Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 135: Chỉ là chiếc Audi rách nát
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Đỗ Thừa đi theo sau lưng nữ cảnh sát hướng về phía cỗ xe cảnh sát ở bên ngoài. chỉ là, Đỗ Thừa lại không có ý tứ lên xe, mà là hướng phía cỗ xe Audi của mình chỉ chỉ, sau đó nói: “Tôi không muốn ngồi chiếc xe này, phái người theo tôi lên chiếc xe kia cùng đi đi”.
“Anh cho rằng anh có tư cách lựa chọn sao?” Nữ cảnh sát nghe được Đỗ Thừa giống như sai sử hướng nàng nói chuyện, sắc mặt càng lạnh lùng một chút, chỉ là trong ngữ khí lại tràn đầy khinh thường.
“Tôi sợ những lưu manh kia sau khi trở về đập bể xe tôi cho hả giận. Nếu như cô cho rằng không có việc gì mà nói, tôi lại là nguyện ý đi theo cô một chuyến. Chẳng qua tôi sợ đến lúc đó cô bồi thường không nổi tổn thất của tôi” Đỗ Thừa chỉ là nhàn nhạt nhìn nữ cảnh sát kia, nói.
Nữ kia cảnh cũng không có nhìn kỹ, hơn nữa xa xa nàng liền cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là sau khi thấy thương hiệu Audi, liền càng thêm khinh thường nói: “Một chiếc Audi rách nát, có cái gì bồi thường không nổi. Chỉ cần có người dám đập bể, tôi liền bồi thường một chiếc cho anh”.
Nữ cảnh sát là không nhận biết. Nhưng mà bên cạnh nàng lại có một nam cảnh nhận ra chiếc xe Đỗ Thừa kia khác biệt. Nhẹ giọng hướng phía nữ cảnh sát nói: “Đội trưởng, chiếc xe kia không phải xe Audi bình thường, mà là Audi thế hệ mới, coi như là rẻ nhất nhất một chiếc cũng phải hơn triệu, nhưng mà chiếc xe kia có khả năng không chỉ thế, cửa xe hình dáng như vậy, cũng có thể là loại đắt tiền nhất, phải tiếp cận ba triệu”.
“Anh nói cái gì. Một chiếc Audi rách nát mà đắt như vậy, anh có nhìn lầm hay không?”
Nữ cảnh sát kia hiển nhiên không ngờ rằng một chiếc xe Audi vậy mà có thể đắt như vậy, trong lòng lập tức có chút xấu hổ, chỉ là trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại là lạnh hơn.
Người nam cảnh sát kia nói hiển nhiên vẫn chưa nói xong, tại lúc nữ cảnh sát hỏi, hắn lại bỏ thêm một câu: “Đội trưởng, không chỉ như vậy, chiếc xe kia vẫn là treo biển quân khu”.
Nghe được nam cảnh nói như vậy, ánh mắt nữ cảnh sát lập tức chuyển hướng về phía chỗ biển số xe cỗ xe Audi của Đỗ Thừa, quả nhiên, treo chính là biển số xe phân bộ quân khu, điều này làm cho nữ cảnh sát kia cảm giác có một ít khó giải quyết.
Công an cùng phương diện quân khu từ trước đến nay là không đối đầu, hơn nữa đối phương có thể lái xe đắt như vậy, hơn nữa lại treo cái loại biển này, hiển nhiên thân phận cũng là không đơn giản , chỉ có điều, nàng lại không muốn cứ như vậy thả Đỗ Thừa.
“Coi như là người quân khu lại thì thế nào, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chỉ cần hắn có tội, tôi nhất định có thể thu thập hắn” Nữ cảnh sát trong lòng suy nghĩ qua, sau đó hướng phía một bên người nam cảnh sát kia nói: “Vương Kiệt, anh cùng hắn cùng đi, nếu như hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ mà nói, anh trước tiên cho tôi biết”.
“Được, đội trưởng”.
Nam cảnh sát tên Vương Kiệt kia lên tiếng, chỉ là lại trong lòng là đang nói thầm, nếu như Đỗ Thừa thật có thể thực lực một người đánh ngã nhiều người như vậy mà nói, thật chống cự lại, mười người hắn chỉ sợ cũng không đủ đối phương thu thập.
“Hừ, nếu như hắn vừa hành động thiếu suy nghĩ mà nói, đến lúc đó ta liền đẩy tay lái, mọi người cùng chết” Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ, đương nhiên, đa phần là để thêm can đảm.
Mà ở trong lúc suy tư, hắn đã cùng Đỗ Thừa đi tới chỗ xe Audi.
“Anh đừng lo lắng. Nếu như lo lắng mà nói, anh tới lái?” Sau khi đi tới chỗ cửa xe, Đỗ Thừa liền hướng phía tên nam cảnh sát tên Vương Kiệt kia nói một câu, xe này là không chìa khởi động, cho nên Đỗ Thừa cũng không cần đưa cho đối phương cái chìa khóa.
“Không cần, tôi không biết lái xe” Vương kiệt tuy vô cùng động lòng. Nhưng mà nhớ tới giá cả kinh người, vội vàng tìm một cái cớ chính hắn cũng sẽ không tin tưởng.
Cũng may, Đỗ Thừa cũng không có ở trên chuyện này nói gì mà trực tiếp lên xe, sau đó chở Vương Kiệt hướng theo sau xe của nữ cảnh sát kia đuổi theo.
Chẳng qua, Đỗ Thừa cũng không có ý tứ cùng đối phương đi cục cảnh sát, bởi vì hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, cho nên chờ sau khi xe khởi động, Đỗ Thừa liền bấm dãy số một số điện thoại.
“Đỗ Thừa, cậu tại sao trở về cũng không nói một tiếng, hại tôi còn cố ý chạy tới Diệp gia tìm cậu” Trong điện thoại, âm thanh phàn nàn của Thiết Quân lập tức vang lên.
“Ta có phong trở lại thành phố, có một việc đang muốn tìm ngươi hỗ trợ xuống”.
Đỗ Thừa nói một tiếng, sau đó đem sự tình vừa rồi sơ lược nói một lần.
Thiết Quân còn cho rằng Đỗ Thừa gọi điện thoại cho hắn là sự tình gì, không ngờ rằng vậy mà lại cái loại việc nhỏ này. Mười phần dứt khoát liền đồng ý. Nói một câu bảo Đỗ Thừa sau có cơ hội đi kinh thành nhiều hơn, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Đỗ Thừa điện thoại cũng không có giấu diếm, bên cạnh Vương Kiệt kia có thể nói là nghe rõ ràng một hai, thậm chí ngay cả thanh âm Thiết Quân hắn cũng nghe rõ ràng, chỉ có điều, hắn trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp. Nghe có chút ngẩn ra một chút, hơn nữa có phần khó hiểu hướng phía Đỗ Thừa hỏi: “Anh trong điện thoại vì sao nhắc tới tên của tôi?”
“Không sao, bởi vì đợi lát nữa có người gọi điện thoại cho anh, điện thoại anh mang theo chứ?” Đỗ Thừa mỉm cười nói.
Đỗ Thừa chỉ có lúc đối với nữ cảnh sát kia là thần sắc lạnh như băng, đối với nam cảnh sát tên là Vương Kiệt này Đỗ Thừa vẫn rất hòa khí, bởi vì đối phương cũng rất hòa khí, Đỗ Thừa tất nhiên sẽ không con mắt lạnh lùng đối đãi.
Về phần tại sao tìm Thiết Quân, đó là bởi vì Đỗ Thừa cũng không muốn ở đây bạo lộ thân phận của mình, đây là át chủ bài lớn nhất của mình đối phó Đỗ gia, tại lúc chưa có cần thiết, Đỗ Thừa là không muốn tiết lộ ra ngoài, hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, Thiết Quân hoàn toàn có thể thoải mái xử lý, đương nhiên, Đỗ Thừa cũng không muốn trước mặt Đường Phong đánh cú điện thoại này. Cho nên mới phải lựa chọn cùng nữ cảnh sát kia cùng đi.
“Có mang theo, nhưng mà, đợi lát nữa ai sẽ gọi điện thoại cho tôi”.
Vương Kiệt gật gật đầu. Hơn nữa lấy điện thoại đi ra, hắn cũng suy nghĩ kỹ lại.
“Đợi lát nữa ai sẽ gọi điện thoại tôi cũng không biết. Nhưng sau khi anh nhận được điện thoại hẳn là sẽ biết” Đỗ Thừa nói là lời nói thật. Bởi vì hắn xác thực không biết.
Nam cảnh sát tên Vương Kiệt kia gật gật đầu, sau đó bắt đầu chờ chuông điện thoại vang lên.
Đỗ Thừa thật là không có gạt hắn, ước chừng ba phút sau, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên, chỉ là số điện thoại lại có phần lạ lẫm.
Vương Kiệt nửa tin nửa ngờ tiếp điện thoại, chờ sau khi tiếp xong điện thoại, hắn liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Đỗ Thừa cũng là có một chút biến hóa. Bởi vì gọi điện thoại cho hắn, là thượng cấp của thượng cấp của hắn, hoặc là nhân vật càng cao cấp hơn.
“Tôi sau khi đưa anh đến cục cảnh sát, anh cứ việc xuống xe” Đỗ Thừa không có cho đối phương cơ hội nói chuyện, bởi vì cục cảnh sát đã tới trước mắt.
Xe nữ cảnh sát kia đã ngừng lại phía trước, nữ cảnh sát kia rất nhanh liền đi xuống xe, chỉ là, đợi nàng nhìn thấy Vương Kiệt xuống xe, mà Đỗ Thừa lại trực tiếp lái xe quay đầu rời đi, nữ cảnh sát kia lại ngây ngẩn cả người.
“Vương Kiệt, anh làm cái gì, tại sao để cho hắn đi rồi?” Nữ cảnh sát vẻ mặt tức giận nhìn Vương Kiệt. Hơn nữa định lên xe đuổi theo Đỗ Thừa.
“Đội trưởng, không cần” Vương Kiệt thấy động tác của nữ cảnh sát, vội vàng đem nữ cảnh sát ngăn lại. Hơn nữa nói: “Bên trên có người gọi điện thoại xuống, bảo tôi thả hắn, tôi không có cách nào!”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Thượng cấp, là ai?” Nữ cảnh sát càng tức giận hỏi.
“Là ba của cô” Vương Kiệt sợ hãi trả lời một câu.
Nữ kia cảnh lập tức ngây ngẩn cả người, mà lúc này đây, điện thoại di động của nàng cũng vang lên.
***
Chờ lúc xe Đỗ Thừa về tới biệt thự số 15, xe Cố Giai Nghi mới từ đằng sau đuổi đến trở về.
Đỗ Thừa động tác rất nhanh, chỉ là sau khi đi cục cảnh sát một chuyến liền nhanh chóng lái xe trở về, chiếc Audi này tính năng cường đại, tất nhiên cũng đủ để cho Đỗ Thừa vượt lên trước một bước.
Nhìn về phía trước chỗ xe Đỗ Thừa đang đỗ tại cửa nhìn mình, Cố Giai Nghi rõ ràng nhiều hơn vài phần vẻ không thể tin, chẳng qua rất nhanh liền bị vui mừng cùng hưng phấn làm cho không còn.
“Đỗ Thừa, anh thế nào nhanh như vậy, bọn họ không có làm khó anh?” Cố Giai Nghi hết sức quan tâm hướng phía Đỗ Thừa hỏi một câu.
“Em nói đi?”
Đỗ Thừa mỉm cười, chỉ là ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, sau đó nói: “Đi thôi. Chúng ta vào đi thôi. Buổi chiều truyền hình trực tiếp có Tư Hân, thời gian hình như cũng đã tới”.
Lúc này đây “Cầm động tinh linh”, tại cả nước tổng cộng có mười khu thi đấu, tất cả người trúng cử sẽ thi đấu chung một chỗ, tổng cộng có gần tám mươi người, buổi chiều hôm nay lần đầu tiên truyền hình trực tiếp, thì là vòng đấu loại thứ nhất, sẽ đào thải gần một phần tư tuyển thủ. Người thắng trực tiếp tiến vào vòng đấu loại ngày hôm sau, mà kẻ thất bại thì đi vào tổ thất bại, tiến vào đấu loại tử vong, thua chính thức bị nốc-ao, mà thắng thì có thể thăng cấp.
Cố Giai Nghi cũng biết chuyện này, nếu như không phải bởi vì sự tình công trường mà nói, nàng buổi chiều sẽ không đi công trường, trực tiếp ở trong nhà cổ vũ cho Cố Tư Hân.
Cho nên, Cố Giai Nghi sau đó gật gật đầu, liền cùng Đỗ Thừa cùng nhau tiến vào trong biệt thự.
Trong biệt thự, Tô Tuệ đang phụ giúp mẹ Đỗ Thừa ở bên ngoài phơi nắng. Mà một bên, Chung Luyến Lan đang cầm sách đọc cho mẹ Đỗ Thừa nghe, thần sắc mười phần chăm chú.
Nhìn một màn này, trong lòng Đỗ Thừa cũng là có một chút cảm động, sau khi bảo Cố Giai Nghi về trước lên lầu, hắn liền hướng phía chỗ Tô Tuệ cùng Chung Luyến Lan đi đến.
“Dì Tuệ, Luyến Lan, bình thường lúc không có chuyện gì, các người có thể phân ca, như vậy có thể thoải mái một chút”.
Đỗ Thừa thật lòng đối với Tô Tuệ cùng Chung Luyến Lan nói một tiếng, một người trông nom hết mà nói thật là trông nom không được, nhưng mà phân ca mà nói sẽ không có vấn đề.
“Không có việc gì, chiếu cố mẹ cháu nhiều năm như vậy, giữa chúng ta cũng có một ít cảm tình, dì lại là mười phần hy vọng mẹ cháu có thể sớm chút tỉnh lại” Tô Tuệ biết Đỗ Thừa là quan tâm bà, trong lòng hết sức cao hứng.
“Đỗ Thừa, nghe nói người bệnh thực vật nghe nhiều âm nhạc cùng sách vở mà nói, có trợ giúp tinh thần khôi phục, cho nên, tôi định mỗi sáng sớm cho dì nghe âm nhạc một giờ, xế chiều mỗi ngày cho dì đọc sách hai giờ, hy vọng có thể phát ra hiệu quả”.
Chung Luyến Lan mười phần chăm chú nói, với ân tình của Đỗ Thừa đối với nhà nàng, coi như là mệt mỏi nữa, nàng cũng là nguyện ý.
Mà Đỗ Thừa, sau khi nghe được Tô Tuệ cùng Chung Luyến Lan nói như vậy, lòng hắn cũng rất ấm áp.