Tối Chung Trí Năng Chương 147 : Đại ngôn

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 147: Đại ngôn

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan

Đi vào trong công ty, đầu tiên đập vào mắt Đỗ Thừa chính là một đại sảnh rộng rãi, rất khí thế

Cuối đại sảnh có một quầy lễ tân, hai cô gái có khí chất động lòng người đang hướng về phía Đỗ Thừa và Đàm Văn lộ ra một nục cười ngọt ngào động lòng người, còn trên quầy lễ tân là một bảng khắc tên công ty liên doanh điện tử màu lam nhạt, có kim tuyến trang trí, tràn đầy cảm giác hiện đại.

Văn phòng hai bên đại sảnh được lắp kính trong suốt, còn có một phòng lắp kính màu lam nhạt là màu đặc trưng của công ty, có thể dùng để tiếp đãi các loại khách hàng của công ty.

Bên cạnh phòng khách là một thang máy đi lên lầu.



Đỗ Thừa cũng không lên thẳng phòng tổng giám đốc trên tầng sáu, mà cùng Đàm Văn đi một vòng quanh tầng một.

Cả tòa nhà đều được sắp xếp hợp lý và cũng rất hiện đại.

Tầng thứ hai không phải là văn phòng làm việc mà là khu nghỉ ngơi của nhân viên và khu nhà ăn, phối hợp với tầng trệt một nửa là tập phòng tập thể thao và phòng bi-a để nhân viên có thể giải trí, một nửa thì là phòng ăn cho công nhân viên công ty, hai loại hình này kết hợp có thể giúp nhân viên có thể thư giãn

Tầng thứ ba là trung tâm phục vụ khách hàng và phòng tài vụ, chủ yếu phụ trách các vấn đề phục vụ khách hàng và các vấn đề liên quan đến tài vụ của công ty.

Tầng thứ tư là nơi hoạt động của các ban ngành, phụ trách các vấn đề hoạt động của công ty

Tầng thứ năm là trung tâm khai phá và các ban ngành kỹ thuật, phụ trách giai đoạn thứ hai của các vấn đề liên quan đến việc khai phá của “Nhân sinh hoàn mỹ”.

Còn tầng thứ sáu, là văn phòng của Đàm Văn, Khang An và các cổ đổng.

Văn phòng của Đàm Văn trên tầng sáu đã được trang bị những thiết bị đơn giản, có nhưng cải biến rất nhỏ, nhưng lại khiến cho công ty trở lên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa sau khi chuyển đến công ty mới, Đàm Văn lại tiến hàng thông báo tuyển dụng, công nhân viên của công ty đã lên đến một trăm người. ngoại trừ hai phòng khai phá và phòng kỹ thuật trên tầng năm do Lý An cầm còn lại các văn phòng ở tầng trệt cơ bản đều giao cho nhưng nhân viên được tín nhiệm trước kia hoặc giao cho những nhân viên mới.

Tuy chỉ đơn giản là đi dạo một lần, nhưng mà Đỗ Thừa lại rất hài lòng với cách quản lý công ty của Đàm Văn và bầu không khí của công ty, đặc biệt Lý An quản lý những nhân viên kỹ thuật chủ chốt của công ty, Đàm Văn ra điều kiện rất hậu đãi, lại thêm việc gây dựng tình cảm với mọi người trong công ty, cũng không dễ dàng bị những công ty khác lật đổ, hơn nữa Đàm Văn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong những nhân viên lão luyện kia, ngoại trừ Lý An, những người còn lại trong phòng kỹ thuật đều được tách ra, trừ khi số lượng lớn bị đào thải, nếu không căn bản không gây thương tổn cho công ty, đây cũng là lý do Đỗ Thừa đem xe thưởng cho Lý An, bởi vì Lý An ngoại trừ có chút nóng nảy, còn trong công tác lại mười phần chăm chú, hơn nữa đối với công ty cũng đã rất trung thành

Khang An và vài cổ đông nhỏ của công ty đều là nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên trong phòng khai phá, trong tay bọn họ cũng nắm giữ đại bộ phận các phương diện kỹ thuật, tất nhiên sẽ không thầm nghĩ ngồi ở trong phòng làm việc chờ kiếm tiền, bọn họ vẫn hy vọng trợ giúp công ty điện tử liên doanh nhanh chóng lớn lên, lớn mạnh, đương nhiên, nếu như vậy họ cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhanh chóng thăm xong năm tầng ở phía dưới, lúc này Đỗ Thừa mới cùng Đàm Văn đi lên phòng làm việc trên tầng sáu.

Lầu sáu tổng cộng có bảy văn phòng, ngoại trừ văn phòng tổng giám đốc, Khang An và những cổ đông khác cũng có văn phòng riêng, hơn nữa mỗi phòng đều có treo tên, nói ví dụ như Khang An, anh ta chính là Phó Tổng giám đốc, còn bốn người còn lại đều là Quản lý, cũng đã phân công rõ ràng, chỉ là năng lực quản lý như thế nào, thì còn phải đợi quan sát.

Còn một phòng cuối cùng Đàm Văn cố tình giữ lại cho Đỗ Thừa, cũng là phòng lớn nhất của tầng thứ sáu, chỉ là vẫn chưa có bảng hiệu.

Thiết bị văn phòng tuy không hiện đại xa hoa, nhưng lại rất trang nhã, cũng có thêm vài phần cảnh, hiển nhiên, Đàm Văn đã tốn rất nhiều công sức cho việc chuẩn bị văn phòng cho Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa ngồi vào ghế của ông chủ, còn Đàm Văn ngồi trên bàn làm việc phía trước, khuôn mặt tràn đầy hứng khởI, bởi vì từ lúc Đỗ Thừa đến đây đã khen hắn không ít.

“Công tác chuẩn bị thế nào rồi, còn có ba ngày thôi, có kịp không?” Sau khi ngồi xuống , Đỗ Thừa liền hỏi tình hình công việc.

“Đã tăng thêm ba quầy phục vụ, về phần nhân viên đều chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn không có vấn đề” Đàm Văn khẳng định nói, sau khi trải qua mấy lần bế tắc, hắn đã rút ra được kinh nghiệm.

Nói xong, Đàm Văn tựa như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, “Đỗ tổng, đối với “Nhân sinh hoàn mỹ” mà nói, nếu như có thể mời một minh tinh đến tham gia buổi khai mạc, tôi nghĩ hiệu quả hẳn là rất tốt, hơn nữa về phương diện tài chính cũng không có vấn đề gì, chúng ta có nên mời một minh tinh đến không?” Nghe thấy Đàm Văn nói như vậy, Đỗ Thừa lại mỉm cười, sau đó có phần thần bí nói.

“Chuyện này anh không cần lo, tôi đã sắp xếp xong xuôi, trước tiên anh cứ quảng cáo trên truyền thông đi đã, thân phận của người đại diện phát ngôn cứ giữ kín lại đã, đúng rồi, âm nhạc nền đổi thành nhạc hiện đại đi, Thiên không chi luyến, ca khúc bằng đàn dương cầm đến lúc tuyên bố khai mạc tôi sẽ dẫn người đại diện phát ngôn đến”.

“Được, tôi biết rồi” Thấy Đỗ Thừa cũng không có nói ra người phát ngôn là ai, Đàm Văn cũng không hỏi gì thêm, bởi vì ngay cả Đàm Văn cũng không nghĩ ra, tự nhiên lại càng có cảm giác thần bí.

Đỗ Thừa nghĩ một lát, lại nói tiếp, “Còn nữa, tổ chức ở nơi rộng rãi một chút, tốt nhất là thêm năm tổ phục vụ, vì tôi sợ rằng đến lúc đó số người tham gia sẽ vượt quá con số mọi người dự đoán rất nhiều”.

Về việc người phát ngôn thật ra Đỗ Thừa đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại chính là lúc Cố Tư Hân tỏa sáng, hơn nữa, Đỗ Thừa cũng muốn nhân cơ hội này, để Cố Tư Hân gây quỹ từ thiện, mở rộng thanh danh.

“Được, Đỗ tổng, tôi sẽ bắt đầu bắt tay vào làm ngay” Đàm Văn thấy Đỗ Thừa nói chăm chú, trong lòng mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn hết sức nhanh chóng đáp ứng

“Đúng rồi, công ty của chúng ta bây giờ còn bao nhiêu tiền?” Tuy nghĩ kỹ Cố Tư Hân là người phát ngôn, nhưng mà về mặt phí thuê người phát ngôn Đỗ Thừa vẫn cần phải hỏi Đàm Văn cho rõ ràng.

“Tùy thuộc vào việc sử dụng, còn khoảng ba triệu” Đàm Văn không có kế hoạch cụ thể, nói ra một con số ước chừng

Đỗ Thừa suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, “Vậy dùng một triệu làm phí thuê đại diện phát ngôn lần này đi, ngoài ra chuẩn bị một tấm chi phiếu hai chục ngàn, đến lúc đó đều có tác dụng”.
nguồn tunghoanh.com
Một triệu tiền phí đại diện phát ngôn quả thật quá khoa trương, một triệu phí đại diện game online, tuyệt đối có thể tính là tin tức có tính oanh tạc, chỉ có điều Đỗ Thừa lại rất tin tưởng, một triệu phí đại diện, tương lai tuyệt đối sẽ thu được gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Nghe đến một triệu phí đại diện, Đàm Văn cũng sửng sốt một chút, nhưng mà hắn vẫn không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý, mặc kệ nguyên nhân gì, Đỗ Thừa bây giờ là người có quyền quyết định cao nhất công ty, hơn nữa cũng là cổ đông lớn nhất, Đàm Văn không có khả năng hỏi hoặc là nghi vấn.

Đỗ Thừa cũng không nói nhiều với Đàm Văn, bởi vì hắn muốn chính là loại cảm giác thần bí này, hơn nữa, Đỗ Thừa cũng không cần giải thích cái gì, bởi vì là một người có quyền quyết định cao nhất, có quyền lực quyết sách tuyệt đối, còn cần giải thích cái gì với người cấp dưới sao?

Cho nên, sau khi trao đổi công việc của công ty với Đàm Văn, Đỗ Thừa liền trực tiếp lái xe đi vào thành phố.

Tất nhiên mời Cố Tư Hân làm người phát ngôn cho “Nhân sinh hoàn mỹ”, Đỗ Thừa cần phải lập tức chú ý một công ty giải trí. Đối với họ, Đỗ Thừa ngược lại hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần để Bành Vịnh Hoa giải quyết, tất nhiên có thể thoải mái trực tiếp thu phục.

Chỉ là, ai là người quản lý cho Cố Tư Hân, phải an bài các hoạt động hàng ngày cho Cố Tư Hân, cũng làm cho Đỗ Thừa có chút đau đầu. Bành Vịnh Hoa và Cố Giai Nghi cũng không thích hợp, hoặc là nói, tính cách hai người cũng không thích hợp, mà ngoại trừ hai người này ra, trong những người phụ nữ Đỗ Thừa quen cũng chỉ có Chung Luyến Lan.

Chỉ là, Chung Luyến Lan lại không thích hợp, Đỗ Thừa có thể cảm giác được Chung Luyến Lan còn phải tận tâm chăm sóc cho mẹ mình, Đỗ Thừa cũng không muốn điều người bên mẹ mình đi, dù sao đối với Đỗ Thừa mà nói, việc phục hồi của mẹ vẫn là quan trọng nhất, sau khi loại bỏ người này, Đỗ Thừa tất nhiên không tìm được người nào phù hợp, cho nên, rơi vào đường cùng, Đỗ Thừa chỉ có thể đem vấn đề đau đầu này giao cho Cố Giai Nghi giải quyết, chỉ là về mặt thời gian thì có chút bức thiết. Lúc Đỗ Thừa về tới biệt thự số 15, thật ra thì cũng là giữa trưa hơn mười hai giờ một chút, bởi vì Đỗ Thừa nói sẽ trở về ăn cơm trưa, cho nên mọi người vẫn chờ Đỗ Thừa.

Sau khi Đỗ Thừa về tới nhà, tất cả mọi người lúc này mới ngồi vào bàn, Tô Tuệ cũng ở đó, bà đã trở về lúc trưa. Bình thường bà đều ở trong biệt thự, để cho Chung Luyến Lan đi nghỉ trưa, sau đó bỏ ra một chút thời gian làm việc, cũng xem như phân công.

Chờ sau khi Cố Giai Nghi lên bàn, Đỗ Thừa liền nhắc đến vấn đề này với cô.

Sau khi nói ra, lúc này Đỗ Thừa mới nhớ lại, chỉ sợ người mà Cố Giai Nghi biết cũng chẳng hơn mình là mấy, cũng không hơn mình là bao, mà có thể phù hợp, tự nhiên lại càng thêm ít.

Cho nên, sau khi nghe Đỗ Thừa nhắc đến chuyện người đại diện, Cố Giai Nghi lập tức cũng cảm giác có phần đau đầu.

Ngược lại mắt Tô Tuệ sáng lên, sau đó hướng về phía Đỗ Thừa có phần chờ mong hỏi: “Đỗ Thừa, Tuyết Như nhà tôi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý, chỉ là không có kinh nghiệm gì, cậu xem được không?”

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-147-0u1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận