Tối Chung Trí Năng Chương 73 : Cầm động tinh linh

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 73: Cầm động tinh linh

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Share by MTR01 - Kiếm Giới




Chuông đồng hồ điểm mười một giờ, Đỗ Thừa liền rời khỏi sòng bạc.

Bình thường sau mười một giờ khách ở sòng bạc chỉ còn rất ít bởi vì sau giờ đó đầu óc con người không còn minh mẫn, hơn nữa rất nhiều người chơi ở sòng bạc có công việc về đêm, cho nên sau mười một giờ cơ bản là không có khách nữa rồi.

Đúng Đỗ Thừa định về thì Diệp Mỵ cũng chuẩn bị về, vậy nên Đỗ Thừa không để Phục Sinh đưa anh về nữa mà đi nhờ xe Porche của Diệp Mỵ.

“Thuốc giảm cân của anh thế nào rồi? Có thể cho tôi xem một chút được không?”



Sau khi đã lên xe, Diệp Mỵ liền đưa anh mắt quyến rũ đầy phong tình nhìn Đỗ Thừa rồi hỏi.

“Dáng người chị Diệp cân đối thế này, còn cần giảm cân sao?”

Đỗ Thừa có phần bất ngờ vì câu nói của Diệp Mỵ. Trước mặt anh là một cô gái với thân hình vừa vặn, với vòng eo thon nhỏ và những đường cong uyển chuyển, quả thật cô sở hữu một thân hình với những tỉ lệ rất chuẩn. Cô là người phụ nữ có thân hình tuyệt vời nhất trong số những người mà anh đã gặp. Nói thật, nếu so với các người mẫu, chỉ là vòng một kém đẫy đà hơn mà thôi.

Mà việc tại sao Diệp Mỵ lại biết chuyện giữa anh và Lâm Trung Lăng thì Đỗ Thừa cũng không bất ngờ cho lắm. Trong sòng bạc nhất định là có tai mắt của Diệp Mỵ. Điều này có thể cho thấy dù Diệp Mỵ không trực tiếp quản lí sòng bạc nhưng nhất cử nhất động ở sòng bạc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

“Cũng phải giảm cân thôi, bằng không vừa già vừa béo thì còn ai muốn ngắm Diệp Mỵ này nữa”.

Diệp Mỵ cười rất tươi rồi thản nhiên nói.

Nghe Diệp Mỵ nói vậy, Đỗ Thừa bỗng thấy ngại, mặt đỏ bừng cả lên.

Sau chuyện lần trước xảy ra ở nhà Diệp Mỵ, Đỗ Thừa phát hiện ra mình đã bắt đầu thân thiết hơn đến Diệp Mỵ. Thậm chí hôm nay hắn còn dám nói chuyện với cô về thân hình của cô.

“Chị Diệp, tôi xin lỗi, tôi sai rồi”.

Nhìn ánh mắt của Diệp Mỵ, Đỗ Thừa không biết phải làm sao đành ngại ngùng xin lỗi.

“Cậu xin lỗi cái gì? Dù sao cũng không phải chỉ có cậu ngắm tôi đâu. Gái đẹp là để cho người ta ngắm mà. Cậu cũng chỉ nhìn có chút xíu, không sao đâu” Nói xong Diệp Mỵ lại mỉm cười, quả thật là đẹp mê hồn người.

Đỗ Thừa rõ ràng đã bị áp đảo, không biết nói gì nữa.

“Đỗ Thừa, không phải cậu có ý định khai chiến với Đỗ gia đấy chứ?”

Diệp Mỵ làm cùng với Đỗ Thừa, dĩ nhiên cô biết chuyện thuốc giảm béo kia không chỉ đơn thuần là trêu đùa giễu cợt mà ắt hẳn phải có một mục đích nào khác.

“Không phải như vậy đâu, tôi không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Cô Diệp, chị thử nghĩ xem, với thực lực kém cỏi của tôi bây giờ, sao dám đấu đá với Đỗ gia được chứ.

Diệp Mỵ gật đầu, nói với hắn: “Cậu nên cẩn thận một chút, dù bây giờ cậu chưa đủ thực lực nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Lâm Trung Lăng quả là một kẻ vô dụng, cậu có thể lợi dụng hắn nhưng tuyệt đối không được hợp tác cùng hắn. Lúc đó chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu”.

“Chuyện này tôi biết, tôi bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian mà” Đỗ Thừa nói một cách cảm kích. Bất kể lúc này Diệp Mỵ có ý đồ gì không, hắn không quan tâm.

Về tới chung cư, nhưng Đỗ Thừa vẫn chưa đi ngủ ngay. Dù đã hơn mười một giờ nhưng bây giờ Đỗ Thừa lại bắt đầu học tập.

Kiến thức ở lĩnh vực là vô biên. Kiến thức cơ bản thì Đỗ Thừa cũng đã nắm chắc nhưng hắn thấy bản thân mình vẫn còn phải học tập rất nhiều.

Chỉ còn một thời gian nữa nên Đỗ Thừa phải dốc sức nghiên cứu về lĩnh vực điện tử. Dù còn phải dành không ít thời gian cho việc mở rộng triển khai bên Dược nhưng đối với Đỗ Thừa lúc này mà nói, Điện tử cũng là một lĩnh vực rất quan trọng.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Như Hân Nhi nói thì trình độ máy tính của Đỗ Thừa bây giờ đã đạt đến tiêu chuẩn của tương lai ba năm tới, điều này vượt quá sự kì vọng của Hân Nhi. Chính điều này đã làm Hân Nhi kinh ngạc đến mức cứ nhắc đi nhắc lại.

Đỗ Thừa có một trí tuệ thông minh vượt trội và khả năng tư duy rất nhanh, vượt xa người thường. Kiến thức của Đỗ Thừa bây giờ rất rộng, chỉ là chưa tinh thông tất cả, còn chưa nắm vững được một số kiến thức mà thôi. Tuy nhiên, với anh mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thế nhưng, hôm nay Đỗ Thừa vẫn muốn học.

Đây là lĩnh vực tiếp theo mà Đỗ Thừa đang cố gắng hết sức để triển khai, cùng là lĩnh vực mà lần đầu tiên hắn chính thực tiếp cận vậy nên Đỗ Thừa muốn Hân Nhi dạy hắn về những kiến thức dược học.

Đỗ Thừa không đơn thuần chỉ là lấy phương thuốc này, loại thuốc này từ chỗ Hân Nhi mà hắn còn tự mình tìm hiểu và phân loại bởi vì hắn không muốn chuyện gì cũng dựa vào Hân Nhi, như vậy dần dần sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào cô.

Điều này cũng như việc hắn tập võ và luyện thể lực vậy. Dù Hân Nhi lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, kiểm soát thể lực của hắn, hắn không cần phải làm gì cả, hắn hoàn toàn có thể không cần phải lãng phí thời gian vào việc này nhưng Đỗ Thừa không muốn dựa dẫm vào Hân Nhi, vậy nên ngày ngày hắn đều luyện tập võ thuật và không gian trọng lực một cách chăm chỉ,

Bởi vì hắn biết, Hân Nhi thực sự chỉ là một người máy đa năng có thể giúp đỡ con người mà thôi, thế nhưng nó không phải là vạn năng, không thể thay thế con người, vậy nên hắn tuyệt đối không thể ỷ lại vào nó.

Hắn học liên tục cho đến khoảng ba giờ sáng. Đỗ Thừa trước đây đã sớm nghiên cứu về loại thuốc này, hơn nữa giờ lại nghiên cứu chuyên sâu, rốt cuộc đã hiểu được vấn đề.

Sau khi nghiên cứu xong, Đỗ Thừa ngủ rất sâu. Ngủ được hai tiếng thì hắn dậy, cảm giác đầu óc rất thoải mái, cơ thể hưng phấn, đây là luyện tập thể thuật mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa đi đến biệt thự nhà họ Cố mà giờ đây đã thuộc quyền sở hữu của hắn. Biệt thự này thực ra có tên là biệt thự Tây Giao. Ngày hôm qua Đỗ Thừa đã bàn bạc qua với người bên công ty thiết kế, hôm nay họ nói sẽ cử người đến xem xét, sau đó tiến hành lắp đặt luôn.

Đỗ Thừa mô tả cho họ cách thức trang trí toàn bộ ngôi biệt thự. Thậm chí ngày hôm qua hắn còn cùng với Hân Nhi mô phỏng lại ngôi biệt thự cũ, sau đó tiến hành trình sửa, hoàn thành bản vẻ về việc trang trí thiết kế lại biệt thự rồi đem in ra thành vài bản.

Vậy nên hôm nay khi người của công ty thiết kế đến, Đỗ Thừa chỉ việc đưa cho họ bản vẽ đã được in ra, cho họ lắp đặt trang trí sao cho đúng như trên bản vẽ là được.

Sau đó, Đỗ Thừa đến nhà của Cố Tư Hân.

Cố Gia Nghi không có ở nhà, chỉ có một mình Cố Tư Hân. Cố Gia Nghi giờ này có lẽ đang bận tối mặt tối mũi, ngày nào cũng phải rời khỏi nhà từ sáng sớm, tối khuya mới về đến nhà. Công việc ở công ty dạo nạy rất nhiều, mà Cô Gia Nghi lại là người cầu toàn, làm việc gì cũng tận tâm tận lực.

Khi Đỗ Thừa đến, Cố Tư Hân chắc cũng vừa mới dậy, vừa tắm rửa xong vì khi Đỗ Thừa bước vào, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc một bộ áo ngủ chất bông trắng muốt, lộ ra đôi chân dài vừa trắng vừa thon, trên người còn hương thơm quyến rũ, dễ khiến người ta mê mệt vì cô.

“Đỗ Thừa, vừa đúng lúc, em cũng đang muốn tìm anh”.

Cố Tư Hân nhìn thấy Đỗ Thừa dĩ nhiên là rất vui, liền đưa một tay ra phía sau lưng Đỗ Thừa, đưa hắn lên lầu.

“Xem ra có tiến bộ hơn đúng không?” Đỗ Thừa nhìn bộ dạng vui vẻ của Cố Tư Hân trong lòng cũng cảm thấy rất vui, bởi vì cái dáng vẻ này của cô rất giống cha cô, có điều gì vui thì không thể giấu trong lòng được.

“Anh nghe thì sẽ biết”.

Cố Tư Hân đưa Đỗ Thừa đến chỗ ghế sô pha sau phía sau cây đàn piano, đẩy anh ngồi xuống, còn cô thì ngồi xuống trước chiếc đàn piano, hít một hơi rồi bắt đầu đánh.

Những âm thanh được tạo ra nhờ sự chuyển động chậm rãi của đôi tay Cố Tư Hân, sau đó kết hợp với nhau tạo thành một giai điệu vô cùng dễ nghe, lúc thì trầm lắng, lúc thì thì sôi nổi, những biểu cảm trên gương mặt Cố Tư Hân cũng theo đó mà thay đổi, lúc nhẹ nhàng lúc hân hoan, lúc dịu dàng ngọt ngào, lúc hạnh phúc, những cảm xúc của cô cũng như hòa giai điệu của bản nhạc.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Cố Tư Hân, anh biết cô đã tìm được cảm giác thật rồi, bây giờ cô đánh “Thiên không chi luyến” cũng đã đạt bẩy, tám phần so với Đỗ Thừa, có thể đánh “Thiên không chi luyến” như thế này, so với các nghệ sĩ Piano mức trung trên thế giới cũng không kém hơn là bao.

Chỉ qua có hơn một ngày mà Cổ Tư Hân đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượng như thế này, có lẽ Cổ Tư Hân đã luyện tập rất chăm chỉ từ hôm qua đến giờ.

Tiếng đàn kết thúc cũng là cũng là lúc tiếng vỗ tay của Đỗ Thừa lại vang lên.

“Tư Hân, em có thể tham gia biểu diễn được rồi”.

Đỗ Thừa khẳng định chắc chắn như vậy nhờ bản đàn “Thiên không chi luyến” vừa rồi. Với trình độ này của Cố Tư Hân cô nhất định có thể liệt vào hàng ngũ các nghệ sĩ piano hàng đầu cả nước.

“Có thật không?”

Cố Tư Hân quá xúc động, cảm thấy không thể tin được.

“Chẳng lẽ anh lừa em sao?” Đỗ Thừa mỉm cười nói vậy là cho Cổ Tư Hân không còn nghi ngờ gì nữa.


“Thực sự là em có thể tham gia cuộc thi?” Cố Tư Hân vẫn hỏi lại.

“Hoàn toàn có thể, thế nào, em đã chuẩn bị để tham gia cuộc thi rồi à?” Đỗ Thừa hỏi cô học trò của mình, có chút bất ngờ.

“Vâng”.

Cố Tư Hân gật gật đầu, sau đó nói: “Đài truyền hình đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng Piano, có tên là “Cầm động tinh linh”, chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn đăng kí, em đang có ý định đăng kí dự thi, có được không?”

Đỗ Thừa suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có thể tham gia cuộc thi này, chỉ là nên cẩn thận một chút. Anh sẽ dạy em một vài bài đơn giản khác, còn bản “Thiên không chi luyến” em hãy để đánh vào đêm chung kết”.

Đây là một chương trình do đài truyền hình trung ương tổ chức, nhất định là sẽ có phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Đối với Cổ Tư Hân mà nói, đầy là một cơ hội rất tốt. Nhất định Đỗ Thừa sẽ không dễ dàng để cô đánh mất cơ hội.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-73-ot1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận