Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 13: Một đánh sáu.
Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan
Sáu thanh niên lêu lổng sau khi ngồi xuống, con mắt lập tức đều đã rơi lên trên khuôn mặt cùng vóc người mê người của Cố Tư Hân.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đối với sáu thanh niên lêu lổng này đến đây, Đỗ Thừa tựa như cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thần sắc chỉ là mười phần bình tĩnh cùng Cố Tư Hân ngồi ăn cơm. Chỉ là Cố Tư Hân lại cũng không có nửa điểm bối rối, sau khi nhìn thoáng qua bên ngoài cửa hàng thần sắc càng thêm bình tĩnh.
"Ài giờ đây thời đại này ngay cả một người què đều có thể làm bạn với đại mỹ nữ, thật sự là quá đáng tiếc, một đóa hoa tươi cứ như vậy bị một đống phân trâu văng lên”.
Đầu lĩnh đám thanh niên kia hiển nhiên là có mục đích mà tới, cũng không có gọi món ăn chỉ là hung dữ đem đang a di muốn hỏi bọn hắn có cần gọi món ăn hay không dọa đi, rồi sau liền không kiêng nể gì hướng về phía Đỗ Thừa cười nhạo nói.
Năm tên còn lại thấy đầu lĩnh nói như vậy, càng nguyên một đám cười ồn ào không thôi.
" Đỗ Thừa mình ăn no rồi, không bằng chúng ta đi thôi” Cố Tư Hân có thể không sợ những người này, nhưng mà nghe đến mấy người này đang vũ nhục Đỗ Thừa, nàng trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn vài phần phẫn nộ, sau khi buông đũa xuống liền muốn cùng Đỗ Thừa rời đi.
"Không sao, bọn họ là hướng về phía mình mà tới” Đỗ Thừa mỉm cười hướng về phía Cố Tư Hân lộ ra một cái ánh mắt an tâm, sau đó mới đưa mắt nhìn sang những thanh niên lêu lổng này.
Sau khi quét nhìn những thanh niên lêu lổng này, Đỗ Thừa không nhanh không chậm nói: "Tôi biết là ai cho các anh qua đây, đi nói cho hắn biết có cái bất mãn gì thì tự mình tới tìm tôi, không cần phải bày ra mấy cái trò này”.
Đỗ Thừa nói không giả, hắn hiểu biết chính xác là ai phái những thanh niên lêu lổng này đến. Thật ra khi ở cửa chính học viện Phủ Thiên, Đỗ Thừa đã nhìn thấy xe Ferrari của Đỗ Vân Long. Đỗ Vân Long tuy giấu bí mật nhưng mà đối với thị lực tăng lên mấy lần của Đỗ Thừa mà nói, phát hiện thật ra cũng không khó.
Mà khi rời đi học viện Phủ Thiên, Đỗ Thừa càng từ trong vô số thanh âm ô tô lộn xộn cùng tiếng huyên náo nghe thấy thanh âm động cơ nổ vang của xe Ferrari. Điều này đối với Đỗ Thừa có thính lực cường đại mà nói thì cũng không phải việc khó gì.
Bất quá trọng yếu một điểm nhất vẫn là cái thanh niên đầu lĩnh kia câu đầu tiên liền tiết lộ mục tiêu của bọn họ. Đỗ Thừa lúc này là ngồi tại chỗ không có di động, dưới tình huống này cùng người thường cơ bản không có gì khác nhau, nhưng mà những người này lại liếc qua liền nhìn ra mình là người què, rất rõ ràng hẳn là đã bị người khác sai khiến.
Chỉ có điều Đỗ Thừa cũng không có nói cái tên ra, bởi vì Đỗ Thừa sợ Cố Tư Hân hiểu lầm. Dù sao những người này vô luận rời đi hay không, Đỗ Vân Long chỉ sợ đều sẽ không hiện thân.
"Tiểu tử ngươi nói cái gì lão tử nghe không hiểu, bất quá lão tử giờ đây nói cho ngươi biế,t lão tử xem ngươi rất không thoải mái, các huynh đệ đánh hắn”.
Cái thanh niên đầu lĩnh kia thần sắc rõ ràng ngẩn ra, hiển nhiên là bị Đỗ Thừa cho nói trúng rồi. Bất quá cho dù như thế thì có thể thế nào, cái thanh niên đầu kia lĩnh căn bản là sau khi phân rõ phải trái liền hét lớn một tiếng, kêu gọi huynh đệ mình muốn động thủ.
Thấy những thanh niên lêu lổng này muốn động thủ, Cố Tư Hân khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt vội vàng hướng về phía bên ngoài cửa hàng nhìn lại.
Theo ánh mắt Cố Tư Hân nhìn lại, chỉ thấy xa xa bên ngoài cửa có hai gã trung niên ăn mặc tây trang màu đen đang rảo bước hướng về phía nơi đây đi tới.
Chỉ là hai người trung niên cách lại xa một ít, nắm tay những thanh niên lêu lổng kia đã là phóng tới Đỗ Thừa.
"A...”
Mắt thấy những nắm tay kia muốn đánh lên trên mặt cùng trên người Đỗ Thừa, Cố Tư Hân khuôn mặt càng thêm tái nhợt, không hề nghĩ ngợi vậy mà lại đi đầu cầm lên túi nhỏ trong tay hướng về phía một thanh niên lêu lổng trong đó đánh tới, vậy mà lại cũng có tiếng gió nổi lên.
Mà Đỗ Thừa đối diện loại tình huống này hắn cũng không có bất luận vẻ sợ hãi gì, những nắm tay này dưới thị lực cường đại của Đỗ Thừa thì có tốc độ cực chậm, hơn nữa lúc này ở trong đầu Đỗ Thừa còn vang lên một thanh âm lạnh như băng: "Hình thức phòng ngự phản kích mở ra tiến vào hình thức trạng thái khống chế thần kinh”.
Chỉ thấy khi những nắm tay này muốn rơi lên trên người Đỗ Thừa, thì thân thể Đỗ Thừa lại mãnh liệt co lại, mười phần xảo diệu tránh được công kích những người này, hơn nữa thuận thế đem Cố Tư Hân ôm vào trong ngực lui ra vài bước.
"Đỗ Thừa thân ái, thế nào? Tôi sáng tạo cho ngài một cơ hội không tệ chứ?”
Cùng lúc đó thanh âm Hân Nhi vang lên ở trong óc Đỗ Thừa.
Trong ngực ôm thân thể động lòng người của Cố Tư Hân, tuy động tác không tự chủ được nhưng mà Đỗ Thừa lại có thể hết sức rõ ràng cảm giác được linh lung lồi lõm trên người Cố Tư Hân.
Mà Cố Tư Hân bị Đỗ Thừa ôm vào trong ngực, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt lại mãnh liệt đỏ lên, hai tay chỉ tượng trưng đẩy một cái, lúc sau cúi đầu không dám liếc nhìn Đỗ Thừa.
"Xuống tay hung ác một chút đi”.
Đỗ Thừa động tác né tránh quỷ dị khiến cho thanh niên đầu lĩnh kia trong lòng âm thầm cảnh giác, hô lên với đồng bạn.
Nói xong thanh niên đầu lĩnh kia cùng với năm tên thanh niên lêu lổng còn lại một lần nữa hướng về phía Đỗ Thừa ra tay, chỉ có điều lúc này đây những người này hiển nhiên đều chăm chú.
"Hân Nhi không cần phải chơi đùa, trước giải quyết những người này đi” Những người này động tác mặc dù ở trong mắt Đỗ Thừa chậm, bát quá Đỗ Thừa giờ đây không có Hân Nhi hỗ trợ mà nói, tuyệt đối không phải đối thủ những người này. Đương nhiên nếu như Đỗ Thừa bắt đầu học cái lĩnh vực thể này mà nói, vậy hoàn toàn không có vấn đề.
"Được rồi, xem bổn Hân Nhi đại tiểu thư”.
Hân Nhi lĩnh mệnh trực tiếp khống chế thân thể Đỗ Thừa phóng tới chút ít thanh niên lêu lổng này. Bất quá Hân Nhi hiển nhiên là âm thầm khiến xấu, cũng không có đem Cố Tư Hân từ trong lòng buông ra, mà là trực tiếp ôm Cố Tư Hân nhảy vào trong đống người.
Mà lúc này hai gã trung niên ăn mặc tây trang màu đen cũng đã xông đến cửa lớn, bất quá hai trung niên này đều không hẹn mà cùng dừng bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy một màn làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng được.
Trong hỗn chiến chỉ thấy Đỗ Thừa ôm Cố Tư Hân như con cá mười phần thoải mái uốn lượn cùng sáu gã thanh niên lêu lổng, khi đi qua mỗi một người, Đỗ Thừa lại dùng góc độ cực kỳ quỷ dị hướng phía trước người hoặc là bên cạnh thân người đá ra một cước, mỗi một cước đều mười phần hung ác, toàn bộ trúng mục tiêu chỗ hiểm.
Chỉ không đến mười giây đồng hồ, sáu gã thanh niên lêu lổng liền đều ngã sấp trên mặt đất, mà Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân trên người lại không có bị đánh trúng một quyền nào, chỉ có vài quyền xẹt qua hai vai Đỗ Thừa mà thôi.
"Quá mạnh...”
Hai trung niên khiếp sợ nhìn lẫn nhau, rồi nhìn thoáng qua đối với Đỗ Thừa, dĩ nhiên là đã giật nảy mình. Quan trọng nhất là bọn hắn nhìn ra Đỗ Thừa lại là một người què.
Cố Tư Hân trong ngực Đỗ Thừa cũng là vẻ mặt không thể tin, thần sắc chỉ là ngây ngốc nhìn Đỗ Thừa Phảng, phất đưa thân vào trong mộng vậy, thậm chí quên bị Đỗ Thừa ôm vào trong ngực.
Mà bản thân Đỗ Thừa hắn lại không có cảm giác nào, có cấp trí năng Hân Nhi này tồn tại, nếu như đánh không được mấy thanh niên lêu lổng này mà nói, mới là không bình thường.
Bất quá Đỗ Thừa cũng mười phần cảm giác đó chính là thân thể động lòng người của Cố Tư Hân, ôm giai nhân Đỗ Thừa cũng không có bất luận nửa điểm khinh nhờn gì, chỉ bất quá trong lòng vẫn là vô cùng thỏa mãn.