Tối Chung Trí Năng Chương 155 : Thủ cảnh.

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 155: Thủ cảnh.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan

Đến khi Đỗ Thừa về tới biệt thự số 15 thì cũng đã tầm 9h tối rồi nhưng Cố Giai Nghi vẫn con chưa ngủ, cô đang ngồi ở đại sảnh trên tầng hai, hình như đang ngồi nghĩ ngợi gì đó.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhìn dáng vẻ Cố Giai Nghi đang nghĩ ngợi gì đó, Đỗ Thừa có chút tò mò hỏi cô.

“Chuyện liên quan đến quỹ từ thiện Tâm Hân. Mặc dù quỹ từ thiện Tâm Hân đã được thành lập rồi nhưng lại thiếu người điều hành…” Trong tay Cố Giai Nghi còn đang cầm một số giấy tờ của quỹ từ thiện trong khi đôi lông mày thanh tú của cô đang chau lại.

Quỹ từ thiện được thành lập rồi, nhưng phải cần người chuyên nghiệp tới điều hành và hoạt động mới được.



Cố Giai Nghi có năng lực nhưng Cố Giai Nghi lại không có thời gian để làm việc đó. Tô Tuyết Như cũng có khả năng về phương diện này nhưng có lẽ cô cũng không có thời gian, cho nên Cố Giai Nghi nhất thời cũng chưa nghĩ ra kiếm ai tới điều hành quỹ từ thiện nữa, hơn nữa một người thì rõ ràng là không thể đủ được, việc này phải cần một tiểu đoàn phối hợp với nhau mới có thể ổn được.

Đỗ Thừa còn tưởng là có chuyện gì, nghe Cố Giai Nghi nói xong anh suy nghĩ một lát rồi nói với cô: “Chuyện này rất đơn giản, em chỉ cần ra một thông báo trên trang nhất của Tư Hân, nói rằng vì muốn công khai tài chính của quỹ từ thiện Tâm Hân, vây giờ muốn công khai tuyển người điều hành và người giám sát, ngoài chức vụ giám đốc phải cố định ra thì những nhân viên điều hành và giám sát khác có thể kiêm chức, như vậy là được rồi” Đỗ Thừa đã làm cho Tư Hân một trang chủ cá nhân rất đẹp rồi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số lượng người đăng kí đã lên tới hàng nghìn người, hơn nữa lại còn không ngừng tăng nữa chứ, thật là quá kinh khủng.

Nghe Đỗ Thừa nói vậy, Cố Giai Nghi bỗng sáng mắt lên. Nếu làm như vậy thì vừa có thể giải quyết vấn đề nhân sự lại vừa có thể công khai được tất cả mọi chuyện, rõ ràng là một mũi tên bắn trúng hai đích mà.

“Vậy em sẽ phát thông báo như vậy”.

Vấn đề được giải quyết rồi, sau khi bỏ lại một như vậy, Cố Giai Nghi liền bỏ về phòng. Nhưng khi vừa bước được vài bước thì cô đột nhiên dừng chân lại, bởi vì cô tự nhiên nhớ ra cái laptop của cô vẫn còn ở trong phòng Đỗ Thừa. Khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, sau đó cô tránh né ánh mắt của Đỗ Thừa rồi đi vào phòng hắn.

Đỗ Thừa chỉ cười rồi đi theo sau Cố Giai Nghi vào phòng.

Cố Giai Nghi bước được vài bước thì hình như lại nhớ ra chuyện gì đó, cô bèn quay người lại, thấy Đỗ Thừa tươi cười đi về phía mình, sắc mặt Cố Giai Nghi lại càng đỏ hơn, cô nói: “Đỗ Thừa, mấy ngày nay công trường không có chuyện gì, hay là em tới Bắc Kinh chơi với Tư Hân vài hôm, được không?”

“Cũng tốt” sau khi nghĩ một lát, Đỗ Thừa nói tiếp: “Vậy ngày mai đi đi, đúng lúc Tư Hân cũng đang tẻ nhạt, chúng ta tới đó cho náo nhiệt chút”.

“Được. Vậy sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, đến lúc đó sẽ cho Tư Hân một sự bất ngờ” Cố Giai Nghi đồng ý với Đỗ Thừa, bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chỉ có điều, nụ cười trên khuôn mặt Đỗ Thừa rõ ràng có chút ý đồ xấu, sau đó hắn cũng không để ý tới phản ứng của Cố Giai Nghi nữa mà hắn ôm cô lên rồi đi về phía chiếc giường.

Cố Giai Nghi đầu tiên thì giãy dụa nhưng thấy giãy dụa mãi cũng không thoát được thì không giãy nữa mà ôm lấy Đỗ Thừa.

Sáng ngày hôm sau, Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi ngồi máy bay đi tới Bắc Kinh.

Mãi cho tới khi ngồi vào trong khoa hạng nhất mấy bay, Cố Giai Nghi mới cảm thấy thả lỏng cả người, tối qua Đỗ Thừa đã điên cuồng đòi hỏi cô cả đêm, hơn nữa lại làm một cú đúp nữa, làm Cố Giai Nghi suýt nữa thì không còn chút sức lực nào mà dậy nữa.

Nằm thoải mái trên chiếc ghế mềm mại, Cố Giai Nghi không khỏi trợn mắt lườm Đỗ Thừa một cái, nhưng mà trong lòng cô lại vô cùng khó hiểu.

Mấy ngày này, Cố Giai Nghi phát hiện bản thân cô đang dần dần không thể thỏa mãn được Đỗ Thừa rồi, hơn nữa Đỗ Thừa hình như càng ngày càng dai sức, hôm nào cô cũng phải đầu hàng trước mà Đỗ Thừa vẫn chưa hề hấn gì, điều này làm cho Cố Giai Nghi vừa yêu vừa hận. Yêu là yêu cái dư vị đó, hận là hận mỗi lần kết thúc cô đều phải dùng hết cách để giúp Đỗ Thừa lên đỉnh, trong đó có rất nhiều nơi nhạy cảm mà Cố Giai Nghi vừa nghĩ tới đã đỏ cả mặt rồi.

“Sau này khi Cố Tư Hân và Đỗ Thừa kết hôn rồi, liệu có khả năng cũng...”

Cố Giai Nghi nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề làm cô đỏ cả mặt, đột nhiên khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn.

May mà lúc này Đỗ Thừa đang đọc báo nên Cố Giai Nghi mới thấy thoải mái hơn chút.

Nhưng mà trong lòng Cố Giai Nghi lại đang vô cùng lo lắng, với khả năng về mặt ấy của Đỗ Thừa, tới lúc đó Cố Tư Hân sao có thể thỏa mãn Đỗ Thừa được.

Nghĩ tới nghĩ lui, mặt Cố Giai Nghi lại đỏ lên. Máy bay rất nhanh chóng đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô, lần này Đỗ Thừa không bảo Triệu Phi tới đón mà cùng Cố Giai Nghi ngồi xe khách đi về phía sườn núi Phượng Hoàng.

Trước khi đến, Cố Giai Nghi đã hỏi Cố Tư Hân rất kỹ rồi, hôm nay Cố Tư Hân cùng với nhóm sản xuất tới sườn núi Phượng Hoàng ngắm cảnh, cho nên điểm đến của Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi tất nhiên là sườn núi Phượng Hoàng rồi, chỉ có điều đường xá có chút xa xôi.

Tới khi Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đi tới chân núi Phượng Hoàng thì đã sắp tới mười một giờ trưa rồi.

Ban đầu Cố Giai Nghi dự định sau khi tới chân núi nhất định sẽ phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa xem đang ở đâu nhưng đến khi đã tới chân núi rồi Cố Giai Nghi lại phát hiện không cần phải làm vậy nữa.

Bởi vì không biết đã có ai tiết lộ tin tức hôm nay Cố Tư Hân sẽ tới đây quay phim mà toàn bộ khu núi Phượng Hoàng đã nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều. Hai người xuống xe thì liền nghe thấy rất nhiều người đang bàn tán về chuyện của Cố Tư Hân, hơn nữa còn có rất nhiều người đang đi về cùng một hướng.

Trong tình huống như vậy, Cố Giai Nghi và Đỗ Thừa cũng không cần thiết phải hỏi đường nữa rồi. Hai người cứ bám theo đám đông mà đi tới điểm đích.

Khoảng chừng mười mấy phút sau, hai người đã đi tới được điểm đích của cuộc hành trình này rồi.

Đây là một vùng núi có phong cảnh vô cùng đẹp, Cố Tư Hân cùng nhóm sản xuất lúc này đang ở ngọn núi đó chụp ảnh, còn bên dưới là hàng nghìn du khách và người hâm mộ bao vây xung quanh. Nhưng những du khách cũng như người hâm mộ này lại đứng ở rất xa để Cố Tư Hân và nhóm sản xuất có không gian để chụp ảnh.

Còn trên đỉnh dãy núi, Cố Tư Hân lúc này đang ngồi trước chiếc đàn piano màu trắng, trên người cô cũng đang mặc bộ váy dài mang màu sắc cổ điển. Dưới làn gió nhè nhẹ thổi qua, tà váy dài cứ nhẹ nhàng bay lên giống như tiên vậy, tạo thành một bức ảnh vô cùng hoàn mĩ.

Cũng hoàn mĩ như vậy còn có tiếng đàn của Cố Tư Hân nữa, dưới làn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng đàn có thể truyền rất rõ tới tai những du khách cũng như người hâm mộ phía dưới làm cho tất cả mọi người bất giác đều im lặng lắng nghe.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Giai Nghi và Đỗ Thừa vốn định cho Cố Tư Hân một sự bất ngờ nhưng cũng phải dừng bước chân lại.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cố Giai Nghi vô cùng vui mừng quan sát còn ánh mắt Đỗ Thừa lại chuyển sang quan sát bốn phía xung quanh.

Bành Vịnh Hoa và Tô Tuyết Như cũng có ở đây, Bành Vịnh Hoa tuy đứng ở rất xa nhưng ánh mắt lại luôn cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc Đỗ Thừa phát hiện ra cô thì cô dường như cũng phát hiện ra hắn, cô từ xa nhìn hắn gật đầu coi như là chào hỏi.

Tô Tuyết Như lại đang nhìn chiếc laptop, rõ ràng là đang xem lịch trình hôm nay hoặc là xem một cái gì đó quan trọng. Hai chiếc máy quay cứ hoạt động mãi tới gần mười hai giờ mới kết thúc, nhưng đến khi kết thúc thì xung quanh đã có tới hơn nghìn du khách và người hâm mộ đang bao quanh rồi. Nhưng mà sự hâm mộ Cố Tư Hân với hâm mộ các minh tinh khác lại không giống nhau. Đợi đến khi Cố Tư Hân chụp hình xong, từng tràng pháo tay được nổ lên tặng cho Cố Tư Hân, sau đó đám người rất tự giác tách ra thành một con đường cho nhòm sản xuất và Cố Tư Hân còn có cả mấy người vận chuyển đàn và các nhạc cụ xuống núi.

Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi ở trên đường cùng Cố Tư Hân hội hợp, Bành Vịnh Hoa lái xe đến, là một chiếc Escalade, sau khi cùng tổ quay phim nói một tiếng sau, đám người Đỗ Thừa liền trực tiếp lên xe rời đi.

Bành Vịnh Hoa lái xe, Tô Tuyết Như ngồi ghế bên cạnh còn Đỗ Thừa và hai chị em nhà họ Cố ngồi ở hai hàng ghế phía sau.

Chiếc Escalade có mười chỗ ngồi thì đã có năm người ngồi rồi, người thì không thành vấn đề huống chi giờ chỉ có Đỗ Thừa và hai chị em nhà họ Cố.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Đỗ Thừa lại có ý gì đó nhìn Bành Vịnh Hoa một cái, thật là không thể ngờ tới chiếc xe Escalade này lại do Bành Vịnh Hoa cầm lái, mặc dù dáng người cô cao ráo nhưng so với chiếc xe này thì chiếc xe giống như một ngọn núi vậy, đúng là hai đẳng cấp không thể so sánh được. Lúc trở về tới khách sạn thì cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Cả đoàn người cùng Cố Tư Hân sau khi trang điểm thì xuống xe, sau khi ăn trưa ở nhà ăn xong thì họ liền đi về dãy phòng cao cấp mà Cố Tư Hân và đoàn người đang ở.

Buổi chiều Cố Tư Hân không có lịch làm việc tiếp, hai chị em được gặp mặt nhau lại có bao nhiêu chuyện để tâm sự, lại thêm việc tuyển dụng người điều hành quỹ từ thiện mà tối qua Đỗ Thừa nói với Cố Giai Nghi nữa, hai chị em họ cứ nói mãi không hết chuyện.

Mấy người phụ nữ nói chuyện với nhau, Đỗ Thừa là một người đàn ông nên cũng không tiện xen vào, thấy cũng không có việc gì nữa nên Đỗ Thừa nói với Cố Tư Hân một tiếng rồi rời khỏi đó.

Cố Tư Hân biết Đỗ Thừa có bạn ở Bắc Kinh nên cô cũng không nói gì.

Trước lúc đi, Đỗ Thừa lấy chìa khóa chiếc xe Escalade từ chỗ Bành Vịnh Hoa rồi hắn lái xe thẳng hướng về phía Hương Sơn.

Với trí nhớ phi thường của Đỗ Thừa thì mặc dù đoạn đường có xa một chút nhưng cơ bản lại không hề khó nhớ đối với hắn.

Đương nhiên, trước lúc đi Đỗ Thừa cũng đã gọi điện trước cho Diệp Mỵ rồi, may mà Diệp Mỵ cũng đang ở nhà cho nên Đỗ Thừa liền lái xe tới tòa biệt thự nhà họ Diệp.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-155-ag3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận