Tối Chung Trí Năng Chương 83 : Đao pháp

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 83: Đao pháp


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Sưu Tầm
Share by ™HoaLân --- 4vn






Địa điểm mà Cố Giai Nghi nói với Đỗ Thừa là một nhà hàng cơm Tây hào nhoáng, nhà hàng Tây này có những món ăn mang đúng hương vị phương Tây, kinh doanh không được coi là tốt lắm nhưng danh tiếng trong nghề lại có hương vị vô cùng chính thống.

Lúc Đỗ Thừa từ trên xe Tân Lợi xuống, Cố Giai Nghi đang đứng ở bên cạnh chiếc xe Audi của cô.

Nhìn thấy Cố Giai Nghi tựa như đã cố ý thay đổi trang phục, trong mắt Đỗ Thừa ánh qua một tia kinh diễm.

Mái tóc dài thường được búi lên nay đã được Cố Giai Nghi buông xuống, giống như những gợn sóng ở hai bên, khiến khí chất cao quý lạnh lùng vốn dĩ của cô đã giảm đi rất nhiều, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm nhẹ nhàng, thế lại càng thêm vài phần tao nhã xinh đẹp.



Chiếc áo lệch vai cổ tròn màu tím lộ ra đôi vai trắng nõn nà của Cố Giai Nghi, trước ngực lại thêm thiết kế rất nhiều lớp bèo, tạo ra một phong cách rất cao nhã độc đáo, lại thêm sắc mặt nho nhã thần bí phối hợp với khí chất lúc đó của Cố Giai Nghi, khiến cô trở nên hoàn mĩ.

Chiếc váy ngắn màu trắng lộ ra đôi chân dài động lòng người, phối với đôi giày cao gót trong suốt khiến ngoài vẻ tao nhã, Cố Giai Nghi còn có thêm vài phần gợi cảm.

Có thể nói, sau khi cố ý trang điểm như vậy, Cố Giai Nghi quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến Đỗ Thừa không kìm được xúc động.
nguồn tunghoanh.com
Cố Giai Nghi cũng đã nhìn thấy Đỗ Thừa, thấy Đỗ Thừa đang đánh giá mình, trên mặt bất giác lộ ra vẻ xấu hổ, hơn nữa còn từ từ đi đến phía Đỗ Thừa.

“Chúng ta hẹn hò trước được không, để em thử cảm giác hẹn hò một lần”.

Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi có chút mong chời nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi của lúc đó hoàn toàn không có cảm giác của thanh cao của ngày thường.

“Ừm”.

Đỗ Thừa gật gật đầu, sau đó nắm lấy tay Cố Giai Nghi đi về phía trong nhà hàng.

Cố Giai Nghi vẻ mặt ngọt ngào dựa vào vai Đỗ Thừa, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vào giờ phút này.

Hôm nay việc kinh doanh của nhà hàng rất khá, mấy phòng riêng đều đã được đặt trước, Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đến muộn một chút nên chỉ đành ngồi ăn ở ngoài phòng lớn.

Đỗ Thừa cũng không phải là lần đầu tiên đến những nơi như thế này, lúc làm việc ở Sở hội Hoàng Phổ, buổi tối Đỗ Thừa thường đi lên nhà hàng Tây ở trên tầng hai ăn điểm tâm, vì thế tự nhiên cũng không thấy lạ lẫm, đẳng cấp ở bên Sở hội Hoàng Phổ còn cao hơn bên này một ít, bên đó đầu bếp đều là những đầu bếp nổi tiếng của Pháp về, hơn nữa món thịt bò bít tết của Pháp xem ra được chú trọng hơn là của Mỹ.

Đỗ Thừa giúp Cố Giai Nghi gọi món bò phi lê, sau đó gọi cho mình món thịt sườn bò và hai phần Capuchino.

Cố Giai Nghi chỉ lẳng lặng nhìn Đỗ Thừa, đôi mắt tràn ngập thần sắc ngọt ngào, cô cũng là phụ nữ, cô cũng cần tình yêu cần che chở, mà cô lại tìm thấy cảm giác này trên người Đỗ Thừa.

“Thích anh giúp em gọi món không?” Đỗ Thừa sau khi gọi món xong quay ra nhẹ nhàng hỏi Cố Giai Nghi.

“Ừm”.

Cố Giai Nghi không do dự gật đầu.

Trước khi gọi điện cho Đỗ Thừa cô đã nghĩ rất kĩ, hôm nay cô muốn làm một bình hoa, mà còn là kiểu bình hoa ngốc nghếch nữa.

Cố Giai Nghi hiểu chuyện từ rất sớm, lúc cô hiểu chuyện mẹ cô lại suốt ngày bệnh tật, vì thế Cố Giai Nghi trưởng thành rất sớm, lại thêm thân phận chị cả trong nhà, Cố Giai Nghi về cơ bản chỉ có thể mang theo mặt nạ lạnh lùng để sống, dần dần cô cũng quên, đặc biệt là sau khi mẹ cô qua đời, Cố Giai Nghi ngoài Cố Tư Hân ra chưa hề cười với bất kì ai.

Cố Giai Nghi cũng có ước mơ của mình, nhưng vì Cố gia, vì Cố Tư Hân, cô đành từ bỏ ước mơ của mình, vì Cố gia cô phải thể hiện là một người mạnh mẽ, vì Cố Tư Hân cô phải thể hiện là một người mẹ, thậm chí xuất phát từ sự cưng chiều Cố Tư Hân, cố còn có thể từ bỏ hạnh phúc của chính mình, chỉ vì cô sợ sau khi cô, người chị duy nhất này ra đi, Cố Tư Hân sẽ không chịu nổi.

Nhưng tất cả những điều này đều đã bị phá vỡ, chuyện lần trước đã khiến Cố Giai Nghi có cảm giác tội lỗi với Cố Tư Hân, nhưng cũng khiến Cố Giai Nghi buông lỏng chính mình. cô cũng không nói với Đỗ Thừa rằng, đợi đến ngày Đỗ Thừa và Cố Tư Hân kết hôn, cô sẽ rời bỏ Đỗ Thừa, bởi vì lúc đó, Cố Tư Hân đã tìm được chỗ dựa cho mình, không còn cần đến người chị là cô nữa, cho Cố Giai Nghi càng thích nắm bắt hiện tại.

Quan trọng nhất là, Đỗ Thừa là người đàn ông duy nhất phá vỡ lớp băng cứng trong lòng cô.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Thấy Cố Giai Nghi nhìn mình xuất thần, Đỗ Thừa lại không thể nhìn thấu trong lòng Cố Giai Nghi đang nghĩ gì.


“Không có gì, em đột nhiên phát hiện ra, thật ra anh rất đẹp trai, quan trọng nhất vẫn là khí chất, anh có lẽ là người xuất chúng nhất trong số những người trẻ tuổi mà em từng gặp”.

Cố Giai Nghi hoàn hồn lại, sau đó cười duyên nói.

“thế có nghĩa là, anh có tư cách xứng với em, đúng không?” Đỗ Thừa luôn có cảm giác Cố Giai Nghi ngày hôm nay dường như có gì đó không bình thường, nhưng lại không nhìn ra chỉ đành cười cười hỏi cô.

Khí chất hiện nay của hắn làm cho người khác cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại tràn đầy thần sắc tự tin độc đáo mạnh mẽ, điều này có quan hệ mật thiết với việc luyện võ hàng ngày của Đỗ Thừa.

“Ừm”.

Cố Giai Nghi nghiêm túc gật đầu sau đó chỉ nhìn Đỗ Thừa cười cười, không nói gì.

Đỗ Thừa bị Cố Giai Nghi nhìn thấy kì kì, cũng may thịt bò và cà phê đã được mang lên.

Món ăn của nhà hàng cơm Tây này quả thật không tồi, phong cách nồng đậm hương vị của Mỹ. hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của người Trung Quốc, cho dù Đỗ Thừa đã ăn quen thịt bò của Pháp ở sở hội Hoàng Phổ rồi cũng không có cảm giác không quen.

Ngược lại việc thân mật của Cố Giai Nghi lại khiến Đỗ Thừa có chút không quen.

Cố Giai Nghi dường như cũng không đói, còn chốc chốc lại cắt thịt bò trong đĩa của mình đút cho Đỗ Thừa ăn, nhưng đa phần vẫn là nhìn Đỗ Thừa ăn,

Chỉ là dần dần, Cố Giai Nghi lại bị hấp dẫn bởi cách cắt thịt bò của Đỗ Thừa.

Cách cầm dao nĩa của Đỗ Thừa rất độc đáo, nhưng thoạt nhìn lại rất nho nhã, mang đến cho người khác một cảm giác rất quý tộc.

“Đỗ Thừa, cách cắt thịt bò của anh rất kì lạ, nhưng rất đẹp, đây là cách gì vậy?” Cố Giai Nghi hiếu kì hỏi Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa không nghĩ là Cố Giai Nghi có thể nhìn thấy sự bất thường trong cách cắt thịt bò của mình, ngừng lại nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu như anh nói đây là một cách sử dụng dao trong tầng lớp quý tộc thời trung cổ châu Âu thì em có tin không”.

“Em tin, chỉ là…” Cố Giai Nghi lại không hề do dự gì gật đầu, nhưng, Cố Giai Nghi của lúc đó, cô tối nay ngoài làm một bình hoa di động ra, còn là một bình hoa ngốc nghếch nữa.

“Muốn anh dạy em không?” Đỗ Thừa cười bí hiểm rồi nói.

“Tốt quá, nhưng dạy như thế nào?” Cố Giai Nghi đáp một tiếng, ánh mắt lại thêm vài phần mong đợi, vô cùng hiếu kì với cách cầm dao của Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa nhìn bốn phía, hắn và Cố Giai Nghi ngồi ở trong góc, mặc dù không phải là phòng kín nhưng trước sau đều được ngăn cách, nói cách khác người ở bên ngăn bên cạnh cũng có thể nhìn thấy họ vì thế Đỗ Thừa chỉ chỉ vào đùi của mình nói với Cố Giai Nghi: “Ngồi đây đi rồi anh dạy cho”.

Đỗ Thừa đa phần là là đùa giỡn, lúc nói câu này hắn cũng định đứng dậy đi về phía sau ghế của Cố Giai Nghi để dạy cô, vì với sự hiểu biết của Đỗ Thừa về Cố Giai Nghi, cô về cơ bản 99% là sẽ từ chối.

“Được”.

Cố Giai Nghi không hề có một chút do dự nào liền đồng ý nhưng trên mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng.

Nhìn Cố Giai Nghi đang đứng dậy, trong mắt Đỗ Thừa ánh lên một tia ngạc nhiên, Đỗ Thừa sao có thể đoán được, Cố Giai Nghi hôm nay chỉ muốn làm một bình hoa, tất nhiên còn là một bình hoa vô cùng xinh đẹp nữa.

Cố Giai Nghi nhẹ nhàng ngồi vào lòng Đỗ Thừa, chính thức ngồi xuống đùi Đỗ Thừa, cặp mông tròn trịa đầy đặn vừa đúng ngồi ở phía trên của “tiểu Đỗ Thừa”, chỉ cách có vài lớp và mỏng nên Cố Giai Nghi có thể cảm nhận được sự thay đổi của “tiểu Đỗ Thừa” đang ngày càng thô, ngày càng nóng, ngày càng cứng hơn.

Cố Giai Nghi vô cùng quyến rũ liếc nhìn Đỗ Thừa một cái, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng lên.

Đỗ Thừa cũng ngại ngùng cười cười, vì tư thế này đối với tiểu xử nam như hắn quả thật rất có sức mê hoặc, lại thêm hơi thở mê người không ngừng phát ra trên người Cố Giai Nghi, điện thoại cơ bản là không thể kìm chế sự phản ứng của “tiểu Đỗ Thừa”, nhưng cảm giác cặp mông tròn trịa kia kẹp ở giữa, cũng là vô cùng thoải mái.

Bất giác, tiểu Đỗ Thừa nhẹ nhàng giật giật, cảm giác bị vây quanh nhất thời lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

Đỗ Thừa động đậy như vậy khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Cố Giai Nghi lại càng thêm phần kiều diễm, không dám nhìn Đỗ Thừa chỉ nói nhỏ: “Anh không phải muốn dạy em cách dùng dao sao?”

Cố Giai Nghi nói như vậy, Đỗ Thừa lúc này mới nhớ ra việc chính, mạnh mẽ khống chế dục vọng đang bốc lên trong người. hai tay Đỗ Thừa vòng qua người Cố Giai Nghi, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

“Cách cầm dao khác nhau thật ra có thể ảnh hưởng đến mùi vị của thịt bò, đặc biệt là những miếng thịt bò dai, thì ảnh hưởng lại càng lớn”.

Đỗ Thừa vừa nói vừa dùng cách dùng cách cầm dao thông thường của Cố Giai Nghi để cắt một miếng thịt đưa lên miệng cô.

Cảm giác ôm trọn Cố Giai Nghi trong lòng này khiến Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng thỏa mãn và phong phú, dường như trong lòng đang giữ một viên ngọc ấm áp vậy, hơn nữa còn là viên ngọc vô cùng thơm tho.

“Vâng”.

Ánh mắt Cố Giai Nghi vốn dĩ đã mê ly, âm thanh của Đỗ Thừa lại khiến cô từ mê ly tỉnh lại, mặt lại càng đỏ hơn, nhưng vẫn chầm chậm mở miệng, ngậm miếng thịt bò đó vào trong miệng, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-83-yt1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận