Tặc Đảm Chương 4 07: Tiền đặt cược

Tặc Đảm ( 贼胆 )
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Chương 407: Tiền đặt cược

Nguồn: wind - 2t



Tiêu Ngự hỏi một vài 1 games thủ bên cạnh mới biết được, 5 ngày trước hành trang bán ra, xuất hiện rất nhiều túi hành trang 60 ô, nguyên nhân cũng không có gì kì lạ lắm , có rất nhiều thợ may lên tới cấp đại tông sư, đồng thời giá cả nguyên vật liệu để chế tạo túi hành trang 60 ô cũng tương đối thấp.

8 nghìn kim tệ đối với games thủ bình thường mà nói, xem như là một cái số lượng không nhỏ , dùng số tiền đó để mua túi hành trang có phần hơi tiếc, nên có thể giảm bớt chi phí mua cái gì đều giảm hết công suất , nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, lại không đáng kể chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất rẻ, tiện tay là mua được túi hành trang 60 ô, chuẩn bị đem túi hành trang trên người mình và Triệu Lam Hinh triệt để thay đổi hết.



5 túi hành trang 60 ô, chính là khoảng trống 300 ô, đã là khá nhiều rồi, đến Ô Phục Nặc Tư 5-6 ngày cũng không cần lo lắng vấn đề không gian hành trang bị quá tải.

Ngoài túi hành trang 60 ô ra, sơ cấp, trung cấp Phục Hồi Máu Trong Nháy Mắt trên thị trường cũng đã có rất nhiều, giá cả giảm xuống rất nhanh, trái lại cao cấp Phục Hồi Máu Trong Nháy Mắt, vẫn còn rất ít. Tuy nhiên loại cao cấp Phục Hồi Máu Trong Nháy Mắt này , Tiêu Ngự đã để cho Phong Dã hỗ trợ chuẩn bị . Các loại cao cấp dược hoàn khác, Tiêu Ngự cũng mua vào một ít thứ hữu dụng.

Còn lại trang bị, trái lại không có gì đáng mua , trang bị trên người của Tiêu Ngự đã là tốt nhất hiện tại rồi, trong NPC đấu giá không có 1 trang bị nào có thể vượt qua trang bị trên người Tiêu Ngự cả.

"Tiêu lão đại, xin hỏi ngươi nơi nào?"

"NPC đấu giá, tọa độ 385.295.2811." Tiêu Ngự nhìn tên người này, là người của Phong Dã.

"Ta sẽ lập tức qua đó."

1 lát sau, một games thủ Lời Thề mặc pháp bào dược sư vội vội vàng vàng đi tới.

"Tiêu lão đại." Games thủ Lời Thề kia hướng Tiêu Ngự cung kính nói.

"Có chuyện gì vậy?"

"Phong Dã lão đại để cho tại hạ đến đưa dược hoàn. Dược hoàn ngài cần ta đều đã mang đến ." Games thủ kia nói. Mở bảng giao dịch ra."Đây là cao cấp kháng băng dược hoàn, cao cấp giải độc hoàn…

Tiêu Ngự nhìn một chút các loại dược hoàn. Có hơn mấy chục loại. Cao cấp Phục Hồi Máu Trong Nháy Mắt có 10 tổ. Mỗi loại khác đều là 1 tổ dược hoàn 20 bình . Chỉ chiếm 1 ô trong không gian hành trang.

( 1 tổ dược hoàn = 20 bình dược hoàn xếp chồng – chiếm diện tích 1 ô hành trang )

"Còn viên Đá Năng Lượng không?" Tiêu Ngự hỏi. Hắn phát hiện loại viên Đá Năng Lượng này rất hữu dụng . Cho nên muốn chuẩn bị thêm một ít.

"Có 1 tổ." Dược sư kia bỏ lên bảng giao dịch 1 tổ viên Đá Năng Lượng.

"Vậy là đủ rồi." Viên Đá Năng Lượng này mỗi ngày chỉ có thể dùng 1 lần. Hơn 20 viên Đá Năng Lượng đã đủ dùng hơn 20 ngày rồi.

Tiêu hao phẩm linh tinh khác, Phong Dã cũng đều cho người chuẩn bị đủ cả, đều là những thứ tốt nhất hiện tại, games thủ bình thường căn bản kiếm không nổi, Tiêu Ngự không nén nổi cảm thán, có Công hội làm hậu thuẫn chính là sướng như vậy a.

Tiêu Ngự nhận lấy mấy thứ này, quyết định ngày mai sẽ khởi hành đi Ô Phục Nặc Tư, buổi tối hôm nay Tiêu Ngự còn có một cái chuyện phi thường trọng yếu muốn làm đó chính là PK Lưỡi Lê !

Triệu Lam Hinh sau khi lên tới lv 54, đã về Minh Dạ Thành.

"Buổi tối hôm nay còn phải đánh Đấu Trường Hắc Ám hả?" Triệu Lam Hinh hỏi.

"Ân, cùng Lưỡi Lê." Tiêu Ngự cầm tay Triệu Lam Hinh, nói.

"Cố gắng lên nhé." Triệu Lam Hinh cười rạng rỡ, đối thủ là Lưỡi Lê, trong lòng nàng tuy có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng khích lệ Tiêu Ngự.

"Không được thưởng một chút gì sao?" Tiêu Ngự trơ mặt ra nói.

Triệu Lam Hinh Hà ửng hồng đôi má lúm đồng tiền, mắt liếc Tiêu Ngự, thẹn thùng ở trên mặt Tiêu Ngự hôn một cái trợ lực cho Tiêu Ngự nói: "Nhanh lên đi thôi."

Nhìn vào Triệu Lam Hinh vẻ mặt ngượng ngùng, Tiêu Ngự ha ha cười, kéo Triệu Lam Hinh hướng đấu trường quốc gia đi đến.

"Nghe nói buổi tối hôm nay có một người muốn khiêu chiến Lưỡi Lê." 1 Đạo tặc đối với 1 games thủ bên cạnh nói , là 1 Đạo tặc, đối với động tĩnh của Lưỡi Lê tự nhiên sẽ là cực kỳ chú ý.

"Ở đâu?" Games thủ bên cạnh vội vàng hỏi.

"Đấu trường quốc gia."

"Đấu trường quốc gia a, vào trường phải giao 300 kim tệ đấy." Games thủ kia thất vọng nói, theo giá trị kim tệ giảm xuống, vé vào cửa của đấu trường quốc gia càng ngày càng cao lên , trước kia là 10 kim tệ cho tới bây giờ đã tăng lên tới 300 kim tệ rồi.

"Ngươi không hiểu rồi, đấu trường quốc gia có mở cá cược đó , tốn một ít tiền đặt cửa Lưỡi Lê, sợ gì không khiến lại được?"

"Cái này cũng đúng a." Games thủ kia suy nghĩ , hễ là ai đặt Lưỡi Lê thắng, đều được lời không ít tiền "Lần này tỉ lệ cược là bao nhiêu?"

"Lưỡi Lê tỉ lệ cược là 1: 1 ( đặt 1 ăn 1 ) , còn người tên là Tiêu Ngự kia thì tỉ lệ là 1: 15 ( đặt 1 ăn gấp 15 lần ) "

"Di, người kia tỉ lệ cược sao lại cao như vậy?" cái này cũng khó trách, Tiêu Ngự không có danh tiếng gì, thêm Lưỡi Lê đã là huyền thoại bất bại, nếu như tỉ lệ cược không để cao một chút, căn bản không ai đặt cửa Tiêu Ngự a.

Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh nhìn nhau cười, hướng đấu trường quốc gia đi đến, mặc dù tỉ lệ cược rất cao, nhưng các games thủ cũng không coi trọng Tiêu Ngự, mà Tiêu Ngự cũng không có để ý.

"Chúng ta cũng đi đặt cược đi." Tiêu Ngự nói, 2 người hướng phương hướng đấu trường quốc gia đi đến.

Ở trong phòng kinh doanh của đấu trường quốc gia , các games thủ đang rộn ràng nhốn nháo, đem toàn bộ phòng kinh doanh chen chúc chật ních , đầu người đông nghịt.

"Ta đặt Lưỡi Lê, 500 kim tệ."

"Xin lỗi, chúng ta nơi này tiếp nhận tiền đặt cược ít nhất là 2.000 kim tệ."

"Ta đặt Lưỡi Lê, 3.000 kim tệ."

"Ta đặt Lưỡi Lê, 10.000 kim tệ."

Những âm thanh như vậy ở trong phòng kinh doanh liên tiếp vang lên, liên tiếp không ngừng, phi thường náo nhiệt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tiêu Ngự nhìn

Trên màn hình lớn trong phòng , đặt Lưỡi Lê thắng đã đạt tới 55 ức 6000 vạn ( 5 tỉ 560 triệu ) , đặt Tiêu Ngự thắng chỉ có hơn 7.000 vạn mà thôi. ( 70.000.000 )

"Ta đặt Tiêu Ngự, 2.000.000 kim tệ."

1 âm thanh đột ngột ở trong phòng kinh doanh vang lên, các games thủ ngay lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người ánh mắt nhìn vào games thủ tựa như nhìn một tên đần độn vậy . Bọn họ xem ra, hắn quả thực là đem 2.000.000 kim tệ này vứt đi rồi.

"Ngu ngốc."

"Xin lỗi, tiền đặt cược không được vượt quá 1.000.000 kim tệ , xin mời tới khu vực khách quý để đặt cược."

Games thủ kia lui ra, la lên một tiếng: "Cũng không biết ai là ngu a, Tiêu Ngự đã dám khiêu chiến Lưỡi Lê, thực lực còn có thể kém sao." Tỉ lệ cược 1: 15, đặt 1 kim tệ, nếu như Tiêu Ngự thắng, là có thể kiếm được 15 kim tệ rồi , đây là cái hấp dẫn cỡ nào ? Không có một chút nguy hiểm làm sao mà giàu được?

Tiêu Ngự quay đầu đối với Triệu Lam Hinh nói: "Chúng ta đi khu vực khách quý đi."

2 người đi theo games thủ kia hướng phòng khách quý đi đến.

"Gió Lốc, ngươi mua bao nhiêu?"

"1.000.000 kim tệ, Tiêu lão đại , ta tin Tiêu lão đại sẽ thắng ."

Nghe thấy 2 thanh âm này, Tiêu Ngự quay đầu nhìn lại, lại tìm không thấy 2 người kia ở đâu, phỏng đoán là đã đi ra ngoài, Gió Lốc và Giai Điệu là 2 người Tiêu Ngự đã từng cứu.

"Làm sao vậy?" Triệu Lam Hinh hoặc hỏi.

"Không có gì, gặp được người quen ý mà." Tiêu Ngự nói, ánh mắt tìm tòi một chút, không tìm được 2 người Gió Lốc và Giai Điệu, quay đầu đối với Triệu Lam Hinh nói, "Chúng ta đi thôi."
Đến phòng dành cho khách quý, phòng dành cho khách quý so với phòng kinh doanh bên ngoài heo hút hơn rất nhiều , chỉ có hơn 20 người, có 10 mấy người đang ngồi ở trên sô pha nhàn nhã thưởng trà.

Mấy chục games thủ trong phòng khách quý thấy được Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi vào, mắt sáng lên, nhịn không được thầm khen một tiếng, một đôi cực phẩm ngọc bích a, Tiêu Ngự cao lớn đẹp trai, Triệu Lam Hinh mỹ lệ rung động lòng người, có thể xưng được với Kim Đồng Ngọc Nữ, hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của mọi người .

Mấy cái games thủ ở bên cạnh NPC giúp việc thấy không được chú ý , âm thanh nhịn không được cao vút hẳn lên.

"Ta đặt Lưỡi Lê, 5.000.000 kim tệ."

"Ta đặt Lưỡi Lê, 7.000.000 kim tệ."

Sau khi mấy người đó đặt xong, khóe mắt trộm ngắm Triệu Lam Hinh một chút, làm ra vẻ nghiêm trang.

"Các ngươi đến phòng dành cho khách quý rồi à?" Phong Dã hỏi.

"Ừ." Tiêu Ngự đáp.

"Đợi 1 lát ta sẽ đi ra."

Triệu Lam Hinh đi tới 1 bên cạnh NPC giúp việc phái nữ .

Tiêu Ngự ngồi ở trên ghế sô pha, mở diễn đàn ra xem một chút, diễn đàn đối với trận quyết đấu giữa Tiêu Ngự VS Lưỡi Lê đang bàn tán rất sôi nổi, hiện tại đã hấp dẫn mấy chục triệu người chú ý tới trận thi đấu giao hữu này, xem như là một việc trọng đại khó mà gặp được của Tà ác liên minh.

Còn có 3 tiếng nữa, thi đấu giao hữu sẽ bắt đầu , ở trước khi thi đấu giao hữu bắt đầu, phải tập trung tại đấu trường quốc gia a.

"Ta đặt Tiêu Ngự, 100.000.000 kim tệ." Triệu Lam Hinh đối với NPC phái nữ kia nói.

"Xin hỏi ngài phải chăng xác nhận đặt cược, Tiêu Ngự, số lượng là 1 ức kim tệ."

"Vâng."

"Đã đặt cược thành công."

Triệu Lam Hinh đặt cược xong, khiến 1 đám người xung quanh choáng váng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám đặt cược mấy triệu, hơn 10 triệu đã coi như rất nhiều rồi, Triệu Lam Hinh lại đặt cược một lần tới 100 triệu kim tệ, đây là 1 con số khiến cho người ta muốn hôn mê a. Sự mỹ lệ của Triệu Lam Hinh , đã làm cho bọn họ thấy rất rung động, vốn còn muốn dùng tiền để hấp dẫn sự chú ý của nàng, bây giờ lại thành 1 truyện cười a, mấy cái games thủ định đi đến gần vội vội vàng vàng chuồn mất .

Games thủ tham dự thi đấu giao hữu là không cho phép tự đặt cược, tiền của Tiêu Ngự cũng đều đưa hết cho Triệu Lam Hinh , để cho Triệu Lam Hinh toàn bộ đặt cho mình.

"Đặt xong rồi hả?" Thấy được Triệu Lam Hinh qua đây, Tiêu Ngự hỏi.

"Ân."

"Đặt bao nhiêu vậy?"

"100 triệu kim tệ." Triệu Lam Hinh nói.

Trong 100 triệu kim tệ này, Tiêu Ngự cũng chiếm khoảng 5 phần. Tiêu Ngự trêu ghẹo nói: "Bây giờ tiên nuôi gia đình đã toàn bộ đặt cược hết, nếu bị thua, ta đã biến thành kẻ nghèo hèn , ngươi cùng với ta sẽ cùng nhau ăn không khí a."

"Dù như thế nào cũng nguyện ý." Triệu Lam Hinh ôn nhu nói.

Tiêu Ngự trong lòng dâng lên một tia ấm áp, hắn tuột cùng đã làm được điều tốt gì, mới có thể lọt vào được mắt xanh của Triệu Lam Hinh, hẳn chính là câu nói kia, ‘ngốc nhân có ngốc phúc’ a.
1 lát sau, Phong Dã vội vội vàng vàng chạy qua đây.

"Các ngươi đã đặt cược chưa?" Phong Dã thấy được Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh , liền đi tới hỏi.

"Rồi."

"Đặt bao nhiêu?"

"100 triệu kim tệ."

"Ta chuẩn bị đặt 2 tỷ kim tệ ( 20 ức ), tuy nhiên phải chờ tới khi thời gian đặt cược sắp chấm dứt mới được." Phong Dã nói, đột nhiên rót vào 1 khoản tài chính lớn, sẽ khiến cho các games thủ đoán ra được , nên hắn không thể không cẩn thận.

"Nhiều như vậy sao." Tiêu Ngự bị kinh hãi.

Phong Dã vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngự, cười nói: "Ta tin tưởng ngươi, lần này ta đem vốn liếng đều đặt lên hết." Đương nhiên, hắn chỉ là nói đùa, lấy khả năng kinh tế của hắn, tổn thất 2 tỷ vẫn còn có thể chịu đựng được, hơi xót một chút mà thôi, nếu như thắng, chính là 30 tỷ a, đây là đánh bạc, bằng lòng đánh cuộc thì phải bằng lòng chịu thua thôi, cho dù thua , hắn cũng sẽ không trách Tiêu Ngự .

Tiêu Ngự cao giọng cười, nói: "Xem ra ta thực sự không thể không liều mạng rồi." Không nghĩ tới Phong Dã đặt nhiều như vậy, đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại áp lực a.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-407-1rraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận