Tầng Phía Dưới Bầu Trời Đoạn cuối

Đoạn cuối
NGÀY HÔM QUA


Mười năm như một giấc mộng dài.

Thì ra, ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều trở thành ngày hôm qua.

---oo0oo---

DĨNH HÂN

Mười năm, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Khải Nam trong tình cảnh như vậy.

Dương Dương có một buổi trình diễn nghệ thuật trong lễ tất niên của trường, tất cả phụ huynh đều đến dự. Tôi ngồi ở một góc gần hàng ghế đầu, dõi mắt theo từng động tác của thằng bé.

Lúc tiết mục kết thúc, Dương Dương hăng hái chạy về phía tôi, gương mặt đổ mồ hôi hí hửng hỏi: “Mẹ, con diễn có tốt không?”.

“Con mẹ dĩ nhiên là nhất rồi”. Tôi lau lau mồ hôi trên trán nó, ân cần nói: “Hôm nay mẹ không nấu cơm, Dương Dương muốn đi đâu, mẹ dẫn con đi?”.

“Con muốn ăn KFC”.

“Được”.

Tôi cười hiền hòa. Lúc dõi mắt lên sân khấu, bất giác lại bắt gặp một bóng người cao ráo quen thuộc.

Khải Nam mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, anh có vẻ chững chạc hơn trước, dáng vẻ cũng trang nghiêm hơn. Đó là một bài thuyết trình dài của cảnh sát cho thiếu niên về lí tưởng và cách làm người, lúc anh nói lại toát ra nét tự tin hiếm có.

Để xem, hình như cũng bao năm rồi không gặp.

Mấy năm nay, thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy hình anh trên báo. Anh đã làm đến chức cảnh sát trưởng rồi, sự nghiệp tiền đồ đều rất sán lạn. Chí Bân bảo anh vẫn thỉnh thoảng gọi cho cậu ấy tán dóc, cùng nhau đi uống rượu. Chỉ là bao nhiêu năm, anh chưa từng gọi cho tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t105418-tang-phia-duoi-bau-troi-doan-cuoi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận