đây? Giờ này tối rồi sao không về nhà đoàn tụ cùng gia đình? 

- Gia đình? – Thanh Nam vứt bỏ điếu thuốc xuống đất, một mũi giày cố tình làm vụi tắt điếu thuốc còn dang dở – Tôi không có gia đình! Tôi và Hạnh Như đang chuẩn bị ly hôn. 

Một câu nói nhẹ tênh được buông ra. Nhẹ cuốn vào khoảng không vô định, vào luồng khói còn sót do dư âm của điếu thuốc ban nãy mang lại. Hà Vy sững người. Anh Thư mở to mắt như quá bất ngờ với câu nói nhẹ như bông đó. Ly hôn ư? Ly hôn bây giờ đang trở thành trào lưu à? Ly hôn khiến cho người ta thấy vui sao? Sao mà ai cũng muốn chơi trò này vậy? Sao người ta có thể nghĩ đến hai chữ ấy trong lúc mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào? 

- Anh đùa? – Anh Thư lên tiếng phá tan cái không gian yên tĩnh, nặng nề suốt 2 phút im lặng. 

- Tôi không đùa! – Thanh Nam quả quyết – Sau khi ly hôn, cô ấy sẽ hưởng 2/3 tài sản. 

- Còn Ku Bin? Nó là con của hai người mà? – Hà Vy khẽ hỏi. 

Như có một cái gì đó khiến Thanh Nam cảm thấy bực bội và khó chịu, anh quét ánh mắt lạnh lùng của mình qua từng người từng người một: 

- Ku Bin, nó không phải con của tôi! 

Đơ cứng họng. Cả hai không thể nói thêm gì được điều nữa. Cuộc sống của Thanh Nam quá phức tạp và không ai có thể hiểu hết. 

- Thật ra là sao? – Cả hai đều đồng thanh sau một hồi lâu im lặng. 

- Chuyện này hai người không cần biết, Hà Vy, em chỉ cần biết bắt đầu từ ngày mai, anh và Hạnh Như sẽ là người xa lạ – Ánh mắt Thanh Nam nhìn thẳng vào Hà Vy, ánh mắt dịu dàng ấm áp như muốn sưởi ấm phần nào trái tim cô. 

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi – Hà Vy tỏ vẻ không hiểu – Anh đừng nói rằng tôi chính là lý do để hai người ly hôn. 

Tất nhiên Hà Vy không bao giờ mong chuyện đó xảy ra. Cô rất ghét cái cảm giác tội lỗi, nó khiến tâm hồn cô không bao giờ được thoải mái và cô chắc sẽ còn bị ám ảnh dài dài. 

Thanh Nam không nói. Nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Anh nhìn cô bằng một cái nhìn ấm áp, chứa chan tất cả những tình cảm mà bấy lâu anh đã cất giấu trong lòng. Yêu là một chuyện nhưng có đem lại hạnh phúc cho người đó không lại là một chuyện khác. Anh yêu cô, nhưng từ trước đến giờ, anh luôn khiến cô đau khổ. Cho đến giờ phút hiện tại, anh lại làm cô phải chìm trong nỗi đau, một nỗi đau quá lớn, quá sức với một cô gái 20 tuổi. Nhưng, anh xin thề với trời đất, đây là lần cuối cùng anh làm cô đau khổ. Và cũng là lần cuối cùng, anh bất lực nhìn cô khóc. 

- Tôi không muốn gây áp lực cho em. Tôi sẽ cho em biết, tôi yêu em nhiều như thế nào. 

Người phát ra câu nói đó đã quay lưng bước ra khỏi cửa. Hà Vy trầm ngâm, cô lặng nhìn theo tấm lưng ấy từ từ xa rời mình mà trong lòng cảm thấy khó chịu, bức rức không yên. Cuối cùng thì điều mà cô sợ nhất cũng đã xảy ra. Cuối cùng thì cô vẫn là người xấu xa trong mắt người khác. Và cuối cùng thì, cô lại tiếp tục trở thành gánh nặng cho người khác. 

Nhưng, lần này, chính Thanh Nam muốn vậy. Anh thừa biết cuộc sống của cô bị giới hạn bởi căn bệnh nan y, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã ngừng yêu thương. Một cuộc gọi đến từ Thanh Nam đã nói lên tất cả. Nghe điện thoại, nước mắt cô chực trào. Anh và cô sẽ cùng chơi một trò chơi, trò chơi của số phận, và thời gian chính là trọng tài cho trò chơi đó. 

3 tháng 19 ngày. Đó là khoảng thời gian mà tim Hà Vy còn đập và trong lồng ngực cô còn hơi thở. Cuộc sống tưởng như quá ngắn ngủi. Con tim Hà Vy đang từ từ chảy máu, từ từ héo mòn, thoi thóp và chỉ chực chờ một điều gì đó khiến nó tắt thở. Dù sao thì đóng băng trái tim héo mòn còn hơn là nhìn nó rỉ máu mà không biết làm gì. 


*—*—*—-*—*—* 

Ngày này 2 năm trước là ngày diễn ra lễ cưới lung linh lộng lẫy. Nhưng ngày đó 2 năm sau là ngày mà cả hai cặp cưới nhau ngày trước đang ngồi chờ làm thủ tục ly hôn. 4 người, 4 ánh mắt vẫn vờ nhìn vào khoảng không vô định. Thi thoảng có tiếng ho nhẹ của ông lão ngồi kế bên. Trông ông già nua với những đường nét nhăn nheo trên gương mặt, đôi mắt sâu hoắc là nhân chứng cho khoảng thời gian lăn lộn với trường đời. Ông nhìn hai cặp đôi với hai-người-đàn-ông giống nhau như hai giọt nước, hai người phụ nữ bất hạnh ngồi đợi đến số thứ tự làm thủ tục của mình, lão khẽ hắng giọng: 

- Tiếc quá, tuổi trẻ bồng bột nông nổi. 

Hà Vy bất giác quay qua nhìn ông trong khi hai-người-đàn-ông kia vẫn ung dung và điềm đạm. 

- Đừng nhìn lão như thế – Ông lão nheo mắt cười, từng vết nhăn quanh mí mắt hiện lên rõ nét – Cháu mới 20 tuổi, đúng không? đời còn dài, vì thế hãy suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định. 

- Ông đến đây làm gì ạ? – Hà Vy chợt hỏi khi cô phát hiện ra ông lão này quá già để làm thủ tục ly hôn. 

- Lão chỉ một đứa cháu ngoại, nó bị chồng đánh đập tàn nhẫn, vì chịu không được nên quyết định ly hôn. 

- Thế cháu ông đâu ạ? – Hà Vy vội thắc mắc khi chỉ thấy ông lão đi một mình. 

- Ai biết tự nhiên đọc tới tên nó thì nó nhìn lão và nói “Ngoại ơi, con suy nghĩ kỹ rồi, không ly hôn đâu ngoại!”, khi lão còn chưa hiểu gì thì chồng nó tỏ ra hối lỗi “Ngoại, con xin lỗi, con đã sai, con không thể sống thiếu vợ con được”. Rồi 2 đứa chào lão một cách cung kính – Ông lão dừng đột ngột, lấy lại hơi rồi tiếp – Khi lão còn chưa hiểu gì thì hai đứa dắt tay nhau đi ăn rồi – Ông lão đặt tay lên vai Hà Vy – Cháu à, nên nghĩa vợ chồng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ chi tuổi của cháu còn trẻ, đường đời còn dài, chuyện gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ. 

Hà Vy im lặng lắng nghe từng lời nói của ông lão. Tiếng trầm ấm nhỏ nhẹ như ngấm vào lòng người. Ông lão móm mém cười: 

- Thôi lão phải đi đây, chắc ở nhà tụi nhỏ đang chuẩn bị cho bữa tiệc sum vầy. 

Ông lão đứng dậy, trông ông đã già nhưng vẫn còn khỏe, mắt còn tinh tường để nhìn thấu sự đời, nhìn thấu lòng người. Hà Vy lén nhìn Thanh Phong đang trầm tư ngồi bên cạnh, khẽ nén tiếng thở dài. Suy nghĩ gì chứ? Cô còn có sự chọn lựa sao? Ngay từ ban đầu cô yêu Thanh Phong thì đã là một sai lầm rồi. Huống hồ chi đời anh còn dài, anh còn có quyền lựa chọn hạnh phúc và người phụ nữ thích hợp cho cuộc mình. 

Bên cạnh Thanh Phong, Hạnh Như không nói gì, lâu lâu lại bật lên tiếng nấc đã được kiềm nén nhưng bất thành. Có lẽ giờ mắt cô đã đỏ hoe và có cảm giác cay xè nơi sóng mũi. Hạnh phúc đơn giản quá, mong manh quá. Những tưởng cô đã nắm chặt trong tay, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng bị gió cuốn đi. 

Thanh Nam khẽ ho nhẹ, anh kéo chiếc áo khoác chặt vào người mình để kiếm lấy một hơi ấm hiếm hoi. Hạnh Như nhận thấy được điều đó, cô lặng lẽ đặt bàn tay lên tay anh, rồi như sợ bàn tay lạnh lẽo ấy rút lại, cô khẽ nói: 

- Anh, đừng như thế, hãy để cho em quan tâm anh, hết hôm nay thôi… 

Thanh Nam lạnh nhạt không liếc nhìn lấy Hạnh Như một cái. Hà Vy chợt đỏ mắt, sóng mũi lại cay xè. Cô cảm thấy tội cho Hạnh Như quá. Ly hôn mà như thế này thì làm sao? Một người quá lạnh lùng, một người cố níu kéo tí tình cảm còn sót lại. Một người quá cố chấp nóng nảy, một người cứ im lặng không chịu giải thích. Thế nên mới tạo nên cớ sự ngày hôm nay. 

“Yêu làm chi, lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi, trong lòng không lưu luyến gì. 
Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. 
Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến. 
Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều. 
Chuyện tình yêu của em và anh” 

Có một ống kính đang chĩa hướng vào 4 người họ. Cũng phải thôi, chuyện này mà làm rùm beng lên thế nào cũng tạo nên sức hút từ dư luận. Hai vị công tử của tập đoàn Long Phụng đang từ từ xích mích với nhau và cũng vì thế khiến hai cặp đôi này ly hôn. Mặc kệ sự phản đối từ gia đình, cái nhìn đầy dò xét từ ông Quốc Nam và ánh mắt ngấn lệ của bà Mỹ Lệ, họ vẫn nhất quyết ly hôn. Chuyện này mà lên báo chí thì nhất định loạt sản phẩm mới sẽ được dư luận quan tâm cao hơn gấp 3 lần so với những sản phẩm đợt trước. 

*—*—*—-*—*—*—* 

- Sao có thể như thế chứ? – Anh Thư nhăn mặt – Thanh Nam đã cầu hôn mày hả? 

Hà Vy mím môi, khẽ gật đầu. Anh Thư nhăn trán, nhìn Hà Vy đầy hoài nghi: 

- Vậy mày tính sao? 

Hà Vy khẽ lắc đầu. Trong lòng đầy rối bời. Mọi chuyện đến nhanh quá nên thật sự cô không biết phải làm sao. Không thể phủ nhận Thanh Nam là người đầu tiên khiến trái tim vô tư của cô rung động. Nhưng, qua năm tháng, không biết tình cảm trong cô như thế nào, chứ Thanh Nam vẫn một lòng yêu thương và quan tâm cô. Cũng như Thanh Phong đã nói “Thích và Yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”. Trước kia cô có thích Thanh Nam thật, nhưng người mà cô thật sự đem lòng yêu thương lại chính là người anh sinh đôi của anh. Đến giờ, tình cảm trong Hà Vy có thật sự nguôi ngoai hay không khi mà người đàn ông ấy đã chấm dứt tình cảm của 2 người? có thật sự nguôi ngoai khi cô đang phải đối mặt với trò đùa mà số phận đã an bài? 
- Tao phải công nhận tình yêu của Thanh Nam dành cho mày quá lớn, quá sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi khi mày đã lấy chồng mà anh ta vẫn còn yêu mày. Tao thật bất ngờ khi Thanh Nam cầu hôn mày, trong khi… – Anh Thư liếc nhìn vào tờ lịch trên bàn – Mày chỉ mới ly hôn được 7 ngày. 

Bây giờ có cho Hà Vy thêm tiền thì cô cũng vẫn cứ “ngơ ngơ” như thế. Nỗi đau đến với cô quá lớn. Nỗi đau ấy vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì làm sao cô có thể chấp nhận một tình yêu mới, một gia đình mới. Nhưng, khoanh khắc ấy, giây phút ấy, Thanh Nam đã quỳ xuống, chìa ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy thật đẹp, thật rực rỡ. Trái tim cô đập liên hồi, muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Cô không thể tự lừa dối bản thân mình rằng không còn một chút tình cảm nào với người đàn ông kia. Cảm giác ngày xưa ấy vẫn còn, một người con trai với một vườn hoa hồng xếp thành hình trái tim thật đẹp, một người con trai phong độ với bó hoa trên tay, nụ cười đẹp trên cả tuyệt vời. 

Còn bây giờ? Thật xin lỗi! Đó chỉ là một trò chơi. Trò chơi để trêu ngươi cái số phận bạt bẽo. 

Chỉ có thế, mới có thể cho Thanh Phong có một hạnh phúc mới!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t71181-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-53.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận