- Quân nè, mình nghĩ bạn nên đổi chỗ đi á? Chỗ này ko có ai thích ngồi đâu? - Kiều Chinh nhanh miệng ngọt ngào lên tiếng
- Mình thích - Để không mất hòa khí, lại là học sinh mới, hắn vẫn cố vui vẻ nói.
- Bạn ngồi chỗ này chắc khó chịu lắm á? Mau lên ngồi cùng tụi mình đi.
- Á á....
Ả đá chân cô bạn đằng sau ra hiệu làm ả ngã vào lòng Quân và đổ nước lên đầu nó, lòng ngực ấm áp của hắn làm ả e thẹn cả mặt
- Cảm ơn Quân. - Ả quay sang Băng làm vẻ hối lội- Nè, cho mình xin lỗi nha Băng mình không cố ý.
Hắn nắm chặt tay thành quả đấm, đập mạnh xuống bàn, nhìn ả với ánh mặt giận dữ, khinh tởm :
- Các người điên hả?
- Ơ ơ Quân à, mình đâu cố ý. - Ả giả bộ ngấn lệ nói
- Tôi cực kì ghét cô ta. Nếu ai chạm vào cô ấy, lấy những thứ đã qua tay mình dính vào người cô ấy. Thì đừng trách tôi - Hắn chỉ thẳng vào mặt Băng hùng hồn tuyên bố. Nó cười khinh bỉ, mở cặp lấy khăn lau ... chết rồi. Đâu có mang đâu.
Hắn đưa khăn tay sang cho nó, mắt vẫn hướng ra chỗ khác cất tiếng
- Tôi làm vậy, bạn vừa lòng rồi chứ?
Bây giờ cũng vừa hay vào lớp, chắc không sao nó nhận lấy khăn tay lau mặt rồi vuốt lại vài ngọn tóc ướt sũng.
--------------------