Tầm Tần Ký Chương 163

Con chiến mã hí lên một tràng dài, hai vó trước quy xuống, rồi đổ kềnh ra, ném Triệu Chi xuống bãi cỏ.

Bọn Hạng Thiếu Long vội vàng xuống ngựa, đỡ Triệu Chi dậy.

Khi Hạng Thiếu Long sai các thiết vệ đưa Ô Ðạt xuống, lòng bất đồ cảm thấy hoang mang.

Họ đã chạy không ngơi nghỉ ba ngày ba đêm, nhưng chẳng xa hơn được bao nhiêu, vẫn chưa thể cắt đuôi được kẻ địch. Giờ đây chuyện khiến người ta lo lắng nhất đã xảy ra, cuối cùng ngựa không thể chạy nổi nữa.

Phía trước mặt là dãy Tần Lĩnh, đồi núi chập chùng, khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng chỉ cần thoát khỏi nơi ấy, thì cơ hội sống sót sẽ tăng lên, không giống như khi ở bình nguyên, không thể tránh vào đâu được cả.

Nhìn dãy Tần Lĩnh đầy tuyết, ai nấy đều cảm thấy chán chường.

Lúc này Kinh Thiện đi trinh sát quay về báo cáo, "Nhìn vệt bụi, kẻ địch vẫn còn cách đây năm dặm, tốc độ đã chậm lại Thật tức chết đi được, chúng ta đã giăng bẫy, nhưng đều bị tên khốn kiếp Bạch Phi kia phá hỏng."

Hạng Thiếu Long buồn bã nhìn sang Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi đang thay thuốc cho Ô Ðạt.

Kỷ Yên Nhiên kéo Hạng Thiếu Long qua một bên nói, "ô Ðạt toàn thân phát nóng, thần trí mơ hồ, nếu cứ phải đi tiếp, thiếp e hắn sẽ không chịu nổi khi tới Tần Lĩnh."

Hạng Thiếu Long lòng càng thêm lo, nhìn ngọn Tần Lĩnh.

Đó là một dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, như một bức tranh tự nhiên. Chỉ cần đến đó thì có thể dựa vào địa thế để vừa đánh vừa chạy về phía bọn Ðằng Dực.

Nhưng vì tránh quân địch nên không thể đi theo con đường cũ đã định, giờ đây bọn họ chẳng biết đây là đâu.

Kỷ Yên Nhiên thấy Hạng Thiếu Long lặng nhìn dãy Tần Lĩnh, hiểu được lòng dạ của gã, chỉ về một ngọn núi cao tích đầy tuyết, nói, "Nếu thiếp đoán không sai, đó chính là ngọn Thái Bạch cao nhất trong dãy Tần Lĩnh. Như vậy, chúng ta cứ đi tiếp về phía đông, cách đường cũ đã định hàng trăm dặm, chả trách nào không đuổi theo kịp Ðằng nhị ca."

Dù cho trong tình huống này, nàng mỹ nữ tuyệt thế Kỷ Yên Nhiên vẫn không mất đi dáng vẻ yêu kiều của mình.

Nghe dọng nói ngọt ngào đến tận tim gan của nàng, Hạng Thiếu Long cảm thấy nhẹ nhõm cả người, đồng thời hào tình dâng lên, căn dặn mọi người tạm nghỉ ngơi, rồi kéo Kỷ Yên Nhiên lên mô đất gần đó, đưa mắt nhìn khắp nơi.

Vầng thái dương đã lặn xuống sau dãy Tần Lĩnh, những tia nắng còn sót lại khiến choàng mây chiều đỏ quạch.

Tình hình của kẻ địch cũng chẳng khá hơn bọn họ bao nhiêu, bọn chúng đã dừng lại, xa xa có tiếng ngựa hí.

Dòng nước uốn khúc đang trôi về dông. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Kỷ Yên Nhiên nói, "Nghe nói ở núi Thái Bạch có một ngọn suối thần, nước nóng đến độ có thể nấu thức ăn, có thể trị thương, nếu đến đó được, Ô Ðạt đã có hy vọng."

Hạng Thiếu Long nói, "Ðó chính là suối nước nóng, nước suối hấp thu nhiệt lượng của núi lửa đã tắt, trong đó lại có nhiều khoáng chất, cho nên có công hiệu thần kỳ."

Kỷ Yên Nhiên ngẩn người ra, "Núi lửa đã tắt và khoáng chất là gì?"

Hạng Thiếu Long lúc này mới biết mình nói hớ, ôm vai nàng nói, "Sau này ta sẽ giải thích cho nàng hiểu, chuyện quan trọng hiện nay chính là chạy đến dãy Tần Lĩnh."

Rồi chỉ dòng sông đang chảy về phía Tần Lĩnh, nói, "Nếu Yên Nhiên là Bạch Phi, nhìn thấy dòng sông rất thuận tiện cho giao thông này, sẽ có chủ ý gì?"

Kỷ Yên Nhiên nói, "Ðương nhiên là sẽ e ngại chàng chặt cây làm bè, thuận theo dòng nước mà chuồn mất."

Hạng Thiếu Long nói, "Vậy nàng sẽ làm gì?"

Kỷ Yên Nhiên nói, "Thiếp một mặt sẽ sai người đang đêm lần mò đến, mặt khác cũng sẽ chặt cây làm bè, để có thể đến thật nhanh, nếu đến đó trước một bước, chúng ta sẽ lâm vào thế trước hổ sau sói, mọc cánh cũng khó thoát."

Lúc này ở khu rừng thưa đằng xa có bầy chim hoảng hốt, bay lượn trên bầu trời cao, Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Chính nhờ câu nói này của Yên Nhiên, đêm nay ta sẽ đánh nhanh thắng gọn."

Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, "Chàng định làm bè để chạy thoát hay sao? Nhưng cây ở đây thưa thớt, muốn kết ra vài chiếc bè để có thể chở bao nhiêu người ở đây, không thể nào hoàn thành được trong đêm nay, mà lúc đó thì kẻ địch cũng đã đến."

Hạng Thiếu Long đưa tay ôm eo nàng, từ tốn nói, "Chẳng phải chúng ta tâm linh tương thông hay sao? Cớ gì hôm nay Kỷ tài nữ lại không đoán được lòng dạ của phu lang thế?"

Kỷ Yên Nhiên ngả vào lòng gã, ôm chặt lấy gã, nói, "Tâm linh tương thông, còn có lời tình tự nào khiến người ta say đắm hơn lời này nữa?"

Ðồng thời cũng biết ái lang của mình sau ba ngày ba đêm chạy trốn, cuối cùng đã khôi phục được lòng tin.

Sự việc đến thật bất ngờ, vì không phòng bị nên nhất thời trở tay không kịp. Nhưng trong chốn sinh tử tồn vong này, Hạng Thiếu Long cuối cùng đã lấy lại ý chí chiến đấu.

Trăng đêm nay có vẻ sáng hơn ba hôm trước, nhưng vì mây nhiều nên trời vẫn tối lắm. Trong khu rừng vẫn chứa đầy nguy hiểm.

Bọn Hạng Thiếu Long ẩn mình bên bờ sông đối diện, cung nỏ lắp sẵn, nằm yên chờ đợi.

Bầy chiến mã được cột ở nơi xa, để cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi.

Khi trăng lên tới đỉnh đầu, bầy chim mất chỗ ngủ, bay tán loạn trên trời cao, rõ ràng kẻ địch vẫn đang lần mò về phía bọn họ.

Lúc này chiến mã của cả hai bên đều đã kiệt sức, muốn đi cũng chẳng được, nên đều phải dựa vào đôi chân của mình.

Có tiếng nước bì bõm, chỉ thấy ở trên phía thượng du có khoảng hơn mười chiếc bè đang trôi xuống.

Quả nhiên bọn chúng tấn công đến bằng hai đường thủy bộ.

Bọn Hạng Thiếu Long vì có dòng sông bảo vệ cho, hoàn toàn không để tâm đến việc kẻ địch sẽ tấn công đến bằng hai đường thủy bộ. Bọn họ đã cố ý tạo ra tiếng động cách bờ sông khoảng nửa dặm, lại giả vờ chặt cây làm bè, lúc này kẻ địch không hề hay biết, nên tấn công về phía ấy, khi biết được rằng đã trúng kế, bọn họ đã đủ thời gian hạ được những tên địch men theo bờ sông mà đánh tới.

Nếu bọn họ tỷ thí về tốc độ làm bè, vì số người ít hơn, có thể nói chắc chắn sẽ thua.

Giờ đây chỉ cần thấy đối phương chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, mà có thể đóng thành hơn mười chiếc bè, thì có thể biết được tình hình của bọn chúng.

Song đối phương tuy hơn năm trăm người, nhưng muốn đạt đến hiệu quả này, tất sẽ triệu tập tất cả nhân thủ lại, khi đóng bè xong sẽ lập tức phát động tấn công, không hề có thời gian nghỉ ngơi, lại thêm ba ngày ba đêm đi đường, chắc chắn sẽ mệt mỏi. Còn bọn họ chí ít cũng đã nghỉ ngơi được vài canh giờ, chỉ so sánh ở mặt này, bọn họ đã rất có lợi.

Không cần Hạng Thiếu Long ra lệnh, tất cả mũi tên đều hướng về bè gỗ của kẻ địch, bọn họ lúc này đang ở trên cao, đã chiếm hết tất cả những ưu thế.

Bọn họ tuy chỉ có hai mươi người, nhưng phân bố rải rác trong gần trăm trượng, ẩn thân sau những tảng đá và lùm cây Trên bè gỗ có thấp thoáng bóng người, bọn chúng đều phục người trên bè gỗ, những kẻ đứng xung quanh thì dùng thuẫn để che người, còn những kẻ phía trong thì lắp sẵn cung tên, lặng lẽ chờ đợi.

Bọn Hạng Thiếu Long im lặng, cứ để cho kẻ địch từ xa mà tiến tới.

Năm trượng, bốn trượng, ba trượng...

Bè thứ nhất đã lọt vào tầm bắn, hai tên đứng hai bên chống sào để tránh va vào tảng đá lớn ven bờ, nhất là ở đoạn này, đá tảng rất nhiều, nước cũng đã hơi cạn.

Hạng Thiếu Long chọn mai phục ở đoạn sông này, cũng có lý do.

ở bờ bên kia, kẻ địch nào biết được thực hư, đột nhiên la hét vang trời, từng bó đuốc được đốt lên, chiếu sáng cả một vùng.

Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, nhất thời kéo dây cung, mũi tên xé gió bay xuống, tên đang đứng cầm sào trên bè thứ nhất kêu lên thảm thiết, bị mũi tên xuyên qua ngực té nhào xuống nước, cuộc chiến mở màn.

Kẻ địch hoảng sợ mà không rối loạn, vội vàng dơ cao tấm thuẫn, tên từ trên hai bên bờ cứ bay xuống, đương nhiên không trúng kẻ nào.

Hạng Thiếu Long chính là muốn bọn chúng làm thế, nên không bắn tên nữa, chỉ la hét để ra oai.

ôi chao!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy người trên bè thứ nhất ngã lăn kềnh, rơi tõm xuống nước.

Thì ra Hạng Thiếu Long đã căng mười mấy sợi dây thừng ở khúc quẹo của con sông, người trên bè va phải dây thừng, lại thêm lúc này tốc độ của chiếc bè tăng lên, nên không còn tên nào có thể ngồi vững được trên bè.

Tên lại tiếp tục được bắn xuống.

Bọn người trên bè thứ hai cũng chịu chung cảnh ngộ, rơi tòm xuống nước.

Từng loạt tên bắn xuống sông.

Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, hai chiếc bè trống đồng thời trôi xuống phần hạ du.

Bè thứ ba thấy tình thế không ổn, vội vàng cập qua một bên. Bè ở phía sau không làm chủ được thế, va mạnh vào bè phía trước, nhất thời có kẻ rơi xuống nước, người trên bè cũng ngã lăn quay.

Con sông này rộng chừng không quá hai trượng, bị hai chiếc bè chặn ngang phía trước, mười mấy chiếc bè phía sau lập tức dồn lại thành một đống, lại thêm tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang, ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống nước.

Chỉ cần có hai chiếc bè trống trôi xuống phần hạ du.

Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, phất tay ra hiệu, dắt mọi người quay về.

Chạy được nửa dặm đường, thì gặp được hai người Ô Quang và Ô Ðức, đang ở dưới hạ du, Ô Ðức vui mừng nói, "Ðã câu được bốn chiếc bè, có thể đi."

Khi người ngựa đã lên bè, chiếc bè đã thuận theo dòng nước và trôi đi.

Triệu Chi vui mừng đến nỗi ôm hôn Hạng Thiếu Long.

Kỷ Yên Nhiên nói, "Mưu kế chế địch mượn bè này, chỉ có Hạng lang mới có thể nghĩ ra, trừ phi Bạch Phi quả thật biết bay, nếu không đừng hòng đuổi theo chúng ta nữa."

Hạng Thiếu Long ngửa đầu nhìn bầu trời bao la, mỉm cười mà rằng, "Ðừng quên rằng bọn chúng vẫn còn gần mười chiếc bè nữa, song mỗi chiếc bè chỉ có thể chở mười lăm tên, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể hơn một trăm tên đuổi đến, may mà chúng ta ai cũng có thể một địch trăm, cho dù bọn chúng toàn là cao thủ, chúng ta cũng có thể lấy một địch năm, lại thêm chúng sức lực đã mệt mỏi, chúng ta hãy cứ cho chúng một bài học ở dãy Tần Lĩnh, rồi nhân cơ hội ấy để nghỉ ngơi, thưởng thức cảnh sông băng ở Tần Lĩnh, cũng là một điều thú vị."

ô Thư đứng bên cạnh ngạc nhiên, không ngờ Hạng Thiếu Long đã đại thắng mà vẫn không buông tay.

Ðột nhiên, bọn họ hy vọng có kẻ địch đuổi tới.

Càng đi gần đến dãy Tần Lĩnh, cây rừng càng rậm rạp.

Lẽ ra họ phải đi tới ba ngày, nhưng chỉ một đêm đã đi hết.

sáng sớm, bọn họ bỏ bè lên đi bộ, để Ô Ðạt và ngựa ở phía sau, rồi sai Triệu Chi và Ô Quang đứng canh, những người khác thì quay lại, lắp sẵn cung nỏ, chờ đợi kẻ địch.

Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên ngồi sau đống loạn thạch, vai kề vai, bất đồ sinh ra cảm giác đồng cam cộng khổ.

Hạng Thiếu Long nhìn Kỷ Yên Nhiên, nói, "Tài nữ của ta đang nghĩ điều gì thế?"

Kỷ Yên Nhiên ngã đầu vào vai gã, thỏ thẻ, "Thiếp nghĩ nếu năm xưa thiếp không chịu theo chàng, thì giờ đây vẫn ở Ðại Lương, mà lại đau khổ nhớ nhung chàng, thật là thê thảm!"

Hạng Thiếu Long cảm động lắm, nói, "Vậy thì ta cũng thê thảm, nhất định sẽ hối hận suốt đời vì không lấy được Kỷ tài nữ!"

Kỷ Yên Nhiên cười, "Chàng mà thế sao? Nam nhân đều lấy sự nghiệp làm trọng, tính tình của chàng lại phong lưu, đừng dỗ dành người ta nữa!"

Hạng Thiếu Long cười gượng, "Ta nói thật đấy, đừng quên rằng giá của nàng còn cao hơn đầu ta gấp hai lần nữa."

Kỷ Yên Nhiên tức giận nói, "Tên Ðỗ Bích này, lấy mạng của người ta chưa đủ lại còn muốn làm nhục thê tử của người ta, sớm muộn thiếp cũng sẽ tìm y tính nợ!"

Lúc ấy có tiếng ám hiệu truyền đến.

Kẻ địch cuối cùng cũng đã đến.

Không biết đêm qua có mấy chiếc bè bị hỏng, mà giờ đây chỉ có bảy chiếc, trên mỗi chiếc có tới hai mươi người, khiến cho chiếc bè chìm hẳn xuống nước, tốc độ chậm chạp.

Khi đến khúc cua, thì va phải ba chiếc bè của Hạng Thiếu Long có ý cột lại chặn ngang giữa dòng, nhất thời cả bảy chiếc bè dồn đống lại với nhau.

Trong đó có ba chiếc lập tức nghiêng hẳn xuống.

Kẻ địch vội vàng nhảy xuống nước bơi vào bờ.

Hạng Thiếu Long hạ lệnh một tiếng, các thiết vệ nấp sẵn xung quanh lập tức bắn tên ra.

Ðúng như Hạng Thiếu Long dự liệu, bọn người này ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, lại mệt mỏi suốt cả đêm, sĩ khí giảm xuống nhiều. Ðột nhiên bị phục kích, ai ai cũng chạy tán loạn, không còn ý chí chiến đấu nữa.

Máu tươi nhuộm đỏ cả một khúc sông.

Những kẻ lên bờ đầu tiên đều không tránh khỏi mũi tên, những kẻ dưới nước càng không thể tránh khỏi đại nạn.

Trong chớp mắt đã có gần ba mươi tên trúng tên, hơn một trăm tên chạy nháo nhào lên phía thượng du.

Trong lúc hỗn loạn, chằng biết kẻ nào là Bạch Phi.

Hạng Thiếu Long rút thanh Huyết Lãng, dẫn đầu đuổi theo, hơn mười tên vừa bò lên bờ thì bị chém chết.

Kẻ địch không biết có phải vì khiếp sợ uy danh của Hạng Thiếu Long, vừa thấy gã xuất hiện, thì chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhảy hết xuống nước, liều mạng bơi lên phía trên, tình thế rất rối loạn.

Hạng Thiếu Long ngăn không cho thủ hạ tiếp tục truy đuổi, mà quay về chỗ cũ.

Bốn ngày bị truy sát cuối cùng đã kết thúc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tam-tan-ky/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận