Tầng Phía Dưới Bầu Trời Chương 29. Tha thứ

Chương 29. Tha thứ
Có một số thứ, cả đời này chỉ cần sai một lần là đủ rồi.

DĨNH HÂN

Cảnh vệ gọi cho tôi, báo có người tên Chí Bân muốn xông vào nhà. Lúc tôi thư thái khoác áo choàng ra mở cửa, Chí Bân đứng sững bên ngoài một chút, ánh mắt cậu ta dừng lại trước vết máu còn đọng lại trên cổ tôi, cố nén giọng nói: “Hi Văn đâu?”.

Tôi không đáp lời, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn cậu ta. Như thể đoán được có chuyện không hay, Chí Bân lao thẳng qua tôi. Cậu ta mở cửa từng phòng, từng phòng một, cho đến khi thét lên.

“Hi Văn. Trời ơi… cậu…”.

Tôi tựa người, từ từ ngồi xuống sô pha. Cảnh tượng đẫm máu ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi có chút lảo đảo. Tay tôi run run, cố sức giữ bình tĩnh, song lại không cách nào làm được.

Lần đầu tiên tôi cầm dao giết người, lại là giết người tôi yêu nhất.

Ít phút sau đó, Chí Bân cõng Hi Văn lao ra ngoài. Tôi mang máng nhận thấy trên cổ Hi Văn là một mảnh vải trắng cầm máu, có lẽ Chí Bân đã xé được ở đâu đó.

Vài cảnh vệ đến hỏi tình hình đều bị tôi đuổi ra ngoài. Căn phòng lúc này vẫn thấm một màu đỏ loang lổ, tôi hít một hơi mạnh, cũng chẳng buồn thu dọn đi tàn cuộc đáng buồn này.

Nhẹ mỉm cười. Nếu Chí Bân đến chậm một chút, tôi nghĩ, có lẽ mong ước của tôi đã trở thành sự thật.

Nguồn: truyen8.mobi/t105413-tang-phia-duoi-bau-troi-chuong-29-tha-thu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận