Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 65: Phân phối cổ phần công ty
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Share by ™HoaLân --- 4vn
Sau khi ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, địa chỉ công ty mới của Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân chính thức được xác định.
"Đỗ Thừa, vì sao cậu có nhiều tiền như vậy?"
Nhìn thấy Đỗ Thừa thanh toán tiền mặt mười một triệu, lại chuyển vào ngân sách công ty mới thêm ba chục triệu, Cố Giai Nghi cảm giác phản ứng có chút không kịp.
Bởi vì nhìn Đỗ Thừa bây giờ nào còn giống là một người con riêng bị đuổi ra khỏi nhà, cho dù là so sánh với đám công tử chính thống còn muốn nhiều tiền hơn.
"Thật ra số tiền kia chân chính mà nói cũng không phải là của tôi".
Đỗ Thừa nghĩ nghĩ sau, biết cần một lời giải thích hợp lý thì Cố Giai Nghi mới có thể yên tâm, mà sự tình Lý Vân Đỗ Thừa biết cũng giấu diếm không được thêm bao lâu, cho nên Đỗ Thừa liền trực tiếp kể ra: "Số tiền kia là do tôi thắng Lý Vân, cho nên chính xác mà nói, số tiền kia hẳn là của Cố gia".
Nhìn Cố Giai Nghi vẻ mặt khó hiểu, Đỗ Thừa đành phải giải thích: "Chị biết, tôi đi làm ở Hoàng Phổ hội sở, thật ra Hoàng Phổ hội sở là một sòng bạc cỡ lớn, mà Lý Vân đó là khách quen sòng bạc kia, số tiền kia là tôi thắng từ trên người Lý Vân".
"Thì ra là thế, tôi đã hiểu vì cái gì bà ta lại thích đi Hoàng Phổ Hội Sở".
Cố Giai Nghi giật mình, hiển nhiên cũng đã nghĩ thông suốt.
"Cho nên số tiền kia, chị có thể an tâm sử dụng, không có vấn đề gì" Thấy Cố Giai Nghi đã hiểu, Đỗ Thừa cũng không tiếp tục giải thích cái gì.
Chẳng qua, Cố Giai Nghi cũng lắc lắc đầu nói: "Không được, số tiền kia là cậu thắng, cùng Cố gia chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào, cho nên cổ phần của công ty công ty mới hiện tại chúng ta nhất định cần phân phối một lần nữa".
Cố Giai Nghi tính nguyên tắc rất mạnh, tất nhiên Đỗ Thừa tiếp tục rót vào mấy chục triệu, cô tự nhiên sẽ không tiếp tục dựa theo cách phân phối trước kia.
"Vậy được rồi" Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi tính cách, không có cự tuyệt.
Cố Giai Nghi cẩn thận tính toán một cái nói: "Chúng ta tài chính vốn còn có mười triệu, hơn nữa hiện tại cậu rót vào thêm bốn mươi mốt triệu, tổng cộng là năm mươi mốt triệu, mà tôi chỉ bỏ vốn năm triệu, nói cách khác, tôi nhiều nhất cũng chỉ sở hữu 10% cổ phần của công ty, còn lại đều là của cậu, cậu xem như vậy được không?"
Đỗ Thừa thấy Cố Giai Nghi rõ ràng như thế, liền mỉm cười nói: "Chị Giai Nghi, chị tính cũng quá cẩn thận rồi, thực ra kỳ thật tôi chỉ muốn nắm giữ 10% đến 20% cổ phần của công ty thôi, bởi vì công ty tất cả đều là do chị hoạt động, mà tôi sẽ không nhúng tay vào, đối với chuyện này ta hoàn toàn không hiểu, như vậy đi, bây giờ tính chị 20% tôi 80%, về sau công ty chính thức hoạt động ta tính lại được chứ?"
Không ngờ Cố Giai Nghi vẫn cự tuyệt hảo ý Đỗ Thừa, trực tiếp lắc đầu nói: "Không cần, tôi sẽ chỉ cần 10%, nếu cậu không yên tâm, về sau đối với Tư Hân tốt một chút coi như bồi thường đi".
"Ừm".
Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi khi làm việc tính nguyên tắc rất mạnh, nhận định cái gì là không thể thay đổi, cho nên hắn cũng bất hảo nói cái gì nữa, tất nhiên cho dù Cố Giai Nghi không muốn lấy nhiều nhưng một thời gian nữa công ty phát triển lên mà nói, 10% cổ phần này cũng có thể được chia rất nhiều hoa hồng.
Cho nên, Đỗ Thừa cũng không có nói thêm về chuyện này nữa.
Sau khi Nói xong sự tình cổ phần của công ty, Cố Giai Nghi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng phía Đỗ Thừa hỏi: "Đúng rồi, cậu có ý kiến gì về tên công ty hay không?"
Đỗ Thừa xem thần sắc Cố Giai Nghi, hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ chuyện tên công ty rồi nên liền nói thẳng: "Giai Nghi chị quyết định đi, chỉ cần dễ nhớ là được".
"Vậy kêu Công ty hữu hạn điện cơ Vinh Hân, cậu cảm giác thế nào?" Đúng như Đỗ Thừa dự đoán, Cố Giai Nghi đã sớm nghĩ kỹ tên công ty.
"Vinh Hân, ừm, tên này không tệ, vậy dùng tên này đi".
Đỗ Thừa gật gật đầu, hai chữ Vinh Hân này thật dễ nhớ, ý tứ cũng là chuẩn xác, chẳng qua cái chữ Hân trong đó Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi lấy từ tên Cố Tư Hân.
Sau khi thương lượng xong, Cố Giai Nghi đã cần bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị cho công ty mới, cho nên sau khi Cố Giai Nghi đưa Đỗ Thừa trở lại biệt thự liền rời đi.
Mà Đỗ Thừa lúc này thì hướng phía phòng đàn ở lầu hai biệt thự mà đi đến.
Thời điểm Ở dưới lầu, Đỗ Thừa nghe được tiếng đàn của bài Thiên không chi luyến, bên trong phòng đàn, Cố Tư Hân đang thập phần say mê đàn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngọt ngào.
Đỗ Thừa đứng ở nơi cửa nghe được Cố Tư Hân đàn, hắn phát hiện Cố Tư Hân giờ phút này đàn ra Thiên không chi luyến đã có vài phần hương vị, tuy rằng còn không thể bật ra hàm xúc sâu kín của cái loại buồn bã khi xa của cặp đôi yêu nhau, nhưng lại có một loại cảm giác vui vẻ của người đang yêu.
Không đến một giờ liền có tiến triển rõ ràng như thế, không thể phủ nhận, thiên phú Cố Tư Hân thật là hết sức kinh người, hiểu được hấp thu cùng nắm giữ, còn có dung hợp, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ Thiên không chi luyến ý cảnh thì cũng không khó đem Thiên không chi luyến hoàn toàn bộc phát đi ra.
"Bốp bốp bốp".
Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, nghe được phía sau vỗ tay, Cố Tư Hân quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy Đỗ Thừa, trên khuôn mặt xinh đẹp Cố Tư Hân trừ vài phần đỏ ửng càng nhiều hơn là kích động cùng hưng phấn.
"Đỗ Thừa, anh thấy em đàn thế nào?"
Cố Tư Hân trước tiên hướng phía Đỗ Thừa hỏi, loại tiến bộ này tự cô cũng có thể cảm giác được.
"Tốt lắm, tiến bộ rất lớn, chỉ cần luyện nhiều hơn nữa hẳn là là có thể đem 'Thiên không chi luyến' đàn rốt tốt". xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đỗ Thừa thập phần khách quan nói, bởi vì đây là lời bình của Hân Nhi, Đỗ Thừa chẳng qua đem lời đó mà nói ra thôi.
"Thật!" Cố Tư Hân thần sắc kích động.
"Ừm" .
Đỗ Thừa gật gật đầu, sau đó mang theo vài phần thần bí nói: "Có muốn anh đưa em đi một chỗ, nếu đến đó xong, không chừng có thể ngay lập tức đàn tốt hơn nữa".
Cố Tư Hân thấy bộ dáng thần bí của Đỗ Thừa, nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi: "Anh định mang em đi chỗ nào?"
Đỗ Thừa không có trả lời mà là nhìn thoáng qua thời gian, lại thập phần thần bí nói: "Sau khi đi sẽ biết, nhưng mà giờ còn sớm, em hãy luyện thêm đi, chút anh qua đón em".
"Vậy được rồi, không được gạt em nha" Cố Tư Hân không có tiếp tục truy hỏi, chẳng qua trong ánh mắt đã tràn ngập chờ mong.