“Ai thê thảm rút phải lá số 5 hả?” Giọng nói nhỏ vụn không ngừng truyền tới, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Ai là số 5 hả? Là đàn ông liền đứng lên!” Nguyệt Tiêm Ảnh mang theo vài phần men say, đầu đong đưa một cái.
Đột nhiên Lăng Phong Ngãi đứng lên, “Ài ——” thở dài một hơi thật sâu, “Tôi chính là số 5!”
“Hôn lưỡi! Hôn lưỡi! Hôn lưỡi......”
Mọi người liền kích thích đến hào hứng, cũng không quản không để ý đến khuôn mặt lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt dưới ánh đèn u ám.
Ám Dạ Tuyệt quơ lấy ly rượu đầy trên bàn, ngửa đầu uống hết một hơi, “Phạt rượu là được!”
“Không được!” Nguyệt Tiêm Ảnh chớp chớp ánh mắt mơ màng, cầm lấy một chai rượu ở bên cạnh bàn, “Sai rồi! Không hôn lưỡi, không phải là phạt uống một ly, mà là uống một chai Vod ka.”
“Em......” Mày của Ám Dạ Tuyệt dần dần nhíu chặt lại, đôi mắt sâu thẳm phóng ra tia sắc bén về phía Nguyệt Tiêm Ảnh, không nói gì nhưng lại tản ra tức giận căm phẫn.
Hai bên gò má Nguyệt Tiêm Ảnh đỏ hồng phản chiếu ra ánh sáng mập mờ ở dưới ánh đèn mờ nhạt, cô cúi người dụa sát vào người Ám Dạ Tuyệt, “Không uống được nhiều rượu sao? Vậy thì hôn lưỡi một phút với Lăng Phong Ngãi đi, không phải chỉ là đầu lưỡi đụng chạm đầu lưỡi thôi sao, có cái gì khó, hơn nữa, một phút đồng hồ cũng không phải rất dài, mở mắt khép mắt một cái, không phải đã qua rồi sao......”
Sau khi say rượu Nguyệt Tiêm Ảnh liền nhắm mắt làm ngơ ánh mắt tàn ác nguy hiểm của hắn, có lẽ đây là loại trạng thái quen thuộc của cô, buông gánh nặng trên vai xuống, thì ra cô có thể cười thoải mái như vậy, rực rỡ như vậy.
Ám Dạ Tuyệt khẽ rên một tiếng, liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, trực tiếp cầm lấy chai rượu điên cuồng uống.
“Ha ha ha......” Nguyệt Tiêm Ảnh không kiêng nể gì mang theo tiếng cười vui sướng thích thú khi người gặp họa, trong nháy mắt liền thấy Ám Dạ Tuyệt uống hết toàn bộ chai rượu, cô không khỏi có chút tò mò , “Rượu này có phải bị đổi thành nước hay không? Ai lại mở quán cướp này, bán rượu giả!”
Nguyệt Tiêm Ảnh trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay Ám Dạ Tuyệt, trực tiếp để lên miệng uống một ngụm lớn.
“Khụ khụ...... Sao lại cay như thế!” Nguyệt Tiêm Ảnh làm một cái mặt quỷ, thè lưỡi, “Cái này...... Hay là anh uống đi!”
Bây giờ vẻ mặt của Ám Dạ Tuyệt đã giống như than đen, lạnh lùng nói: “Cái quán cướp này chính là tôi mở.”
“A?” Nguyệt Tiêm Ảnh dùng ánh mắt mê muội sững sờ mà nhìn hắn, “Chẳng trách vẻ mặt của anh lại đen như thế!”
Lăng Phong Ngãi thấy không khí bây giờ càng ngày càng căng thẳng, vội vàng hoà giải, “Nếu mọi người đến chơi đùa, nên thả lỏng một chút, chúng ta tiếp tục đi......”
Ván mới lại bắt đầu. Trong tay mỗi người đều đã cầm một lá bài.
“Hô hô...... Cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi......” Lăng Phong Ngãi cười đến như khùng như điên, “Tôi chọn...... số 5.”
Giữa một mảnh hơi thở, phát ra một giọng nói ——
“Thật tốt..., đúng lúc tôi là số 5.” Nguyệt Tiêm Ảnh nâng lên đôi con ngươi như nước mùa thu, “Tôi chọn mạo hiểm lớn.” Cô có nhiều bí mật như vậy, không thể chọn nói thật.
Lăng Phong Ngãi có ý tốt nhắc nhở: “Cậu khẳng định chắc chắn chọn mạo hiểm lớn? Cậu không sợ tôi giống như cậu...... Cũng biến thái?”