Vừa rồi Lý Đức Toàn mang chậu hoa mã lan vào cho trẫm xem, nói là hôm qua đã nở hoa rồi. Loại hoa này là của vợ lão Tứ tặng, lá dài như lá cây tỏi tây, bọn thái giám nói không giống hoa lan, chẳng hiểu mắt chúng làm sao không biết. Từ khi chậu hoa này được đặt ở đây, đám đại thần tới gặp trẫm đều cố ý liếc nhìn vài lần, có lẽ đang băn khoăn suy đoán vì sao trẫm lại đặt chậu hoa dại ở đây, có phải có ám thị gì không. Được rồi, nếu bọn họ rảnh rỗi thì cứ để bọn họ đoán đi! Trẫm chẳng qua thấy loài hoa này rất gần gũi thân thiết nên mới bày ngắm thôi.
Nhắc tới người vợ này của lão Tứ, mấy năm trước, thỉnh thoảng trẫm thật sự hối hận vì đã chỉ hôn nàng ta cho lão Tứ, khi ấy lẽ ra nên chỉ hôn cho lão Thập tam hoặc lão Thập tứ, tuổi tác tương đương, tính tình cũng giống vài phần. Về sống với nhau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt vui vẻ. Nhưng từ sau năm bốn mươi tám trẫm lại cảm thấy quyết định năm đó của mình là rất... anh minh, một người vợ có tính cách như thế cũng chỉ mình lão Tứ mới trị được, nếu thật chỉ hôn cho lão Thập tam hay lão Thập tứ, thì đúng là loạn càng thêm loạn.
Bản lĩnh gây chuyện của nàng ta có thể được coi là “vượt trội hơn người” so với đám con dâu còn lại, thật tiếc những cây hoa đinh hương trong phủ và hoa viên ở biệt viện của lão Tứ. Có điều trẫm thấy lão Tứ lại coi đó như chuyện bình thường, cũng lạ, đến bộ mặt lạnh của lão Tứ, nàng ta còn không sợ thì không biết là sợ cái gì! Cũng chẳng buồn nể mặt trẫm, nếu không phải là nể mặt lão Tứ thì trẫm đã giam nàng ta lại rồi cũng không chừng.
Người vợ này của lão Tứ nhỏ nhen vô cùng, chỉ vì lão Thập tam ăn của nàng ta mấy quả dưa chuột, mấy quả cà chua mà nàng ta chọc tức lão Thập tam. Bảo nha đầu hát xong bài hát đó, lão Thập tam bị đám huynh đệ cười cho tức ghẹn, trẫm giờ lại thấy có chút hối hận vì đã để lão Thập tam làm hàng xóm của nàng ta. Đến khi ấy, việc nàng ta xử lý lão Thập tam là nhỏ, nếu mấy hoàng tôn của trẫm cũng bị nàng ta dạy bảo giống Bảo nha đầu thì... trẫm lại thêm đau đầu.
Vài hôm trước gặp hai tiểu tử nhà lão Tứ, đứa nào đứa ấy... tạm dùng từ “hoạt bát” để mô tả đã. Cứ tiếp tục thế này chẳng phải mai sau trong phủ lão Tứ ngày nào cũng gà bay chó chạy hay sao? Thế là trẫm đành giao tiểu Hoằng Lịch cho Hòa tần nuôi. Đức phi chăm sóc Bảo nha đầu mấy năm liền giờ sợ rồi, nói gì mà sau này không dám trông con cho lão Tứ nữa, trẫm cũng biết thế là làm khó cho bà ấy.
Hơi lạc đề rồi, trẫm nói nàng ta nhỏ nhen là vì đích thân được trải nghiệm, năm đó khi trẫm đến biệt viện ngoại ô phía tây nhà chúng, nàng ta nói phá sản rồi không mời nổi khách, rõ ràng nhỏ mọn keo kiệt, mời trẫm ăn cơm chẳng qua cũng chỉ chín món một canh, đạm bạc vô cùng. Chính vì nàng ta như thế, nên mùa đông năm ngoái trẫm ăn của nhà nàng ta mấy lần bánh gạo, phải vội vàng trả lễ bằng một nồi cháo Lạp bát to và o lễ Lạp bát, kết quả nàng ta chỉ gửi vào cho trẫm một bát cháo Lạp bát, mặc dù mùi vị rất ngon, nhưng quá ít. Trẫm sợ tới hỏi xin lại nợ miệng, nên sai người tới xin công thức về bảo Ngự thiện phòng làm.
Bệnh keo kiệt của nàng ta còn truyền sang cả Bảo nha đầu, nha đầu này không kém phần ngạch nương mình, chỉ biết lừa đồ của trẫm, trẫm biết mấy trò vặt đó của nó nên không so đo, ai bảo con bé biết làm trẫm vui và rất hiểu ý trẫm chứ.
Mang chuyện năm kia ra kể đi, án gian lận trong khoa cử ở Giang Nam, trẫm cho bọn chúng thời gian một năm để kiểm tra lại, đám quan viên này lại che mắt trẫm, tùy tiện viết một bản tấu trình lên. Trẫm tức tới mức ném vỡ chén trà tráng men Pháp lang trong tay. Kết quả, tiểu nha đầu đó chạy tới bên trẫm, đầu tiên là nhìn tay trẫm, sau đó nói: “Hoàng gia gia, người yên tâm, con sẽ không kể ra ngoài chuyện người làm vỡ đồ đâu!”. Khi đó trẫm khóc chẳng được cười chẳng xong. Nha đầu thù dai, năm trước khi trẫm nghe bảo ngạch nương nó ném vỡ đồ đạc mới nói có một câu, “Cũng không sợ mất mặt, lớn thế rồi còn ném vỡ đồ”. Quỷ nha đầu nhớ dai!
Sau đó trẫm hỏi nó vỡ thì cũng vỡ rồi có thể làm thế nào, kết quả tiểu nha đầu cầm cả bộ trà ném xuống đất, cả bộ đồ trà tráng men Pháp lang mà trẫm thích nhất đã tan tành, không thể ghép lại được. Ném vỡ xong, tiểu nha đầu cười hi hi nói, “Hoàng gia gia, vỡ một cái cũng không thể dùng nữa, chi bằng đều vỡ cả cho đỡ lo lắng, sau này làm bộ mới là được. Hoàng gia gia, người yên tâm, những cái chén này là do người ta làm vỡ, có cười cũng không ai dám cười người đâu”.
Sau đó tiểu nha đầu phải ở ngự thư phòng hầu trà rót nước cho trẫm liền ba ngày trẫm mới xem xong hồ sơ được chuyển về, vụ án gian lận khoa cử cuối cùng cũng xong, thay một loạt quan viên của Giang Nam. Vì vậy mới nói, quỷ nha đầu này trẫm muốn không thương nó cũng khó. Trẫm không nỡ gả nó đi xa, cũng sẽ không gả nó đi xa, trẫm chọn cho nó hai người, nó đều không thích. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chưa phải gấp lắm, nha đầu năm nay mới mười bốn, để tới hai mươi tuổi gả đi cũng chưa muộn. Nhưng nha đầu này lại dám bỏ cung ra đi, còn đóng đinh trên tường cung nữa, mặc dù đây không phải việc gì lớn, nhưng nha đầu lại chẳng thèm chào trẫm dù chỉ một câu, thật uổng công trẫm thương yêu nó như thế. Vốn định năm nay sai người hộ tống nó tới Giang Nam chơi, lần này thì không cần nữa, đợi khi nào nó quay về, trẫm sẽ phải cấm túc không chừng.
Đứa cháu gái nội khiến trẫm rất đau đầu, nghĩ thì thấy lão Tứ cũng chẳng dễ dàng gì, phúc tấn có năng lực bày trò nhất, Cách cách ngang ngạnh ngỗ nghịch nhất trong gia tộc Ái Tân Giác La đều là người nhà hắn, chắc hắn còn đau đầu hơn trẫm, vì vậy, trẫm bèn rộng lượng hơn.