Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Động Thương Vệ Thành
Chương 179 : Hắn! Muốn làm cái gì?
Dịch: vudsx
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Việc chuyển giao hoàn thành rất nhanh chóng, không tới nửa giờ, cả tòa nhà mọi người đếu biết thông tin thay đổi lãnh đạo công ty. Tất cả nhân viên đều ngừng tay, vì đây chính là một việc chấn động.Lôi Văn gia dù không tính là đại thế gia, nhưng đối với nhân viên được che chở nhiều năm như vậy, Lôi Văn gia chính là trời .
Hiện tại đột nhiên thoáng cái đổi chủ, đó là tin tức kinh người, cũng khó biểu lộ thái độ bàng quan. Đám nhân viên trên mặt tràn ngập lo lắng, rất nhiều người bọn họ nhìn về phía Trần Mộ Duy A ánh mắt mang theo vài phần địch ý. Mà một bộ phận nhân viên khác thì tụ tập vào một góc chụm đầu nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng có người liếc hướng Trần Mộ Duy A.
Khắc Lý Áo sau khi tuyên bố tin tức này, đem chìa khóa cửa và tất cả tư liệu về Thiên Cánh giao cho Trần Mộ, liền nghênh ngang rời đi.
Không để ý đến sự tuyệt vọng của nhân viên, Trần Mộ xem qua tư liệu về Thiên Cánh.
Mới vừa đọc qua trang đầu của tư liệu, hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Khắc Lý áo cùng cận vệ ngồi trong toa xe, bảo tiêu có chút lo lắng nhắc nhở hắn:
- Thiếu gia, ta xem bọn nhân viên tựa hồ có chút vấn đề, không có chúng ta trợ giúp, Tào Đông bọn họ có thể trấn áp không được.
Trước khi rời đi, hắn phát hiện có không ít nhân viên trên mặt mơ hồ toát ra vẻ bất phục, làm hắn cảm thấy kinh ngạc, dựa vào thủ đoạn lão gia cùng đại thiếu gia, sao lại có thể dễ dàng bỏ mặc công ty có nhân viên trung thành như vậy?
“Ha ha.” Khắc Lý Áo cười lớn, thần sắc tràn ngập hưng phấn:
- Thiên cánh tình huống tương đối đặc thù. Lúc đầu sở dĩ tạp lập Thiên Cánh, vốn là vì tạo cho những đệ tử không có tiền đồ (* không tin cậy) đường sống, đây cũng là một cái dưỡng lão viện. Bên trong có vài tên tương đối thành thật trước cha ta cùng Mạc Tắc, với những người khác bọn họ căn bản không dễ dạy. Bọn họ không gây sự là tốt rồi. Phụ thân khi nào trông cậy vào bọn họ kiếm tiền?
- Như vậy chẳng phải là phiền toái cho hai vị kia sao?
Bảo tiêu nhất thời kinh hãi:
- Chẳng lẽ đại thiếu gia tính đem Tào Đông bọn họ bức tử?
Khắc Lý áo gật gật đầu:
- Có khả năng. Hai người bọn họ làm sao biết huyễn tạp quảng cáo là gì? Khả năng sẽ không quản nổi vấn đề tài chính.
- Vậy đại thiếu gia sẽ thực hiện được kế hoạch?
Vị bảo tiêu này không khỏi lo lắng thay Trần Mộ Duy A. Tào Đông tiểu tử thực lực xuất chúng, mặc dù không ưa nói chuyện, nhưng huống chi hắn vẫn cứu mình cùng nhị thiếu gia.
“Hắc hắc.” Khắc Lý Áo trên mặt địa vẻ đắc ý càng nhiều:
- Không đơn giản như vậy. Thiên Cánh mặc dù không lớn, nhưng vấn đề cũng rất nhiều. Người sáng suốt sẽ nhìn ra giá trị của nó. Đối với Tào Đông ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ mặc, dù thế nào, cũng sẽ thử xuất lực một chút. Đây là cơ hội của chúng ta, nếu khi nào bọn họ cảm thấy khó giải quyết lúc ấy chúng ta sẽ ra mặt, giúp bọn hắn giải tỏa khó khăn, giúp cho bọn họ vài thông tin nghiệp vụ. Lúc ấy bọn họ mới có thể ý thức được giá trị của chúng ta.”
Bảo tiêu lấy làm bội phục, làm cho Khắc Lý Áo trong lòng càng thêm đắc ý.
Huyễn tạp quảng cáo, nhìn thấy bốn chữ này, Trần Mộ cũng không biết nên nói cái gì . Trong lòng như nhặt lại được vật qúibị đánh rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút mất tự nhiên. Thế sự thật sự là kì diệu, phảng phất có một bàn tay vô hình dẫn ta đi bước một đi tới, mà lúc ta cho rằng đi rất xa, lại không nghĩ rằng, lại lần nữa trở lại chỗ cũ.
- Có chuyện à?
Duy A nói đem Trần Mộ bừng tỉnh, ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt Duy A. Trần Mộ trong lòng ấm áp, cười cười:
- Không có gì, chỉ là không nghĩ tới là ảo tạp quảng cáo.
Trần Mộ lại một lần nữa nhìn xấp tư liệu trên tay.
Thiên Cánh là một công ty chuyên chế tạo tiểu hình huyễn tạp quảng cáo, năm ngoái doanh lợi đạt khoảng năm trăm vạn âu địch. Song trong công ty gia tộc này có ước chừng một trăm năm mươi người. Con số này làm cho Trần Mộ bất giác nghĩ không ra. Năm trăm vạn âu địch đích tuy là số lượng không nhỏ, nhưng cũng chỉ tương đương với một toa xe cao cấp. Một trăm năm mươi người trong công ty, doanh lợi chỉ có năm trăm vạn, con số này thật sự quá thấp.
Xem tiếp một lúc Trần Mộ lại hiểu được . Hàng tháng, đều có nguồn tài chính rót vào Thiên Cánh. Mà Thiên Cánh khi hoàn thành mỗi đơn hàng. Lợi nhuận đều cực cao. Tính sơ, một năm doanh lợi đại khái đạt ba nghìn năm trăm vạn âu địch. Điều này đủ để nói rõ. Thiên Cánh là một công ty có doanh số phi thường tốt đẹp. Dù Trần Mộ đối với buôn bán cũng không rành rẽ lám, nhưng cũng biết, giá trị đạt được như vậy, không phải đại bộ phận công ty có thể làm được .
Lúc xem xét tới bảng lương, Trần Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Một năm ba nghìn năm trăm vạn thu vào, hơn nữa từng tháng được rót vào hai trăm vạn, song cuối cùng chỉ còn lại bốn năm trăm vạn.
Ước chừng hơn bốn nghìn vạn, tất cả đều bị dùng để trả lương nhân viên. Mà cả công ty, một trăm năm mươi người, chính thức làm việc chỉ có hai mươi lăm cá nhân.
Trần Mộ hiểu được là chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên, hắn ngữi thấy mùi khói.
Hắn ngẩng đầu, thấy không xa có mấy người, có người ngồi ở trên bàn, có người ngồi xổm trên ghế, mỗi người trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bọn người kia không coi ai ra gì tha hồ nhả khói, rất nhanh, phòng làm việc mờ mịt khói thuốc.
Trần Mộ từ nhỏ gặp qua lưu manh hỗn tạp hằng hà sa số, bộ dáng này rất quen thuộc với hắn.
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt mấy tên đó, thản nhiên nói:
- Dụi thuốc đi.
- Hắc, bạn thân, ngươi thật đúng là đem chính mình ra tế thần a.....
Lời đang nói còn chưa dứt, cả người hắn đã bay ngang ra ngoài. Loảng xoảng…., người nọ tựa như bao cát, va bể một mặt bàn cũ, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất. Người này cong lưng như tôm thống khổ cuộn mình, lâm vào trong hôn mê.
Phòng làm việc chết lặng, mọi người há hốc mồm, thừ người ra nhìn Trần Mộ, ai cũng không nghĩ tới Trần Mộ phản ứng kịch liệt như vầy.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Trần Mộ thần sắc bình tĩnh, như chưa thấy phát sinh chuyện gì. Chuyện nhỏ như vậy không đủ để cho hắn cảm thấy có bất cứ gì áp lực .
- Con mẹ nó, dám động thủ? Mọi người cùng tiến lên a!
Một tiểu tử tóc vàng phản ứng, quắc mắt động thủ, trong miệng vẫn còn nhả khói, vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng Trần Mộ vọt đến. Bọn người này ngày thường coi trời bằng vung, hiện giờ nhìn thấy một người trong bọn hắn bị thảm trọng, nhất thời nổi trận lôi đình.
Chung quanh đám người lập tức xông tới.
Mà một nhóm người khác thì tụ ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không muốn nhúng tay vào.
Trần Mộ nhíu mày, hắn không thích hỗn loạn.
Hắn vung tay phải lên điểm nhẹ ngón trỏ.
Hưu!
Một đạo ánh sáng kinh diễm lóe lên.
Phốc phốc phốc!
Mọi người chết đứng, không kịp phản ứng, tiếng thét như bị cắt tiết đột nhiên vang lên, đâm vào màng tai mọi người át cả tiếng ồn ào trong phòng.
Mọi người cả kinh, ngay sau đó sắc mặt nhất tề đại biến. Thanh âm ồn ào biến mất, chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng, không khí tựa hồ đều bị tiếng kêu thảm thiết làm vặn vẹo ,khiến người khác không thở nổi.
Trên mặt đất ba người nằm lăn lộn, bắp đùi đều có một lỗ thủng ứa máu, chính là vừa bị thoát vĩ toa xuyên thủng. Máu tươi cuồn cuộn ứa ra, trong không khí mùi máu tươi dần dần nồng đậm. Trên mặt đất ba người giãy dụa quay cuồng , máu trên mặt đất vẽ nên một huyết sắc đồ án hình thù đáng sợ. Một ít nhân viên nữ đã chịu không được, hai mắt trợn lên, ngất xỉu.
Những người khác sắc mặt tái xám, không ai bảo trì ánh mắt bình thường, trừ bỏ Trần Mộ cùng Duy A.
Trần Mộ vẻ mặt bình tĩnh, hắn không còn như chim non sợ ná như trước kia, so với lúc này tràng diện hắn từng trãi qua cũng không biết đã bao nhiêu. Mà Duy A, thì ngay cả mí mắt cũng không buồn nhướn.
Đám này là dân ăn chơi, mặc dù ngày thường kiêu ngạo hoành hành, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh máu tanh như vậy. Ba tên dưới đất ngày thường đều là đồng bọn, hiện giờ thảm trạng thống khổ, nhìn thấy mà giật mình, mang đến cho bọn hắn sự sợ hãi vô vàn.
Ba tên bê bết máu tươi đỏ sẫm mặt đất càng khiến vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mộ thêm đáng sợ.
Nói không chừng, tên Tào Đông này phỏng chừng đã từng giết người, cơ hồ trong đầu những người này đồng thời thoáng hiện suy nghĩ kinh khủng đó.
“Má ơi!” Không biết ai hô, thần kinh mọi người bùng nổ, mỗi người nối nhau hướng ra phía ngoài tháo chạy, giống như chỉ cần chậm một chút là táng mạng.
Hưu!
Giống như ác mộng tiếng huýt gió kì dị lại một lần nữa vang lên, “ba..”, cửa phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một người, ngón tay vừa động, vụn gỗ văng tung tóe.
- Đứng lại.
Thanh âm không lớn, nhưng lại như có ma lực, những người này vô thức dừng bước như bị đóng đinh trên mặt đất, thậm chí có người vẫn duy trì động tác bước chạy như tượng gỗ.
Bọn họ khẩn trương nuốt nước miếng, cẩn thận bảo trì tư thế bất động tại chỗ. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết đang nhỏ dần làm bọn họ chỉ cảm thấy kinh hoàng dựng tóc gáy. Tên thiếu niên trầm tĩnh này, đã trở thành một sát thần băng giá trong mắt họ.
Hắn, muốn làm cái gì? Khủng hoảng lan tràn trong mọi người.