Tối Chung Trí Năng Chương 17 : Nhà thiết kế thiên tài.

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 17: Nhà thiết kế thiên tài.

Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan




Lý Ân Tuệ là một nhà thiết kế đỉnh cấp của ‘BALENCIAGA’ chỉ mới hai mươi bốn tuổi, là nữ nhân cực phẩm có được thiên phú thiết kế làm cho người ta kinh diễm. Từ nhỏ đến lớn huy chương về phương diện thiết kế của Lý Ân Tuệ chỉ sợ đã có thể hưn năm mươi cái, trong đó có gần nửa đều là từ các cuộc thi quốc tế thắng được.

Có thể nói đây là một nữ nhân cực kỳ thành công, đồng thời là một nữ nhân mười phần xinh đẹp, luận dung mạo cùng Cố Tư Hân có thể nói là cân sức ngang tài.

Một mái tóc dài đen nhánh được Lý Ân Tuệ dùng một cái kẹp tóc bằng thủy tinh kẹp lên hiển lộ sự thanh tú trang nhã cổ điển, khuôn mặt trái xoan tinh sảo cùng có nữ tính lại có điểm anh khí nam tính, dưới sống mũi là đôi môi anh đào mềm mại mê người. Trên người Lý Ân Tuệ là một cái áo khoác nhỏ màu tím, váy ngắn bó sát người thêu đường viền hoa tinh sảo lộ ra hai chân thon dài cao ngất trắng nõn, cắt may có thể nói là hoàn mỹ đem đường cong linh lung hoàn toàn phác họa ra.



Trong khi bước đi, một cái nhăn mày một nụ cười phong tư yểu điệu động lòng người thể hiện phong vận thanh lịch ở trên người Lý Ân Tuệ thể hiện ra một cách tự nhiên. Có thể nói Lý Ân Tuệ dung mạo không kém Cố Tư Hân, nhưng mà hai người làm cho người ta cảm nhận được khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Cố Tư Hân thanh thuần động lòng người mà Lý Ân Tuệ thì lại là tràn đầy nữ tính quyến rũ động lòng người. Bất quá theo ánh mắt Lý Ân Tuệ trong đó có thể thấy được đây là một nữ nhân mười phần chăm chú.

"Đỗ tiên sinh, tôi là Lý Ân Tuệ. Xin hỏi là anh muốn sửa chữa đối với bộ váy mà tôi thiết kế này?”

Mới vừa đi vào cửa tiệm, Lý Ân Tuệ liền dưới sự giới thiệu của quản lí đi tới trước mắt Đỗ Thừa, hơn nữa mười phần khách khí hướng về phía Đỗ Thừa nói. Chỉ là trong ngôn ngữ vẫn mơ hồ có mấy phần ngạo khí người khác không thể cảm nhận ra. Dù sao làm một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới trong thời gian dài, Lý Ân Tuệ đối với bản thân có tự tin tuyệt đối, đối với tác phẩm mà mình thiết kế ra càng có tự tin.

Mà trong khi nói chuyện, ánh mắt Lý Ân Tuệ đã rơi lên trên người Cố Tư Hân, hai mắt hơi bị sáng ngời. Lý Ân Tuệ là người thiết kế bộ đồ trên người Tử Hân, tự nhiên rõ ràng bộ đồ này phải mặc ở trên người người nào mới có thể chính thức thể hiện khí chất cùng chỗ đặc biệt của nó. Mà Cố Tư Hân vô luận là so với một người mẫu chuyên nghiệp nào của ‘BALENCIAGA’ mặc vào đến càng có khí chất hơn.

Cũng bởi vì như thế, Lý Ân Tuệ càng thêm hiếu kỳ Đỗ Thừa sắp tiến hành sửa chữa như thế nào đối với bộ y phục tựa như đã hoàn toàn hoàn mỹ này.

"Ừm tôi sửa chữa cũng đơn giản, chỉ là trên cơ sở vốn có cải biến một hai chỗ, hy vọng Lý tiểu thư cô có thể đồng ý” Lúc này Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không bởi vì gặp được nguyên nhà thiết kế trang phục này mà luống cuống, bởi vì Đỗ Thừa đối với bản thân cũng là mười phần tin tưởng.

"Được, anh trước tiên có thể phác thảo thoáng cái cách suy nghĩ của anh, nếu quả thật có thể mà nói thì sửa chữa cũng không muộn” Lý Ân Tuệ sau khi ngẫm nghĩ vẫn đáp ứng Đỗ Thừa, bởi vì nàng cũng hết sức tò mò Đỗ Thừa rốt cuộc làm thế nào mà có tự tin như thế, cũng muốn xem Đỗ Thừa rốt cuộc là ở trên bộ trang phục này tiến hành dạng sửa chữa nào.

Đỗ Thừa hiểu rằng Lý Ân Tuệ đề nghị không sai, gật đầu nói: "Cũng được, cho tôi vài cái đinh ghim là được”.

Lý Ân Tuệ không nói gì thêm, bảo quản lí lấy cho Đỗ Thừa mấy cái đinh ghim.

Mà Cố Tư Hân thì là hướng về phía Đỗ Thừa lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói: "Đỗ Thừa, mình tin tưởng cậu”.

"Ừm”.

Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, sau đó đưa tay hướng về phía Cố Tư Hân, đem cái cổ áo choàng dùng đinh ghim điều chỉnh lại.

Với khoảng cách gần như thế, Đỗ Thừa có thể mười phần nhìn thấy cái cổ Cố Tư Hân nguyên bản giống trắng nõn động lòng người như bạch ngọc, chỉ là lúc này đã là bịt kín một ít phấn hồng.

Cố Tư Hân khuôn mặt thay đổi, hơi đỏ một ít, cũng không dám nhìn thẳng vào Đỗ Thừa.

Mà Lý Ân Tuệ ở một bên thấy một màn như vậy, hai mắt nàng đã mãnh liệt sáng ngời, càng để lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bất quá Lý Ân Tuệ cũng không có lên tiếng, bởi vì Lý Ân Tuệ hiểu rằng Đỗ Thừa sửa chữa còn chưa có chấm dứt.
nguồn tunghoanh.com
Quả nhiên sau khi sửa chữa hoàn thành chỗ cổ áo choàng, Đỗ Thừa lại đưa tay hướng về phía bên phải eo Cố Tư Hân, đem váy phía dưới nhấc lên một ít, sau đó dùng đinh ghim đem váy cố định lại, làm cho váy biến thành nghiêng sang một bên, bất quá vừa vặn cùng áo choàng cùng có một độ chếch nhất trí.

"Được rồi, Lý Ân Tuệ tiểu thư cô xem thế nào?”

Sau khi hoàn thành hai nơi sửa chữa này, Đỗ Thừa dừng tay lại, sau khi nhìn thoáng qua hiệu quả chỉnh thể, Đỗ Thừa trên mặt dĩ nhiên là nhiều hơn vài phần mỉm cười, bởi vì Đỗ Thừa hiểu rằng hắn đã thành công.

Tuy chỉ là đơn giản sửa chữa hai nơi, nhưng lại khiến cho bộ váy áo trên người Cố Tư Hân này kết cấu chỉnh thể khí chất sinh một ít biến hóa. Đây là một loại kết hợp lễ phục dạ hội cùng váy dài, trong đó khí chất của Cố Tư Hân lập tức thay đổi càng thêm ưu nhã cùng cao quý.

Nghe được câu hỏi của Đỗ Thừa, Lý Ân Tuệ không có trả lời ngay mà là vỗ tay lên, bàn tay nhỏ bé vang lên những tiếng thanh thúy.

Hiển nhiên đáp án của Lý Ân Tuệ đã rất rõ ràng.

Những nữ bán hàng cùng quản lí ở một bên kia thần sắc cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng Đỗ Thừa chỉ đơn giản sửa chữa hai nơi lại khiến cho kết cấu của bộ váy áo sinh biến hóa to lớn như thế.

Cho nên sau khi nghe được tiếng vỗ tay của Lý Ân Tuệ, các nàng cũng không tự chủ vỗ tay theo.

Mà ở đây, ngoại trừ Đỗ Thừa ra cũng chỉ có hai người không có động tĩnh. Một là Đỗ Vân Long vẻ mặt không cam lòng, còn có một là Cố Tư Hân vẻ mặt hưng phấn cùng kích động.

Đỗ Vân Long đối với phương diện trang phục vẫn mười phần có hiểu biết, tự nhiên liếc nhìn qua liền nhìn ra kết cấu bộ váy áo sau khi sửa chữa, mà Cố Tư Hân từ trong phản ứng của người khác liền đã biết Đỗ Thừa đã thành công, cho nên Cố Tư Hân cũng không có vội vã nhìn thoáng cái bộ váy trên người mình đã biến thành bộ dáng gì, mà là đứng ở đó hết sức cao hứng nhìn Đỗ Thừa. Phảng phất giống như là nàng tự mình thành công vậy.

Đợi tiếng vỗ tay hạ xuống, Lý Ân Tuệ tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đã đưa tay lên đem cái kẹp thủy tinh nhỏ trên đầu mình lấy xuống, tùy ý để đầu tóc phiêu nhiên rơi xuống. Sau đó đi về phía trước người Cố Tư Hân đích thân động thủ cầm cái kẹp thủy tinh trong tay kẹp lên trên đầu Cố Tư Hân.

Lý Ân Tuệ không hổ là một nhà thiết kế thiên tài, chỉ là một cái trang sức nho nhỏ, sau khi kẹp trên trên đầu Cố Tư Hân, thì khí chất chỉnh thể của Cố Tư Hân một lần nữa sinh một ít thay đổi. Dưới sự phụ trợ của cái kẹp thủy tinh lại nhiều hơn vài phần khí chất như công chúa vậy.

Hiệu quả như thế Lý Ân Tuệ trong ánh mắt đã là tràn đầy thần sắc kích động, sau đó có chút đáng tiếc nói: "Đáng tiếc nếu có một cái gài thủy tinh mà nói, hiệu quả hẳn là còn có thể tốt hơn một ít”.

Thấy trang sức nho nhỏ của Lý Ân Tuệ lại vẫn có thể đem khí chất biến hóa như thế, Đỗ Thừa trong lòng đối với Lý Ân Tuệ lập tức nhiều hơn vài phần bội phục, không hổ là nhà thiết kế đỉnh cấp, ra tay quả nhiên không tầm thường.

Mà Lý Ân Tuệ thì đưa mắt nhìn sang Đỗ Thừa, hơn nữa hướng về phía Đỗ Thừa hỏi: "Đỗ tiên sinh ra tay tuyệt đối có thể xưng là hiệu quả tinh xảo, xin hỏi anh cũng là nhà thiết kế trang phục?”

"Không phải, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, để cho Lý tiểu thư chê cười rồi” Đỗ Thừa tất nhiên không có cái vẻ đắc ý gì, bởi vì hắn chỉ là án chiếu theo trang phục của ‘BALENCIAGA’ hai năm sau mà tiến hành sửa chữa biên độ nhỏ mà thôi.

"Không biết Đỗ tiên sinh anh là có phải có hứng thú gia nhập nghề thiết kế này không, chỉ bằng vào sự chỉnh sửa vừa rồi của Đỗ tiên sinh anh, tôi có thể trực tiếp đề cử anh trở thành nhà thiết kế của ‘BALENCIAGA’?”

Nhà thiết kế Lý Ân Tuệ của ‘BALENCIAGA’ ném ra ngoài một nhành ô-liu, có thể nói là mười phần hấp dẫn người. Cái chức nghiệp này lương một năm tuyệt đối hơn trăm vạn nhân dân tệ, cũng không phải người người đều có quyết đoán cự tuyệt.

Nghe được Lý Ân Tuệ nói như vậy, Đỗ Vân Long trong thần sắc lại càng thêm không cam lòng, ánh mắt phẫn nộ giống như là muốn đem Đỗ Thừa thôn phệ vậy. Không muốn ở lại chỗ này, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cố Tư Hân hiển nhiên đối với ‘BALENCIAGA’ có một chút hiểu biết, cho nên nghe được Lý Ân Tuệ nói như vậy, trong lòng cũng là vì Đỗ Thừa cảm thấy hết sức cao hứng.

Chỉ là Đỗ Thừa thân mình đối với cái này lại không có bao nhiêu hứng thú. Tuy hắn có thể nương tựa theo Hân Nhi tìm được tác phẩm thiết kế của ‘BALENCIAGA’ trong tương lai nhanh chóng trở nên nổi bật. Nhưng mà Đỗ Thừa giờ đây quan trọng nhất vẫn là học tập bốn lĩnh vực. Cho nên Đỗ Thừa chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của Lý Ân Tuệ.

"Lý tiểu thư, thật xin lỗi, tôi hiện tại còn có việc học trong người. Hơn nữa tôi cũng cần một ít thời gian suy nghĩ, giờ đây tạm thời vẫn không thể đáp ứng cô” Đỗ Thừa mười phần khách khí nói, dù sao cái ‘BALENCIAGA’ này cũng là nhãn hiệu đỉnh cấp thế giới, Đỗ Thừa cũng sẽ không lập tức chặt đứt tất cả đường lui.

"Cái này...”

Lý Ân Tuệ không ngờ rằng Đỗ Thừa sẽ cự tuyệt ý tốt của nàng. Sau khi ngẫm nghĩ Lý Ân Tuệ nói cùng Đỗ Thừa: "Không bằng như vậy đi, tôi lưu điện thoại cho anh, anh nếu như đã suy nghĩ kỹ thì cứ việc điện thoại cho tôi?”

“Được”.

Đỗ Thừa không có cự tuyệt, mà là cùng Lý Ân Tuệ lưu lại số điện thoại lẫn nhau.

Đối với Đỗ Thừa cự tuyệt, Cố Tư Hân trong lòng tuy cũng có chút ít tiếc nuối. Nhưng mà Cố Tư Hân càng thêm tôn trọng lựa chọn của Đỗ Thừa, cho nên chờ Đỗ Thừa cùng Lý Ân Tuệ nói chuyện xong, nàng lúc này mới chạy đến trước gương bắt đầu đánh giá bộ váy áo sau khi sửa chữa này.

Về phần Cố Tư Hân có hài lòng hay không, từ trên gương mặt kích động cùng hưng phấn của nàng tự nhiên có thể thoải mái nhìn ra.

"Đỗ Thừa, anh là làm như thế nào vậy, thật thần kỳ thật xinh đẹp, mình rất yêu mến”.

Cố Tư Hân vẻ mặt hưng phấn nhìn Đỗ Thừa nói, chỉ là trong khi nói, trên khuôn mặt xinh đẹp bất tri bất giác đã nhiều hơn vài phần ửng đỏ, sau đó khuôn mặt cúi xuống một ít nói tiếp: "Cái này là một món quà sinh nhật tốt nhất mà mình được nhật. Cảm ơn câu, Đỗ Thừa”.

"Chỉ cần ban yêu mến là được” Đỗ Thừa trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Tuy chỉ là vài ngày nhưng mà Đỗ Thừa tâm tình cũng đã hoàn toàn khác biệt. Giờ đây Đỗ Thừa không còn là con cóc ghẻ không dám đi ăn thịt thiên nga kia nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-17-us1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận