Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 51: Hạ chiêu.
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Share by MTR01 - Kiếm Giới
Sau khi đọc kĩ tư liệu về hội viên VIP, Đỗ Thừa mới đi tìm Hoàng An.
Hoàng An đã sắp xếp để Đỗ Thừa làm một số công việc đơn giản, cụ thể một số công việc mà Hoàng An đang làm sẽ giao cho Đỗ Thừa quản lí, như quản lí toàn bộ sòng bạc và quyết định một phần nào đó trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh cãi xảy ra trong sòng bài.
Trừ lần đó ra, Hoàng An tập trung tất cả các nhân viên trong sòng bạc, mở cuộc họp nhỏ để giới thiệu Đỗ Thừa cho mọi người.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Thừa quay về phòng làm việc của mình.
Cơ bản thì công việc ở sòng bạc buổi chiều không có gì đáng kể,Đỗ Thừa ngoài việc ngẫu nhiên đi ra ngoài xem xét ra còn lúc nào hắn cũng ở lì trong phòng để nghiên cứu lĩnh vực khác.
Ở giữa, Lý Ân Huệ gọi điện cho Đỗ Thừa báo cho Đỗ Thừa biết là nàng đã đi Paris rồi, nếu Đỗ Thừa rảnh thì tới Paris thăm nàng.
Với việc Lý Ân Huệ rời đi, Đỗ Thừa thật ra có chút không ngờ, rõ ràng rằng buổi tối hôm đấy Đỗ Thừa cho Lý Ân Huệ một cơ hội, do vậy mà nàng mới có thể rời xa cha mẹ để đến Paris.
Sau khi gác máy với Lý Ân Huệ, Đỗ Thừa lại gọi điện cho Cố Tư Hân.
Cố Tư Hân báo cho Đỗ Thừa rằng nàng đang giám sát người của công ty bố trí cho buổi lễ tại Linh Đường, còn Cố Giai Nghi đã đi giải quyết vấn đề nợ nần rồi.
Nghe Cố Tư Hân nói, mặc dù có chút bi thương nhưng giọng điệu cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi nên Đỗ Thừa cũng yên tâm.
Khoảng 6 giờ, Đỗ Thừa mới rời sòng bạc, sau đó tới phòng ăn tầng 2 của Hoàng Phổ hội, trong phòng ăn Đỗ Thừa bất ngờ gặp Diệp Mỵ đang dùng bữa.
“Thế nào, đã quen chứ?”
Diệp Mỵ vẫy nhẹ tay chào Đỗ Thừa, đợi Đỗ Thừa ngồi xuống chỗ đối diện rồi nàng mới cười chào hỏi Đỗ Thừa.
Hôm nay Diệp Mỵ mặc đồ công sở, rất gợi cảm và cao sang, sau khi gặp Đỗ Thừa nàng nhẹ gạt tàn thuốc lá trên tay.
nguồn tunghoanh.com
“Vẫn tốt”.
Đỗ Thừa gật đầu, mà thật ra là cũng không có lời gì để nói nhiều.
Diệp Mỵ mơ màng hút một hơi thuốc chậm rãi nói: “Hoàng An là người làm được việc nhưng lại có nhược điểm là việc nhỏ thì làm rất tốt rất khôn khéo nhưng việc lớn thì lại mơ hồ, nếu cậu phát hiện thấy việc gì hắn làm không được thì hãy nhắc nhở hắn”.
“Ừm, tôi sẽ làm vậy”
Nhìn qua Diệp Mỵ thì Đỗ Thừa cảm thấy chút ngại ngần, trong câu của Diệp Mỵ nghe lần đầu thì là muốn tốt cho cả Hoàng An và Đỗ Thừa nhưng nghĩ kĩ lại thì lại thấy Diệp Mỵ đang nhắc cho Đỗ Thừa biết nhược điểm của Hoàng An.
Nhìn ánh mắt lộ rõ nét ngại ngần của Đỗ Thừa Diệp Mỵ cười một cách quyến rũ,sau đó cô đứng dậy và nó: “Được rồi, cậu cứ dùng bữa nhé, tôi về trước đây”.
Nói dứt, Diệp Mỵ quay đi một cách nghiêng nghiêng, không thể phủ nhận rằng, từ lời nói tới mọi cử chỉ của Diệp Mỵ đều toát lên vẻ quyến rủ khôn tả.
“Việc nhỏ khôn khéo, việc lớn mơ hồ, không biết việc nào mới là việc lớn đây”.
Đỗ Thừa dựa vào ghể và suy tư về câu nói của Diệp Mỵ.
***
Buổi tối, Đỗ Thừa không tới bệnh viện, ăn xong Đỗ Thừa lại quay lại sòng bạc.
Từ 6 giờ trở đi, sòng bạc bắt đầu nhộn nhịp, Đỗ Thừa ngồi vào một cái ghế sô pha trong sòng bạc, quan sát mỗi vị khách đi vào.
Những vị khách này đều là hộp viên VIP Kim Cương của Hoàng Phủ hội, căn bản thì họ đều là những đại gia có tài sản lên tới con số hàng ngàn vạn.
Đỗ Thừa không chỉ ngồi nhìn không mà hắn còn căn cứ vào những tư liệu đã đọc về thành viên Vip của hội để nhận xét và quan sát từng người một.
Rõ ràng là tài liệu đó đã ghi chép hết sức đầy đủ chuẩn xác và khách quan, tính cách của từng vị khách đều được ghi hết sức chi tiết, Đỗ Thừa chỉ việc phân tích theo tài liệu đấy là được rồi.
Dần dần, cả sòng bạc nhộn nhịp lạ thường, âm thanh cũng hết sức ồn ào,đúng lúc Đỗ Thừa định quay về phòng làm việc thì anh lại gặp một người đó là Lý Vân.
Lý Vân không tới đây một mình, đứng bên cạnh cô còn có một thanh niên cao lớn, tuấn tú, ăn mặc theo phong cách phương Tây, cậu thanh niên này chắc chắn là bạch mã hoàng tử trong mắt không ít các cô gái trẻ.
Dáng người của Lý Vân nhỏ nhắn mảnh mai nhưng rất hoạt bát, đứng cạnh chàng thanh niên càng giống như thiếu nữ núp bóng anh hùng.
“Ngô Doãn,chức vụ nhỏ, lòng dạ hẹp hòi,dễ kích động…”
Đỗ Thừa không lạ gì Ngô Doãn này, tài liệu về người có cái tên Ngô Doãn ngay lập tức hiện lên trong đầu Đỗ Thừa.
Chắc chắn rằng, Ngô Doãn là bạn đồng hành của quý bà có tài sản cả hàng trăm triệu Lý Vân đây.
Lý Vân xuất hiện làm cho Đỗ Thừa từ bỏ ý định quay về phòng làm việc, đợi Lý Vân và Ngô Doãn ngồi xuống bàn đánh bài porker xong, trên mặt Đỗ Thừa hiện lên nét cười nhẹ, rồi Đỗ Thừa đi tới hướng cái quầy,và dùng thẻ tín dụng mà Diệp Mỵ đưa cho để mua 6 thẻ loại 50.000 và 10 thẻ loại 10.000.
Sau khi đổi thẻ, Đỗ Thừa đi tới bàn porker mà Lý Vân và Ngô Doãn đang ngồi.
Lúc Đỗ Thừa đang đi tới thì 2 vị khách trong bàn đó lại đứng dậy đi nơi khác, trong bàn giờ chỉ còn lại Lý Vân và Ngô Doãn.
“Là cậu sao?”
Lý Vân lúc này đã phát hiện Đỗ Thừa,nhìn thấy Đỗ Thừa ngồi xuống chỗ đối diện, trong mắt Lý Vân hiện lên chút e dè.
“Vân, em biết anh ta sao?”
Ngô Doãn cũng nhìn ra ánh mắt của Lý Vân, Ngô Doãn thấy ngoài dáng người cao ra thì xét về ngoại hình cũng như khí chất Đỗ Thừa đều kém xa mình, nhưng Lý Vân lại nhìn y với ánh mắt như thế làm cho Ngô Doãn nổi lên ghen ghét và đố kị.
“Chỉ là nhìn mặt rất quen, ở nhà người bạn đã gặp qua một lần thôi”.
Lý Vân cười và trả lời câu hỏi của Ngô Doãn,trước mặt cả Đỗ Thừa và Ngô Doãn mà Lý Vân nói dối như thật vậy.
Từ câu nói này có thể thấy rằng Lý Vân rõ ràng là không muốn cho Ngô Doãn biết về thân phận khác của mình thậm chí trong mắt Lý Vân còn hiện lên mấy phần dịu dàng.
Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Đỗ Thừa bỗng nhiên lay động, nét mặt càng lộ rõ ý cười.
Người chia bài biết thân phận của Đỗ Thừa lại nhìn thấy Đỗ Thừa cầm thẻ ngồi xuống bàn nên càng hiểu rằng Đỗ Thừa tới chơi vài ván, nên cô ta cũng không vội vàng chia bài mà chỉ nhìn Đỗ Thừa.
“Chơi mấy ván chứ?”
Đỗ Thừa đặt các tấm thẻ đang cầm trong tay xuống mặt bàn sau đó nở nụ cười chào Lý Vân, nụ cười đầy mê hoặc.
“Dựa vào mấy tấm thẻ cỏn con của anh mà dám chơi với tôi sao?” Nhìn thấy điệu cười của Đỗ Thừa thì trong mắt Ngô Doãn càng lộ rõ nét thù ghét kèm theo đó là sự khinh thường.
Tuy những bàn ngoài số tiền đặt cược cao nhất được giới hạn là dưới 1.000.000 nhưng trong tay Đỗ Thừa chỉ có 400.000, đúng là có chút nghèo thật.
Trước mặt của Lý Vân và Ngô Doãn có thể nhìn thấy là 10 tấm thẻ 50.000 và 20 tấm thẻ 10.000 không có loại thẻ mệnh giá nhỏ hơn.
Ngược lại Lý Vân không có chút ánh mắt khinh thường Đỗ Thừa,cô đã nhìn thấy Đỗ Thừa ngồi chiếc xe hàng triệu ra vào Cố gia, không những thế xét về khí chất cũng như quần áo mặc trên người Đỗ Thừa thì không nghĩ đây là kẻ không có tiền.
“Dựa vào anh sao…?”
Đỗ Thừa khẽ cười, ngữ điệu lộ rõ sự khinh thường
“ĐCM, chơi thì chơi sợ gì, lão tử đây sẽ giải quyết mày”.
Ngô Doãn bị Đỗ Thừa trọc tức,nhất thời tức giận phừng phừng, quả đúng như tài liệu ghi chép Ngô Doãn không những là người lòng dạ hẹp hòi mà còn là người rất dễ bị kích động
Ngồi nhìn Ngô Doãn và Đỗ Thừa chơi, Lý Vân không hề có ý muốn chơi cùng chỉ ngồi im lặng bên Ngô Doãn và lạnh lùng quan sát Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa ném ra 2 thẻ 50.000 và ra hiệu cho người chia bài bắt đầu chia bài.
100.000 là tiền cược lớn nhất trên bàn porker, Đỗ Thừa biết Ngô Doãn sẽ không chơi nhỏ do vậy đã quyết định ném ra 100.000.
Quả nhiên, Ngô Doãn không nghĩ ngợi gì cũng ném ra thẻ 100.000.
Người chia bài nhìn thấy 2 người đặt cược xong thì bắt đầu chia bài.
Đỗ Thừa lên bài là quân 2 còn Ngô Doãn là quân Át tép.
“Showhand”
Bài của Ngô Doãn lớn nên anh ta được xướng bài nhưng Ngô Doãn chỉ xem qua quân bài đang úp sau đó ném ngay ra 3 thẻ 100.000 và hô “showhand”, khuôn mặt lộ rõ nụ cười tự tin
Hiển nhiên, quân bài chưa lật của Ngô Doãn là rất tốt, rất có thể nó lại là 1 con Át.
Đỗ Thừa cũng nhìn thoáng qua bài chưa lật rồi lại ấn xuống, sau đó đã đẩy ra toàn bộ những thẻ bài trước mặt.
“Không biết sống chết”.
Nhìn thấy Đỗ Thừa dám theo bài mình, Ngô Doãn hết sức khinh thường, cười lạnh rồi nói xong, rồi ra hiệu cho người chia bài chia hết bài.
Bài của Ngô Doãn rất đẹp, quân thứ 3 lại là một quân Át, còn Đỗ Thừa là quân 10, nhưng hai quân tiếp theo thì Ngô Doãn gặp xui, một quân là K và quân còn lại là 9, nhìn bài thì lớn nhất cũng chỉ là bộ ba thôi.
Hai quân còn lại của Đỗ Thừa là một quân 6 và một quân 8, mặc dù bài không có đôi cũng không có khả năng sảnh nhưng có cơ hội được bộ ba và đồng hoa.
“Xem ra, anh thua tôi rồi” Đỗ Thừa lộ rõ điệu cười đắc ý và cũng không quên việc khích bác Ngô Doãn.
Ngô Doãn bị Đỗ Thừa khích một cái liền lật luôn quân bài đang úp và nói với Đỗ Thừa: “Ông đây bộ ba, tao không tin là mày có thể được đồng hoa”.
“Thật ngại quá, tôi đúng là đồng hoa” Đỗ Thừa lật nốt quân bài đang úp,là quân Át, đúng là đồng hoa.
Trong tay có bộ ba to nhất thế mà lại bị thua vì đối thủ có đồng hoa, Ngô Doãn hết sức tức giận, không nghĩ ngợi gì thêm hắn ta ném ra một thẻ 100.000 và nói với Đỗ Thừa: “Thêm một ván nữa, xem lần này mày còn may mắn được nữa không”.
Thấy Ngô Doãn tức giận như vậy, Đỗ Thừa trong ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh người khác căn bản là không cách nào phát hiện.