Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 540: Giết chết.
Nguồn: TTV
Mấy ngày nay áp lực duy trì lâu dài khiến cho nhìn Trần Mộ thật giống như một người khác, không hờ hững nữa mà khí chất mạnh mẽ hơn. Đổi một lời khác, chính là bây giờ Trần Mộ tràn đầy sự nguy hiểm, hoàn toàn là một phần tử nguy hiểm.
Mấu chốt là, vị phần tử nguy hiểm này, còn nắm chắc một lực lượng lớn mạnh, điều này cũng khiến cho tính nguy hiểm của hắn tăng lên rất nhiều.
Trên thực tế, Trần Mộ có đủ lý do làm cho thành phố Ba Môn nổ tung trở thành đất bằng phẳng, nguyên nhân rất đơn giản, đây là địa bàn thuộc về Thương Lan. Trước đây Hắn không có bất cứ kết thù kết oán nào với Thương Lan mà lại bị Thương Lan bức bách đến tình trạng này, trong lòng không bực tức là điều không có khả năng. Đối với người thường mà nói, trước khi không có thực lực, ngấm ngầm chịu đựng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu có đủ thực lực mà vẫn một mực ngấm ngầm chịu đựng, vậy thì tuyệt đối là loại người thích hành hạ.
*nguyên văn ngược cuồng: loại người do sống trong quá nhiều đau khổ, chịu hành hạ quá nhiều thành thói quen, cuối cùng thích sự hành hạ, chỉ khi bị hành hạ mới thấy thoải mái
Thương Giang Quân bị Trần Mộ diệt toàn bộ, cho dù ba cánh liên quân kia từ trong rừng cây thoát ra đây, cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp bọn họ. Đổi một câu nói, hiện tại ở vùng này, sẽ không bao giờ gặp được đối thủ làm cho Trần Mộ kiêng kị giống như Thương Giang Quân nữa.
Nếu như không có người ngăn cản bọn họ, Trần Mộ có thể trực tiếp lựa chọn tốc độ nhanh nhất xuyên qua thành phố Ba Môn, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn cũng nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà đội ngũ xảy ra bất ngờ, lại làm cho cơn tức giận trong lòng hắn kiềm chế thời gian dài như vậy bỗng chốc bị làm nổ tung.
Trần Mộ tuyệt đối không thuộc về loại người hay nổi nóng, trái lại, ở trong cảm nhận của bọn Ba Cách Nội Nhĩ chung quanh hắn, thực ra hắn rất dễ nói chuyện. Tuy nhiên cũng chính vì như thế nên một khi người hiền lành thực sự phẫn nộ, đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Không có cách nào nói rõ sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng của Trần Mộ, nhưng mà nó cũng không có khiến cho hắn mất lý trí, trái lại, đầu óc của hắn lại trở nên tỉnh táo hơn. Rất nhanh việc so sánh địch ta liền xoay chuyển một vòng ở trong đầu của hắn. Hắn quyết định lưu lại một phần đại lễ cho Thương Lan!
- Ngươi, các ngươi là từ đâu tới vậy?
Sắc mặt vị trẻ tuổi dẫn đầu kia có phần chuyển sang trắng.
Bởi hắn là cháu của Thương Lan, nếu không thì vị trí trọng yếu như thế cũng không đến phiên hắn ngồi. Tuy nhiên, tuổi còn trẻ mà bản thân ở địa vị cao, tự nhiên hắn khó tránh khỏi có phần ngang ngược. Cho nên khi hắn nhận được báo cáo có người hung hăng càn quấy phi hành trong phạm vi của thành phố Ba Môn như thế, hắn không nói hai lời mà đã mang một đơn vị binh sĩ ngăn lại đối phương.
Tuy nhiên, bây giờ hắn hối hận rồi, hối hận là đội ngũ mà mình mang quá ít. Nhưng mà trước mắt bao người, nếu như hắn lùi bước thì đối với sự sĩ diện của hắn mà nói, so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Bất kể từ góc độ nào mà nói, đội ngũ này quá ghê ghớm! Với tư cách cháu ruột của Thương Lan, hắn rất quen thuộc đối với Thương Giang Quân, có đối tượng để đối chiếu, hắn phát hiện đội ngũ trước mắt này lại không kém so với Thương Giang Quân. Điều này dẫn tới sự cảnh giác cao độ của hắn, Thương Giang Quân là quân đoàn hắc đạo thứ nhất, cũng là lực lượng vũ trang cường đại nhất của Bắc Vọng Châu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đội lực lượng vũ trang cùng cấp bậc với Thương Giang Quân, thế này thì quá ghê gớm rồi!
- Ngươi là ai?
Trần Mộ hỏi với giọng lạnh lùng.
Thấy đối phương không có lập tức động thủ, dũng khí người trẻ tuổi tăng thêm, hừ lạnh một tiếng:
- Ta là Tổng thống lĩnh Thương Phong của thành phố Ba Môn, ngươi là người phương nào? Dựa theo thủ tục, hiện tại ngươi nhất định phải tiếp nhận sự kiểm tra của ta, nếu như có phản kháng thì sẽ là kẻ địch của Bắc Vọng Châu ta.
Hắn ngồi ở vị trí này vài năm, lời nói ra này vẫn có một chút khí thế.
Tạp tu quan sát ở xung quanh vừa nghe lời này đều tản đi ra khắp nơi. Chuyện đùa, xem náo nhiệt còn được nhưng nếu như vì xem náo nhiệt, làm cho tánh mạng của mình đã đánh mất, vậy thì rất không đáng giá rồi. Mỗi người trong những tạp tu này đều là người tinh khôn hiểu đời, vừa nhìn Mộc Tự Doanh liền biết không phải mũi gai dễ trêu, kiếm những người này mà làm phiền, vậy thì chẳng phải là kiếm phiền phức cho mình sao? truyện được lấy từ website tung hoanh
- Thương Phong?
Con ngươi của Trần Mộ co lại:
- Ngươi là người gì của Thương Lan?
- Láo xược!
Thương Phong giận tím mặt:
- Tên húy của đại nhân cũng là cái tên cho ngươi gọi sao? Hừ, bảo cho ngươi biết ta là cháu ruột của đại nhân!
Sau khi khóe mắt Hắn thấy rõ ràng đang có một đội tạp tu hướng về bên này bay tới, trong lòng ngay lập tức rất ổn định, nghiêm nghị quát:
- Nhanh hạ xuống mặt đất, tiếp nhận sự kiểm tra của ta! Nếu như có phản kháng, giết chết không cần luận tội!
- Giết chết không cần luận tội ư?
Trần Mộ cười cười, khí lạnh lờ mờ cũng không tự chủ mà hướng về bốn phương ốtản ra, giọng nói của hắn chợt ngưng tụ:
- Giết chết toàn bộ số người có ở đây!
Mộc Tự Doanh đã sớm làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu, Trần Mộ vừa dứt lời, bọn họ đã động thủ rồi!
Trong đầu tạp tu bình thường cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy, mấy ngày nay bọn họ bị Thương Lan làm cho chật vật như thế, trong lòng đã sớm kìm nén một bụng lửa giận rồi. Bây giờ vừa ra tay, liền không có giữ lại bất cứ cái gì.
Tiếng rít của Thoát Vĩ Toa xé rách không khí như sóng dữ điên cuồng gào thét, chúng cuốn theo mọi thứ trên đường mà lao về phía tạp tu phía trước! Mục tiêu lựa chọn của bọn họ cùng là chỗ hiểm trên thân thể, đối với những đội viên đội thứ ba mà ngày thường yêu cầu sai số bắn trong ba nghìn mét không thể vượt qua một centimet thì khoảng cách gần như vậy mà nói, ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng! Bọn họ đều không ngoại lệ lựa chọn tần suất bắn cao nhất rồi bắn điên cuồng.
Tiến công xảy ra bất ngờ, ngay lập tức khiến cho tạp tu ở phía trước bối rối. Bọn họ không có nghĩ tới đối phương cũng dám tấn công! Vậy mà bọn chúng thực sự dám công kích.
Những người này thực sự điên rồi ư? Chẳng lẻ bọn họ không sợ Thương Lan đại nhân ư?
Đầu óc của đám tạp tu này thành một đống lộn xộn, hơn nữa bỗng nhiên lại phát hiện chỗ yết hầu, mi tâm, trái tim của đồng bọn ở bên cạnh đột nhiên phun ra từng bông hoa máu, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi!
Thương Phong là bi thảm nhất, hắn đứng ở phía trước nên bị công kích mãnh liệt nhất. Với lại tạp tu của Mộc Tự Doanh đem lòng thù hận đối với Thương Lan, tất cả gán tới trên người hắn, toàn thân hắn bị đánh thành cái sàng, mấy trăm cái lỗ máu không ngừng đổ ra, hai mắt không thể tin mà nhìn vào những người trước mặt này.
Mỗi một đội viên Đội thứ ba đều đánh cho người này một đòn!
Các tạp tu tác oai tác quái Ở địa phương, hằng ngày bọn họ huấn luyện sơ sài, mà không kinh nghiệm chiến đấu, ngay lập tức đã thành một đám hỗn loạn, không biết ai hô một câu:
- Chạy đi!
Đột nhiên tất cả mọi người quay người muốn chạy trốn.
Nhưng mà, khi bọn hắn quay người, không ngờ phát hiện không biết khi nào thì phía trước bọn họ bị bố trí chi chít ngọn lửa. Từng ngọn của những ngọn lửa màu đỏ thẫm này đều chỉ có kích cỡ ngón tay cái, nhưng mà số lượng lại rất nhiều, bố trí chi chít thành một mặt bán cầu dày đặc, phủ kín đường rút lui của bọn họ.
Các tạp tu nóng lòng trốn chạy hiển nhiên suy nghĩ có năng lượng che chủ bảo vệ, ở trong mắt bọn họ thì những ngọn lửa cỡ ngón cái này thua kém xa những kẻ điên đáng sợ phía sau mình! Bọn họ tháo chạy ầm ầm, hướng về từng cái phương hướng mà bỏ chạy, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, rời xa nơi này một chút!
Đám tạp tu đang đến kia ước chừng có một ngàn người, tất cả sinh ra trước mắt làm cho mỗi người bọn họ chỉ biết giương mắt mà nhìn.
Thương Phong đại nhân chết rồi! Bọn người kia là kẻ địch!
Tạp tu đứng đầu ngơ ngác nhìn đối phương, đầu óc ong ong. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy! Đám gia hỏa ngày thường gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn giật mình một cái, ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, căng yết hầu mà khàn giọng hô lớn:
- Rút lui! Mau rút lui!
Thực lực của đối phương quá mạnh mẻ, hai bên hoàn toàn không ở trên cùng một trình độ! Trận này không có biện pháp đánh đâu!
Nhưng mà còn không có chờ hắn dừng thân hình lại, đột nhiên một luồng sóng kỳ dị truyền đến.
Bụp!
Tiếng vỡ vụn trong trẻo cùng lúc của một ngàn cái lồng năng lượng tập trung cùng một chỗ, nghe vào trong tai vị tạp tu này, giống như âm thanh của âm hồn đòi mạng! Trên mặt hắn huyết sắc tụt tới mức sạch sẽ, đáng chết! Loại tạp phiến Sóng âm!
Tạp tu ở xung quanh quan sát cũng sợ cháng váng! Sóng âm tạp! Nhiều sóng âm tạp như vậy! Ban đầu những tạp tu còn có một chút ý nghĩ khác ngay lập tức lui lại, cánh quân lai lịch không rõ này, hỏa lực phân phối quả thựcquá đáng sợ!
Người ở đây đều biết cái hay của loại tạp phiến Sóng âm, nhưng mà ai cũng biết nó đắt tiền, bọn họ chưa từng nghe có đội ngũ nào, toàn bộ vài trăm người trang bị tạp phiến sóng âm! Với lại quan sát uy lực của những sóng âm tạp này, vượt quá xa loại tạp phiến sóng âm mà bọn họ từng thấy.
Các thủ lĩnh của một vài tạp tu đoàn trong số tạp tu ở xung quanh quan sát, mắt đỏ rực rồi, bọn họ biết là cho dù đem tất cả đồ vật trong đoàn bọn họ đều bán đi, cũng không có biện pháp bố trí một đội sóng âm giống như vậy! Nhưng đỏ mắt thì cứ đỏ mắt, bọn họ cũng không dám tiến lên đi cướp đoạt.
Bọn họ nhìn ra, những gia hỏa không rõ lai lịch này cũng không có sử dụng toàn lực, nếu ai dám đục nước béo cò, thì chờ một đòn phủ đầu đi.
Quả nhiên không khác như vậy, một âm thanh giống như tiếng sấm gầm thét lên:
- Tấn công! Một Thiết Giáp Cự Nhân, dẫn theo một đám Thiết Giáp Cự Nhân, mỗi tên đội một cái lồng năng lượng hình dáng giống dùi nhọn kì dị, như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, ra sức tấn công vào đội tạp tu này.
*Thiết Giáp Cự Nhân=người khổng lồ hình dáng giống cái tháp bằng sắt
[Hi điểu va chạm]
*một loại tạp ở chương 315
Ầm!
Máu thịt tung tóe, tay chân gãy bay loạn, tiếng va đập làm cho trái tim người ta đột nhiên xiết chặt lại và cảm thấy đau xót! Tiếng kêu thảm thiết của đội tạp tu đóng quân ở thành phố này hoàn toàn chôn vùi vào trong tiếng va chạm không ngừng bên tai.
Nơi này thật sự trở thành một địa ngục rồi!
Giữa đội ngũ tạp tu này, xuất hiện một khu vực trống không bề rộng chừng hai mươi mét, tất cả tạp tu ở cái khu vực này đều bị va đập vỡ thành từng mảnh rồi đập mạnh vào trên người tạp tu ở chung quanh.
Tiếng nôn mửa của tạp tu Ở xung quanh quan sát không dứt bên tai, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới, thế giới này còn có cuộc tấn công khủng bố như thế! Tạp tu bị tấn công không có một ai còn duy trì thân thể nguyên vẹn, mà trên người tạp tu nào ở chung quanh cũng vướng các loại cơ quan nội tạng, máu thịt.
Điều này trở thành ác mộng cả đời không có cách nào xóa hết đi của vô số người.
Trong đôi mắt tam giác của Tang Hàn Thủy, tia sáng hung ác khẽ chớp, hắn vốn không phải kẻ lòng dạ rộng rãi, bị người làm cho thảm hại như thế, lửa giận tích tụ từng chút một trong lòng, mà hôm nay đã hoàn toàn phát tiết ra.
Ở bốn phía quanh hắn, trên trăm cái bạo đạn to cỡ nắm tay trôi bồng bềnh một cách yên bình, nhưng mà bất cứ ai đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng mãnh liệt ở trong đó. Hắn mở rộng ra hai tay, thân thể giãn ra, như con chim lớn giương cánh.
Phút chốc, mắt tam giác trở nên trống rỗng, cùng lúc đó, bạo đạn bồng bềnh màu đỏ thẫm ở bốn phía quanh hắn lại chuyển sang màu lửa trắng. Rồi hắn mở hay tay ra, bỗng nhiên khép lại, bạo đạn hóa thành màu lửa trắng như bị cái gì đó hấp dẫn, bay nhanh tới tập hợp ở chỗ cách hai tay hắn hợp lại nửa mét Chỉ khoảng nửa khắc, một bạo đạn hơi trong suốt xuất hiện ở trước hai tay của hắn, nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong bạo đạn này còn có nội hạch màu trắng sữa.
[Bạo đạn. Song hạch] !
Ánh mắt của Tiếu Ba rất chăm chú, nếu như tháo xuống mặt nạ của hắn, thì có thể phát hiện trên mặt hắn đầy giọt mồ hôi. Xung quanh hắn có ba mươi sáu đường Tiểu Tự Ba Luân, mà hai tay của hắn, vô cùng linh hoạt bay lượn ở trên những Tiểu Tự Ba Luân này.
*Tiểu Tự Ba Luân: bánh xe nhỏ đang quay.
Rất nhanh, trước mặt hắn liền tập hợp chín đường Tiểu Tự Ba Luân! Điều này đã là trình độ cao nhất của hắn, nếu như không phải lên tới thất cấp, hắn căn bản không có sức dùng ra chiêu này.
Từ lúc bắt đầu hoàn thành, một chiêu này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời.
Chín đường Tiểu Tự Ba Luân tạo thành một cái hình tròn nguyên vẹn. Mỗi một đường ánh sáng quay vòng ở trên Tiểu Tự Ba Luân hấp dẫn ánh mắt của mọi người khiến cho họ không có cách nào thoát ra. Trong tích tắc mà chín đường Tiểu Tự Ba Luân tập hợp cùng một chỗ, "Kim đồng hồ " trên mỗi Tiểu Tự Ba Luân quay điên cuồng, nhưng theo một đường quang mang tối tăm hiện lên thì chín đường "Kim đồng hồ" lại cùng một nhịp. Lập tức chín Tiểu Tự Ba Luân biến mất, một cái Tiểu Tự Ba Luân đường kính nửa thước xuất hiện ở trước mặt Tiếu Ba.
[Cửu Luân chôn vùi]
Mộc doanh song ma đồng thời hoàn thành một đòn mạnh nhất của bọn họ.