Tặc Đảm Chương 21 0: Thợ Săn.

Chương 210: Thợ Săn.

Dịch: Thiên Địa Môn

Nguồn: vip.******.vn
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“ Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất, hẳn là chỉ cần mất nửa giờ để có thể vào chợ đêm, đi dạo hết chợ đêm đã rồi tới di thất chi thành sau.” Tiêu Ngự trong lòng có kế hoạch, bằng tốc độ nhanh nhất bay vút đi, xuyên qua rừng cây tùng thấp, dọc đường gặp phải hai đoàn đội thuộc thiên sứ liên minh, mỗi một đoàn đội đại khái có khoảng trên dưới ba mươi người, không biết bọn họ tới đây làm gì nhưng dây dưa với loại đoàn đội khổng lồ này là không sáng suốt, Tiêu Ngự nhanh chóng vượt qua.

Tiêu Ngự cố tình muốn chạy, không có bao nhiêu người chơi có khả năng tìm được hắn!

Chạy ở trong rừng cây chừng ba mươi phút đồng hồ, Tiêu Ngự rốt cuộc phát hiện ra cách rừng cây 100 mét, có một dãy nhà tranh bằng gỗ, đám nhà tranh này xen lẫn hỗn tạp, phân bố bên trong rừng cây tùng, ở trong đó người tới người đi rất là náo nhiệt.



“ Phía trước hẳn là chợ đêm rồi, không biết có thể đổi được vật gì?” Tiêu Ngự nghĩ tới, nhìn thoáng qua khoảng rừng cây trống trải không bóng người, trong lòng ngầm sinh cảnh giác, bên trong chợ đêm có rất nhiều NPC trung lập duy trì trật tự, không cho phép người chơi thuộc hai liên minh phát sinh tranh đấu trong chợ đêm. Bên ngoài chợ đêm thì nguy cơ tới từ bốn phía, thường xuyên có người của hai liên minh lai vãng, nếu không phát sinh chuyện gì đó, thì tất nhiên là không bình thường. Tựa như long gia quốc độ vậy, bên trong thành ngay ngắn trật tự, ngoài thành thi thể khắp nơi.

Trong rừng cây tùng thấp yên tĩnh kỳ lạ, từng đợt sướng đen đón gió bay lên làm cho người ta sinh ra một ít cảm giác bất an.

“ Còn cách chợ đêm tầm 100 mét thôi, nơi này không thể yên tĩnh như vậy được chứ.” Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, chuyện này rất khác thường. Tay phải Tiêu Ngự gạt nhẹ vào chủy thủ, nhạy cảm như một con báo săn mồi. Con mắt cảnh giác quan sát chung quanh rừng cây tùng, đi tới chợ đêm.

Trực giác nói cho Tiêu Ngự biết, trong rừng cây yên tĩnh này, không có an toàn như biểu hiện bên ngoài của nó.

Đi lên trước một đoạn, Tiêu Ngự nhấc chân muốn bước qua một khối nham thạch chắn lối đột nhiên cảm giác được cái gì. Vừa mới bước ra nửa bước liền thu hồi bước chân trở lại, con mắt nhìn vào mặt đất.

“ Bẫy rập sao?” Tiêu Ngự mỉm cười, trên mặt đất, bụi cỏ có một chút dấu vết bị khuấy động, một đường năng lượng tuyến tinh tế chạy thẳng tới bên trong rừng cây tùng thấp, nếu như không quan sát cẩn thận, căn bản không nhìn ra khu vực này có bố trí bẫy rập.

Đây là bẫy rập do thợ săn thiết lập nên, thiết lập bẫy rập kiểu này thì thợ săn hẳn là đang ở gần đây. Nếu như Tiêu Ngự mà giẫm nên bẫy rập, sẽ bị trói buộc lại, thợ săn ở bên cạnh nhìn trộm thấy thế sẽ xông lên, đến lúc đó Tiêu Ngự muốn trốn thoát cũng rất khó khăn.

Tiêu Ngự đánh một kỹ năng loại bỏ bẫy rập.

Hệ thống: Bẫy rập không thể loại bỏ.

Tiêu Ngự từ lúc học được kỹ năng loại bỏ bẫy rập, chưa một lần nào sử dụng quan, không thể loại bỏ bẫy rập cấp bậc quá cao được!

“ Người này có kỹ năng bẫy rập thật cao, cũng không biết có bao nhiêu người bị hại trong tay hắn.” Tiêu Ngự thầm nghĩ. Từ bề ngoài của bẫy rập mà phán đoán, cái bẫy rập này hẳn là bẫy rập trói buộc cao cấp. Kỹ năng bẫy rập có thể luyện tới cấp bậc cao như vậy, thật đúng là không nhiều lắm.

Thứ bẫy rập này, coi như là người thường nếu như chú ý quan sát cũng có thể phát hiện ra một ít dấu vết bố trí bẫy rập. Bẫy rập hoàn toàn bí mật là không tồn tại. Nhưng mà dù vậy người chơi dẫm phải bẫy cũng rất nhiều. Hơn nữa phân nửa là vị bọn họ không chú ý quá lớn, một khi không lưu ý thì đạp trúng mà thôi. Lúc bước đi, ai cũng nhìn tới phía trước có ai nhìn tới dưới chân đâu?

Nếu không thể loại bỏ, chỉ cần không giẫm lên bẫy rập là được rồi.

Ánh mắt Tiêu Ngự tìm tòi trong rừng cây tùng chung quang, người bố trí bẫy rập ở chỗ này thì phải ở gần đây, hơn nữa hắn cũng đã phát hiện ra Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự rốt cuộc phát hiện ra một bóng dáng trong rừng, tiến nhập trạng thái tiềm hành chậm rãi tiến tới bóng dáng kia.

“ Một tên đạo tặc, nhưng cơ trí thật nhanh, không bị trúng bẫy rập, trang bị trên người không tồi.” Một người thợ săn mặc bì giáp dã thú từ trong rừng cây tùng thấp đi ra, tay phải dùng hai ngón tay đưa vào trong miệng thổi một tiếng huýt sáo bén nhọn, một con báo săn hoa ban từ trong rừng chui ra, chạy tới bên người thợ sơn, cái đuôi ngoe nguẩy sủng nịnh.

Trong tiềm hành, Tiêu Ngự đánh giá người thợ săn này cùng sủng vật một chút, người thợ săn này tầm hơn ba mươi tuổi, trang bị vô cùng tốt, trên người đều là đồ tử trang, duy nhất một cái cơ nỏ trong tay trong suốt long lanh, tựa như làm bằng băng điêu bạch ngọc vậy, tạo hình một loại đồ án dã thú, một khí tức lạnh lẽo từ cơ nỏ bốc lên, lơ lửng bốn phía gần cung tên.

“ Cái cung này khẳng định có chút cổ quái!” Tiêu Ngự nghĩ thầm, lại liếc mắt nhìn báo săn hoa ban một cái, con báo săn hoa ban này so với loại bình thường thì lớn hơn, bề ngoài vàng trắng xen lẫn, phát ra màu sắc rạng rỡ.

Tiêu Ngự trước tiên phán đoán, con báo săn này thực không đơn giản, so với các loại báo săn do thợ săn bình thường triệu hoán về thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

“ Chẳng lẽ là một con đầu lĩnh quái?” Tiêu Ngự phỏng đoán trong lòng, bắt được một con báo săn đầu lĩnh cấp, là phi thường khó khăn, tỉ lệ nhỏ tới đáng thương.

Tiêu Ngự cấp cho thợ săn kia một cái điều tra.

Thiên Vũ: Thợ Săn, lv 21. HP: 502; Quân hàm đẳng cấp giáo quan.

Liệp Phong Báo: lv 20, HP…

“ Người này không ngờ cũng là giáo quan!” Tiêu Ngự hiểu được, quân hàm giáo quan của mình là có hàm lượng thế nào, không phải là dựa vào giết người trên chiến trường mà thăng cấp được tới, người có thể giết người trên chiến trường mà lên được giáo quan là một nhân vật không đơn giản.

Thiểm quang chiếu diệu!

Tiêu Ngự đang lập kế hoạch đối phó với thợ săn này như thế này, một đạo quang mang màu trắng bay lên bầu trời, nổ Thịch! Một tiếng, nổ tung trên bầu trời tạo thành một quang mang đẹp mắt chiếu xạ lên người Tiêu Ngự, bóng mờ chung quanh bị tản ra, thân hình Tiêu Ngự từ từ hiện rõ.

Thiểm quang chiếu diệu--- Làm cho tất cả địch nhân ẩn giấu cùng ẩn thân trong vòng x mét hiện ra, duy trì liên tục y giây, kỹ năng chuyên nghiệp của thợ săn, yêu cầu học tập kỹ năng, lv 20.

Bị Thiểm quang chiếu diệu, chiếu vào, Tiêu Ngự biết như vậy là không ổn, tiềm hành mất đi hiệu lực, hành tung của hắn đã bị bại lộ!

“ Liệp Phong Báo, lên.” Thợ săn quát khẽ một tiếng, Báo săn hoa ban đột nhiên gia tốc hướng tới Tiêu Ngự.

Liệp Nhân Tiêu Ký!

Tên thợ kêu Thiên Vũ kia cấp cho Tiêu Ngự một cái dấu hiệu. Liệp Nhân Tiêu Ký là một kỹ năng của thợ săn, có thể gia tăng khoảng cách công kích đố với địch nhân tạo thành thương tổn do công kích xa hơn.

Nếu bị phát hiện, như vậy chỉ có thể liều mạng, Tiêu Ngự đón đầu Báo săn hoa ban đang vọt tới. Báo săn hoa ban tốc độ di chuyển cực nhanh, dưới tình huống nay còn muốn vượt qua mà đột kích thợ săn, độ khó rất cao, không bằng trước tiên dốc sức tiêu diệt hết HP của báo săn hoa ban này rồi tìm cơ hội giết chết thợ săn sau.

Cấp Tốc Xạ Kích!

Nhìn thấy báo săn đánh về phía Tiêu Ngự, tay phải thợ săn kéo cung, vài mũi tên nhanh chóng bắn tới Tiêu Ngự, hiệp trợ cho báo săn.

Tiêu Ngự đón tiếp báo săn đang vọt tới, cao cao nhảy lên chủy thủ trong tay phải thuận thế đâm xuống báo săn.

Tạc Kích!

Báo săn bị Tiêu Ngự một kích kích ngất, nhìn thấy vài đạo tên đang nhanh chóng bắn tới mình, Tiêu Ngự một cái Tật Phong Bộ ngăn cản vài mũi tên, nhanh chóng vòng quanh ra sau lưng báo săn, một cái Bối Thứ xuất hiện.

“ Tốc độ của người này thật nhanh.” Thợ săn trong lòng cả kinh, Tiêu Ngự chiến đấu như mây trôi nước chảy, đầu tiên là một kích kích ngất báo săn, sau đó là Tật Phong Bộ tránh tên, lại nhanh chóng vòng ra sau lưng báo săn đâm một kích Bối Thứ, chỉ cần nhìn những động tác lưu loát này mà phán đoán, thợ săn ý thức được Tiêu Ngự không hề đơn giản, liền coi Tiêu Ngự là kình địch trước nay chưa từng có của mình.

Có một mũi tên bị Tiêu Ngự né tránh nổ ra một tiếng vang thanh thúy trúng vào thân cây ở xa xa, thân cây lập tức phủ kín một lớp băng lăng dày đặc.

“ Tiễn này quả nhiên có chút cổ quái, hình như thêm vào thương tổn đóng băng.” Tiêu Ngự nhìn thấy tràng cảnh này, âm thầm cảnh giác, nghìn vạn lần đừng để mũi tên đó bắn trúng không thì sẽ có phiền toái lớn.

Thợ săn một mặt di chuyển, tìm kiếm vị trí thích hợp bắn ra từng mũi tên tiến hành công kích Tiêu Ngự.

Dịch Cốt!

Tiêu Ngự vừa định thi triển Dịch Cốt kỹ năng để công kích Báo săn hoa ban, một mũi tên đã bắn lại đây, Tiêu Ngự không thể không thu hồi chủy thủ, một cái Độn Hình ngăn cản mũi tên, đánh vào hoa ban báo săn, nhanh chóng kích ngất báo săn hoa ban một lần nữa.

Lấy thương tổn do công kích của Tiêu Ngự, muốn giết chết báo săn hoa ban cũng không phải chuyện khó khăn!

Đánh xuống như vậy, tính mạng của báo săn hoa ban khó giữ, thợ săn không có sủng vật, thì phi thường nguy hiểm, sau khi liên tiếp bắn ra, thợ săn lần nữa kéo cung, tên lắp đây dây cung, dây cung phát ra những tiếng động vù vù.

Chấn Động Xạ Kích!

Chấn Động xạ Kích! Là một trong những kỹ năng hạng nhất của thợ săn, nếu như đánh trúng mục tiêu có thể tạo cho mục tiêu bị choáng váng.

Mũi tên trong tay thợ săn thoát ra, bay là là mặt đất, bắn tới Tiêu Ngự, mũi tên cuối cùng tạo thành một dải đuôi màu lam, không ngừng chấn động trong không khí, phát ra những tiếng kêu trầm thấp ong ong, tựa nhự một con rắn đuôi chuông đang cắn người vậy.

Tiêu Ngự đang chuẩn bị công kích báo săn hoa ban, thợ săn lại bắn vài mũi tên làm cho Tiêu Ngự tay chân luống cuống, thân thể Tiêu Ngự đang ở trạng thái cực kỳ không phối hợp thì một đạo lam quang với góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhằm thẳng Tiêu Ngự mà bắn tới.

Cung tên là một loại điều khiển tinh tế của thợ săn, cung tiễn thủ có kỹ thuật cao siêu có thể khống chế quỹ tích phi hành của mũi tên trên bầu trời, cùng với vị trí bắn trúng mục tiêu. Cao thủ cùng mới người mới là khác biệt ở chỗ đó. Người mới chơi thường thường nhắm vào mục tiêu rồi bắn, bọn họ bắn tên ra rất dễ dàng né tránh, mà người chơi cấp cao thủ, đối với thời cơ xạ kích, vị trí nhắm vào, thường là phi thường tinh chuẩn, tuyệt đối không có nửa phần sai lầm, muốn tránh né cũng không phải dễ dàng như vậy.

Tất cả các nghề nghiệp cung tiễn, chỉ cần họ bắn ra một tiễn là có thể phán cao thấp.

Một tiễn này công kích vào vị trí cực kỳ xảo quyệt, Tiêu Ngự căn bản không thể nào né tránh, hơn nữa Tật Phong Bộ cùng Độn Hình các kỹ năng đều đã dùng hết, Tiêu Ngự bất đắc dĩ, dùng Huyễn Ảo Bộ hóa thành vài đạo hư ảnh né tránh mũi tên này, tay phải vung lên cao, một cái Trí Mệnh Bạo Phá đâm thẳng vào người của báo săn hoa ban.

Năng lượng trong cơ thể đổ xuống theo chủy thủ, đâm vào lưng của báo săn hoa ban, năng lượng dồn xống mũi nhọn chủy thủ. Thịch một tiếng trầm đục, mũi nhọn chủy thủ phát ra một tiếng khí bạo nặng nề.

Tiêu Ngự tích lũy được 37 điểm năng lượng, tạo thành con số thương tổn rất khả quan.

Một con số hơn 100, hơn 150 thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu báo săn hoa ban, báo săn hoa ban nức nở một tiếng lập tức ngã xuống mặt đất.

“ Ngày này có thật nhiều kỹ năng né tránh, không tốt.” Thợ săn kinh hãi không nghĩ tới Tiêu Ngự có thể giết chết báo săn hoa ban nhanh như vậy, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng. Không nghĩ tới công kích của Tiêu Ngự lại sắc bén như vậy, trong khoảng khắc đã giết chết được báo săn hoa ban, đây là chuyện chưa bao giờ có, hắn cảm thấy tính mạnh mình đang bị uy hiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-210-pkraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận