Tặc Đảm Chương 2 01: Kích sát

Tặc Đảm ( 贼胆 )
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Chương 201: Kích sát

Dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn : Vip.******




Các kỹ năng đều đang cooldown, HP của Tiêu Ngự cùng Thư Sinh lúc này cũng không còn nhiều. Tiêu Ngự sau một hồi cố gắng cũng đã kéo cục diện trận đấu ngang bằng.

Trên sân, không khí cùng áp lực cực kì nặng nề.

“Không ngờ hắn có thể bức Thư Sinh đến thế này.” Tiểu Đao nhìn về Tiêu Ngự đăm chiêu, đơn độc so sánh về tốc độ, kỹ năng hắn và Tiêu Ngự không phân cao thấp, nhưng tại phương diện bạo sát, hắn còn xa mới bằng được Tiêu Ngự. Có thể một lần đánh hơn 500 thương tổn, Tiểu Đao không thể làm được. Lúc hắn cùng Thư Sinh chiến đấu, cho dù may mắn kích ngất được Thư Sinh, với lực bạo sát của hắn cũng không đủ uy hiếp Thư Sinh, đến lúc Thư Sinh tỉnh lại, hắn vẫn tiếp tục bị áp chế, không hề như Tiêu Ngự lúc này, đem Thư Sinh kích ngất vài giây rồi lại tuôn ra công kích thương tổn suýt đánh gục được Thư Sinh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Đối phó với các chức nghiệp phòng ngự kém, như các chức nghiệp dùng bố y hoặc bì giáp, bạo kích của đạo tặc không hề quan trọng, chỉ cần đem đối thủ khống chế một hồi, sau đó liên tục gây sát thương là có thể đánh gục địch nhân. Nhưng khi đụng độ với các chức nghiệp trâu bò, tỉ như chiến sĩ, đức lỗ y…, lực bạo sát lại trở thành một yếu tố cực kì quan trọng. Đạo tặc bình thường dù có thể đem chiến sĩ kích ngất nhưng bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn gây uy hiếp được chiến sĩ. Có thể canh delay skill cùng combat chuẩn như thế, sau khi kích ngất, chờ đối thủ tỉnh lại rồi tiếp tục tiến hành toàn diện áp chế, lại đột ngột bạo phát lực lượng gây ra sát thương kinh khủng có thể trực tiếp huy hiếp tính mạng của chiến sĩ hoặc đức lỗ y như Tiêu Ngự, loại đạo tặc này Tiểu Đao vẫn chưa từng gặp được.

Tật Phong Bộ cooldown xong.

Tạc Kích cooldown xong.

Thắt lưng tiêu ngự hóp lại, cả thân thể như một con báo chằm chằm nhìn Thư Sinh.

Sau lưng Thư Sinh mồ hôi lạnh đã tuôn ra, Tiêu Ngự gây cho hắn một áp lực cực lớn. Có thể nói đến lúc này, Tiêu Ngự là đạo tặc đầu tiên có thể uy hiếp được tính mạng hắn.

Tiêu Ngự tiến nhập trạng thái tiềm hành, di chuyển quanh Thư Sinh.

Thư Sinh cảm giác được phụ cận xung quanh không hề có động tĩnh gì, nhưng từ đâu đó lại có một tia sát ý đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn nổi lên một trận hàn ý.

Thư Sinh thử di chuyển một chút, thủy chung không phát hiện được vị trí của Tiêu Ngự nhưng hắn lại cảm giác được Tiêu Ngự nhất định đang ẩn nấp xung quanh.

Ngay lần đầu tiên đối kháng với Thư Sinh, Tiêu Ngự đã dò xét được phạm vi phát hiện của Thư Sinh nên lúc này luôn duy trì khoảng cách ba mét với hắn, không ngừng nhìn chằm chằm vào Thư Sinh tìm cơ hội cấp cho hắn một công kích trí mạng.

Thư Sinh lúc này mới phát hiện, Tiêu Ngự đã biết được phạm vi trinh thám của hắn! Thư Sinh cố gắng nhớ lại, Tiêu Ngự đến cùng là phát hiện ra lúc nào? Một tia suy nghĩ lóe qua, Tiêu Ngự quả thật chỉ có một lần dò xét duy nhất lúc đầu trận.

“Tâm kế không tồi!” Thư Sinh trong lòng thất kinh, Tiêu Ngự vừa mới bắt đầu chiến đấu đã chuẩn bị trước rồi. Nhớ lại lần khi trước, Tiêu Ngự thi triển Tạc Kích lần đầu bị hắn đánh bay, lần thứ hai thi triển Tạc Kích đã có thể đánh hắn hôn mê. Tiêu Ngự mặc dù khả năng tính kế không tồi nhưng năng lực tùy cơ ứng biến, tìm ra lối thoát thật khiến người khác thán phục.

Nếu chỉ so sánh về kỹ thuật, Thư Sinh đã chịu thua, đến lúc này chưa bị đánh bại chỉ là nhờ chức nghiệp khắc chế giữa đức lỗ y và đạo tặc.

Khi toàn bộ kỹ năng đã phục hồi, Tiêu Ngự lại cấp một cái trinh tra, phát hiện HP Thư Sinh còn chừng bốn trăm, mà Tiêu Ngự chỉ còn khoảng hai trăm HP.

Nếu không thể một kích giết chết Thư Sinh, khẳng định cuối cùng thất bại sẽ là mình, Tiêu Ngự thân thể hơi cuộn lại. Vừa rồi dùng combo Tạc Kích cùng Đột Tiến, Thư Sinh chắc chắn đã có phòng bị, muốn chiến thắng được phải nghĩ ra một biện pháp khác.

Tiêu Ngự thu liễm hô hấp, cẩn thận ẩn giấu tất cả, chủy thủ tại tay phải nhẹ nhàng nhảy múa.

Trên trường đấu chỉ còn lại thân ảnh Thư Sinh, không khí xung quanh an tĩnh đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Nghiêm lão bản lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt tràn đầy tự tin lúc này đã hoàn toàn biến mất, trái tim thình thịch không ngừng, trong đầu đã có ý nghĩ: chẳng lẽ một người bất bại trước đạo tặc như Thư Sinh, cũng sẽ như Tiểu Đao bại trước Tiêu Ngự sao?

Bên kia Phong Dã cũng khẩn trương không kém, lúc này hắn đã nghĩ đến chiến thắng. Tiêu Ngự mặc dù lúc này đang ẩn nấp nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Ngự đã chiếm thế chủ động. Nhuệ khí của Thư Sinh đã hết, tâm lý của hắn lúc này chắc chắn đang chịu một áp lực rất lớn, mà Tiêu Ngự lúc này lại đang thoải mái tìm ra sơ hở của Thư Sinh.

Tiêu Ngự xem lại bảng skill, cũng chỉ có thể dựa vào Tấn Kích và Tạc Kích đem Thư Sinh kích ngất hắn mới có cơ hội chiến thắng.

Liều mạng!

Tiêu Ngự hít sâu một hơi, thân người đột nhiên gia tốc nhào đến Thư Sinh.

“Hắn đã đến.” Tinh quang trong mắt Thư Sinh lóe lên, đây chính là thời khắc phân thắng bại của bọn họ, không phải ngươi chết thì là ta vong!

Hống! Thư Sinh rống to một tiếng, hữu chưởng vỗ vào người Tiêu Ngự.

“Đánh rất hay!” Tiêu Ngự nhoáng sang một bên, né tránh công kích của Thư Sinh, tay phải như sắp tạc kích đánh tới.

Lôi đình nhất kích!

Thư Sinh quát lạnh một tiếng, hữu chưởng lập tức phách vào Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự lùi về sau, một cái phản thủ bối thứ, xoay người né lôi đình nhất kích đồng thời đâm vào lưng Thư Sinh, phốc xích một cái, bởi vì Thư Sinh đã có phòng bị đòn này nên độ hoàn thành không cao, 73% chỉ tạo cho Thư Sinh 70 điểm thương tổn.

Lúc này chỉ cần Thư Sinh xoay người, Tiêu Ngự sẽ lập tức dùng Tật Phong Bộ tấn công, nhưng thật không ngờ Thư Sinh lại không quay đầu lại công kích Tiêu Ngự, hắn tiến lên phía trước thêm vài bước gia tăng khoảng cách rồi quay người lại phòng ngự, cẩn thận tìm cơ hội phản kích.

Dưới tình huống này, kiểu gì Tiêu Ngự cũng không thể đắc thủ.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ lại tiến nhập tiềm hành, biến mất trước mặt Thư Sinh tiếp tục tìm cơ hội. Thư Sinh biết rằng chỉ bị động phòng thủ cũng không phải là biện pháp tốt, cuối cùng cũng sẽ bị Tiêu Ngự rút máu đến chết. Hắn liền trở về hình người, gào một tiếng hóa thành một con liệp báo ( báo săn), phạm vi cảm giác nhanh chóng phát tán, lập tức phát hiện vị trí Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự không ngờ Thư Sinh lại có chiêu này, hóa thành liệp báo tấn công mình, khẽ kêu lên, hàn quang từ chủy thủ lóe lên nghênh đón.

Báo tử hình thái không ngư hóa hùng hình thái, khả năng kháng đòn cùng kháng phép cực kì có hạn, nếu ăn một đòn tạc kích, sau đó chịu thêm vài công kích, hơn phân nửa là sẽ bị Tiêu Ngự trực tiếp thịt chết, nên Thư Sinh dùng chiêu này cũng cực kì mạo hiểm.

Chủy thủ từ tay phải Tiêu Ngự đã đâm tới.

Thân thể Tiêu Ngự sau đó lại thực hiện một loạt động tác kì lạ nữa, thực thực hư hư, Thư Sinh cũng không dám mạo hiểm, nhảy thêm một cái sang bên cạnh Tiêu Ngự, dùng một tốc độ kinh khủng cào một đường lên người Tiêu Ngự.

Phốc, đòn đánh này của Thư Sinh tạo 50 điểm thương tổn lên Tiêu Ngự.

“Tốc độ công kích nhanh quá.” Tiêu Ngự cả kinh, Thư Sinh sau khi biến thành liệp báo, tốc độ di động và công kích tăng nhanh không ít, động tác lại cực kì linh hoạt.

HP của Tiêu Ngự vốn cũng không còn nhiều, nếu ăn đòn thêm vài lần nữa chắc chắn chịu không nổi, song lúc này hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, Tấn Kích và Tạc Kích nếu đánh miss (trượt), trong thời gian chờ cooldown hắn chắc chắn không thể giữ mạng.

Tiêu Ngự cực kì tỉnh táo, không đánh thì thôi, đã đánh là phải trúng.

Với tốc độ hiện giờ, Tiêu Ngự cũng không thể theo kịp Thư Sinh, nhưng Thư Sinh cũng có điểm cố kỵ, dù sao Tiêu Ngự vẫn chưa sử dụng hai kỹ năng là Tấn Kích và Tạc Kích, hắn vẫn phải phòng bị.

Xoạt, Thư Sinh lại đánh trúng một lần nữa, hơn 50 điểm nhẹ nhàng từ đầu Tiêu Ngự bay lên.

Tiêu Ngự lúc này chỉ còn chưa đến 100 HP, hắn và Thư Sinh đều rất khẩn trương.

Lúc này thắng bại chỉ cách nhau một ý niệm, Thư Sinh đột nhiên nhảy cao, tiền trảo bén nhọn phác tới.

Tê liệt!

Hàn quang phát ra, một chiêu này của Thư Sinh chuẩn bị đoạt mạng Tiêu Ngự

Độn hình!

Tiêu Ngự vừa thoát được, Thư Sinh một kích không trúng, vẫn không chịu bỏ qua.

Toái đảm!

Thư Sinh gầm nhẹ một tiếng, vọt đến.

Trong nháy mắt lúc Thư Sinh bay lên, sát ý trong mắt Tiêu Ngự lóe lên, Tật phong bộ ngăn đỡ công kích toái đảm, lại nhảy cao lên: Tạc kích.

Thư Sinh vừa định lui về né tránh, một đạo hàn ý kích thẳng vào mặt khiến hắn gần như tê liệt. Lúc này trong đầu hắn đã biết, xong hết rồi.

Tiêu Ngự Tạc Kích thành công, vừa rơi xuống liền dùng Đột Tiến vọt đến, chủy thủ bên tay phải lập tức thi triển Tấn Kích vào trước mặt Thư Sinh, lúc này cho dù Thư Sinh phản ứng nhanh nhạy thế nào cũng đã vô pháp né tránh. ( giống như chơi game hoặc pvp vậy, đã tạo được combo rồi thì đối phương rất khó né được, chỉ đứng nhìn mình đánh thôi)

Thịch, chủy thủ đâm trúng đầu Thư Sinh, máu văng tung tóe, đầu Thư Sinh không ngừng lắc lư, rơi vào trạng thái choáng váng.

Hệ thống: Tấn kích kỹ năng hoàn thành 102% tạo 110% kỹ năng thương hại, thêm hiệu quả 3.9 giây choáng váng, 10 giây run rẩy, hoàn thành combo Đột Tiến – Tấn Kích, đạt thêm ba điểm liên kích.

“Thành công.” Tiêu Ngự mừng như điên, toàn thân cơ nhục bùng phát, thân thể xoay một cái, xuất ra Phản Thủ Bối Thứ, lại quát khẽ, cổ tay xoay vòng đánh thêm một đòn Bối Thứ.

Tiêu Ngự hoàn thành combo phản thủ bối thứ - bối thứ, liên tục hơn một trăm thương tổn từ đầu Thư Sinh bay lên, HP cuối cùng cũng cạn kiệt, ngã xuống đất.

Nhìn thi thể Thư Sinh, Tiêu Ngự không khỏi vui mừng, tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng được thả lỏng, thanh trủy thủ lại tiếp tục nhảy múa trên năm đầu ngón tay rồi bay lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ cắm vào vỏ đao bên hông.

Tiêu Ngự xoay người nhảy xuống, đi đến hướng Phong Dã và Nghiêm lão đại.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-201-gkraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận