Nguyệt Tiêm Ảnh cúi đầu nhìn bản thân mình, vải quấn trước ngực vẫn rất tốt, toàn bộ đều cực kỳ bình thường, là chỗ nào không đúng sao?
“Nguyệt Tiêm Ảnh!” Phía sau truyền đến giọng quát lớn, “Sao em lại ra đây, sao không nghĩ ngơi thật tốt?”
Nguyệt Tiêm Ảnh liền quay đầu, ánh mắt vừa lúc va chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Ám Dạ Tuyệt. Theo sát phía sau hắn là những nhân vật quan trọng của tổ chức “Ám”.
Lăng Phong Ngãi cố ý dùng tay đụng đụng vào Quỷ Tứ, ý bảo hắn hãy xem vỡ kịch này cho thật tốt.
Phòng khách liền rơi vào giữa yên lặng khác thường, trong lúc đó ánh mắt mọi người càng không ngừng quanh co qua lại giữa Nguyệt Tiêm Ảnh và Ám Dạ Tuyệt, giữa ánh mắt sáng ngời phát ra kích động, căng thẳng, cảm giác hưng phấn, dường như đang mong chờ màn kịch tiếp theo của hai người bọn họ.
“Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí......” Nguyệt Tiêm Ảnh yên lặng biến thành hoảng hốt, cẩn thận nói từng chữ.
“Miệng vết thương của em vẫn chưa tốt, ngộ nhỡ lại bị cảm, tôi cũng không muốn không công nuôi một người nửa sống nửa chết.” Trong lời nói buồn bực của Ám Dạ Tuyệt phụt ra ngọn lửa mùi thuốc nổ.
Hắn chưa bao giờ bày tỏ ra ngoài, liền vụng về dùng cách thức của mình, dường như, hiệu quả hoàn toàn ngược lại rồi.
Lời Ám Dạ Tuyệt vừa nói ra, người xung quanh nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh.
Có thể nghĩ sai, liền cố sức nghĩ sai, có thể YY, liền hết sức phát huy sở trường, cố sức YY.
Vì sao Ám Dạ Tuyệt đối với miệng vết thương của cậu ta lại rõ như lòng bàn tay như vậy, khẳng định là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, va chạm, sờ mó......
“Nuôi” ? Một chữ rõ ràng biết bao.
Thì ra Nguyệt Tiêm Ảnh là tình nhân Ám Dạ Tuyệt —— nuôi.
Có mấy nữ giúp việc hâm mộ Ám Dạ Tuyệt nghe thấy chính miệng hắn nói ra “sự thật”, đôi mắt trợn ngược, yếu ớt ngã xuống đất. Hai mắt của Quỷ Tứ trợn tròn tròng mắt giường như muốn rớt ra. Miệng của Lãnh Trạch mở to, cằm sắp rớt xuống đất rồi.
Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh, vẻ mặt nghi ngờ, hơi hơi nhíu mày, kiểng chân lại gần Ám Dạ Tuyệt, “Anh cho cảm thấy hôm này bọn họ rất kỳ lạ hay không?”
Nghe Nguyệt Tiêm Ảnh vừa nói như vậy, Ám Dạ Tuyệt cũng nhận ra khác thường, đôi mắt sắc bén nhìn thoáng xung quanh, “Các người nhìn cái gì! Còn không nhanh đi làm việc!”
Bị Ám Dạ Tuyệt quát như vậy, mọi người lập tức giải tán.
Lăng Phong Ngãi đi tới cửa, đột nhiên xoay người, “Tuyệt thiếu, tối nay chín giờ, câu lạc bộ 'Hoàng Đình' không gặp không về....”
“Chuyện gì?” Sao hắn không nhớ là có cuộc hẹn này.
“Ách......” Lăng Phong Ngãi không tiện trực tiếp nói thẳng ra là đánh cuộc thắng tiền của Quỷ Tứ nên mời khách, tùy tiện tìm một cái cớ, “Bởi vì...... Hôm nay là sinh nhật của tôi.”
“Hôm nay?” Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, “Tôi sẽ không phải là bị bệnh già mất trí chứ, tôi nhớ rõ sinh nhật của cậu là tháng trước.”
“Trước đó là âm lịch, hiện tại là dương lịch.” Lăng Phong Ngãi chính mình vui mừng vì mình lanh trí.
******************************
Gió lạnh kêu gào xào xạc, cuốn sạch lá cây trải trên mặt đất.
Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất một mảnh u ám, sáng rực xa xôi, khuấy động cái lạnh đầu mùa đông.
Một chiếc May bach màu bạc lao nhanh qua, xuyên thấu lớp sương sáng mỏng manh.
Ám Dạ Tuyệt bước vào câu lạc bộ “Hoàng Đình”, đập vào mặt là hơi nóng cuồn cuộn, trong đó pha trộn giữa mùi rượu và các loại mùi nước hoa.
Ngọn đèn rực rỡ bay lượn, âm nhạc sôi nổi xoay tròn. Một đám nam nữ thỏa thích nhảy múa ở trong sàn nhảy, cô gái không đủ quần áo phơi bày nóng bỏng ra ngoài, cố sức khiêu khích đùa giỡn vặn vẹo thân thể mềm mại.