Tặc Đảm Chương 59 : Cơ Quan.(*)

Tặc Đảm ( 贼胆 )


Chương 59: Cơ Quan.(*)


Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Dịch: Tặc*Thiên

Nguồn 4vn: http://4vn.eu



Quái bình thường rơi ra đồ lục trang vẫn là hợp tình hợp lý, nhất là lúc làm nhiệm vụ đặc thù, so với lúc giết quái bình thường tỉ lệ muốn cao hơn một chút, làm cho Tiêu Ngự hưng phấn hơn chính là, rơi ra một chiếc nhẫn, mỗi người có thể đeo năm chiếc nhẫn, giai đoạn đầu rất ít người chơi có thể thu thập được đầy đủ năm chiếc nhẫn cả, nhiều hơn một chiếc nhẫn, có ý nghĩa nhiều hơn một ít các thuộc tính rồi.

Sau khi hưng phấn xong, Tiêu Ngự liền tỉnh táo lại, hắn cũng không quên, vẫn đang có nhiệm vụ trong người.

Dựa vào kĩ năng Tiềm Hành với hiệu quả ẩn hình, Tiêu Ngự từng bước đi tới lều vải hướng đông nam nọ, mỗi lần tiến lên đều phi thường cẩn thận.



Nhìn thoáng qua tháp canh gác trên hàng rào, cơ nỏ công thành không ngừng quay xung quanh, ánh sáng trên đầu mũi tên do ánh mặt trời chiếu xạ xuống, phản quang tạo lên ánh sáng chói mắt, từ trong kim loại sáng chói này, Tiêu Ngự cảm nhận được hàn ý lạnh như băng.

Lợi dụng tiềm hành xuyên qua một đoạn khoảng 10 mét, một khu đất khá trống trải chỉ có bảy cẩu đầu nhân phân bố chung quanh, Tiêu Ngự lần nữa trốn sau một lều vải, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ còn cách mục tiêu chừng bảy mét nữa thôi, đất trống chung quanh không một bóng người, không có cẩu đầu nhân tuần tra ở chỗ này, chung quanh bình tĩnh đến lạ thường, nhưng dù như vậy Tiêu Ngự lại cảm giác được một khí tức rất nguy hiểm.

Nhìn kĩ khoảng đất trống đó, trên mặt đất có chút dấu tích bị quét dọn qua, hiện đầy bụi đất, trên mặt đất không có tới một dấu chân.

“ Không chừng là có cơ quan, nếu không nơi quan trọng như vậy, sẽ không thể không có cẩu đầu nhân tuần tra.” Mặt đất đã bị dọn dẹp qua, căn bản không thể nào nhìn ra nơi bố trí cơ quan, Tiêu Ngự lại chưa có học kĩ năng loại bỏ bẫy rập, phương pháp duy nhất chính là dò xét vị trí của bẫy rập này mà thôi.

Con cẩu đầu nhân gần nhân cũng cách nơi này chừng hơn 10 mét, chúng nó tựa hồ rất yên tâm đối với nơi này, cũng không đặt quá nhiều chú ý vào đây, việc này đã tạo điều kiện rất tốt cho Tiêu Ngự dò xét bẫy rập.

“ Mấu chốt là bảy cái cơ nỏ trên đầu.” Tiêu Ngự lựa chọn một góc độ thật tốt, chỉ có ba cái cơ nỏ có thể quan sát được vị trí của hắn, đây đã là phương vị tốt nhất rồi.

Tiêu Ngự phát hiện ra một vấn đề rất có ý tứ, ba cái cơ nỏ không ngừng xoay tròn, chừng ba phút lại xoay được một vòng, trung gian ước chừng có trên dưới một phút đồng hồ, ba cái cơ nỏ tất cả đều hướng ra ngoài, lúc này Tiêu Ngự là an toàn nhất.

Tiêu Ngự mỉm cười, máy chủ đầu não sắp đặt nhiệm vụ quả thật rất hao tổn tâm cơ, nhưng thú vị nhất là, vì không thể sắp đặt ra nhiệm vụ một người không thể hoàn thành nên máy chủ đầu não phải nghĩ tới phương pháp hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi.

Khoảng cách bảy mét cũng là bảy bước, nhưng bảy bước này lại nguy cơ trùng trùng, muốn điểm dừng chân từng bước được an toàn, đúng là một chuyện không hề đơn giản chút nào.

Chờ đợi ba cái cơ nỏ xoay một vòng, toàn bộ đều hướng về bên ngoài, Tiêu Ngự hướng tợi một chỗ đất trống phía trước giẫm nhẹ xuống.

“ Không có gì nguy hiểm.” Tiêu Ngự giẫm thật, xác định đây là điểm dừng chân an toàn, nhanh chóng thừa dịp thời gian vẫn còn liền bước nhẹ đầu mũi chân dò xét tới, vừa mới chạm tới mặt đất, một cảm giác khác thường truyền tới.

Không hay, có cơ quan!

Trong đầu Tiêu Ngự vừa mới hiện lên ý nghĩ này, vô số mũi thương từ dưới đất đâm lên, nhìn qua cũng thấy mình sắp thành một tổ ong vò vẽ rồi, trong lúc chỉ mành treo chuông này, Tiêu Ngự rút chân về.
nguồn tunghoanh.com
Độn Hình!

Độn Hình vừa mới bắt đầu có một giây hiệu quả vô địch, ngăn chặn được những công kích này.

Tiêu Ngự liền lui về phía sau, lần công kích này chỉ một lần rồi tự tiêu biến mất, phía đất trống phía trước vừa khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, phảng phất như chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả.

Đây là bẫy rập vĩnh viễn, sau này bị kích động vẫn sẽ tiếp tục sử dụng, nếu như Tiêu Ngự tiếp tục giẫm vào nơi này nữa, bẫy sẽ lập tức được kích động lần nữa, cho nên cái địa phương kia tuyệt đối không được đi vào, cần tiếp tục tìm một điểm dừng chân khác.

Nhiệm vụ này thật quá khó khăn, nếu không có kĩ năng độn hình, xác xuất hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ không lớn hơn 10%.

“ Nhiệm vụ này hẳn là sắp đặt cho đạo tặc trên 10 cấp, không có Tật Phong Bộ, Độn Hình nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành.” Tiêu Ngự nhìn ngắm chuỷ thủ trong tay mình.

Chờ đợi kĩ năng Độn Hình thời gian đóng băng kết thúc, ba cái cơ nỏ kia lại vừa hướng ra ngoài, Tiêu Ngự chân trái bước lên điểm dừng an toàn kia, chân phải lại tiếp tục tìm điểm dừng chân kế tiếp.

Một cước giẫm lên, xác định không có nguy hiểm gì, Tiêu Ngự thở phào một hơi, đây là khảo nghiệm tâm lí thật lớn, mỗi một cước giẫm lên, thần kinh của hắn luôn ở trạng thái căng thẳng.

Nhìn thấy ba cái cơ nỏ đang xoay lại phía này, Tiêu Ngự nhanh chóng chạy về địa điểm bí mật để tránh né tầm nhìn của cơ nỏ.

Cứ như vậy mò mẫm từng chút từng chút một, mạo hiểm bao trùm, tuỳ thời bị nguy hiểm, Tiêu Ngự dò xét điểm dừng chân thứ sáu, chỉ cần đi qua sáu điểm dừng chân này hắn có thể tới cửa vào căn lều vải màu trắng bạc kia.

Bên trong xảy ra chuyện gì tiêu ngự cũng không biết.

Nhìn thấy cơ nỏ từ từ quay lại, Tiêu Ngự nhảy vào cửa của lều vải màu trắng bạc.

Độn Hình!

Tiêu Ngự nghiêng mình tiến nhập vào trong lều vải màu trắng bạc, lúc này hắn mới nhìn thấy tình huống bên trong, lều vải màu trắng bạc này có rất nhiều đồ đạc, nhưng lại có nhiều địa phương bí mật để ẩn trốn.

Tiêu Ngự nghe lời chỉ dẫn của đạo tặc Tinh Hoả, chuyển người một cái thì phát hiện ra ba tên Cẩu Đầu Nhân thủ vệ, hắn nhanh chóng rụt chân trở về.

Trốn sau một đống đồ nhìn về phía trước, có thể phát hiện ra còn cách ba tên Cẩu Đầu Nhân thủ vệ chừng hai ba mét, ở góc lều vải có đặt một chiếc rương rất lớn màu vàng loè loẹt.

“ Đây chính là rương lớn mà Tinh Hoả đã nói.” Tiêu Ngự nghĩ, ba tên cẩu đầu nhân này cách cái rương gần như vậy, muốn mở chiếc rương mà cả ba đều không phát hiện ra là gần như không thể.

Ba tên cẩu đầu nhân này đang ngáp, tinh thần phi thường uể oải, bất quá cứ cách mười gࡩây có một tên quay đầu nhìn về phía trước rương.

Mười giây đồng hồ, phải vượt qua ba tên này, sau đó đi tới bên cạnh chiếc rương, lấy quyển trục ra sau đó rút lui, trong lúc đó phải tốn năm giây thời gian mở rương nữa, nhiệm vụ quái dị.

Tiêu Ngự trầm ngâm một hồi lâu: “ Lấy quyển trục ra thật không có vấn đề gì khó, như là hết mười giây, ba tên cẩu đầu nhân này khẳng định sẽ phát hiện ra bảo rương bị mở, chúng nó khẳng định sẽ kêu gọi đồng bọn, Tiêu Ngự sẽ bị chặn đường truy bắt, muốn cầm quyển trục này ra khỏi doanh trại của cẩu đầu nhân, sợ rằng phải trải qua một hồi chạy trốn cửu tử nhất sinh.”

Tiêu Ngự vừa ẩn trốn vừa suy nghĩ, đối mặt với cục diện này như thế nào đây.

“ Liều mạng, hắn là không có vấn đề gì.” Nhìn Đào Thoát chuỷ thủ ở tay phải Tiêu Ngự có chút tin tưởng nhất định, hắn truyền âm tới Ám Ngục.

- Ngươi ở đó thế nào? - Giọng nói của Ám Ngục truyền tới rất lo lắng hỏi.

- Trước mắt coi như thuận lợi. Kế tiếp sợ rằng phải làm phiền tới các ngươi rồi, giúp ta hấp dẫn hết sức có thể đám cẩu đầu nhân ở trong doanh trại ra ngoài, thời gian càng lâu cành tốt! - Tiêu Ngự nói, đám người Ám Ngục hành động có thể ảnh hưởng cực lớn tới hướng chạy trốn của mình.

- Yên tâm đi, không có vấn đề gì! - Ám Ngục sảng khoái đáp ứng.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-59-Thraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận