Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 86: Tố chất.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Sưu Tầm
Share by ™HoaLân --- 4vn
Cố Giai Nghi bình thường không xem bất cứ tiết mục giải trí nào, vì cô cơ bản là không có thời gian, đối với một số ngôi sao lớn có lẽ còn có thể nhận ra, nhưng với một số ngôi sao nhỏ tiếng tăm bình thường lại không hề biết gì, chỉ thấy Lý Nhiên như vậy cũng có vài phần kích động, cho nên mới nói.
“Đến Triệu Hồng Dịch bạn cũng không biết à?”
Lý Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghĩ là tính cách của Cố Giai Nghi thì lại giật mình, giải thích: “Triệu Hồng Dịch là ca sĩ tài tử hiếm có ở trong tỉnh ta đấy, không chỉ đẹp trai mà đàn cũng rất được, giọng hát cũng rất hay. Nghe nói những bài hát anh ta hát đều do tự mình viết, lần này bọn tôi khó khăn lắm mới mời được anh ta đây, nếu sau này anh ta có thể nổi tiếng thì quán bar nhỏ bé này của bọn tôi cũng nổi danh”.
Nhìn bộ dạng của Lý Nhiên, vẫn là Triệu Hồng Dịch theo đuổi trở thành ngôi sao, chỉ là tuổi tác có vẻ lớn rồi nên khá biết cách khống chế bước đi.
“Ừm”.
Cố Giai Nghi chỉ ừm một tiếng. Nói đến tài tử, Cố Giai Nghi liền quay đầu nhìn Đỗ Thừa một cái, trong lòng nghĩ đây mới là tài tử chân chính chứ!
Cô đã nghe Cố Tư Hân đàn bài “Thiên không chi luyến” nên cũng biết bài đó là do Đỗ Thừa dạy Cố Tư Hân, hơn nữa nếu nói về đàn thì trình độ còn cao hơn Cố Tư Hân, Cố Giai Nghi tuy rằng không hiểu Đỗ Thừa tại sao lại có tài năng đàn piano giỏi như vậy, nhưng cô có thể khẳng định một điều, tài năng đàn piano của Đỗ Thừa tuyệt đối không thua kém bất cứ nghệ sĩ chuyên nghiệp nào.
Đỗ Thừa thấy Cố Giai Nghi nhìn mình, chỉ mỉm cười, sau đó chỉ chỉ về phía sân khấu: “Em có muốn trong tương lai sẽ có đại minh tinh lên sân khấu không?”
Thấy bộ dạng cười đùa của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi cười một tiếng, sau đó dời ánh mắt hướng về phía sân khấu.
Trên sân khấu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần bò cũ nát, đơn giản kết hợp lại với nhau trên người thanh niên này lại có chút nghệ thuật.
Hiển nhiên người này chính là Triệu Hồng Dịch mà Lý Nhiên nói.
Đúng như những gì Lý Nhiên nói, Triệu Hồng Dịch này thật sự rất đẹp trai, nếu không nói đến khí chất chỉ nói đến tướng mạo, cho dù Đỗ Thừa cũng phải thua kém một chút, lại thêm mái tóc dài thanh lịch, và cây đàn khắc hình ngọn lửa màu đỏ, dùng từ “sát thủ thiếu nữ” cũng không quá đáng.
Lý Nhiên nhìn thấy Triệu Hồng Dịch thì vô cùng kích động, nếu như không phải vì Cố Giai Nghi và Đỗ Thừa ở đó, e rằng cô cũng bon chen lên trên đó.
“Lý Nhiên, bà cứ đi qua bên kia đi, tôi với Đỗ Thừa ngồi đây đợi cũng được” Cố Giai Nghi thấy bộ dạng do dự của Lý Nhiên liền nói.
“Thế tôi đi qua kia nhé, một lát rồi sẽ quay lại”.
Lý Nhiên cũng rất nhanh chóng, để lại một câu sau đó liền rời đi.
Nhưng Lý Nhiên đi cũng tốt, vừa đúng lúc tạo ra thế giới hai người cho Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi.
Mà lúc này, âm nhạc bắt đầu nổi lên, Triệu Hồng Dịch bắt đầu cắt tiếng hát.
Giọng hát của anh ta quả thật không tồi, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng lại có giọng hát trầm ổn, hát lên cũng rất hay, tràn ngập cảm giác kích động, hơn nữa đàn ghi ta cũng rất dễ nghe, rất dễ khiến người ta rơi vào điên cuồng.
“Chúng ta cạn một ly, thế nào?”
Chỉ là, dù là Đỗ Thừa hay là Cố Giai Nghi, hứng thú đều không ở phía Triệu Hồng Dịch, mà Đỗ Thừa sau khi rót rượu vào ly của Cố Giai Nghi, liền đưa ly cho cô.
“Vâng” Cố Giai Nghi nhận lấy ly rượu, cùng Đỗ Thừa cạn ly.
Sau đó, hai người ngồi tại đó Cố Giai Nghi dựa vào người Đỗ Thừa thưởng thức biểu diễn trên sân khấu, an nhàn và ngọt ngào.
Tuy rằng người cổ vũ rất đông nhưng Triệu Hồng Dịch lại không hát nhiều, chỉ hát ba bài rồi đi xuống sân khấu, nhưng không khí ở trong quán vẫn rất nhiệt lyệt, không ngừng kêu tên của Triệu Hồng Dịch.
“Thôi, Đỗ Thừa, chúng mình đi thôi”.
Không khí huyên náo khiến Cố Giai Nghi nhíu mày, sau khi nói với Đỗ Thừa một câu liền định rời đi.
“Ừm”.
Đỗ Thừa đồng ý, chỉ là hai người vừa mới đứng dậy, Lý Nhiên và Đào Chân liền đi về phía họ, cùng đến còn có Triệu Hồng Dịch.
Còn phía sau là là một đám fan nữ nhiệt liệt đi theo, tuổi từ hai mươi đến hơn ba mươi cũng có, nhưng vì có bảo vệ nên đám fan đó bị ngăn lại cách đó hơn một mét.
“Giai Nghi, xem mình dẫn ai đến đây”.
Lý Nhiên từ xa đã nói với Cố Giai Nghi. Sau đó rất kích động chỉ chỉ Triệu Hồng Dịch cho Cố Giai Nghi rồi nói: “Đây là Triệu Hồng Dịch, thế nào? Hát rất hay đúng không, lại còn rất có khí chất nữa”.
Cố Giai Nghi và Đỗ Thừa cùng nhìn nhau một cái, rõ ràng là không ngờ Lý Nhiên lại mang theo Triệu Hồng Dịch đến để chào hỏi bọn họ.
Đào Chân ở bên cạnh rõ ràng cũng hết cách với bà vợ này, nhưng Lý Nhiên tất nhiên cũng có chừng mực của mình, chỉ là theo đuổi thần tượng thì không nghĩ đến bước tiếp theo.
Triệu Hồng Dịch lúc ở trên sân khấu hát thì vô cùng điên cuồng, chỉ có điều tính cách có chút kiêu ngạo, không thèm để ý đến nhóm fan đang kêu gào tên của hắn.
Nhưng, hắn vốn dĩ đang mất kiên nhẫn sau khi thấy Cố Giai Nghi ánh mắt liền sáng lên, nói với Lý Nhiên vài câu xong rồi giơ tay ra hướng về phía Cố Giai Nghi nói: “Cố tiểu thư, rất vui được quen biết cô”.
“Chào anh”.
Nhìn ánh mắt nóng bỏng kia của đối phương, Cố Giai Nghi thản nhiên lên tiếng chào, không hề có ý định bắt tay với đối phương kể cả có mặt Lý Nhiên ở đây.
Vào lúc này, Cố Giai Nghi lại dần dần khôi phục bản chất của mình.
còn Đỗ Thừa ở bên cạnh lại cảm thấy buồn cười, tên Triệu Hồng Dịch này tưởng là dựa vào thân phận của hắn mà có thể kết giao với Cố Giai Nghi được sao, rất đơn giản đó chính là tự tìm đường chết.
Nhưng Triệu Hồng Dịch kia không biết tính cách của Cố Giai Nghi, bị Cố Giai Nghi làm như vậy tự nhiên trên mặt cảm giác có chút khó coi. Hơn nữa bên cạnh còn rất nhiều fan đang nhìn anh ta khiến Triệu Hồng Dịch nhất thời có chút bối rối, mặt chuyển từ hồng rồi lại sang trắng.
Lý Nhiên cũng có chút ngại ngùng, cô nhất thời hưng phấn lại quên mất tính cách của Cố Giai Nghi, liền có chút tội lỗi nhìn Cố Giai Nghi một cái.
“Xin chào, Triệu Hồng Dịch, anh hát rất hay đấy”.
Thấy không khí có phần kì kì, mà Triệu Hồng Dịch lại không biết nên thu tay về hay làm gì, sau khi Đỗ Thừa mỉm cười liền giơ tay ra bắt tay với anh ta, hơn thế còn khen ngợi đối phương một câu.
Đỗ Thừa cũng là ý tốt, dù sao cũng là do Cố Giai Nghi khiến không khí giảm đi thế này có chút ngại, anh giải vây cho đối phương có cơ hội rút lại cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Triệu Hồng Dịch kia lại hoàn toàn không cảm kích hành động giải vây đó của Đỗ Thừa, vì anh ta nhìn thấy Cố Giai Nghi xích lại gần Đỗ Thừa, lại thấy Đỗ Thừa không thua kém gì mình, trong ánh mắt rõ ràng ánh lên tia đố kị, sau đó trực tiếp hất tay Đỗ Thừa ra, tức giận nói: “Ai muốn bắt tay với anh, anh là cái thá gì chứ?”
Đỗ Thừa có chút kinh ngạc, một nhân vật của công chúng mà lại không có tố chất như vậy.
Không chỉ có Đỗ Thừa như vậy, ngay cả Lý Nhiên và Đỗ Chân ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí đến đám fan bị chắn ở cách đó hai mét dần dần cũng giảm đi nhiệt tình ban đầu.
“Thế anh là cái thá gì?”
Vào đúng lúc này, Cố Giai Nghi đôt nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại Triệu Hồng Dịch một câu, trong giọng điệu có mang chút tức giận.
“Cô?”
Triệu Hồng Dịch bình thường ở đâu cũng là nhân vật được coi trọng, hơn nữa gần đây ở công ty còn chuẩn bị lăng xê cho anh ta, tính cách vốn đã kiêu ngạo giờ lại càng thêm kiêu ngạo hơn, sao có thể nhịn được sự tức giận này, chỉ là câu hỏi này của Cố Giai Nghi lại không biết nói thế nào, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm vào Cố Giai Nghi.
“Đừng tưởng biết hát vài bài là đã giỏi, người tài hơn anh còn rất nhiều” Cố Giai Nghi cơ bản là không nể mặt Triệu Hồng Dịch, đối với cô mà nói tên Triệu Hồng Dịch kia không là cái gì cả.
“Thật sao? Thế cô thử tìm đi, cô tìm ra một người đi. Triệu Hồng Dịch tôi tuy bất tài nhưng hôm nay cũng phải xem ai có tài hơn tôi”.
Triệu Hồng Dịch bị Cố Giai Nghi châm chọc như vậy, sắc mặt càng khó coi, nghiến răng nói.
nguồn tunghoanh.com
Nghe thấy Triệu Hồng Dịch nói như vậy, Cố Giai Nghi đột nhiên quay ra nhìn Đỗ Thừa, sau khi thấy Đỗ Thừa lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin thì liền giơ tay mình ra, vô cùng mong chờ hướng về phía Đỗ Thừa nói: “Đỗ Thừa, anh đồng ý vì em mà đàn một bài không?”
Cố Giai Nghi tuyệt đối tin tưởng vào Đỗ Thừa. cô tin rằng Đỗ Thừa đàn bài “Thiên không chi luyến” kia lên tuyệt đối có thể kích động đến tất cả mọi người ở đây.
Lúc thấy Cố Giai Nghi nhìn mình, Đỗ Thừa liền biết ý của Cố Giai Nghi, anh cũng rất phản cảm với tên Triệu Hồng Dịch kia nên Đỗ Thừa trực tiếp hôn lên mu bàn tay của Cố Giai Nghi nói: “Rất hân hạnh”.
Nói xong, Đỗ Thừa kéo Cố Giai Nghi thẳng đi lên sân khấu.
Lý Nhiên và Đào Chân nhìn nhau, không thể ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này, nhưng hai người đều im lằng, bởi trong lòng cả hai người đều có chút khinh thường Triệu Hồng Dịch, tất nhiên sau đó cũng cách xa Triệu Hồng Dịch ra một chút.
Không chỉ Lý Nhiên và Đỗ Chân như vậy, mà đám fan của Triệu Hồng Dịch cũng đều lựa chọn im lặng, hơn nữa còn nhường đường cho Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi, để cho họ đi đến sân khấu một cách thuận lợi.
Triệu Hồng Dịch lại khinh thường nhìn Đỗ Thừa, rõ ràng không hề tin rằng Đỗ Thừa có thể tài giỏi hơn mình, hoặc có thể biểu diễn tốt hơn anh ta.
Chỉ là, Triệu Hồng Dịch không hề biết mình đã bị cô lập, dù sao với một ngôi sao mới mà có tính cách như vậy, rất dễ dàng mất lòng người khác.