Tối Chung Trí Năng Chương 16 0: Quần ẩu

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 160: Quần ẩu

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan


Một xung đột nho nhỏ cũng có thể trở thành một trận tranh chấp lớn, đặc biệt lại còn dưới sự kích động của Nữ Vương nữa.

Đầu tiên là xung đột nhỏ giữa hai người thanh niên, ngay sau đó, bạn bè hai bên cũng bắt đầu lên giúp, từ một xung đột nhỏ giữa hai người, chỉ qua thời gian chưa tới vài phút, cả cái sàn nhảy đã có tới năm mươi mấy người xông lên, lúc này, toàn bộ sàn nhảy trở nên vô cùng hỗ loạn, ngay cả phía dưới sàn nhảy cũng đã bắt đầu loạn rồi.

Đỗ Thừa nhìn ánh mắt Nữ Vương rõ ràng có chút biến đổi, Nữ Vương rất thông minh, cô không tùy tiện chọn hai người nam nhân, mà cô đã biết trước hai người đó đều là trung tâm của một tập đoàn, cho nên mâu thuẫn này mới trong phút chốc mà tăng nhanh như vậy được.


truyện copy từ tunghoanh.com
“Được rồi, Đỗ ca, chuẩn bị tới lượt em và Đại Cương rồi. Anh xem nhé”.

A Tam nói với Đỗ Thừa một câu, sau đó hắn vẫy tay gọi Đại Cương rồi cùng Đại Cương chậm rãi đi lên sàn nhảy, chỉ còn lại Đỗ Thừa và Bành Vịnh Hoa ở lại.

Đỗ Thừa có chút tò mò không biết A Tam và Đại Cương sẽ làm thế nào để cho mâu thuẫn này kịch liệt hơn,đến khi Đỗ Thừa nhìn thấy thì ánh mắt hắn rõ ràng vô cùng ngạc nhiên.

A Tam cùng Đại Cương không đi tụ hội với Nữ Vương mà họ đi về phía đám người tập trung đông, họ chỉ tiện tay cầm theo chén rượu ở quầy bên cạnh, sau đó Đại Cương ném nó về phía đám người đang xem kia nhưng bộ dạng lại như không liên quan gì vậy.

Mấy người bị ngộ thương đó dưới men rượu đương nhiên sẽ không chịu nổi sự tức giận, bọn họ kêu gọi bạn bè rồi nhập vào trận hỗ chiến, cho dù có người nhận ra A Tam đã hạ độc thủ nhưng với sự di chuyển của A Tam và Đại Cương thì họ cũng trở lẫn vào trong đám hỗn loạn.

Chỉ là chưa được mấy phút, tròn mười phút, cả đại sảnh ít nhất cũng có tới hai ba trăm người cùng tham gia trận hỗn chiến, hơn nữa lại càng trở nên kịch liệt hơn, thậm chí rơi máu là chuyện bình thường.

Nữ Vương lại ở trên sàn nhảy cười ha ha, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, là người khơi mào ra cuộc hỗn chiến này nhưng ngược lại cô lại là người thanh thản nhất. Sau khi cô liếc mắt nhìn Đỗ Thừa đắc ý, cô lại bắt đầu dùng con mắt của đàn ông nhìn phụ nữ để đi tìm con mồi, cô không ngừng đảo qua đảo lại những mĩ nữ xung quanh.

Trong lòng Đỗ Thừa cô cùng hài lòng, thủ đoạn gây chuyện của ba người A Tam thật là cao tay. Nếu như đổi lại là Đỗ Thừa thì e rằng sẽ không làm được tới mức như thế này.

Trong tình huống như thế này, đội bảo vệ trong đại sảnh mặc dù có khoảng mười mấy người nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả, họ chỉ có thể vội vàng thông báo lên trên, nhưng mà lại không có ai báo cảnh sát. Những tình hương bạo loạn như thế này phát sinh, nếu như để cảnh sát giải quyết thì e rằng hộp đêm Kim Thu này sẽ phải ngừng hoạt động vài ngày mất.

Rất nhanh sau đó, Đỗ Thanh Võ cũng đem mười mấy thuộc hạ từ tầng năm của hộp đêm đi xuống.

Mười mấy tên thuộc hạ đó nhanh chóng nhập vào đám hỗn loạn, thân thủ của bọn họ không tệ đã nhanh chóng kéo được một số người từ trong đám hỗn chiến ra.

Ở cánh cửa ngầm phía sau đại sảnh lại nhanh chóng xuất hiện một đám người nữa chạy tới, phải đến trên dưới trăm người, đám người này phần lớn đều mặc áo gile bó sát, hơn nữa trên người họ đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà mỗi người trong số họ đều có thân hình tráng kiện, cơ bắp săn chắc.

Nhìn thấy mấy người này, Đỗ Thừa cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả, hộp đêm Kim Thu này là nhà của Đỗ Thanh Võ, dưới tầng hầm của hộp đêm có một phòng tập thể hình rất lớn, bình thường thuộc hạ của Đỗ Thanh Võ cũng thường ở đây tập luyện, chuyện này không có gì là bí mật ở thành phố F này cả.

Nhìn thấy như vậy, A Tam và Đại Cương liếc nhau một cái, sau đó hai người lặng lẽ lui về phía sàn nhảy.

Ánh mắt Đỗ Thanh Võ lúc này đang nhìn vào hai người bọn họ, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, rõ ràng hắn đã biết chuyện này là do A Tam và Đại Cương khơi mào.

Sau khi một trăm người thân thể tráng kiện từ phòng tập thể thao đi lên hết, A Tam và Đại Cương cũng đã lên sàn nhảy rồi, còn đám hỗn loạn cũng nhanh chóng được khống chế.

Đỗ Thanh Võ là đầu tàu nơi này, những người thường tới đây chơi cũng biết hắn cho nên không khí trong đại sảnh nhanh chóng được ổn định lại, nhưng mà lại có khoảng mười mấy người bị thương nặng đang nằm dưới đất.

Đỗ Thanh Võ sai người đưa mấy người này vào bệnh viện, còn hắn thì lại đi về hướng sàn nhảy, những người khác cũng phải lùi ra khỏi võ đài dưới ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Thanh Võ, còn A Tam, Đại Cương và Nữ Vương đang bị bao vây ở trên võ đài.

Những người còn lại thấy tình thế trên sàn nhảy không ổn thì thi nhau nhảy xuống. Trong chốc lát, cả cái sàn nhảy trống trơn, còn phía ngoài, tất cả mọi người đều lui lại một chút vì sợ bị liên lụy.

“Là ai sai các ngươi tới đây làm loạn vậy, nói ra thì ta còn cho các ngươi một con đường sống, nếu không, hôm nay các người phải để lại cho ta vài món đồ thì mới mong được đi”.

Bị người khác gây chuyện trên chính địa bàn của mình như vậy, Đỗ Thanh Võ đã muốn giết ngay ba người A Tam cho hả giận rôi.

“Ngươi cũng lớn gan thật, dám uy hiếp cả lão gia đây à?”

A Tam sớm đã nhìn liếc về phía Đỗ Thừa một cái, thấy Đỗ Thừa gật gật đầu, A Tam cũng chẳng cần kiêng kị gì cả, trên khuôn mặt vốn đã kì quái của mình lại tăng thêm vài phần kiêu ngạo nữa.

Ánh mắt Đỗ Thanh Võ vô cùng lạnh lùng, hắn không nói gì cả mà ngoảnh sang một tên thuộc hạ đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt.

Tên thuộc hạ đó hiểu ý liền dẫn théo năm sáu người nữa tiến tới bao vây ba người A Tam ở trên võ đài.

Nhìn sáu tên thuộc hạ của Đỗ Thanh Võ, ánh mắt A Tam tỏ ra thờ ơ, sau đó anh tiến lên vài bước chờ đợi đám người đó tới bao ây.


Một bên Nữ Vương cũng khuôn mặt vui vẻ, cô cũng giống như Đại Cương, không hề có chút ý động thủ nào.

Sáu tên thuộc hạ của Đỗ Thanh Võ nhanh chóng bao vây lấy họ, nhưng họ vẫn chưa kịp tiến gần tới thì A Tam đã ra tay rồi.

A Tam ra tay rất nhanh, mặc dù thân người kì quái nhưng A Tam ra tay lại vô cũng mãnh liệt.

Với tư cách là đội trưởng đội hai đội đặc công của cục Cảnh vệ, mười mấy tên lưu manh tầm thường này sao có thể là đối thủ của A Tam được, chỉ giáp mặt một cái thì hai người trong số sáu người đó đã bị A Tam đánh ngã rồi.

Còn mấy người còn lại thì ngay cả quần áo của A Tam cũng chẳng chạm tới được, mà ngược lại, chỉ trong tích tắc chúng lại bị A Tam đánh ngã.

“Thân thủ này”.

Ánh mắt Đỗ Thanh Võ rõ ràng là rất ngạc nhiên, với con mắt của hắn thì tất nhiên có thể nhìn ra thực lực của A Tam mạnh tới mức nào.

Nghĩ tới đây, Đỗ Thanh Võ liền lạnh giọng nói: “Tất cả mọi người xông lên cho ta, ai bắt được chúng thì cô gái kia tôi nay sẽ thuộc về người đó.”

Nghe thấy Đỗ Thanh Võ nói vậy, những thuộc hạ bao vây xung quanh bỗng sáng mắt lên, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Nữ Vương, sau đó chúng thi nhau leo lên sàn nhảy.

Cái sàn nhảy này có diện tích khá lơn, cho dù là hai trăm người thì cũng không thành vấn đề.

Bên cạnh Đỗ Thanh Võ chỉ còn lại mười hai người lúc trước hắn dẫn tới.

Thấy như vậy, ánh mắt Đỗ Thừa hiện lên vẻ cười cợt, anh đang muốn xem một trăm người này ai có thể trụ tới phút cuối cùng với ba người A Tam.

Nhưng mà, Đỗ Thừa vẫn đứng lên rồi nói với Bành Vịnh Hoa: “Chúng ta đi qua đó thôi”.

Mặc dù hắn rất tin tưởng vào ba người A Tam nhưng vì sự a toàn, Đỗ Thừa vẫn định cùng Bành Vịnh Hoa tiến sát hơn chút nữa, bởi vì thân thủ mười mấy tên thuộc hạ bên cạnh Đỗ Thanh Võ đều rất tốt. Chúng vẫn chưa ra tay, nhưng nếu ra tay thì e rằng ba người A Tam sẽ không dễ dàng đối phó như vậy.

Bành Vịnh Hoa chỉ gật gật đầu, sau đó cô đứng lên cùng Đỗ Thừa đi về hướng sàn nhảy.

Trên sàn nhảy, ánh mắt Nữ Vương lóe lên một tia nóng bỏng, sau đó cô đưa tay về hướng Đại Cương.

Đại Cương vội vàng cởi thắt lưng ra, hoặc nói, chiếc thắt lưng da này thật ra là chuẩn bị cho Nữ Vương.

Còn A Tam thì lùi lại một chút, ba người xếp thành hình tam giác.

“Sao hả, hai người có ổn không?”

Nhìn hơn một trăm người bao vây xung quanh, nét mặt A Tam không hề có chút vẻ sợ hãi, ngược lại anh lại quay sang Đại Cương và Nữ Vương hỏi.

“Ổn” Đại Cương trả lời rất đơn giản.

“Chỉ là một đám nam nhân ngu muội thôi mà, đến bao nhiêu tôi giết bấy nhiêu” Nữ Vương khinh thường đáp, bởi vì cô thấy trong số một trăm người này, ít nhất cũng có tới phân nửa số đó dùng ánh mắt dâm tà nhìn cô, mà cô ghét nhất lại chính là ánh mắt đó.
Cô vừa dứt lời thì một trăm người kia đã bao vây lấy họ rồi.

Chỉ là, tới khi chúng bao vây bọn họ thì lại phát hiện người thực sự có thể giao đấu với A Tam chưa tới hai mươi người, những người còn lại đều bị chặn ở phía sau.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, xung quanh A Tam, Đại Cương và Nữ Vương như chân không vậy, ai tiến tới cũng bị đánh quay lại, hơn nữa đều là bị ngã không nhẹ.

Người ra tay mạnh nhất là Nữ Vương, một chiếc thắt lưng fa trong tay cô giống như con rắn vậy, hơn nữa cô còn dùng hết sức nên mỗi đòn ra thậm chí còn có thể rút được ra máu nữa.

Hơn nữa cô càng quật lại càng hưng phấn, lại thêm với chiếc váy ngắn có họa tiết in hình rắn với chiếc bốt cao nữa, mỗi một cử động phất roi của cô giống như đang múa vậy.

Thuộc hạ của Đỗ Thanh Võ bị thất bại thảm hại, tất cả đều bị bắn ra ngoài, những người mới lên lại nhanh chóng bị đánh ngã, mấy vòng như vậy, ba người A Tam ngày càng hưng phấn, còn thuộc hạ của Đỗ Thanh Võ thì lại càng ngày càng còn ít.

“Thật mạnh, rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ cho Đỗ Thanh Võ ta đây…”

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Đỗ Thanh Võ rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, hắn có nhìn rõ rằng ba người A Tam không chỉ có thân thủ cao cường mà còn có tình thần chiến đấu vô cùng xung mãnh. Điều quan trọng nhất là, Đỗ Thanh Võ phát hiện trong ba người này, thân thủ của từng người không bằng hắn nhưng nếu so với hắn thì cũng không yếu hơn bao nhiêu.

Với thực lực này của ba người, một trăm tên thuộc hạ của hắn đều bị đánh bại toàn bộ, e rằng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cũng chính lúc này, Đỗ Thanh Võ đột nhiên phát hiện ra hai người đang đi về phía bên này, đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Đỗ Thừa thì hắn vô cùng ngạc nhiên.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-160-tj5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận