Mặc sức khai thác phá hoại môi trường tự nhiên hành động tham lam ích kỷ này rốt cuộc bị Tự Nhiên trả thù.
Đối mặt với cơn cuồng nộ của Tự Nhiên thì cho dù là loài thú mạnh mẽ nhất cũng khó mà may mắn thoát khỏi, Ngân Hổ cùng chúng thú cuối cùng vẫn không thể tránh được một kiếp này. Giữa tiếng sấm vang dội trong không trung, bọn họ bị một vết nứt sâu thẵm đen kịt nuốt mất . . . .
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, ý thức cùng tri giác từ từ khôi phục, chỉ cảm thấy lưng eo đau đớn vô cùng, cả người không còn sức lực, mí mắt nặng nề làm thế nào cũng không mở ra được.
Có vật gì đó ướt át, mềm nềm, ấm áp liếm qua liềm lại trên mặt cùng cằm của Lâm Gia, bên tai cô còn nghe thấy một hồi tiếng ngáy trầm thấp, từng làn hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, cảm giác này rất quen thuộc.
Lâm Gia rên lên một tiếng, cố hết sức mở mắt ra: “Ngân Hổ. . . . . . Tatu. . . . . .” Giọng nói của cô yếu ớt đến nỗi chính bản thân cô cũng không nghe được thấy, nhưng Ngân Hổ cùng Tatu đều nghe được.
Tatu đang đứng một bên mừng rỡ sủa lên vài tiếng, đang chuẩn bị tiến lại gần liếm Lâm Gia, lại bị Ngân Hổ thô bạo đẩy văng ra.Ngân Hổ nhe răng gầm nhẹ uy hiếp Tatu, nó vẫy vẫy lỗ tai, tiếp tục cúi đầu liếm liếm mặt của Lâm Gia, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy trầm thấp trấn an cô, trong đôi mắt xanh thâm thẩm thỉnh thoáng lóe lên sự linh động.
Lâm Gia vẫn để cho Ngân Hổ liếm mặt mình, lẳng lặng quan sát ánh mắt của nó, một loại cảm giác khác thường khó nói bỗng lóe lên trong đầu cô. Loại cảm giác này xoẹt qua nhanh đến nỗi cô chưa kịp hiểu rõ.Lâm Gia đưa tay đẩy cái đầu to lớn của Ngân Hổ ra, chống người muốn ngồi dậy, ai ngờ trên lưng truyền đến một cảm giác đau nhói, đau đến nổi làm cô ngã trở lại trên mặt đất, không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Tatu lo lắng đến độ ở bên chân Lâm Gia đi tới đi lui, rất muốn chạy tới liếm vết thương cho cô, lại bị Ngân Hổ hung tợn trợn mắt nhìn mà buộc phải lui lại, uất ức kêu lên ô ô.
Ngân Hổ đi tới sau lưng Lâm Gia, dùng đầu củng củng cơ thể cô một cách cẩn thận nhẹ nhàng, chuyển tư thế của cô thành nằm sấp, sau đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng xé rách áo của cô, cúi đầu liếm láp vết thương trên lưng cô.
Trên lưỡi của động vật họ mèo có vô số những sợi lông ngắn mọc ngược, mặc dù Ngân Hổ đã thu vào toàn bộ, hơn nữa còn cẩn thận từng li từng tí chỉ dùng phần đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp, nhưng Lâm Gia bởi vì đau đớn nên thân thể phản xạ co lại tránh né đầu lưỡi của Ngân Hổ.
Ngân Hổ híp mắt lại, nâng lên bàn chân trước lên nhẹ nhàng ấn bả vai Lâm Gia xuống không cho cô nhúc nhích.
Lâm Gia bị Ngân Hổ giữ chặc liếm láp một hồi, vết thương đã dần dần bớt đau đớn, hơn nữa còn truyền đến cảm giác mát rượi, cô nhắm mắt lại thư giãn cơ thể, không hề kháng cự lại sự liếm láp của Ngân Hổ nữa. Ngân Hổ thấy cô không phản kháng nữa, cũng không nữa đè giữ cô lại nữa, động tác của lưỡi càng thêm nhẹ nhàng mê dịu.
Một lát sau, Ngân Hổ rốt cuộc cũng chép miệng ba cái rồi ngẩng đầu lên, thấy mắt Lâm Gia lúc này đã có chút thần thái, nó phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, cọ cọ mặt của Lâm Gia.
Lâm Gia thử động dậy cơ thể, cảm thấy bản thân đã khôi phục được một chút sức lực, cô ngồi dậy nhìn chung quanh.
Mặc dù là đêm tối, nhưng nương theo ánh trăng loáng thoáng, cô vẫn có thể phân biệt ra nơi mà bản thân ngồi là một khoảnh đất trống tráng xi măng, rất giống với một sân bóng rỗ nhỏ ngoài trời.
Mặt đất bị tàn phá thê thảm, khắp nơi đều là vết nứt cùng đất cát, hai ba tòa nhà đổ nát hoang tàn nằm ở phía đối diện, xung quanh toàn bộ đều là cảnh tượng hoang vu thê lương, trừ bọn họ ra, không thấy có bất kỳ dấu hiệu hiện diện của con người cũng như động vật.
Lâm Gia kinh ngạc trợn to hai mắt, trong đầu nhất thời hỗn loạn rối bời, lầm bầm lầu bầu: “Chuyện gì đã xảy ra. . . . . . Đây là nơi nào? Mình không phải rơi xuống khe nứt sao? Làm sao lại. . . . . .”
Dần dần, một ý nghĩ kinh hãi từ trong đáy lòng bỗng nhiên dâng lên, cô chẳng lẽ là xuyên qua sao?
Lâm Gia theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại bị dọa sợ hết hồn, mặt trăng giống như được treo trên đỉnh đầu, liếc mắt sơ qua cũng có thể nhìn thấy đầy những hố lớn nhỏ lồi lõm trải rộng khắp bề mặt mặt trăng.
Ánh trăng nhợt nhạt lạnh lẽo đem một phần bầu trời đêm nhuộm thành sắc màu xám trắng đáng sợ, gió đêm lạnh thấu xương lúc có lúc không thổi tới, trong không khí thỉnh thoảng ngửi thấy được mùi tanh tưởi hôi thối nhàn nhạt, dõi mắt nhìn chung quanh đừng nói dấu vết của người ngay cả cây cối hoa cỏ cũng không có.
Lâm Gia trong lòng hốt hoảng, bất giác đưa tay níu chặt lấy lông trên bụng Ngân Hổ, Ngân Hổ bị kéo đến phát đau, có chút không thoải mái, quơ quơ đầu nhe răng, nhưng không có giãy khỏi tay Lâm Gia.
Tatu chạy lên trước liếm liếm tay Lâm Gia, mới làm cô đang trong cơn kinh hoảng mờ mịt chợt tỉnh dậy.
Lâm Gia lấy lại bình tĩnh, buông lỏng tay ra, vội vàng cẩn thận kiểm tra toàn thân Ngân Hổ cùng Tatu một chút, sau khi không có phát hiện vết thương nguy hiểm nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia nhớ đến Dương Kiện cùng mấy con thú khác, nhớ là bọn họ cùng mình rơi xuống khe nứt, tự hỏi có phải bọn họ cũng xuyên qua đến nơi này.
Quần áo trên người cô mỏng manh đơn giản lại còn bị ướt, gió lạnh vừa thổi tới là phát run lên.
Lâm Gia vừa lạnh vừa đói, đành phải gọi Ngân Hổ cùng Tatu tới gần nằm bên cạnh mình, cả người cuộn tròn nép vào cái bụng mềm mại nóng hổi của Ngân Hổ hấp thụ sự ấm áp. Một lát sau, cô cảm thấy cơ thể đã ấm lên rất nhiều.
Lúc trước tiêu hao một lượng năng lượng lớn, người cùng thú thể lực đã đến sớm cạn kiệt gần hết, việc quan trọng hiện nay là phải lập tức tìm thức ăn nước và uống bổ sung năng lượng. Nếu không người và động vật cũng không chống đỡ nổi, nhưng tình trạng thân thể của Lâm Gia hiện tại không có cách nào đi lại.
Lâm Gia vươn tay ôm lấy cổ của Ngân Hổ, Ngân Hổ khò khè quay đầu lại nhìn cô chăm chú, đôi mắt xanh trong suốt linh động dịu dàng vô cùng.
Lòng Lâm Gia chợt nảy lên, cô suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi: “Ngân Hổ, có thể cõng ta trên lưng không?”
Ngân Hổ lập tức gầm nhẹ một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ Lâm Gia, sau đó nằm sát xuống đất, quay đầu lại dùng đôi mắt lam trong suốt ôn hòa dịu dàng nhìn cô chăm chú.
Lâm Gia nhíu đôi chân mày lại, cảm giác khác thường trong lòng sâu thêm mấy phần. Cô là bác sỹ thú y lại nhà nghiên cứu động vật nhiều năm, quen thuộc các tập tính của loài mãnh thú. Ngân Hổ là cô nuôi lớn, vẫn cùng cô thân thiết vô cùng, có thể nghe hiểu một chút mệnh lệnh đơn giản của cô, nhưng mức độ khôn ngoan thông minh của Ngân Hổ lúc này đã vượt xa khỏi trí tuệ vốn có của loài thú, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Gâu Gâu!” Tatu dùng lỗ mũi cọ phía sau lưng của cô thúc giục.
Lâm Gia quay đầu lại nhìn Tatu một chút, ánh mắt của đôi mắt sáng trong đen như mực kia dường như lóe ra tia linh động, làm cô không khỏi hơi ngẩn ra.
Chẳng lẽ thời điểm xuyên qua thời không, cái gì đó đã bị thay đổi rồi sao?
Tatu thấy cô vẫn như cũ không động đậy, lại dùng lỗ mũi củng cô.
Lâm Gia nhắm hai mắt lại, cố gắng áp chế cảm giác khác thường trong lòng xuống, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều, dù là xuyên qua thời không, cũng không có khả năng sẽ làm thay đổi bản chất của loài thú . . . . .
Lâm Gia leo lên lưng Ngân Hổ, Ngân Hổ đợi cô ngồi vững vàng mới đứng dậy, Lâm Gia vỗ vỗ cổ của nó: “Ngân Hổ, chúng ta rời khỉ đây thôi, đi tìm ít đồ ăn.”
Tatu dẫn đầu đáp lại Lâm Gia, ngẩn đầu sủa hai tiếng, đưa đến Ngân Hổ bất mãn trừng mắt liếc Tatu.
Trên đường phố hoang tàn âm u, một con hổ trắng to lớn, oai vệ cõng trên lưng một cô gái nhỏ nhắn lưng bước đi vững vàng, theo sát phía sau là một chú chó lai sói màu đen.
Lâm Gia quan sát chung quanh, nơi này rất giống với thị trấn nhỏ ở các quốc gia phương Tây, những tòa nhà hai bên đường tất cả đều hoang tàn đổ nát, không nơi ở trong các tòa nhà đó có ánh đèn cả, cũng không có một căn nhà nào còn nguyên vẹn.
Cửa sổ của các căn nhà bể tan tành, cửa chính dều bị bung ra, nóc nhà đổ sụp xuống, khắp mọi nơi đều có những xe hơi bị hư nằm rải rác trên đường.
Lâm Gia phát hiện rất nhiều chiếc xe hơi trên cửa sổ xe còn in lại một vết lớn màu đen bẩn thỉu. Dựa vào trực giác nghề nghiệp của Lâm Gia, làm cô cảm thấy những vết bẩn kia hết sức khả nghi.
Cô bảo Ngân Hổ đi tới bên cạnh một chiếc xe bỏ hoang, vừa mới lại gần liền bị một mùi hôi thối nồng đậm hun tới đến thiếu chút nữa nôn mửa, mùi máu tươi khiến Ngân Hổ cùng Tatu cũng trở nên lo lắng, nhỏ giọng gầm gừ, Lâm Gia khẳng định những vết bẩn kia chính là vết máu.
Lâm Gia đánh bạo nhìn vào bên trong cửa sổ xe vỡ vụn, một phen kinh hoàng, trái tim bỗng chốc đập dữ dội gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bên trong xe khắp nơi đều là vết máu đã chuyển thành màu đen, kinh khủng hơn chính là, trên ghế ngồi phía trước có một cái xác thối rữa dường như bị thú dữ cắn cụt mất một tay, ghế ngồi sau xe còn có một thi thể trẻ con đầy giòi bọ bò lút nhút.
Lâm Gia bụm miệng, bị sợ đến thiếu chút nữa từ trên lưng Ngân Hổ té xuống, nỗi sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cô run rẩy nằm ở trên lưng Ngân Hổ không dám nhìn nữa.
Lâm Gia tay chân lạnh lẽo, kéo quần áo che kín cơ thân, ra sức trấn an bản thân bình tĩnh lại, trong lòng hiểu rõ càng sợ hãi thì càng không giải quyết được vấn đề, cô cần phải biết rõ rốt cục đây là nơi nào.
Lâm Gia để Ngân Hổ cõng mình trên lưng đi xem xét những nơi khác, tình trạng giống như vậy, trong lòng càng ngày càng trầm xuống
Ngân Hổ bỗng dừng bước, ngẩng cái đầu to lớn hướng đến cột đèn hoen rỉ bên cạnh nhe răng gầm gừ.
Tatu vọt tới phía trước cũng nhằm đúng cột đèn này gầm gừ, móng vuốt nôn nóng cào trên mặt đất.
Ánh mắt Lâm Gia nhìn về hướng của bọn nó nhìn, hét lên một tiếng kêu sợ hãi, trên cột đèn đó có một thi thể bị treo lên, thi thể không có đầu, cánh tay, thân thể chỉ còn lại một nửa.
Lâm Gia vẫn chưa hết hoảng hồn, ánh mắt Ngân Hổ đột nhiên trở nên sắc bén, nó gầm lớn một tiếng, thay đổi phương hướng cõng cô chạy như điên, cho dù Lâm Gia gọi như thế nào Ngân Hổ cũng không chịu dừng lại, Tatu theo sát phía sau.
Lâm Gia ôm thật chặt, nằm trên lưng Ngân Hổ, tiếng gió gào thét bên tai, trong không khí mùi hôi thối cùng mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, sau lưng truyền đến từng trận từng trận tiếng gào rít kỳ lạ làm rợn cả tóc gáy, Lâm Gia quay đầu lại nhìn, kinh hãi trợn to hai mắt, da gà toàn thân nổi cả lên.
Một đám xác sống hình người toàn thân máu thịt lẫn lộn đáng sợ, trong miệng phát ra tiếng gào rít kỳ quái đang truy đuổi theo sau bọn họ! Bên tai truyền tới tiếng dã thú điên cuồng gầm rú, từ bên trong những ngôi nhà đổ nát ở hai bên đường mấy cái bóng đen bỗng lao ra hướng Ngân Hổ cùng Tatu xông vào.
Tatu nổi giận sủa lớn một tiếng nhảy bổ tới mấy cái bóng đen, trong chớp mắt cắn xé lẫn nhau kịch liệt, Ngân Hổ nhanh nhẹn tránh khỏi đợt tấn công của một xác sống hình báo, nó cũng không tiếp tục tấn công lại cõng Lâm Gia tiếp tục chạy như điên, hai xác sống hình báo đổi theo sát phía sau không tha.
"Tatu! Quay lại đi!” Lâm Gia quay đầu lại đau lòng gọi lớn.
Tatu đang ra sức đánh nhau với ba xác sống hình chó, ngăn cản bọn chúng đuổi theo Lâm Gia.
Tatu có kinh nghiệm chiến đấu lại thừa hưởng huyết thống chó ngao Tây Tạng cùng với dòng máu sói hoang đang chảy trong cơ thể, hung hãn mạnh mẽ hơn chó thường gấp nhiều lần chỉ có mấy đấu, nó đã cắn dứt đầu của một xác sống hình chó.
Xác sống một khi không có đầu liền mất đi khả năng hành động, Tatu phát hiện điểm yếu này, ánh mắt sáng lên.
Sau đó, nó đặc biệt tấn công vào đầu của các xác sống, rất nhanh liền cắn đứt đầu của một xác sống hình chó khác, nhưng trên người cũng có rất nhiều vết thương, chân sau bị cắn mất một miếng thịt.
Xác sống càng tụ càng nhiều, xác sống hình người ở phía sau cũng dần dần hướng Tatu mà bao vây xung quanh, Tatu hung hăng cắn nát đầu của xác sống hình chó còn lại, ra sức phá vòng vây trùng trùng điệp điệp đuổi theo hướng của Lâm Gia.
Ngân Hổ không thể chạy được nữa, nó đang bị mấy xác sống hình mãnh thú chặn đường ở đầu phố, nó không dám để Lâm Gia xuống, cõng cô trên lưng cùng đám xác sống kia đánh nhau kịch liệt, bởi vì lo lắng cho Lâm Gia ở trên lưng nên không có cách nào sử dụng toàn lực để chiến đấu.
Lâm Gia ôm chặt cổ của Ngân Hổ, níu chặt lấy lông trên cổ nó, dùng hết sức ổn định thân thể để không bị té xuống.
Trước mắt máu thịt bắn ra khắp bốn phía, tiếng kêu thảm thiết của bọn xác sống phát ra không ngừng bên tai, mắt thấy Ngân Hổ trên người vết thương càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề, Lâm Gia tuyệt vọng cắn môi, hai mắt đỏ hoe, tim như rơi vào trong hầm băng lạnh thất xương.
Cô rốt cuộc thì xuyên qua đến nơi nào? Tại sao nơi này không có sự sống chỉ có những cái xác chết biết đi?!
[Giải thích cho người chưa biết]: Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của 1 số giống chó ngao ngày nay.