Chương 3: Trí năng tương lai.
Dịch: XiaoFeng
Biên: DKlife
Nguồn: Tangthuvien
"Xác nhận DNA, khởi tạo trí năng ---- 5, 4, 3, 2, 1, 0."
Một giọng nói dịu dàng của nữ vang lên bên tai Đỗ Thừa, khi giọng nói đó đọc đến 0, hắn phát hiện trước mặt mình bỗng hiện ra một màn hình ảo to cỡ cái tivi.
"Khởi tạo trí năng xong."
"Mời ngài lựa chọn trí năng làm bạn - Nam hay nữ." Giọng nữ nói tiếp, đồng thời trên màn hình xuất hiện hai nhân vật ảo.
Đứng bên trái là một người đàn ông mặc áo bành tô (áo đuôi tôm) màu đen, vóc người có thể nói gần như hoàn mĩ, về phần mặt mũi thì đủ khiến Đỗ Thừa đẹp trai ngời ngời cũng phải thấy hổ thẹn. Tuy chỉ là một nhân vật ảo, nhưng cũng có phần quá hoàn hảo.
Ở bên phải là một cô gái có khí chất như tiên nữ đang mặc váy dài dạ hội màu tím, cô rất xinh đẹp, đẹp một cách thần thánh, đẹp tới mức làm Đỗ Thừa suýt chút nữa nghẹn thở.
"Mời ngài lựa chọn trí năng làm bạn, ngài có thể chọn bằng tâm niệm, hoặc cũng có thể chạm vào màn hình để chọn." Khi Đỗ Thừa còn đang tán thưởng, giọng nữ lại vang lên.
"Tâm niệm là cái gì?" Đỗ Thừa nghĩ.
"Tâm niệm chính là niệm lực tinh thần, ngài có thể dùng suy nghĩ của mình để kết nối với trí năng." Giọng nữ giải đáp thắc mắc cho Đỗ Thừa.
Nghe giọng nữ giải thích, Đỗ Thừa không khỏi thấy hiếu kỳ, hắn thử nghĩ thầm trong lòng: "Ý của cô là tôi có thể dùng suy nghĩ để trao đổi với cô?"
"Đúng vậy, trước hết ngài hãy chọn trí năng cho mình, tất cả câu hỏi của ngài sẽ do trí năng trả lời."
"Được, vậy tôi chọn nữ." Đỗ Thừa không ngờ có thể thật sự dùng suy nghĩ để trao đổi. Về phần lựa chọn trí năng, đáp án đã quá rõ ràng, Đỗ Thừa không muốn chọn một người đàn ông đẹp trai hơn mình, huống chi hắn cũng không có sở thích biến thái gì gì đó.
Đỗ Thừa vừa nói xong, hình ảnh trên màn hình liền thay đổi, người đàn ông kia biến mất, cô gái thì được chuyển vào đứng giữa màn hình.
"Xin chào chủ nhân, cảm ơn ngài đã chọn tôi làm trí năng, để kết nối giữa tôi và ngài càng thêm bền chặt, mong ngài đặt cho tôi một cái tên mới."
Cô gái trên màn hình mỉm cười với Đỗ Thừa, y chang một người đang sống, giọng nói của cô dễ nghe như tiếng trời, khiến người ta có một cảm giác vui vẻ khoan khoái.
"Vậy lấy tên Hân Nhi đi."
Cô gái mỉm cười làm Đỗ Thừa nhớ tới Cố Tư Hân, vẻ ngoài của cô đẹp tới mức nghịch thiên, nhưng nếu so riêng về nụ cười, thì nụ cười trong sáng ngọt ngào của Cố Tư Hân lại khiến Đỗ Thừa say mê hơn, bởi cô gái tuy cười cũng ngọt, song lại có vẻ gượng gạo, máy móc.
"Chủ nhân có muốn sửa đổi cách xưng hô của Hân Nhi với ngài không?" Hân Nhi hỏi.
"Gọi Đỗ Thừa thôi..." Mặc dù việc được người khác gọi bằng chủ nhân rất sướng, đặc biệt khi đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng Đỗ Thừa vẫn quyết định thay đổi cách xưng hô.
"Mời ngài lựa chọn tính cách cho Hân Nhi, hoặc có thể chọn tính cách sẵn có của tôi."
Đỗ Thừa suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ để tính cách sẵn có của cô đi."
Bất kể trên phương diện nào Hân Nhi đều hoàn mĩ, cho nên Đỗ Thừa không muốn thay đổi gì cả.
"Thiết lập xong, lưu hệ thống trí năng."
Giọng nữ khi trước vang lên một lần nữa, ngay sau đó hình ảnh trên màn hình đột nhiên tối đen, giống như khi khởi động lại máy tính vậy, khoảng ba giây sau mới mở lại.
Lúc này, Hân Nhi vẫn đứng ở giữa màn hình, hai mắt cô nhắm chặt, bộ váy dài dạ hội màu tím biến mất, thay vào đó là một bộ đồ thỏ.
Cô đeo trên đầu hai lỗ tai dài màu đen, mặc một bộ bikini vô cùng khêu gợi, bộ ngực trắng nõn đầy đặn sống động như thật, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp tất lưới màu đen càng tăng thêm phần quyến rũ.
Bộ đồ dụ hoặc phối hợp với vẻ ngoài thuần khiết hơn cả thiên sứ của Hân Nhi, làm Đỗ Thừa trông thấy mà tí phụt máu mũi.
Yêu tinh, đây là đánh giá của Đỗ Thừa về Hân Nhi, một yêu tinh hợp chuẩn, đã kết hợp hoàn hảo được sự ngây thơ và vẻ gợi cảm.
Hân Nhi từ từ mở mắt ra, đôi mắt sáng rực rỡ, linh động như có sinh mạng thực thụ, cô nở một nụ cười ngọt như đường như mật, không còn chút gượng gạo nào.
Cô hơi cúi người về phía trước, thỏ ngọc trắng nõn muốn bật ra khỏi bộ bikini, cô giơ một chân ra sau, tay đặt trên môi, gửi tặng Đỗ Thừa một cái hôn gió rồi nói một cách dễ thương: "HI chủ nhân của em, cảm ơn anh ban cho em cuộc sống, em yêu anh muốn chết luôn."
Nụ cười, ánh mắt lôi cuốn đó, giây phút này Đỗ Thừa có cảm giác Hân Nhi như một con người thật đang đứng sờ sờ trước mặt hắn vậy.
Vuốt vuốt sống mũi, xác định không có máu chảy ra, Đỗ Thừa mới giơ tay trái lên, đưa chiếc nhẫn màu đen về phía màn hình rồi hỏi: "Hân Nhi, nó là gì vậy?"
Đây là việc Đỗ Thừa muốn biết nhất hiện giờ.
Hân Nhi liếc Đỗ Thừa một cách tình tứ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, rồi trả lời: "Đỗ Thừa thân ái, đây là một chiếc máy tính sinh học trí năng sản xuất ở năm 3009 sau công nguyên, do tập đoàn khoa học kỹ thuật Sao Đen nghiên cứu chế tạo ra. Và em, Hân Nhi, chính là chủ xị của cái máy tính này."
Nghe Hân Nhi giải thích, Đỗ Thừa càng rối bời hơn, năm 3009 sau công nguyên, tức là một nghìn năm sau, vậy tại sao máy tính trí năng của một nghìn năm sau lại xuất hiện ở đây.
Xuyên việt thời không, nhẫn cũng chơi xuyên việt...
E rằng cũng chỉ có khoa học kỹ thuật ở tương lai mới có thể chế tạo ra máy tính trí năng công nghệ cao đến thế, có điều Đỗ Thừa rất tò mò lý do tại sao chiếc máy tính trí năng hình chiếc nhẫn này lại xuất hiện ở đây, nên hỏi: "Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"
Nghe Đỗ Thừa hỏi, Hân Nhi không trả lời ngay mà sững lại như bị chết máy, nụ cười trên môi vụt tắt.
"Số liệu có vấn đề, không thể trả lời."
"Số liệu có vấn đề, không thể trả lời."
"Số liệu có vấn đề, không thể trả lời."
truyện copy từ tunghoanh.com
Đứng im suốt mười giây, Hân Nhi mới liên tục trả lời một cách máy móc, hai mắt cô nhắm nghiền.
"Hề, thằng què, mày đứng đấy làm gì thế, ngớ à?"
Đúng lúc này, một giọng nói quái gở bay vào tai Đỗ Thừa, ngay sau đó, một gã thanh niên mặc áo ba lỗ, quần jean cũ nát đi đến bên cạnh hắn.
Gã này trên người có hình xăm, cộng thêm giọng điệu quái gỡ, khiến người ta có cảm giác gã là đầu gấu xóm chợ.
Nghe thấy tiếng nói, Đỗ Thừa mới nhận ra là mình đã đứng im một chỗ suốt mấy phút đồng hồ, khi nhìn thấy gã thanh niên kia thì mặt hắn hơi đổi sắc.
"Anh Cường, có chuyện gì không?"
Đỗ Thừa biết gã này, gã tên Lý Cường, là một thằng côn đồ nổi tiếng ở Thượng Bộ Đình, tuy gã chưa tới mức không việc ác gì không làm, nhưng đánh nhau, trấn lột đều đặn như cơm bữa. Đỗ Thừa từng nhiều lần phải chịu khổ dưới tay gã.
Đỗ Thừa vừa mở miệng nói, màn hình ảo trước mắt hắn đột nhiên trở thành trong suốt, dù chưa biến mất, song không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn.
"Nợ tiền tao mà không chịu trả à, dạo này tao cứ lấy làm lạ là sao không gặp được mày, hóa ra trốn ở đây, mau trả tiền đi." Chân Lý Cường mập ú như củ cải, cộng thêm việc gã đi theo kiểu chữ bát, nên trông rất du côn, đôi mắt gian xảo cứ lườm lườm Đỗ Thừa, giọng nói sặc mùi cướp bóc.
"Tôi không nợ tiền anh, với lại tôi cũng chẳng có tiền." Đỗ Thừa lùi lại một bước nói.
Nợ tiền gì đâu, chẳng qua chỉ là cái cớ để Lý Cường trấn tiền mà thôi, với tính cách của Đỗ Thừa, làm gì có chuyện mượn tiền loại người này.
"Mẹ mày chứ, mày còn cãi bướng à, để tao dạy cho mày một bài học, xem mày dám không trả tiền không." Lý Cường quen bắt nạt người khác, cộng thêm Đỗ Thừa lại là một người què, căn bản không phải đối thủ của gã, có muốn chạy cũng chẳng chạy được, cho nên gã càng thêm trắng trợn, giơ chân lên, đá mạnh về phía Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa bị què chân, đi lại còn khó khăn, nên sao có thể tránh được cú đá của Lý Cường, hắn bị đá thẳng vào bụng, ngã lăn xuống nền đường xi măng.
Cú đá này của Lý Cường rất mạnh, Đỗ Thừa người cong như con tôm, mặt trắng bệch, hiển nhiên rất đau đớn.
"Nói, mày có trả tiền hay không, không trả tao đánh què luôn cái chân còn lại." Lý Cường dọa nạt, hoàn toàn không vì việc Đỗ Thừa là một người tàn tật mà thấy mủi lòng, gã vừa dọa, vừa thọc tay vào túi Đỗ Thừa.
"Tôi không nợ tiền anh." Đỗ Thừa cãi, cố thu người lại không để Lý Cường móc tiền.
"Mẹ mày chứ, mày còn dám mạnh miệng à, muốn chết phải không." Lý Cường không lấy được tiền thì đá vào mông Đỗ Thừa một cái.
Cũng may mông lắm thịt, cú đá tuy mạnh nhưng không đau lắm.
"Bị ngoại lực tấn công, có khởi động hệ thống phòng ngự phản kích không?" Đúng lúc đó, giọng nói của Hân Nhi vang lên, mặc dù hãy còn máy móc, người vẫn còn đứng im, mắt vẫn nhắm chặt.
Đỗ Thừa không biết hệ thống phòng ngự phản kích Hân Nhi nói là gì, cũng không biết vì sao cô lại đột nhiên biến thành bộ dạng này, có điều hắn không còn lựa chọn nào khác, cũng không sẵn thời gian để suy nghĩ nhiều, nên ngay lập tức chọn có.
"Hệ thống phòng ngự phản kích đã được mở, tiến vào trạng thái khống chế thần kinh."
Hân Nhi vừa nói xong, Đỗ Thừa lập tức phát hiện cơ thể mình, ngoại trừ mắt ra, đã bị mất khống chế hoàn toàn, ngay cả cảm giác đau đớn ban nãy cũng biến mất.
Hân Nhi đột nhiên mở mắt, cả người như lấy lại linh tính, cô quay đầu nhìn Lý Cường, nắm chặt tay nói với vẻ giận dữ: "Đồ khốn, dám đánh Đỗ Thừa thân ái của ta, xem ta xử ngươi như thế nào."
Hân Nhi vừa dứt lời, Đỗ Thừa liền thấy rất rõ “mình” quét chân một cái, làm Lý Cường đang định nhào vô móc tiền lần hai ngã lăn ra, rồi mượn thế bò dậy.
Lý Cường cũng bò dậy, Đỗ Thừa thấy gã rất tức giận, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, gã nắm tay lại, lao về phía Đỗ Thừa.
Đổi lại là Đỗ Thừa, chắc chắn không thể tránh được cú đấm này, nhưng hắn phát hiện “mình” hơi uốn người một cái, lấy chân què làm trụ, nghiêng người khéo léo né tránh cú đấm thẳng mặt của Lý Cường, sau đó dùng tay làm đao, chặt mạnh xuống gáy gã.
Bị “Đỗ Thừa” chặt trúng gáy, Lý Cường liền mất đi tri giác, ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Từ né tránh đến đánh trả liền mạnh lưu loát, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và thành thạo, thậm chí còn lợi dụng được cả bên chân bị tật, cứ như tất cả hành động đã được lên thứ tự từ trước vậy.
"Đỗ Thừa thân ái, anh thấy sao, Hân Nhi có lợi hại không?" Giải quyết xong Lý Cường, Hân Nhi lúc này mới đưa mắt nhìn Đỗ Thừa, cô nói với vẻ đắc ý.
Bấy giờ Đỗ Thừa lại cảm thấy người đau đớn, hiển nhiên đã khôi phục quyền khống chế thân thể.
Đỗ Thừa không nghĩ bộ máy tính trí năng này lại có chức năng như vậy, bèn khen: "Quả thật rất lợi hại."
Khen xong, Đỗ Thừa nhìn thoáng qua Lý Cường đang nằm hôn mê dưới mặt đất, hỏi tiếp: "Gã không bị sao chứ?"
"Không sao không sao, chỉ bị đánh nhẹ vài cái thôi, hôn mê một tí rồi sẽ tỉnh lại." Hân Nhi nói một cách tự tin, nói xong còn lấy tay làm động tác chặt xuống, giống như tự cô đã đánh ngất Lý Cường.
Đỗ Thừa không biết nói gì, cô Hân Nhi này quá nhân tính hóa, ngoại trừ việc không có thân thể ra, bất kể là tính cách hay giọng điệu, dáng vẻ, đều gần giống với người thường.
Có điều giờ không phải lúc để xuýt xoa khen ngợi, Đỗ Thừa phải nhân lúc không có người mà chuồn đi, hắn không muốn bị người khác bắt gặp rồi hiểu lầm.