Tối Chung Trí Năng Chương 85 : Đường Phong

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 85: Đường Phong


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Sưu Tầm
Share by ™HoaLân --- 4vn







Lúc hai người rời khỏi nhà hàng Tây mới hơn sáu giờ, vậy nên dưới sự gợi ý của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa lái xe chầm chậm đến cửa quán bar Giới Điểm rồi đỗ xe ở bãi đỗ xe.

Quán bar này là do một người bạn của Cố Giai Nghi và chồng mở, quy mô của quán không lớn nhưng là một quán bar lấy âm nhạc làm chính. Thường xuyên có các nhóm nhạc hay ca sĩ không nổi tiếng lắm đến biểu diễn, trong thành phố cũng có một chút tiếng tăm.

Lúc Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi cùng nhau đi vào quán, vẫn chưa đến bảy giờ nhưng khách trong quán đã gần như là đầy, nghe nói tối nay có một vị minh tinh khá nổi tiếng và rất đẹp trai của tỉnh đến biểu diến, vì vậy trong quán đã tụ tập rất nhiều fan nữ.



Hai người vừa đi vào, thì có một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đi đến đón tiếp họ.

Ngườ phụ nữ kia cao cao, thân hình rất đẹp, khuôn mặt cũng rất xinh xắn nhưng so với mỹ nữ như Cố Giai Nghi thì vẫn còn kém rất xa.

Người phụ nữ này là bạn học của Cố Giai Nghi, tên là Lý Nhiên, là bạn học thời đại học của Cố Giai Nghi, quan hệ của hai người lúc đó rất tốt, vì thế Cố Giai Nghi cũng đã từng vài lần đến quán bar này.

“Giai Nghi, hôm nay cơn gió nào đưa bạn đến đây vậy?”

Trước đó Lý Nhiên đã nhận được điện thoại của Cố Giai Nghi, cho nên khi Cố Giai Nghi vừa đi vào cô đã đến chào đón, vẻ mặt cười tươi rõ ràng là rất rất vui mừng.

Lúc đang nói chuyện, ánh mắt của Lý Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Thừa, vì lúc này Cố Giai Nghi đang nhẹ nhàng kéo tay Đỗ Thừa. Theo sự quan sát của Lý Nhiên, quan hệ này chắc không đơn giản, hơn nữa trên mặt Cố Giai Nghi còn mang theo nụ cười ngọt ngào, điều này khiến Lý Nhiên cảm thấy bất ngờ.

Ở cùng với Cố Giai Nghi bốn năm đại học, Lý Nhiên rất hiểu tính cách của Cố Giai Nghi, cho dù là giữa bạn bè với nhau, Cố Giai Nghi cũng rất ít khi tươi cười, chứ đừng nói là nụ cười rất thục nữ ngọt ngào như này.

“Sao, không hoan nghênh tôi à?”

Cố Giai Nghi mỉm cười nói, nhưng lại buông tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Nhiên.

“Sao lại không hoan nghênh, chỉ có điều, bạn cũng thật là, sao, còn chưa chịu giới thiệu sao?” Hai người vừa buông tay ra, Lý Nhiên lại ái muội hỏi Cố Giai Nghi, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Đỗ Thừa.

“Đỗ Thừa, bạn trai tôi”.

Cố Giai Nghi chỉ chỉ Đỗ Thừa, dịu dàng giới thiệu.

“Quả thật không tồi, rất đẹp trai lại rất có khí chất”.

Lý Nhiên có chút ái muội nhìn Cố Giai Nghi một cái, sau đó giơ tay hướng về phía Đỗ Thừa tự giới thiệu: “Chào anh, em là bạn học của Cố Giai Nghi, Lý Nhiên”.

“Chào cô”.

Đỗ Thừa nhẹ nhàng bắt tay Cố Giai Nghi.

“Được rồi, chúng ta vào trong đi. Giai Nghi, hôm nay cậu đến thật đúng lúc, A Phong, Lệ Kiều hai người bọn họ hôm nay cũng đến, mọi người đều là bạn học cũ,vừa lúc tụ tập lại với nhau”.

Nói xong, Lý Nhiên liền chỉ về phía xa xa hai người một nam một nữ đang ngồi trên sô pha.

Sau khi nghe Lý Nhiên nói như vậy xong, Cố Giai Nghi khẽ nhíu nhíu mày, tựa hồ không muốn vậy.

Lý Nhiên cũng chú ý tới thần sắc không muốn trên mặt Cố Giai Nghi, không khỏi có chút khó xử, nhưng cô vẫn kéo tay Cố Giai Nghi nói: “Giai Nghi, đều là bạn cũ cả mà, những chuyện trước đây thì cho nó qua đi, hơn nữa A Phong và Lệ Kiều đã kết hôn mấy năm rồi, cũng không có gì đâu”.

Cố Giai Nghi không có bước đi, mà hướng ánh mắt về phía Đỗ Thừa, nhẹ nhàng nói: “Đỗ Thừa, anh có muốn đi ra đó không, ngồi bên đó là Đường Phong ngày trước có theo đuổi em, nhưng bị em từ chối”.

“Anh không sao, nếu em không muốn thì chúng mình đi là được rồi” Đỗ Thừa cười cười, anh biết tính cách của Cố Giai Nghi, nhưng từ sắc mặt của Cố Giai Nghi thì thấy, người tên Đường Phong kia rõ ràng không chỉ bị nàng từ chối một hai lần.

“Hay là như thế này, Giai nghi, mọi người đều là bạn học cũ, mà tớ cũng đã nói với bọn họ là cậu đến, nếu cậu đi về thì tớ cũng không biết nói thế nào, đúng không?” Lý Nhiên ngại ngùng nhìn Cố Giai Nghi, trong ánh mắt đã mang theo ý khẩn cầu.

“Thế được rồi, chúng mình đi qua ngồi một lát”.. dù sao cũng đến rồi, Cố Giai Nghi cũng phải nể mặt bạn bè, sau khi gật đầu liền cùng Đỗ Thừa đi về phía bên đó.

Trong lúc đi ra đó, Cố Giai Nghi giới thiệu qua với Đỗ Thừa, trong ba người kia, người con gái mà Lý Nhiên nói là Lệ Kiều, cũng là bạn học cũ của Cố Giai Nghi, hai người đàn ông còn lại, người gần bốn mươi tuổi kia là ông chủ của quán bar này, chính là chồng của Lý Nhiên, tên Đào Chân, còn người thanh niên chưa đến ba mươi, vừa đẹp trai vừa cao to kia chính là Đường Phong.

Bộ tây phục Zegna, lại thêm khí chất không tầm thường, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, Đỗ Thừa đã có cảm giác thân thế của Đường Phong không đơn giản. người tên Lệ Kiều ngồi bên cạnh rõ ràng cũng không phải là một phụ nữ bình thường.

“Giai Nghi, em đến rồi”.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đường Phong vừa nhìn thấy Cố Giai Nghi, đôi mắt bỗng sáng lên, nhưng chỉ là lóe qua, đến Lệ Kiều ngồi bên cạnh cũng không nhận ra, nhưng Lệ Kiều kia mặc dù là đang cười nhưng Đỗ Thừa lại có thể rõ ràng cảm nhận được răng, ánh mắt cô ta nhìn Cố Giai Nghi có thêm vài phần thù địch.

Lý Nhiên là bà chủ đương nhiên là do cô ấy đến giới thiệu, lúc cô giới thiệu Đỗ Thừa là bạn trai của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa có thể rõ ràng nhìn thấy sự đố kị và ngưỡng mộ trong mắt Đường Phong, còn Lệ Kiều ở bên cạnh lại giảm đi vài phần thù địch.

Sau khi giới thiệu xong, Đào Chân muốn đi xem xét tình hình của quán bar liền rời đi, Lý Nhiên thì lại ở lại.

Lý Nhiên ở quán bar cũng lâu rồi, rất có kinh nghiệm trong việc điều tiết không khí, vài câu chuyện thường ngày và chuyện vui về chuyện trường lớp ngày xưa đã khiến cho không khí vui vẻ hơn một chút. Chỉ có điều Cố Giai Nghi từ đầu không hề nói gì, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh Đỗ Thừa. bộ dạng này của cô lọt vào mắt Lệ Kiều khiến sự thù địch vốn đã giảm đi nay lại càng đậm hơn, lại còn tăng thêm vài phần tức giận.

Cố Giai Nghi không nói gì, trách nhiệm tự nhiên đều đổ lên đầu Đỗ Thừa, anh uống với Lý Nhiên, Đường Phong và Lệ Kiều uống vài li rượu, nhưng với tựu lượng của Đỗ Thừa mà nói, vài li rượu này không hề thấm vào đâu.

“Giai Nghi, lúc bác Cố qua đời anh đang ở Tokyo nên không kịp về viếng, thật có lỗi, anh tự phạt một ly”.

Tuy Lệ Kiều ở đây, nhưng Đường Phong vẫn chú ý đến Cố Giai Nghi nhiều hơn, đợi sau khi không khí sôi nổi của Lý Nhiên qua đi, Đường Phong liền giơ ly rượu về phía Cố Giai Nghi có ý muốn xin lỗi.

“Cám ơn”.

Cố Giai Nghi cảm ơn một tiếng, nhưng không hề có biểu lộ gì khác.

Đường Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn rất phong độ uống cạn li rượu.

Chỉ có Lệ Kiều ở bên cạnh tỏ vẻ không vui, nhẹ giọng nói: “Gia đình thì cũng phá sản rồi, còn bày đặt tính tiểu thư gì chứ, thật buồn cười”.

Tiếng của Lệ Kiều tuy nhỏ nhưng những người có mặt ở đó đều có thể nghe thấy.

Đỗ Thừa lo lắng nhìn Cố Giai Nghi, thấy Cố Giai Nghi có chút không vui sắc mặt cũng sầm xuống.

Nhưng sắc mặt của Đường Phong lại thay đổi hẳn, lạnh lùng nhìn Lệ Kiều một cái rồi quát: “Lệ Kiều, cô vừa nói cái gì thế hả?”

“Anh hung dữ với tôi à?” Lệ Kiều rõ ràng là rất ấm ức, lườm Đường Phong một ái rồi cầm túi xách đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng ra phía cửa.

Sau khi lạnh lùng nhìn Lệ Kiều rời khỏi quán bar, Đường Phong không lập tức đuổi theo mà vô cùng áy náy nói với Cố Giai Nghi: “Giai Nghi, thật xin lỗi, anh không nghĩ cô ấy lại như vậy, hi vọng em không để ý”.

“Em không sao, anh đuổi theo cô ấy đi” Cố Giai Nghi thản nhiên đáp một tiếng.

Đường Phong gật gật đầu, nhưng cũng không lập tức đuổi theo, mà rút một chiếc danh thiếp màu đen viền vàng trong túi ra đưa cho Đỗ Thừa, sau đó nói: “Đỗ Thừa, đây là danh thiếp của tôi, có cơ hội thì liên hệ”.

“Ừm”.

Đỗ Thừa lên tiếng, sau đó cũng lấy ra hai tấm danh thiếp, một tấm cho Đường Phong, một tấm cho Lý Nhiên.

Danh thiếp này là do Diệp Mị chuẩn bị cho Đỗ Thừa, nhưng ngoài chức danh ở sở hội Hoàng Phổ ra thì không có chức danh nào khác.

Đường Phong nhìn thoáng qua, có chút bất ngờ nhìn Đỗ Thừa một cái, sau đó cáo từ Cố Giai Nghi và Lý Nhiên và rời đi.

Đỗ Thừa cũng nhìn danh thiếp của Đường Phong một cái, trên danh thiếp cũng không có gì tên gì, chỉ có bốn chữ khiến cho Đỗ Thừa đáng lưu tâm - Điện cơ Thái Dương.

Đỗ Thừa có nghiên cứu qua tài liệu của Điện cơ Thái Dương, tổng giám đốc của công ty này họ Đường, điều này cho Đỗ Thừa thấy rằng, Đường Phong khẳng định có quan hệ gì đó với Điện cơ Thái Dương, hơn nữa hai người hai người từ nay về sau e rằng sẽ lại gặp nhau.

Lý Nhiên không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. nhưng sau khi Đường Phong và Lệ Kiều đi khỏi, Cố Giai Nghi lại hoát bát trở lại, lại tiếp tục diễn vai bình hoa ngốc nghếch đã định sẵn của mình, điều này cũng khiến cho Lý Nhiên dễ chịu hơn một chút.

Đỗ Thừa ngồi bên cạnh nghe Lý Nhiên và Cố Giai Nghi nói chuyện với nhau, nghe chuyện vui của bọn họ thời đại học, cũng là để giết thời gian. Tất nhiên Đỗ Thừa vẫn rất để ý đến Cố Giai Nghi, tửu lượng của cô ấy không tệ, nhưng sau khi uống vài li rượu vang mặt đã đỏ bừng lên, vô cùng mê người.

“Đỗ Thừa, em muốn đến hội sở Hoàng Phổ từ lâu rồi, nhưng ở đó phí hội viên rất đắt, anh có thể giảm giá cho em được không, cho em làm một thẻ hội viên”.

Lý Nhiên cũng không bỏ qua Đỗ Thừa, lúc nói chuyện với Cố Giai Nghi, thỉnh thoảng cũng nói với Đỗ Thừa vài câu.

“Cái này không có vấn đề gì, lúc nào đến gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa cho cô một thẻ hội viên” Đỗ Thừa mỉm cười đáp, với chức giám đốc của anh hiện nay, tặng một vài thẻ hội viên bình thường là không có vấn đề gì.

Huống hồ Đỗ Thừa chỉ nói đùa mà thôi, quán bar làm ăn tốt như vậy, cô thiếu gì chút tiền đó.

Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, trong quán đột nhiên nổi lên một tràng hoan hô mãnh liệt, tiếp đó, đèn trong quán bar bỗng nhiên tối đi, chỉ sáng một khoảng trên sân khấu.

“Triệu Hồng Dịch sắp lên sân khấu rồi”.

Thấy màn này, Lý Nhiên biết là sắp xảy ra chuyện gì, trên mặt cũng thêm vài phần kích động.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-85-0t1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận