Tối Chung Trí Năng Chương 4 : Thuật quang cứu.

Chương 4: Thuật quang cứu.

Dịch: XiaoFeng
Biên: DKlife
Nguồn: Tangthuvien


Sáng sớm, những tia nắng vàng rực rỡ len qua khe vách căn nhà gỗ cũ kỹ, rọi xuống khuôn mặt Đỗ Thừa.

Sắc mặt Đỗ Thừa hơi tái, hai mắt nổi đầy tơ máu, rõ ràng là đêm qua không ngủ, nhưng tâm trạng hắn bây giờ lại rất phấn chấn và kích động.

Mất cả một đêm, Đỗ Thừa cuối cùng đã thực sự lĩnh hội sức mạnh khủng bố của chiếc máy tính trí năng đến từ tương lai, cũng như đã hiểu thêm một chút về nó.
truyện copy từ tunghoanh.com
Là "chủ xị" của chiếc máy tính, Hân Nhi gần như tập trung tinh hoa của tất cả mọi lĩnh vực, thậm chí có thể hình dung bằng tám chữ "Không gì không biết, không gì không thể".

Song điều khiến Đỗ Thừa hưng phấn lại là một chuyện khác.



"Quang cứu chi thuật thật sự có thể chữa khỏi tật què hả Hân Nhi?"

Một đêm không ngủ, tinh thần Đỗ Thừa vẫn rất tốt, gương mặt nhợt nhạt đỏ ửng lên vì kích động.

Trên màn hình ảo được tạo ra trước mặt Đỗ Thừa, Hân Nhi đang đứng ở một góc màn hình, phần giữa thì hiện một số tư liệu về quang cứu, cũng như quá trình điều trị tật què cho Đỗ Thừa.

Hân Nhi lúc này không còn mặc bộ đồ thỏ, mà đã thay bằng một bộ trang phục khác không kém phần hấp dẫn - đồng phục y tá, hơn nữa còn là loại có váy siêu ngắn.

Chỉ vào phần tư liệu trên màn hình, Hân Nhi giới thiệu bằng một giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Quang cứu là một thuật châm cứu được nghiên cứu ra vào năm 2355 sau công nguyên, nguyên lí của nó là thông qua việc hấp thu năng lượng mặt trời nhằm đốt nóng các huyệt vị trên cơ thể, sau đó truyền đi khắp nhờ kinh mạch, để chữa trị tật ở chân cho anh, kết hợp với điều kiện thân thể của anh thì xác suất thành công đạt tới 93%."

Khi Hân Nhi giới thiệu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh cơ thể Đỗ Thừa hoàn toàn trần truồng, có thể thấy rõ mạch máu khắp người, chỗ cô đang chỉ vào chính là cái chân què của hắn.

Sau khi giới thiệu xong, trong mắt Hân Nhi lóe lên một tia mờ ám, cô che miệng cười hì hì, nói: "À đúng rồi, Đỗ Thừa, dáng người anh thực ra cũng không tệ đâu."

Nghe thấy Hân Nhi nói vậy, Đỗ Thừa không còn biết nói gì. Qua một đêm trao đổi, bây giờ hắn trên cơ bản đã liệt tính cách của cô vào kiểu ma nữ, mà còn là ma nữ tinh quái.

Cho nên, Đỗ Thừa phớt lờ câu vừa rồi của Hân Nhi, hắn hỏi tiếp: "Nếu hấp thu năng lượng mặt trời, vậy anh có phải đi mua một bộ thiết bị thu năng lượng mặt trời để làm vật dẫn không?"

Đỗ Thừa rất thông thạo về điện tử, nên ngay lập tức nhận ra mấu chốt trong đó.

Có điều thiết bị thu năng lượng mặt trời giá khá đắt, loại rẻ nhất cũng phải hơn hai nghìn đồng, với điều kiện hiện giờ của Đỗ Thừa thì tuyệt đối không mua nổi.

Hân Nhi trả lời: "Có chứ, bất cứ thiết bị thu năng lượng mặt trời nào cũng có thể dùng làm vật dẫn tiến hành quang cứu. Chỉ cần thay đổi vài chi tiết để dẫn quang năng mặt trời lên dụng cụ châm cứu là xong."

"Ừ."

Đỗ Thừa đáp một tiếng rồi rơi vào trầm tư, phương pháp tuy đã có, nhưng hắn căn bản không có tiền chữa trị. Nói cách khác, nếu như hắn muốn chữa khỏi chân của mình, thì phải nghĩ cách kiếm một khoản tiền nhất định mới được.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Đỗ Thừa dùng tâm niệm trao đổi với Hân Nhi: "Hân Nhi, chỉ cần có máy tính hay server nối mạng, là em đều có thể kết nối với chúng thành công, đồng thời không để lại dấu vết, đúng không?"

Nghe Đỗ Thừa hỏi, Hân Nhi đắc ý trả lời: "Đương nhiên rồi, anh không nghĩ xem em là ai, em là trí năng đến từ tương lai đấy."

Nói xong, Hân Nhi bỗng tỏ vẻ chán nản, sau đó nói tiếp bằng giọng buồn rầu: "Tiếc là số liệu hệ thống có vấn đề, em không sử dụng được một số quyền hạn và chức năng, nếu không, em không chỉ có thể kết nối, mà còn có thể trực tiếp xâm nhập khống chế."

"Hân Nhi, thế phải làm sao mới khôi phục được hệ thống của em?" Đỗ Thừa nghe Hân Nhi nói vậy thì cũng rất kỳ vọng.

"Trước mắt còn chưa thể xác định, bởi vì em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính. Nhưng nếu cho em thêm chút thời gian thì chắc sẽ tìm ra thôi." Hân Nhi lắc lắc đầu nói, hiển nhiên vì số liệu có vấn đề, làm cô không biết được nguyên nhân xuất phát từ đâu.

Đỗ Thừa nghĩ một chút, rồi liếc qua đồng hồ trên màn hình, đã hơn bảy giờ, hắn vội nói: "Được rồi, đã tới giờ anh phải đến trường, chúng ta nói tiếp sau nhé."

"Trường học à, thích quá, em muốn gặp mấy anh đẹp trai, ở thời đại này có Kaneshiro Takeshi, có Kim Jae Won em thích nhất, hi hi." Hân Nhi vừa nói vừa chảy nước miệng, bộ dạng đúng của một mê zai mẫu mực.

"Thật ngại quá, trong trường chẳng có Kaneshiro Takeshi, cũng chẳng có Kim Jae Won, thế nên em cứ ngồi chơi xơi nước nhé." Đỗ Thừa bất đắc dĩ nói.

Nói xong, hắn không để ý tới phản đối của Hân Nhi, trực tiếp đặt cô vào trạng thái chờ.

Cái gọi là trạng thái chờ chính là phóng to màn hình của máy tính lên, sao cho hình ảnh rơi vào điểm mù của mắt Đỗ Thừa, nên không cản trở tầm mắt của hắn, cũng không gây ra ảnh hưởng gì.

Về phần Hân Nhi thì sẽ tự động ẩn đi.

Đặt máy tính vào trạng thái chờ xong, Đỗ Thừa khoác ba lô rời khỏi phòng.

Đỗ Thừa hiện đang ở trọ trong một căn nhà gỗ kiểu như tứ hợp viện cùng với gia đình chủ nhà.

Tiền thuê nhà một tháng một trăm đồng, so với khoản phí ký túc gần hai nghìn đồng mỗi học kỳ của học viện Phủ Thiên mà nói, quả thật đã giúp Đỗ Thừa giảm bớt rất nhiều gánh nặng, với lại ở đây ngoài chuyện hơi xa, hơi cũ ra, thì điều kiện vẫn tạm chấp nhận được.

▂▂▂

Khi còn cách học viện Phủ Thiên khoảng một trăm mét, Đỗ Thừa liền trông thấy Cố Tư Hân xách một chiếc túi nhỏ đang đứng ở cổng chính của học viện.

Hôm nay Cố Tư Hân mặc một chiếc áo len ngắn màu vàng nhạt, bên trong là sơ mi trắng, cổ áo dùng khăn lụa màu đen kết một đóa hoa lớn như thắt ca vát, vạt áo sơ mi dài quá đùi, phối hợp với chiếc váy ngắn màu đen, khiến cô trông thật xinh xắn. Đôi chân thon dài trắng nõn, cùng đôi xăng đan gót thấp được đính vài hạt thạch anh, càng tăng thêm phần gợi cảm, với nụ cười dịu dàng nở trên môi, cô thật sự là sát thủ của đám trai trẻ.

Vẻ si mê trên mặt đám nam sinh khi đi lướt qua cô đã chứng minh cho điều đó, thậm chí có vài người thầm mến cô còn dừng lại ở cổng trường để lén lút nhìn cô.

Cố Tư Hân cũng đã trông thấy Đỗ Thừa. Dường như cô đang có ý đợi hắn, nên lúc hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt, cô liền giơ tay vẫy chào.

Động tác của Cố Tư Hân kéo theo sự chú ý của đám nam sinh, nhưng khi trông thấy đối tượng mà cô vẫy chào, hầu hết bọn họ đều lộ vẻ khinh bỉ.

Bởi vì, người bọn họ thấy là một tên bị què, hơn nữa còn mặc một chiếc quần jean bạc màu, đi đôi giày thể thao quê mùa.

Đỗ Thừa từ nhỏ đến lớn đã gặp quá nhiều những ánh mắt như vậy, cho nên không để tâm tới, hắn chỉ bất ngờ là vì sao Cố Tư Hân lại đợi hắn ở đây.

"Đỗ Thừa, sao hôm nay cậu đến muộn thế, sắp trễ giờ rồi?" Đợi Đỗ Thừa đi tới gần, Cố Tư Hân mới hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

Bình thường buổi sáng Đỗ Thừa đến học viện từ rất sớm, còn trước cả Cố Tư Hân, cho nên hôm nay cô cố ý đến sớm hơn một chút, đứng đợi hắn ở bên ngoài học viện, ai ngờ được hắn lại đến muộn hơn ngày thường gần một giờ.

Đỗ Thừa không nghĩ rằng Cố Tư Hân cố ý đứng ở cổng học viện đợi mình, cũng không biết cô đã phải đợi hơn một giờ, nên mỉm cười nói: "Cố Tư Hân, sao cậu không vào trường đi, đứng ở đây đợi ai à?"

Vừa nói, Đỗ Thừa vừa dùng khóe mắt liếc xung quanh, hắn có thể cảm thấy những nam sinh đứng gần đó đang nhìn mình bằng ánh mắt gần như là căm thù, trong số đó có vài người cùng khoa với hắn.

Đỗ Thừa thầm cười khổ. Xem ra, theo cái nhìn của bọn họ, một gã què như hắn đến gần Cố Tư Hân, lại còn nói chuyện với cô ấy, là một việc rất xúc phạm tới nữ thần trong lòng họ.

Cố Tư Hân mỉm cười nói: "Đỗ Thừa, mình đang đợi cậu."

Nói xong mấy chữ này, gương mặt Cố Tư Hân hơi ửng hồng, cô cúi gằm mặt xuống, trông thật đáng yêu.

Tuy Cố Tư Hân nói không lớn, nhưng Đỗ Thừa có thể nghe rõ ràng được từng từ từng chữ, kèm theo vẻ e thẹn của cô, khiến trái tim hắn không khỏi bắt đầu đập loạn nhịp.

Đám nam sinh đứng gần đó thấy Cố Tư Hân bình thường dịu dàng tươi vui là thế, bây giờ lại lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, thì đều trợn tròn mắt. Lúc nhìn sang Đỗ Thừa, sát khí trong mắt bọn họ đậm hơn vài phần.

Đỗ Thừa nhanh chóng đè nén những cảm xúc khác thường trong lòng, đồng thời hỏi lại bằng một giọng khá lạnh nhạt: "Cố Tư Hân, cậu đợi mình có việc gì?"

Khi Cố Tư Hân ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thừa, vẻ mặt hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại, cô một lần nữa đưa ra lời mời chân thành: "Đỗ Thừa, tháng sau là sinh nhật mình, mình hi vọng cậu có thể tới tham gia, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

Đỗ Thừa suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định từ chối lời mời của Cố Tư Hân, vì dù sao bây giờ hắn không có tư cách đến những nơi như vậy. Hắn biết rõ, gia thế của Cố Tư Hân cũng rất lớn, so với gia tộc họ Đỗ chỉ sợ chẳng kém là bao.

Chỉ là đang muốn nói từ chối, Đỗ Thừa lại trông thấy đôi mắt trong veo linh hoạt của Cố Tư Hân đã long lanh nước mắt, hắn mềm lòng, nói ngược lại: "Để mình xem thế nào đã, nếu có thời gian thì mình sẽ đến."

Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua chiếc nhẫn màu đen trên tay mình.

Đỗ Thừa hiểu rõ, chiếc nhẫn này, hay có thể gọi bằng trí năng đến từ tương lai, sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Đây là một nguyên nhân khác khiến hắn nhận lời mời của Cố Tư Hân.

Cố Tư Hân thấy Đỗ Thừa không nói gì một lúc lâu, tưởng hắn sẽ lại từ chối, khuôn mặt cô trông thật tội nghiệp. Nhưng khi nghe hắn đổi ý, cô lập tức nở một nụ cười tươi rói, rút từ trong túi sách ra một tấm thiệp mời đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Đỗ Thừa, rồi nói: "Đã nói là phải giữ lời, hi vọng đến lúc đó cậu đừng nhỡ hẹn."

Nụ cười tươi của cô như tia nắng vàng trong ngày đông giá rét, làm nhịp tim Đỗ Thừa lại rộn ràng, đám nam sinh đứng ở gần cũng trố mắt ra nhìn.

Đỗ Thừa hơi bất đắc dĩ, hắn còn chưa nói chắc chắn sẽ tới, Cố Tư Hân lại coi như hắn đã nhận lời với cô rồi. Nhìn cô cười tươi như hoa, hắn cũng không tiện nói thêm, chỉ đành nhận lấy thiệp mời rồi đáp: "Ừ, mình sẽ nhớ kỹ."

"Được rồi, vậy mình lên lớp đây." Đưa thiệp mời cho Đỗ Thừa xong, tâm trạng Cố Tư Hân có vẻ rất cao hứng, cô chào hắn một tiếng, rồi đi vào học viện trước.

Nhìn tấm thiệp mời trong tay, Đỗ Thừa không vội vàng mở ra xem, bởi vì hắn phát hiện sát khí ở chung quanh càng ngày càng mạnh. Những lúc như này, hắn biết tốt nhất là mình nên té khẩn cấp, nếu không, để đồng chí nam sinh si tình nào đó tóm được rồi uýnh cho một trận thì ăn đủ.

Có điều Đỗ Thừa không hề biết, lúc hắn nhận tấm thiệp từ tay Cố Tư Hân, ở đằng sau hắn không xa, có một chiếc xe Ferrari chầm chậm đỗ lại. Trong xe, Đỗ Vân Long đang lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt gã đầy vẻ đố kỵ và giận dữ.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-4-FUoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận