Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 146: Thị sát công ty mới.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Bởi vì Cố Tư Hân trở về, cho nên Cố Giai Nghi tất nhiên không dám nữa ở cùng một chỗ với Đỗ Thừa, trừ khi cô muốn cho để Cố tư Hân phát hiện mối quan hệ giữa cô và Đỗ Thừa, có điều, Cố Giai Nghi cũng không ở trong phòng của mình, mà trực tiếp chạy tới ngủ cùng Cố Tư Hân, hiển nhiên, hai chị em họ còn rất nhiều điều muốn nói.
Bành Vịnh Hoa bắt đầu tự mình thu dọn lại gian phòng, tuy cô không mang theo hành lý gì, nhưng mà nửa giờ sau có một chiếc xe Jeep từ kinh thành tới, đưa cho cô hai vali hành lý, rõ ràng, Bành Vịnh Hoa cũng đã có chuẩn bị từ trước.
Một lần nữa Đỗ Thừa lại đơn độc, đành phải một mình ở trong phòng.
Có điều cũng may Đỗ Thừa cũng không thấy nhạt nhẽo, tứ đại lĩnh vực học tập có thể thời gian của hắn trôi đi nhanh chóng, thậm chí còn có một loại cảm giác không đủ thời gian, chỉ đến buổi tối đi ngủ, thiếu Cố Giai Nghi làm cho hắn không chịu nổi
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa tỉnh dậy từ rất sớm, có điều, Đỗ Thừa mới đi vào sân cỏ, liền trông thấy Bành Vịnh Hoa đã đang luyện Vĩnh Xuân quyền .
Tuy vẫn đeo kính đen, nhưng mà để cho tiện luyện quyền, Bành Vịnh Hoa đã không đội mũ nữa.
Chỉ là thiếu cái mũ trên đầu, nhưng mà Bành Vịnh Hoa cũng đã cho Đỗ Thừa một cảm giác kinh diễm, nếu như lại bỏ kính đen xuống, Đỗ Thừa hoàn toàn có thể khẳng định, mặt mày của Bành Vịnh Hoa tuyệt đối sẽ thua kém Cố Giai Nghi.
Đang nhìn, Đỗ Thừa rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang thân thể của Bành Vịnh Hoa
Có lẽ là bởi vì quần áo luyện công chất liệu mười phần mềm mại, Lúc Bành Vịnh Hoa luyện quyền, ánh mắt Đỗ Thừa có thể nhìn rõ độ lồi lõm trên cơ thể kia của Bành Vịnh Hoa, cùng với phần ngực đẫy đà, còn có bởi vì luyện võ cho nên cặp mông đẹp đắc biệt ưỡn lên, hơn nữa đường cong rất mê người.
Cảm giác được ánh mắt của mình tựa như có phần không đúng, Đỗ Thừa vội vàng chấn chỉnh tâm tính, hơn nữa tính cách lạnh lùng của Bành Vịnh Hoa cũng làm cho Đỗ mất đi hứng thú.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Bành Vịnh Hoa ngừng lại, nhìn thấy Đỗ Thừa từ phía sau đi đến, trong ánh mắt một lần nữa hiện ra vài phần kích động.
Đỗ Thừa cũng không chào hỏi, bởi vì hoàn toàn không cần, cho nên sau khi đến gần, Đỗ Thừa liền trực tiếp nói, “Cổ Vịnh Xuân và Vĩnh Xuân quyền hiện đại thật ra cũng không có khác biệt gì quá lớn, chỉ là tại ở một số góc độ càng thêm phức tạp, chút ít, cũng càng ôn nhu, cô xem là được rồi”.
Nói xong, Đỗ Thừa trực tiếp tập mẫu, chỉ có điều, Đỗ Thừa lại đem quyền khống chế thân thể giao cho Hân Nhi, để cho Hân Nhi khống chế sử dụng Cổ Vịnh Xuân, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ học xong Thái Cực quyền và Phục Hổ La Hán quyền mà thôi, loại quyền này chú ý tinh chứ không chú ý đa, Đỗ Thừa trước khi hoàn toàn tinh thông, cũng không ý định học tập tiếp.
Có điều lời của Đỗ Thừa cũng không sai, Cổ Vịnh Xuân và Vịnh Xuân hiện đại tuy thời gian cách nhau cũng không xa, nhưng mà hai người trong lúc đó nhưng lại có một số khác biệt hết sức rõ ràng, mỗi một chiêu mỗi một động tác cũng không giống nhau, chính xác mà nói Cổ Vịnh Xuân càng thêm quỷ dị hay thay đổi, mà Vịnh Xuân hiện đại ngược lại là có một số biển đổi trực tiếp.
Bành Vịnh Hoa xem mười phần chăm chú, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp cứ chăm chú nhìn mỗi động tác của Đỗ Thừa, chỉ sợ đã bỏ sót bất cứ cái gì dù chỉ là một động tác rất nhỏ, khuôn mặt nhìn theo động tác của Đỗ Thừa mà càng ngày càng kích động, có lẽ, người khác căn bản không cách nào nhận thức được Bành Vịnh Hoa rất khao khát học Cổ Vịnh Xuân.
Một động tác của Cổ Vịnh Xuân chậm rãi dừng lại, Đỗ Thừa cũng thu hồi thân thể mình lại, còn Bành Vịnh Hoa thì nhắm mắt lại, tựa hồ muốn đem tất cả động tác của Đỗ Thừa ghi tạc thât sâu vào trong óc.
Nhìn dáng hình đó của Bành Vịnh Hoa, Đỗ Thừa hiểu rõ cô luyện tập Cổ Vịnh Xuân khẳng định sẽ rất tốt, bởi vì đó là sự nhiệt tình và nhu cầu học bức thiết khó ai hiểu nổi. Cho nên, Đỗ Thừa cũng không hối hận khi đem Cổ Vịnh Xuân dạy cho Bành Vịnh Hoa.
Với việc làm cho Cổ Vịnh Xuân sống lại trong tay mình, chẳng những truyền lại cho Bành Vịnh Hoa mà còn có thể kiếm được một nhân tình lớn.
Còn Bành Vịnh Hoa, cô dùng trọn vẹn năm phút đồng hồ thời gian để tiêu hóa mỗi một chiêu thức của Đỗ, sau đó lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ kích động trong ánh mắt càng đậm, hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa chờ mong hỏi, “Anh có thể luyện thêm một lần cho tôi xem một chút được không, có vài chỗ tôi chưa có nhớ kỹ”.
Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, luyện thêm một lần nữa.
Lần này, Bành Vịnh Hoa dùng ba phút đồng hồ, sau khi mở mắt ra, cô lại trực tiếp luyện.
Đỗ Thừa đã quen sự thẳng thắn của Bành Vịnh Hoa, chỉ là có hào hứng ở bên cạnh xem Bành Vịnh Hoa luyện mỗi một chiêu thức không thể phủ nhận ở phương diện này Bành Vịnh Hoa đúng thật là được thiên phú, làm cho người khác phải kinh ngạc.
Tuy lần thứ nhất cô chỉ tập được sáu phần giống Đỗ Thừa, nhưng mà lần thứ hai, Bành Vịnh Hoa cũng đã đạt đến tám phần, mà lần thứ ba, Bành Vịnh Hoa cơ bản hoàn toàn nắm giữ, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Đỗ Thừa có chút kinh ngạc.
Có điều đối với việc học võ, cũng không phải chỉ học được chiêu thức là xong , còn cần đối với giữa lĩnh ngộ và thói quen, tất nhiên, còn cần không ngừng luyện tập mới được.
Lúc quan sát, ánh mắt Đỗ Thừa bất tri bất giác lại rơi vào dáng người cục kỳ hoàn mỹ của Bành Vịnh Hoa, ngược lại Bành Vịnh Hoa, giống như là không có phát giác ánh mắt của Đỗ Thừa, mà rất chăm chú luyện Cổ Vịnh Xuân, từng chiêu thức một. Đỗ Thừa rất nhanh cũng thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu luyện Thái Cực quyền và Phục Hổ La Hán quyền, nhưng mà bởi vì có Bành Vịnh Hoa ở đó, Đỗ Thừa không luyện luyện thể thuật, Đỗ Thừa cũng không muốn các thể thuật bị người khác học hết.
Cho nên, sau khi luyện qua Thái Cực quyền và Phục Hổ La Hán quyền, Đỗ Thừa liền quay về phòng mình, sau đó vào trong phòng tắm trực tiếp luyện thể thuật, tuy không gian không lớn, nhưng mà đối với Đỗ Thừa mà nói như vậy là đủ rồi.
Bởi vì Cố Tư Hân trở về, cho nên buổi sáng Cố Giai Nghi không có đi công trường, hơn nữa tiến độ của công ty mới cũng đã nhanh, và ổn định, một hai ngày Cố Giai Nghi không có đi công trường xem xét cũng không có vấn đề gì.
Có điều sau khi Đỗ Thừa nhận được một cuộc điện thoại của Đàm Văn, ăn xong điểm tâm liền trực tiếp lái xe hướng về phía Hạ Môn.
Đàm Văn gọi điện báo tin vui công việc chuyển công ty đã hoàn thành, hơn nữa rất hoàn mỹ, giai đoạn khai phá đầu tiên cũng đã hoàn thành viên mãn, cơ bản tất cả mọi việc lớn nhỏ đều được giải quyết rất trôi chảy, cho nên, Đàm Văn muốn Đỗ Thừa đến công ty xem xét một chút.
Sau khi chuyển công ty, Đỗ Thừa chưa hề đến công ty mới xem qua, giờ đây có thời gian, tất nhiên chắc chắn không thể cự tuyệt, trực tiếp lái xe hướng về phía Hạ Môn.
Đây là lần thứ hai Đỗ Thừa đến tòa nhà Điện tử Trung Tín, giờ đây trung tâm điện tử đã thay đổi rất nhiều, tấm bảng Điện tử Trung Tín đã bị công ty liên doanh điện tử thay thế, hơn nữa Đàm Văn còn cho người lắp đặt những trang thiết bị đơn giản cho mặt ngoài của công ty mới, bên ngoài công ty dùng gạch màu lam nhạt làm màu chủ đạo, màu trắng và một chút màu đen làm phụ đạo, làm cho người ta nhìn vào sẽ có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ánh sáng màu rõ ràng, sử dung phong cách chỉnh thể khác hẳn với trước.
Đàm Văn mặc một bộ tây trang, giờ phút này đang đứng ở cửa lớn của công ty liên doanh điện tử chờ Đỗ Thừa. Đỗ Thừa lái xe thẳng vào bãi đỗ xe của tòa nhà công ty liên doanh điện tử, bởi vì công ty vừa mở, bọn người Tiếp Văn tập hợp trên một xe, cho nên cả bãi đỗ xe rất vắng, ngoại trừ xe của Đỗ Thừa và chiếc xe của công ty kia, chỉ còn lại có ba chiếc xe riêng của một số ít nhân viên gia đình có năng lực.
Nhìn thấy Đỗ Thừa đã đến, Đàm Văn hết sức vui vẻ, đối với hắn mà nói, mỗi một lần đích thân nghênh đón Đỗ Thừa đều trở thành một thói quen hoặc một tư thái.
Đàm Văn cũng không ngu ngốc, hắn hiểu rõ Đỗ Thừa muốn cái gì, mà hắn cũng biết tự mình cần phải làm cái gì, nếu như có một ngày mình bỏ tư thái đó, chỉ sợ tự cái vị trí tổng giám đốc của mình sẽ rơi vào tay người khác.
Cho nên, bất luận là tôn kính Đỗ Thừa hay chỉ vì tương lai của mình, Đàm Văn cũng sẽ không vì công ty điện tử liên doanh có tốc độ phát triển nhanh mà ngạo mạn, trái lại càng thêm khiêm tốn.
“Phong cách sắp xếp công ty rất đẹp, rất tốt”.
Đây là câu đầu tiên mà Đỗ Thừa nói khi bắt tay Đàm Văn, là một loại cổ vũ, cũng là một lời khẳng định.
Sau khi dừng một chút, Đỗ Thừa nhìn thoáng qua chiếc xe của đám người Đàm Văn, sau đó lại nói một câu, “Chiếc xe này giờ đây đã không xứng với thân phận của cậu, buổi chiều cậu trực tiếp đi mua một chiếc xe mới mà dùng, mua một chiếc cho Lý An nữa, chiếc này đưa cho người ở dưới sử dụng”.
Thật ra nhìn vào chiếc xe của một lão tổng cũng có thể nhận ra hình tượng của công ty, với quy mô của công ty liên doanh điện tử hiện tại, mở công ty ở Hạ Môn cũng là chuyện có thể sắp xếp được rồi, nếu như lão tổng vẫn chỉ đùng chiếc xe rẻ tiền, đối với công ty mà nói tự nhiên sẽ bị tổn hại về mặt danh tiếng, cho nên trong phương diện này, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không keo kiệt làm gì.
Về phần Lý An, đã là nguyên lão trong công ty, hơn nữa cũng là nhân vật quan trọng, Đỗ Thừa càng thêm không ngại đem tiền để mua lòng trung thành của anh ta.
“Vâng, Đỗ tổng”.
Trong lòng Đàm Văn vô cùng vui vẻ nhưng vẫn cung kính lên tiếng, hắn hiểu rõ đây là Đỗ Thừa thưởng cho bọn họ, nếu như không có Đỗ Thừa mở miệng, hắn hiện tại thật không dám cầm hơn một triệu đi đổi xe.
“Ừm”.
Đỗ Thừa nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó trực tiếp đi nhanh vào trong tòa nhà.