Tặc Đảm Chương 213 : Tàn Sát

Tặc Đảm ( 贼胆 )
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Chương 213: Tàn Sát

Dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn : Vip.******




Người chơi vây xem ngạc nhiên nhìn tràng cảnh trước mặt, trên mặt đất ba khối thi thể người chơi liên minh thiên sứ nằm lẳng lặng.

Tiêu Ngự một đối sáu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết ba người, sau đó chạy thoát khỏi vòng vây của Đức Lỗ Y, Thánh kỵ sĩ, thợ săn. Đối với các người chơi bình thường mà nói đúng là một loại cảm giác mãnh liệt. đánh sâu vào thị giác.

Đạo tặc này là người sao? Thật là đáng sợ! người chơi nghĩ thầm.

"Đoạt trang bị."

"Lão tam, nhanh chóng lấy trang bị trên mặt đất đi."

Người chơi vây xem lúc này mới giật mình tỉnh lại, trên mặt đất lúc này đang có ba kiện trang bị nằm lẳng lặng ở đó, Tiêu Ngự đi quá mau căn bản không có thời gian thu thập trang bị trên mặt đất. Mấy trang bị người chơi thuộc liên minh thiên sứ này cũng không phải đồ tốt gì, rơi ra đồ lam trang nhưng mà muỗi nhỏ cũng còn có thịt, người chơi vây xem tranh nhau chạy lên, lừa đoạt trang bị.



Dòng người chật chội chen chúc đẩy Đức Lỗ Ý cùng Thánh kị sĩ với thợ săn ra xa, mỗi bước di chuyển của bọn họ đều trở nên phi thường khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Ngự rời đi, Tiêu Ngự đã biến mất không thấy đâu.

Hồi tưởng lại quá trình Tiêu Ngự dứt khoát chém giết ba đồng bạn của mình, bọn họ trong lòng sinh ra khiếp ý.

Đức lỗ ý vừa quay đầu lại, ba kiện trang bị đã rơi vào tay người khác, muốn lấy về là không có khả năng.

Bọn họ không nghĩ tới khiêu khích Tiêu Ngự dĩ nhiên lại có hậu quả như vậy, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Ba người ủ rũ buồn bực không thôi, ngay cả một tia đấu khí cuối cùng cũng tiêu hao gần như không còn.

“ Sáu người đánh không lại một người, hiện giờ chỉ còn có ba người lại càng không thể.” Đức Lỗ Y , Thánh kỵ sĩ cùng Thợ săn tự nghĩ như vậy ở trong lòng.

Đối với mấy người chơi rớt xuống trang bị. Tiêu Ngự cũng không hứng thú, cho dù lấy được thì bán cũng không được bao nhiêu tiền, huống chi vừa rồi thời gian thật cấp bách Tiêu Ngự căn bản không có thời gian nhặt trang bị trên mặt đất. Cho nên để tiện nghi cho đám người chơi vây xem này.

“ Thời gian phòng vệ ba phút vẫn còn.” Tiêu Ngự nhìn thời gian một chút, hắn vẫn còn đang phòng vệ, Tiêu Ngự nhìn ba người chơi đang trong đám người kia, chờ đợi kỹ năng cooldown xong, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hồi phục huyết lượng.

Thánh kỵ sĩ trong lúc vô ý lướt qua, nhìn thấy Tiêu Ngự đang ở trong góc xa xa lạnh lùng nhìn bọn họ tựa như một tử thần, ánh mắt lạnh lẽo làm cho da đầu hắn tê dại.

"Cái tên kia không có đi!" Thánh kỵ sĩ kinh hô.

Nghe thấy thánh kỵ sĩ kinh hô. Đức Lỗ Y cùng Thợ săn đều phát hiện ra Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự không có đi, phỏng chừng là đang chờ đợi kỹ năng cooldown xong! Đạo tặc kia còn muốn làm gì, chẳng lẽ còn không bỏ qua cho bọn họ? nghĩ lại công kích đáng sợ của đạo tặc này vừa rồi. Thánh kỵ sĩ không khỏi kinh sợ, người này thật đáng sợ.

"Chúng ta chạy mau!"Lần nữa nhìn thấy Tiêu Ngự, lá gan của Thánh kỵ sĩ muốn nứt ra, hắn hiểu được chờ Tiêu Ngự khôi phục lai. Bọn họ phải chết không nghi ngờ!

Ba người hận ba mẹ hắn sinh ra cho bọn hắn chỉ có hai cái đùi, nhanh chân bỏ chạy, chạy như điên tới một góc của chợ đêm. Mong chờ tìm được một nơi bí mật có thể đủ thời gian sử dụng quyển trục hồi thành.

Sáu người bị một người công kích. Chém chết ba người, hù dọa chạy ba người. Tràng cảnh này quả thực có chút quỷ dị, không ai cười nhạo sau người chơi kia, bọn họ tự hỏi, nếu như gặp phải người đáng sợ như Tiêu Ngự, sợ rằng kết cục cũng không một chỗ nào tốt cả.

Đạo tặc kia quả thật là một nhân vật thần thông.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Các người chơi này đối với đạo tặc này bất giác sinh ra một tâm lý kính sợ.

“ Bọn họ muốn chạy!” Tiêu ngự thống suốt đứng lên, vì tránh cho huyết lượng quá thấp mà phát sinh ra chuyện ngoài ý muộn, lấy một lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt uống xong hướng tới ba người chơi liên minh thiên sứ mà đuổi theo.

Một đạo tàn ảnh xẹt qua.

“ Là đạo tặc kia!”

“ Hắn đuổi theo!”

“ Đám người này thực đáng thương, không ngờ chọc phải một sát thần.”

Đám người chơi vây xem cũng một trận rối loạn, không ai nghĩ tới Tiêu Ngự dĩ nhiên lại đuổi theo, một đạo tặc truy đuổi Đức Lỗ Y, Thợ săn, Thánh kỵ sĩ, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng không ai hoài nghi, Tiêu Ngự có thực lực như vậy!

Tiêu Ngự bóng dáng như gió, làm người chơi thầm than đạo tặc này rất hung tợn.

“ Hắn đuổi theo.” Thánh kỵ sĩ chạy thục mạng cơ hồ muốn điên, khóc không thành tiếng, bị Tiêu Ngự giết ba người rồi thong dong rời đi, Tiêu Ngự giết người như thái rau vậy, làm cho chọn hắn một ấn tượng không thể xóa nhòa, tin tưởng chiến thắng của bọn họ đều bị suy sụp rồi.

Nếu như ba người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có đủ sức liều mạng, nhưng hiện giờ, bọn họ đừng nói là liều mạng, ngay cả một cái liếc mắt của Tiêu Ngự bọn họ cũng không có dũng khí nhìn, chỉ có thể không ngừng chạy trối chết.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, tất cả các kỹ năng đều cooldown xong.

“ Nhanh sử dụng hồi thành!”

“ Dùng quyển trục hồi thành!”

Ba người tìm một khoảng trống, cuống quýt sử dụng quyển trục hồi thành, hồi thành quyển trục chỉ mất ba giây là xong, sau đó bọn họ sẽ an toàn, bọn họ cầu khẩn mong sát thần kia đừng tới kịp.

Quyển trục trong tay phát sang, ba người chơi này bắt đầu đọc hồi thành.

Trong ba giây nhưng lại dài dằng dặc như một thế kỷ.

“ Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu.” Tiêu Ngự đột nhiên mở ra Tật Phong Bộ, nhằm vào sau lưng Thánh kỵ sĩ một cái Muộn côn kích ngất Thánh kỵ sĩ, quyển trục trong tay Thánh kỵ sĩ tạm dừng ánh sáng, sau đó một cái Cước Thích vào Đức Lỗ Y bên cạnh.

Đức Lỗ Y hồi thành cũng bị cắt đứt, Tiêu Ngự đang muốn đánh về phía thợ săn còn lại, thợ săn đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất.

“ Chạy một người rồi, quên đi vậy.” Tiêu Ngự đánh về phía Đức Lỗ Y, Đức Lỗ Y lúc này còn chưa kịp biến thân, phòng ngự cùng huyết lượng đều rất thấp, Tiêu Ngự nghênh đầu một đòn Tạc Kích, kích ngất Đức Lỗ Y, một cái Phản Thủ Bối Thứ ra tay, lại một đòn Bối Thứ, đánh bại Đức Lỗ Y rơi trên mặt đất.

Tuyệt sát dứt khoát gọn gàng.

Đột Tiến!

Tiêu Ngự vọt tới bên người thánh kỵ sĩ, chủy thủ tay phải nhanh chóng đâm một Tấn Kích tới trước, kích ngất Thánh kỵ sĩ còn chưa có tỉnh lại, một cái Độn Hình đi tới sau lưng Thánh kỵ sĩ, nhảy lên cao, Giảo Sát!

Thánh kỵ sĩ có dấu hiệu thức tỉnh, chủy thủ tay phải đâm vào ngực trái Thánh kỵ sĩ, quét ra bên ngoài, Dịch Cốt!

Thánh kỵ sĩ lại lâm vào trạng thái choáng váng.

“ Người này da thật dày.”

Lấy công kích của Tiêu Ngự, gặm tên Thánh kỵ sĩ này có thừa.

Tiêu Ngự không ngừng công kích thánh kỵ sĩ, tích lũy năng lượng. Nhìn thấy ước chừng có 37 điểm năng lượng, một cái Trí Mệnh Bạo Phá, tạo thành hai lần thương tổn đánh nốt hơn 200 HP còn thừa lại cuối cùng của Thánh kỵ sĩ.

Thánh kỵ sĩ ngã xuống đất!

Nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, Tiêu Ngự lạnh lùng cười, đưa tay nhặt hai món đồ vật rơi ra trên người Đức Lỗ Y cùng Thánh kỵ sĩ, hai kiện lam trang rác rưởi cũng chỉ giá trị mấy chục kim tệ, Tiêu Ngự ném trang bị vào hành trang thong dong rời đi.

Một đạo bạch quang loang loáng, Thợ săn an toàn trở lại thành, quay đầu nhìn lại một chút, không thấy hai đồng bạn trở về, lập tức thấy hệ thông nhắc nhở tới.

Hệ Thống: Ô Ngư bị người chơi tà ác liên minh giết chết.

Hệ Thống: Ô Phong bị người chơi tà ác liên minh giết chết.

Hai nhắc nhở của hệ thống làm cho tâm tình của thợ săn trầm xuống tận đáy, trong lòng thật lạnh. Hồi tưởng lại chiến đầu vừa rồi, Tiêu Ngự đã là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn, sau khi trở lại thành, hai chân thợ săn vẫn như nhũn ra. Sáu người, năm chết một trốn chạy. Việc này hết thảy, tựa như một cơn ác mộng.

Tiêu Ngự tiếp tục đi dạo chợ đêm, thủ vệ dân bản xứ chỉ nhìn thoáng qua, tiếp tục đi tuần tra chợ đêm.

Người chơi vây xem tự động mở một đường tránh cho Tiêu Ngự đi, ánh mắt kính sợ nhìn bóng lưng tiêu sái của Tiêu Ngự. Trong lòng kinh hãi như sóng lớn.

Một đạo tặc vẻ mặt bình thường! một đối sáu lại tàn sát nghiêng về bên một người. Làm cho người khác có cảm giác không thật, song hết thảy lại đúng là việc có thật xảy ra.

Người chơi vây xem đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiêu Ngự rời đi.

Tâm tình Tiêu Ngự lúc này không có bất kỳ dao động nào, chém giết mấy người này, đối với Tiêu Ngự mà nói thật sự làm một chuyện bình thường. Nếu như giết một người là cao thủ, Tiêu Ngự có lẽ còn có thể hưng phấn một chút, vừa mới rửa sạch đám này bất quá chỉ là một chút tạp ngư mà thôi, Tiêu Ngự không có cảm giác thành tựu nào cả, duy nhất cao hứng chính là năm điểm giá trị vinh quang vừa có được.

Đi dạo một hồi trong chợ đêm, phát hiện ra chung quanh có không ít người chơi bày quán, có một lượng người chơi lớn tụ tập quanh các quầy hàng này, trong đám người đó còn có tiếng khắc khẩu, cò kè mặc cả.

“ Năm trăm kim tệ, thế nào, năm trăm kim tệ một một cái hành trang mười hai ô thấp nhất rồi, cái này ta có thể bán được giá cao hơn!” Một thanh âm cầu khẩn nói.

“ Xin lỗi, ta nói chỉ đổi không bán.”

“ Ngươi muốn đổi lại vật gì?” Thanh âm kia uể oải vạn phần.

“ Ngươi không có thứ ta cần, trừ phi ngươi có thể xuất ra trăm miếng lang nha.”

“ Một trăm miếng lang nha.” Người chung quanh hít một hơi lạnh, ngẫm lại hành trang này cũng thật đáng giá, chính yếu một điểm là, có tiền cũng không biết mua được ở chỗ nào, món đồ này thật sự hiếm.”

“ Ngươi chờ chút đã, ta đi tìm người, xem có thể thu thập được một trăm miếng lang nha hay không?” Một bóng người vội vã rời đi.

“ Hành trang?” hai mắt Tiêu Ngự sáng lên, hành trang là thứ cực kỳ hiếm trên thị trường, nhưng lượng nhu cầu lại rất lớn, cho nên giá cả rất cao, nhưng có giá cũng chưa chắc mua được. Tiêu Ngự trên người có hai hành trang, nhưng cấp bậc tăng lên cần phải mang theo thật nhiều đồ, không gian trong hành trang của Tiêu Ngự ngày càng giật gấu vá vai, nếu như giá cả thích hợp, Tiêu Ngự muốn mua thêm một cái hành trang nữa để dùng.

Người bên cạnh nhìn thấy Tiêu Ngự tự động tránh ra một bên, mấy người chơi dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mặt mũi mình lớn như vậy?

Tiêu Ngự không biết, trận chiến đầu vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người chơi này, tuyệt đại bộ phận người chơi ở đây đều có một loại tâm lý kính sợ cường giả.

Tiêu Ngự đi tới quầy hàng phía trước, phát hiện ra trên quá đặt rất nhiều hành trang, đếm một chút tổng cộng có bảy cái mười hai ô, mười cái sáu ô, cao nhất chính là hai mươi ô.

Không ngờ có hành trang hai mươi ô. Trên người Tiêu Ngự có hai cái hành trang một cái mười hai ô mà thôi, một cái là mười sáu ô hành trang.

Nhìn thoáng qua quán chủ, một băng pháp, trên người mặc nguyên bộ đồ tử trang, trang bị rất không tồi, pháp trượng trên tay là một kiện trang bị cấp truyền thuyết. Người này có tiền, chỉ cần nhìn hành trang trong quầy, đã thấy giá trị xa xỉ rồi.

“ Ngươi muốn đổi cái gì?” Tiêu Ngự nhìn băng pháp hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-213-skraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận