Chương 18: Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (hạ)
Có thể nói bầu không khí của cả thời Đại Tống là một nền văn hóa khiến cho đời sau khó có thể phục chế. Cho dù là người buôn bán nhỏ cũng có thể nhận ra thơ ca hay dở.
Tiếng đàn ẩn chứa một sự đau thương khiến cho người ta phải cảm động.
Yến Nô cắn môi đứng đó, ánh mắt hơi ươn ướt.
Trước mắt nàng như xuất hiện một người mà cả đời nàng phải vì hắn mà hò hét.
Tiếng đàn đột nhiên lại trở nên cao vút và dồn dập, tạo ra một bầu không khí khác lạ rồi dừng lại.
Ngay sau đó, trong đám đông vang lên tiếng khen ngợi:
- Chơi hay lắm. Khúc nhạc cũng hay.
Theo tiếng khen, bốn phía cũng lập tức vang lên những tiếng khen ngợi khác.
Âm nhạc là một thứ không có biên giới nó có thể xuyên qua không gian và thời gian.
Yến Nô cũng khen ngợi liên tục. Ngay cả Chu Thương và Thạch Tam là hai người thô lỗ nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm trong đó.
- A?
Thạch Tam đột nhiên lên tiếng.
- Hình như đó là tiểu Ất ca.
Lúc này, Chu Yến Nô mới thoát khỏi ý của bản nhạc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, đang định xoay người thì chợt nghe thấy tiếng của Thạch Tam.
- Đúng thật.
Chu Lương cũng thốt lên.
Xoay người lại nhìn xuyên qua đám người thì có thể thấy được Ngọc Doãn đang thu đàn, nét mặt nhìn có chút mệt mỏi.
Diễn tấu vốn là một việc rất vất vả chưa nói là hoàn toàn chìm đắm vào đó, sử dụng linh hồn để diễn tấu.
Ngọc Doãn hoàn thành khúc nhạc cũng có phần mỏi mệt. Trong đầu hắn lúc này rất hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên.
- Cái tên khốn này ngươi kéo cái của nợ gì mà làm cho ta khó chịu... Nhìn ngươi cũng dễ coi mà tại sao lại lôi ra một cái khúc chết tiệt như thế. Ngươi xem có cái khúc nào khiến cho ta cảm thấy vui hơn không?
Mấy tên du thủ du thực lách khỏi đám người bước ra ngoài.
Một người dẫn đầu phanh ngực như muốn nói cho người ta biết mình là một tên lưu manh. Da mặt y đèn nhánh, mắt hình tam giác, mũi tẹt.
Y mặc một cái áo ngắn tay, bước đi loạng choạng.
Cái áo ngăn tay đó nói đúng ra thì là một chiếc áo chẽn, thứ trang phục này đám du thủ du thực thích mặc nhất. Mặc chúng rất thoải mái, một khi muốn động chân động tay thì không gây trở ngại.
- A! Đây chẳng phải là tiểu Ất ca ở phố Mã Hành hay sao? Ha ha! Sao không ở nhà bán thịt mà lại tới đây chơi nhạc...
Những người này mới đi ra đã biết là định sinh sự.
Chu Lương nhíu mày, nói nhỏ:
- Cái tên khốn này hình như là người của Quách thiếu tam. Ta nhớ đã gặp qua y.
- Ngưu bảo lượng, biệt hiệu Ngưu nhị.
Thạch Tam nhíu mày, trầm giọng nói:
- Cái tên khốn này sao lại ra đây? Cửu nhi tỷ! Chúng ta đi nhanh hơn đi. Cái tên khốn này là người của Quách Kinh... Quách tam thiếu chắc chắn ở gần đây. Người này cố tình tới gây sự, chúng ta phải ngăn lại.
Trong suy nghĩ của mấy người Yến Nô thì với tính của Ngọc Doãn, bị người ta nói vậy chắc chắn sẽ ra tay.
Nhưng thực tế thì sao?
Ngọc Doãn lại dường như không nghe thấy, không để ý tới Ngưu Bảo Lượng.
Vào lúc này, hắn đang chìm đắm trong một cảm giác khó hiểu. Kiếp trước, cha của hắn từng đánh giá khi Ngọc Doãn chơi đàn mặc dù kỹ thuật có chừa nhưng lại không có hồn. Cho nên mỗi khi chơi đàn quá nặng về hình thức...
Còn cái gọi là sử dụng tâm hồn để chơi đàn thì Ngọc Doãn mặc dù biết nhưng lại không hiểu.
Hoàn cảnh cuộc sống hậu thế bài xích và bóp méo truyền thống, với đủ mọi loại hạn chế khiến cho Ngọc Doãn không thể hiểu được phụ thân nói dùng tâm hồn để diễn tấu là như thế nào.
Có thể nói kỹ thuật của Ngọc Doãn tới mức xuất thần nhập hóa nhưng vẫn không thể trở thành một nhạc sư thực sự.
Hắn không cảm nhận được cảnh trong khúc nhạc nên không thể dùng tâm hồn để diễn tấu. Nhưng vừa rồi, hắn lại có một cảm giác kỳ diệu. Cái cảm giác không có gì cản trở trong khúc nhạc như hòa nhập với trời đất khiến cho hắn không kiềm chế được. Thậm chí hắn không nghe, cũng không biết những chuyện diễn ra xung quanh. Còn về phần Ngưu Bảo Lượng khiêu khích thì Ngọc Doãn đang đắm chìm trong cái cảm giác ảo diệu kia lại càng không nghe thấy.
Lão nhân đứng dậy ngăn Ngưu Bảo Lượng lại.
- Các ngươi định làm gì?
- Cái lão hán này cút ngay, đừng có cản đường gia gia.
Ngưu Bảo Lượng giơ tay đẩy lão nhân ngã ra đất.
Lão hán là một cách gọi miệt thì vào thời đại Tống. Ngưu Bảo Lượng mới ở trong nhà lao ra, phụng mệnh tìm Ngọc Doãn sinh sự thì làm sao có thể để cho lão nhân đó ngăn cản. Bình thường, thấy đám du côn, không ai dám lên tiếng.
Nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao mọi người lập t nổi giận.
- Cái tên khốn kia đúng là không biết xấu hổ đi ức hiếp một lão nhân. Ngươi coi phủ Khai Phong không có người hay sao?
- Người nào vừa nói?
Ngưu Bảo Lượng trừng mắt lên nhìn xung quanh.
Cái tên này là một kẻ rất thích đánh nhau, hoàn toàn khác với Ngọc Doãn.
Trước kia, Ngọc Doãn đánh với người khác là để không còn kẻ hiếp người yếu. Nhưng Ngưu Bảo Lượng thì sao? Không cần biết đó là ai. Chỉ cần chọc vào lão tử thì người thân cũng không nhận. Cái tên này chính là thủ hạ của Quách Kinh, bình thường vô cùng hống hách và ương ngạnh.
Do từng luyện qua một chút đô vật nên cũng có được chút quyền cước, lại thêm lòng lang dạ sói.
Nhiều lần thằng nhãi này đả thương người rồi bị giam vào trong lao. Nhưng Quách Kinh có phần coi trọng y vì vậy mà mỗi khi gặp chuyện không may đều chuẩn bị sẵn. Cho nên sau khi bị nhốt không lâu y liền được thả ra. Thường xuyên như vậy khiến cho không một ai dám động vào Ngưu Bảo Lượng.
Thấy gã nhìn xung quanh, tất cả mọi người lập tức câm như hến.
Nhưng ngay vào lúc Ngưu Bảo Lượng định bước tới gây sự thì Ngọc Doãn đột nhiên đứng dậy.
Hắn cao hơn Ngưu Bảo Lương một cái đầu. Mặc dù cũng không phải là loại khôi ngô nhưng cũng có sự mạnh mẽ. Người có tên, cây có bóng... Ngọc Doãn được mệnh danh là "ngọc giao long" ở phố Mã Hành cũng không phải là không có nguyên nhân.
Mặc dù Ngưu Bảo Lượng hung ác nhưng cũng bị Ngọc Doãn sửa cho mấy lần.
Thấy Ngọc Doãn đứng dậy, Ngưu Bảo Lượng theo bản năng lùi lại mấy bước, bày ra một tư thế phòng ngự.
Nào ngờ, Ngọc Doãn không thèm để ý tới y mà ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Chỉ thấy hắn đột nhiên vất bỏ đôi giầy, quay đầu cất bước nảy lên đài cao.
Ngưu Bảo Lượng thấy vậy thì nổi giận vì Ngọc Doãn không coi mình vào đâu.
- Thằng khốn vô lễ.
Ngưu Bảo Lượng lên tiếng rồi định đuổi theo làm nhục Ngọc Doãn.
Đúng lúc này, từ phía bên cạnh chợt vang lên một âm thanh lạnh lùng:
- Ở một nơi vui vẻ như thế này tại sao lại có kẻ tới đây khóc lóc?
Cửu ca! Không đuổi cái tên này đi, để đó cho bẩn mắt, bẩn tai mình ra.
Còn chưa dứt lời, một đại hán cường tráng đã từ trong đám người bước ra, chặn đường Ngưu Bảo Lượng.
Hôm nay đúng là bực mình.
"Gia gia ở trong nhà lao có mấy ngày mà sao có người dám tới ngăn cản ta?"
Ánh mắt của Ngưu Bảo Lượng chơt trở nên hung dữ. Y giơ tay định túm lấy hai vai của đại hán cường tráng kia. Cái này gọi là Bá vương tá giáp, là một chiêu của đô vật. Nếu bị Ngưu Bảo Lượng chộp được, không chừng hai cánh tay sẽ rơi xuống. Nhưng hai tay của y còn chưa chạm được tới người đối phương thì một tiếng động đã vang lên. Ngưu Bảo Lượng văng lên cao rồi rơi xuống đất. Máu miệng y trào ra mà hôn mê.
Cho tới lúc y bay đi cũng vẫn không nhìn rõ đối phương đã dùng chiêu gì.
Mấy tên còn lại hoảng sợ nhìn đại hán thì thấy trang phục của gã cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên sát khí từ trong mắt của gã lại khiến cho mấy tên du côn sợ hãi.
- Đại quan nhân đã nói. Các ngươi lập tức cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cút!
Sau tiếng quát của đại hán, mấy tên du côn liền đỡ Ngưu Bảo Lượng mà quay đầu bước đi, không dám dừng lại.
Ba người Chu Yến Nô ở bên cạnh nhìn đám người Ngưu Bảo Lượng bị đổi.
Chu Lương nhìn hán tử rồi chợt giật mình ớn lạnh, thì thầm:
- Ông trời ơi! Tại sao lại là hắn?
- Ai?
- Triệu Cửu!
- Cái gì?
Thạch Tam ngẩn người rồi cũng run rẩy:
- Cửu ca của nhà Triệu tướng công hay sao?
Chương 19: Hóa bướm (thượng)
Vào thời Bắc Tống, xưng hô ‘Tướng công’ như thế này, không phải người nào cũng có thể gọi.
Ngoại trừ là quan viên thuộc cấp bậc Tể tướng, còn những quan lại bình thường, không thể dùng. Mà Tể tướng họ Triệu thời Bắc Tống có không ít, ví dụ như một trong những người có công lớn trong khai quốc, người được gọi là Bán bộ Luận Ngữ trị thiên hạ Triệu Tấn. Tuy nhiên, lúc này đây Chu Lương gọi 'Triệu tướng công " chính là Thượng thư Hữu Phó Xạ thời Sùng Ninh năm thứ năm Triệu Đĩnh Chi.
Triệu Đĩnh Chi này, tự là Chính Phu, người Mật Châu Chư Thành, tiến sĩ Hi Ninh năm thứ ba.
Lúc Huy Tông kế vị, làm Lễ Bộ Thị lang, giữ chức Ngự Sử Trung Thừa, vì chuyện đối đầu với các quan Nguyên hữu, không còn dư lực. Sùng Ninh năm thứ năm làm Tể tướng, giữ chức chỉ được một năm. Năm đầu Thái Kinh, Triệu Đĩnh Chi bị bãi chức Tể tướng. Cũng năm ấy, cũng là năm cuối, năm sáu mươi tám, ban là Tư Đồ, gọi là Thanh Hiến.
Triệu Đĩnh Chi này, cũng chính là cha của Triệu Minh Thành, cậu của Lý Thanh Chiếu.
Tuy Triệu Đĩnh Chi đã qua đời gần hai mươi năm, nhưng môn sinh không ít, cho nên tại phủ Khai Phong, vẫn có người biết được.
Chu Lương, Thạch Tam làm việc ở công môn.
Đương nhiên cũng biết tình hình của Triệu Đĩnh Chi. Mà Triệu Cửu này, cũng là loại người hung ác ít có ở trong Triệu phủ. Nghe nói vốn là binh sĩ được hiệu dụng ở trong quân, đắc tội với quan trên suýt nữa bị giết. May mắn được Triệu Đĩnh Chi ra tay giúp đỡ, cứu Triệu Cửu, từ đó về sau ở Triệu phủ nghe lệnh. Người này, cũng không phải là loại người như Ngưu Bảo Lượng có thể trêu chọc.
Chỉ có điều, khi nào thì Tiểu Ất lại có liên hệ với Triệu phủ?
Hay là vừa rồi hắn đã làm gì mới khiến cho Triệu phủ cũng ra tay...
Mắt nhìn lướt qua bả vai của Triệu Cửu, Chu Lương thấy có một văn sĩ,goài ba mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, dưới hàm không có râu. Ngay cả như Ngọc Doãn, chưa chắc có thể nhìn ra điểm gì. Dù sao ở hậu thế cũng chẳng cần phân biệt giới tính cho rõ ràng, giới hạn nam nữ thực sự quá mơ hồ. Không thấy ở hậu thế thường đưa tin chuyện nam sinh giả nữ sinh, gặp phải cường bạo hay sao? Cho nên, Ngọc Doãn nhìn không ra, cũng coi như bình thường. Nhưng Chu Lương lại là người từng trải, liếc mắt một cái đã nhận ra văn sĩ kia, chính là một nữ nhi!
Nữ nhân Triệu gia có thể ra lệnh cho Triệu Cửu không nhiều lắm.
Vợ của Triệu Đĩnh Chi xem như một, nhưng nghe nói đã tuổi già sức yếu, vô cùng nghễnh ngãng rồi... Không phù hợp với tuổi tác của văn sĩ trước mắt này. Như vậy người này chính là vợ của Triệu Minh Thành, tại phủ Khai Phong còn có hiệu là Lý Thanh Chiếu.
Văn sĩ này, chính là Lý Thanh Chiếu?
Chu Lương không khỏi âm thầm cảm thán, phải thừa nhận Ngọc Doãn rất may mắn.
Trước đây thì có Thái Học Sinh vì hắn ra mặt làm người bảo đảm; mà nay lại có Lý Thanh Chiếu đứng ra bảo vệ cho hắn.
Thật không biết, gã này có vận số tốt đến đâu.
Trong lòng Chu Lương tự nhủ như thế, nhưng Yến Nô thì lại vô cùng căng thẳng.
Ngọc Doãn tóc dài chân trần, đi lên quảng trường.
Phải biết rằng, quảng trường này lập ra là dành cho buổi biểu diễn của Phong Nghi Nô, Ngọc Doãn đột nhiên xuất hiện, khiến cho không ít người phải sửng sốt.
Người này muốn làm gì?
Từ trong sương phòng, một nam một nữ đi ra.
Nam, đúng là văn sĩ áo lam trước đó; mà nữ, lại trang điểm rất kĩ càng và ăn mặc lộng lẫy, nhìn hết sức xinh đẹp.
- Mạc Ngôn, người kia tại sao lại chạy lên đài vậy?
Trong lời nói của nữ nhân này tỏ ra đầy bất ngờ.
Ở bên ngoài thiện phòng, ngoại trừ một đám nhạc sĩ và tùy tùng ra, còn có một tăng nhân.
Tăng nhân này tuổi không lớn lắm, vẻ mặt cân đối, nhìn có chút trang nghiêm. Tuy nhiên cặp mắt lại có chút quay tròn đảo quanh, khiến cho khí chất trang nghiêm kia lại giảm bớt đi nhiều, ngược lại làm cho người ta nảy sinh một cảm giác xem thường.
Vừa rồi Mạc Ngôn đang cùng người nói chuyện, cho nên vẫn chưa lưu ý tình huống bên ngoài.
Nghe cô gái vừa nói như vậ vội quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra xa, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi.
- Phong Hành Thủ đừng vội tức giận, tiểu tăng lập tức đuổi hắn đi.
Cô gái chính là Thượng Thính Hành Thủ Đông Kinh (người đứng đầu trong nghề ca múa) Phong Nghi Nô đến Đại Tướng Quốc Tự để biểu diễn.
Mà Mạc Ngôn này, cũng chính là tăng nhân phụ trách mọi việc, chịu sự sai phái của phương trượng Trí Chân chủ trì Đại Tướng Quốc Tự.
Vì hôm nay là khánh điển (lễ mừng) của Thiên Thủ Quan Âm, trưởng lão Trí Chân hao phí không ít tâm tư.
Hoàng đế Tống triều rất sùng đạo, cũng khiến cho địa vị phật tự đã bị tấn công. Mặc dù trên danh nghĩa, cho Đại Tướng Quốc Tự địa vị cực cao. Nhưng trên thực tế, Đại Tướng Quốc Tự vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị chèn ép.
Trưởng lão Trí Chân nghĩ sẽ mượn cơ hội hôm nay để mở rộng lực ảnh hưởng của Đại Tướng Quốc Tự.
Để mời Phong Nghi Nô đến, trưởng lão đã mất không ít võ mồm, không thể bị thằng khốn kia làm hỏng đại sự.
Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn không dám chậm trễ, định ngay lập tức gọi người đi đuổi Ngọc Doãn.
- Khoan đã!
Văn sĩ áo lam, đột nhiên gọi Mạc Ngôn.
Lai lịch của văn sĩ áo lam này dường như không nhỏ, vừa rồi lúc Phong Nghi Nô ở trong thiện phòng thay quần áo, không ngờ y cũng ở bên trong.
Những thứ khác không nói, quan hệ giữa y và Phong Nghi Nô, tất nhiên không nhỏ.
Trong thâm tâm của Mạc Ngôn vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng khi văn sĩ áo lam ngăn cản y, vẫn lộ ra vẻ do dự.
Phong Nghi Nô kinh ngạc khó hiểu, nhìn thoáng qua phía văn sĩ.
Văn sĩ hạ giọng nói:
- Không phải tỷ tỷ vừa rồi cũng đã nói, hắn tấu khúc vô cùng tốt.
Nói không chừng lúc này đang lúc cao hứng, xem hắn có thể tấu ra loại khúc nào... Nếu là khúc hay, cũng có thể thưởng thức một phen, giúp tỷ tỷ bớt giận.
Phong Nghi Nô ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
- Vậy xem hắn có thể có biểu hiện gì đi.
Mạc Ngôn thấy Phong Nghi Nô không truy cứu, vì thế liền lui qua một bên.
Trong lòng, đối với văn sĩ áo lam kia càng thêm tò mò, tò mò thân phận của người có thể thuyết phục được Phong Nghi Nô.
Mà Phong Nghi Nô thấy chung quanh không người, hạ giọng nói:
- Muội muội đang tìm lang quân?
Văn sĩ áo lam mặt đỏ lên, vội nói:
- Tỷ tỷ đừng nói bậy... Chỉ vì từ sau khi Thanh Chân cư sĩ mất về sau, lại thiếu một người có thể cùng với mình đàm luận khúc nhạc, chung quy làm cho người ta có chút khổ sở. Mới vừa rồi ta thấy người này, cách điều khiển khi tấu Kê Cầm kỳ lạ, rất có ý mới, giống như người biết âm luật, cho nên mới muốn nhìn thêm một chút, xem có phải y cũng có thực tài. Đúng rồi, có thể nhờ tỷ tỷ hỏi thăm giúp một chút về lai lịch của người này được không?
Phong Nghi Nô vừa nói xong, chợt cảm thấy mình lỡ lời.
Văn sĩ áo lam ở trước mặt này, tuy rằng với nàng tình như tỷ muội, nhưng thân phận và địa vị, dù sao cũng khác biệt.
Những lời nói vừa rồi, nếu như truyền đi, gây chuyện không tốt sẽ có người đầu rơi xuống đất.
Tuy nhiên, thấy văn sĩ vẫn không tức giận, Phong Nghi Nô cuối cùng cũng được yên tâm, vội vàng nói:
- Cái này dễ thôi, ta sẽ cho hỏi thăm ngay.
- Mạc Ngôn!
- Có tiểu tăng đây.
- Ngươi có biết vị lang quân kia không?
- Chưa từng gặp qua... Tuy nhiên, Kê Cầm ở trong tay hắn, dường như là của người khác... Hình như Kê Cầm là của Chu lão hán Ốc miếu. Nói không chừng là vãn bối của Chu lão hán, lát nữa tiểu tăng thăm hỏi kĩ càng, sẽ báo cho biết.
- Làm phiền sư phụ.
- Không dám, không dám...
Mạc Ngôn liên tục xua tay, lại thừa dịp lúc tới gần Phong Nghi Nô, dùng sức hít thở một cái, cảm thụ hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cũng may, hành vi này của y cũng không rõ ràng, Phong Nghi Nô cũng không phát giác.
- Thằng khốn kia, tại sao lại chạy lên đài vậy hả?
- Hôm nay chúng ta tới xem Phong Hành Thủ biểu diễn, tại sao lên đây lại là một người điên? Phong Hành Thủ hiện đang ở đâu?
- Cút xuống đi!
Sau khi Ngọc Doãn bước lên quảng trường, dẫn đến một trận ồn ào náo động.
Điện Lưu Ly bát giác này không nhỏ, xung quanh tụ tập rất nhiều người. Không ít người cũng không biết Ngọc Doãn là ai, vì thế chửi ầm lên. Cũng có người xắn tay áo, định nhảy lên quảng trường, đuổi Ngọc Doãn đi.
- Đừng vội đi lên.
- Tại sao?
- Ngươi không thấy trên đó sao? Nhìn cho kĩ đi, tên kia là ai?
Chung quanh quảng trường, đốt một vòng ánh nến, chiếu sáng toàn bộ quảng trường.
- Đây không phải là Ngọc Tiểu Ất sao?
Có người nhận ra là Ngọc Doãn, lập tức rụt cổ lại, lui trở về. Tuy Ngọc Doãn không phải là loại người hoành hành ngang ngược, nhưng tại phủ Khai Phong cũng có chút danh tiếng, không ít người đều biết bản lãnh của Ngọc Doãn.
Đương nhiên, cũng có người không biết Ngọc Tiểu Ất là thần thánh phương nào, liền nhảy lên quảng trường.
Nhưng đúng lúc này, Kê Cầm chợt vang.
Lúc Yến Nô đang chuẩn bị tiến lên kéo Ngọc Doãn xuống, Ngọc Doãn cúi đầu, kéo cái cung phía trên ra, Kê Cầm phát ra một thanh âm kỳ lạ, cao vút mà vang dội, cuối cùng trấn áp sự ồn ào ở xung quanh.
Tiếng sáo!
Ngọc Doãn dùng Kê Cầm tấu ra tiếng sáo, đột ngột như vậy.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tóc đen hờ hững tung bay, trên mặt lộ ra một chút thản nhiên vui tươi, tấu lên một khúc.
Lương Chúc...
Ngọc Doãn diễn tấu là khúc có tiếng nhất ở hậu thế " Lương Chúc ".
Tuy nhiên, Lương Chúc này thuộc loại hoà tấu, hắn không có khả năng như thế. Nhưng, khi hắn đem linh hồn hoàn toàn gởi vào trong Kê Cầm, lại sử dụng kỹ xảo mà kiếp trước hắn khắc khổ học được, bắt chước được âm thanh của tiếng sáo.
Một khúc Lương Chúc, kèm theo vài tiếng đàn, làm người ta phảng phất như thoát khỏi hiện tại...
Nhạc hòa tấu Lương Chúc, dài hai mươi sáu phút.
Khúc dạo đầu nói, là một câu chuyện tình rất đẹp. Kê Cầm độc đáo âm sắc, tuy rằng không thể bắt chước âm thanh giống như đàn vi-ô-lông, nhưng cũng đủ để mô phỏng ra một câu chuyện tình đẹp đẽ mà bi thương. Tình yêu, đích thị rất đẹp!
Trên mặt của Lý Thanh Chiếu, lập tức toát ra vẻ thê lương.
Khúc nhạc du dương kia, như đưa nàng về thời thiếu nữ, trước mắt dường như hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp Triệu Minh Thành.
Cái loại này giống như từ phía trên trời cao nhìn xuống nhân gian, đẩy ra tầng mây, cảm giác dần dần rõ rệt, khiến cho Lý Thanh Chiếu trầm mê trong đó.
Yến Nô cũng ngây ngẩn cả người!
Tiểu Ất khi nào thì có bản lĩnh như thế này?
Ở trong trí nhớ của Yến Nô, Ngọc Doãn là một người rất thích hơn thua, hay gây gỗ đánh nhau. Chưa bao giờ thấy hắn cầm tới nhạc cụ, càng chưa từng thấy Ngọc Doãn tập luyện ...
- Tiểu Ất vẫn luôn cố gắng chứng minh bản thân, muốn làm cho ngươi chấp nhận...
Lời nói của Nhạc Phi ..., như vang vọng ở bên tai của Yến Nô.
Chẳng lẽ nói, là do Tiểu Ất lén lút luyện thành, hy vọng mang đến cho mình niềm vui bất ngờ sao?
Trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác khó tả.
Yến Nô bước lên phía trước vài bước, đứng ở dưới quảng trường, chăm chú nhìn Ngọc Doãn.
Từ tám năm trước, nàng vốn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Ngọc Doãn. Dù cho đã thành thân rồi, trong lòng phần nhiều toàn là bóng dáng của Nhạc Phi. Trong lúc nàến Nô cảm thấy Ngọc Doãn ở trên đài kia, không ngờ lại có vẻ xa lạ như vậy.
Đây mới thực sự là Tiểu Ất sao?
Yến Nô cắn môi, trong mắt loáng ánh lệ.
Chương 20: Hóa bướm (hạ)
Kê Cầm, tấu ra nội dung.
Nhị dài nhị ngắn, mỗi một câu kết, nhưng lại kéo thật dài, thật sâu, thật xa.
Tựa như một cô gái xinh đẹp đang kể lại một câu chuyện xưa... Sau đó cùng với giọng trầm thấp lặp lại nội dung, khiến cho vô số người, giống như đang ở tận trời cao bỗng rơi xuống nhân gian.
- Đây là khúc nhạc gì?
Văn sĩ áo lam đột nhiên hỏi.
Cách thức trình diễn của Ngọc Doãn, và cả âm tiết hắn tấu ra, cùng với nội dung của khúc nhạc này, mọi người đều chưa bao giờ nghe thấy. Trên quảng trường, Ngọc Doãn hất mái tóc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giống như là đang hồi tưởng chuyện xưa.
Vẻ tươi cười như thế, lại khiến cho vô số thiếu nữ mê mẩn.
Yến Nô ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm:
- Không ngờ khi Tiểu Ất cười lại đẹp đến như thế.
Còn chưa dứt lời, làn điệu đột nhiên thay đổi.
Trong tay của Ngọc Doãn chỉ có dây đàn Kê Cầm, nhưng lại giống như đã từng được điều chỉnh đặc biệt.
Dây cung thứ nhất hơi thô, dây cung thứ hai hơi nhỏ.
Ngọc Doãn dùng thủ pháp nhảy cung, lấy dây cung thứ nhất diễn tấu, nhưng lại cho ra hiệu quả giống như đàn vi-ô-lông. Lúc này đây ở trong tiếng đàn kỳ lạ, Lương Sơn Bá với trang phục thư sinh, tinh thần thư thái hiện diện ở trên sân khấu.
Sau đó, Ngọc Doãn liên tục sử dụng phương pháp nhảy cung cùng với luyến láy, ở trên dây cung thứ nhất và thứ hai tấu ra hai loại âm sắc khác nhau, nhưng có phần lớn xu hướng là hợp tấu với đàn vi-ô-lông, dần dần đem nội dung trở nên rõ ràng hơn.
- Điều khiển hay!
Tuy văn sĩ áo lam ở khoảng cách khá xa, không thể nghe hết âm luật, chỉ đoán ra đầu mối, nhưng cũng phải ngạc nhiên kêu lên thán phục.
Phong Nghi Nô cũng là Trung Hành Gia, trong đôi mắt sáng, lại lóe ra một tia sáng kỳ dị.
Ngọc Doãn, thần du vật ngoại.
Thân thể tựa hồ như đã hoàn toàn không còn bị bó buộc, vất bỏ mọi thứ, cảm giác vui sướng tràn đầy đắm chìm trong khúc nhạc, khiến hắn khó có thể tự kềm chế. Theo khúc nhạc vui, mái tóc dài của hắn cũng bay bay, một mái tóc dài đen nhánh, lay động theo cơ thể, tung bay trong không trung. Mồ hôi rơi xuống, ở trong ánh lửa soi rọi, khúc xạ ra ánh sáng mê ly. Ngọc Doãn nhắm mắt lại, nét cười lạ lùng trên gương mặt, như say như dại.
Hô hấp của Lý Thanh Chiếu dồn dập lên.
Dường như về lại quãng thời gian cùng với Triệu Minh Thành nên duyên cầm sắt ...
Khóe mắt, ngấn lệ chớp động. Nhưng trên mặt, lại toát ra vẻ tươi cười ngọt ngào.
Người đàn ông lúc trước lên đài muốn xua đuổi Ngọc Doãn, xấu hổ đứng ở nơi đó. Y cũng có thể nghe được hay dở, mắt thấy dưới quảng trường có vạn người tề tụ, vui buồn theo tiếng Kê Cầm của Ngọc Doãn, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Y ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên tự cười giễu một tiếng, từ trên đài nhảy xuống.
Chỉ có điều lúc này, đã không còn ai để ý đến y nữa, mà đem tất cả lực chú ý đều tập trung trên người của Ngọc Doãn.
Mỗi một động tác, mỗi một lần nhảy cung, từng nốt nhạc...
Đều làm cho người nghe như say như dại, khó mà tự kềm chế.
Âm thanh khúc nhạc, thẩm thấu nhẹ nhàng, giống như phong cảnh nắng của tháng ba, hai người kết bạn dạo chơi, thưởng thức tiết cuối xuân kia, vô cùng tao nhã.
Gặp nhau mặc dù vui vẻ, nhưng dù thế nào cũng phải có lúc chia ly.
Đương lúc cảm xúc đang vui vẻ, sau khi đã lan đến tất cả mọi người, một khúc ly tình lưu luyến, mười tám đưa tiễn, khiến mọi người trong lúc đó sinh ra cảm giác đau khổ như đang ở thiên đường chợt rơi xuống nhân gian. Người trong thế gian, điều đau khổ nhất chính là lúc ly biệt... Thân mình của Lý Thanh Chiếu nhẹ run lên. Nàng có dự cảm, tình yêu đẹp đẽ như thế, kết quả chỉ sợ sẽ chấm dứt trong bi kịch. Điều này có phải là dự báo trước cho chuyện tình của mình với Triệu Minh Thành hay không? Lòng của phụ nữ, mẫn cảm mà yếu ớt... Khi nàng đem tình cảm hoàn toàn dung nhập, gần như là đặt mình thay thế vào trong đó, càng lộ vẻ khó có thể tự kiềm chế.
Yến Nô cắn chặt môi.
Xa xa, văn sĩ áo lam và Phong Nghi Nô cũng cắn chặt môi...
Vô số nam nữ si tình, tại thời khắc này, đều sinh ra một cảm giác xấu. Cái loại cảm giác này thật sự rất đau!
Ngọc Doãn dừng tay.
Tiếng đàn từ từ phát ra, giống như tình nhân trước giờ ly biệt, không nỡ cất bước, nhưng cũng không thể không rời đi.
Hai dây cung cùng tấu mạnh mẽ, khó bỏ khó phân.
Đây cũng là một khúc, lần đầu tiên được đánh ra vội vã, biểu thị đã đến hồi bi kịch.
Kê Cầm không ngừng biến hóa âm điệu, lúc thì cuộn trào mãnh liệt, lúc lại cực kỳ trầm thấp. Hai loại cảm xúc trái ngược được đánh ra, dần dần bay bỗng, tiếng đàn như một luồng sóng mãnh liệt mà đến, bao trùm toàn bộ nội dung.
Ngọc Doãn khẽ thở hổn hển...
Hơn mười phút sau khi diễn tấu, khiến hắn cảm thấy thể lực đang từ từ cạn kiệt.
Mồ hôi ướt đẫm vạt áo của hắn, nhưng không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục diễn tấu ra cảm xúc của mình. Hắn đã đem chính mình, hòa nhập vào chuyện tình này. Ở bên trong cái thân thể này, ẩn chứa đủ loại tình cảm, dường như cùng với linh hồn của hắn, rất phù hợp ở cùng một chỗ, thật muốn bùng nổ, nhưng lại sướng khoái tràn trề không thể nào kiềm chế được.
Vui, giận, buồn, nhạc của Ngọc Doãn, hiện tại đều ở trong đầu hắn.
Tự hào không bao lâu, phụ thân qua đời, Chu Giáo Đầu thu dưỡng hắn, khi lần đầu tiên nhìn thấy Yến Nô, đã âm thầm lập lời thề...
Cuộc đời này của ta, nhất định phải cưới Yến Nô làm vợ!
Cho dù là dùng tính mạng cả đời của ta, cũng phải làm cho Yến Nô được sung sướng.
Nhưng mà, Tương Vương có ý, Thần Nữ lại vô tâm ...
Cho dù là bản thân có cố gắng như thế nào đi nữa, vẫn không thể mang đến niềm vui cho Yến Nô. Bởi vì ở trong lòng của Yến Nô, dù sao cũng đã có hình bóng của sư huynh. Điều này làm cho Ngọc Doãn vô cùng đau khổ, phẫn nộ, lại không thể nói được với ai.
Trước khi chết, Ngọc Doãn vẫn nhớ Yến Nô.
Hắn lưu lại một đoạn trí nhớ cuối cùng, cũng là: Yến Nô có biết đã làm cho ta khổ sở hay không?
Loại cảm xúc bi thương tuyệt vọng này, hoàn toàn thích hợp với Lương Chúc. Ngọc Doãn hất mái tóc, trong mắt lóe lệ quang, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất. Cái loại cảm xúc bi thương tuyệt vọng không biết phải làm sao này, phủ trùm lên thân thể hắn.
Tiếng đàn bi thương, chỉ làm cho người nghe rơi lệ...
Tiểu Ất ca!
Yến Nô lệ đã rơi đầy mặt.
Đâu có lẽ nào nàng nghe lại không hiểu, trong tiếng đàn kia nổi lên bi phẫn và không cam lòng.
Có phải đây mới thực sự là ý nghĩ của Tiểu Ất ca không? Bình thường, thấy hắn ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng đau khổ ở trong lòng, vẫn yên lặng một mình chịu đựng. Vậy mà mình lại cố tình không bao giờ để ý.
Tiếng đàn, từ từ bi thương, đè nén cảm xúc của mọi người.
Văn sĩ áo lam sắc mặt tái nhợt, hai tay cầm thật chặt lan can phía trước mặt, thân mình không ngừng run rẩy.
Ngọc Doãn dùng linh hồn của hắn, đem cảm xúc bi thương này đẩy lên tới mức cực hạn.
- Sư Sư, ngươi làm sao vậy?
Nước mắt của Phong Nghi Nô, đã rơi đầy mặt, thanh âm run rẩy không ngừng.
Mạc Ngôn cũng đang say mê trong tình yêu chốn hồng trần, nhưng nghe xưng hô của Phong Nghi Nô với văn sĩ áo lam, lão đột nhiên giật mình lạnh toát. Trong phút chốc, gã lập tức đã hiểu rõ thân phận thật sự của văn sĩ áo lam này.
Kê Cầm lấy âm điệu thê lương phát ra: Lương huynh ôi!
Vỡ tấu, ngắt âm, giai điệu bi thương muốn chết, có tiếng khóc, có quỳ đi, kèm theo một đoạn hồi ức ngắn.
Ngọc Doãn bịch một cái, hai đầu gối quỳ trên đài.
Nhưng tiếng đàn cũng không vì vậy mà lộ ra một chút sơ hở.
Hóa bướm!
Mở ra hai mắt đẫm lệ, tiếng khóc ngừng lại, ý càng thêm dứt khoát. Kèm theo tiếng than nhẹ bi phẫn, nhoài người vào phần mộ vỡ ra kia...
Mưa to gió lớn, hòa cùng sấm chớp.
Tiếng đàn càng đạt đến trình độ cao nhất, Ngọc Doãn kéo Kê Cầm, quỳ đi mấy bước, đột nhiên vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài!
Bi thương tích tụ, dường như ở trong phút chốc đã được phát tiết.
Lý Thanh Chiếu không thể nhịn được khóc thất thanh, cả người quỳ trên mặt đất, hai vai thon gầy run rẩy không ngừng.
Mà văn sĩ áo lam ở dưới hành lang dài, cơ thể lại càng căng thẳng hơn!
Cái loại cảm giác này, làm cho nàng không thể khống chế, trong cơ thể có một dòng nước nóng trào ra, lẳng lặng chảy xuống hai chân làm ướt vạt áo. Tuy đã cố gắng ghìm chặt hai chân, tuy hai tay đã vịn chặt lan can, nhưng cái loại khoái cảm phát tiết này, thật sự không thể ức chế. Tiếng đàn bi phẫn, cùng với một tiếng thê lương thét dài kia, đánh thẳng vào linh hồn của nàng, làm cho nàng muốn cự tuyệt, lại khó có thể kháng cự...
Cơ thể từ từ quỵ xuống, nửa người dựa vào lan can.
Đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt tuyệt mỹ, nước mắt như mưa, rồi lại lộ ra một chút ửng hồng.
Tình hình của Phong Nghi Nô cũng không hơn gì so với nàng. Thân thể loạng choạng sắp ngã nhào trên mặt đất...
Lúc này, cũng là chỗ cao trào của Lương Chúc.
Khi Ngọc Doãn dùng linh hồn của chính mình, cảnh ngộ của kiếp trước kiếp này diễn tấu ra, lại khiến cho dưới quảng trường, vạn người cùng đau buồn.
Tiếng đàn, bỗng nhiên nhẹ nhàng phóng khoáng.
Chủ đề tình yêu lại được tái hiện...
Vừa trải qua một hồi cảm xúc dao động thay đổi rất nhanh, hiện tại lại hiện ra trước mắt mọi người đấy, cũng là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, từ trong phần mộ hóa thành một đôi bướm, ở trong bầu trời tự do bay lượn...
Tình yêu, cuối cùng vẫn là điều tốt đẹp!
Lý Thanh Chiếu được Triệu Cửu nâng đỡ, từ từ đứng dậy, hai mắt đẫm lệ, nhưng lại lộ ra tươi cười ngọt ngào.
Nương theo tiếng đàn, Ngọc Doãn bỗng nhiên nghển cổ hát vang.
“Cầu vồng xa xa trăm hoa đua nở, giữa ngàn hoa bướm đã kết đôi.
Ngàn năm muôn đời không xa rời nhau, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài...”
Đây không phải là một bài thơ hay, thậm chí ngay cả vần chân cũng không hợp. Nhưng phối hợp với tiếng đàn này, lại thêm chất giọng khàn khàn của Ngọc Doãn, phát ra từ âm thanh mạnh mẽ nam tính, nhưng lại kích thích vô số tiếng lòng của người nghe.
Ngàn năm muôn đời không xa rời nhau, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài!
- Hay!
Lý Thanh Chiếu hét to một tiếng, vỗ tay khen hay.
Một tiếng 'Hay', thế mà đã bao hàm vô số ý nghĩa: khúc hay, điều khiển hay, diễn tấu hay, thơ hay, câu chuyện hay...
Dưới quảng trường, đang lặng ngắt như tờ.
Nhưng với một tiếng khen hay này của Lý Thanh Chiếu, tiếng vỗ tay như sấm dậy!
Ngọc Doãn rốt cục tỉnh táo lại, ngồi ngây ngốc ở trên đài, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạn!
Nụ cười kia, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nụ cười kia, ở trong phút chốc, thế mà lại truyền sang mọi người.
Lần này đây, có lẽ là lần diễn thành công nhất trong cuộc đời của hắn.
Chỉ có điều diễn tấu vừa chấm dứt, dường như rất mệt mỏi...
Ngọc Doãn ngay cả một chút sức lực đứng lên cũng không có, đành phải ngồi bệt ở trên đài.
Chu Yến Nô cũng không còn dè dặt nữa, chạy vội đến, tung người nhảy lên đài cao. Cùng lúc đó, chủ nhân của Kê Cầm cũng đi lên quảng trường, cùng với Yến Nô dìu Ngọc Doãn đứng lên.
- Lão nhân gia, rất cảm ơn cây đàn tốt này của lão.
Ngọc Doãn nói xong, định trao trả Kê Cầm.
Không ngờ lão nhân lại cười:
- Đàn này ở trong tay của ta, cả đời cũng không có được sướng khoái như vừa rồi, giống như là có linh hồn vậy. Nếu ở trong tay của ta, chẳng khác gì người tài không được trọng dụng, chi bằng tặng cho ngươi, có lẽ mới là kết cục tốt nhất của nó.
- Lão nhân gia, sao lại như thế được?
- Có gì mà không thể? Lúc trước cha ta tạo ra đàn này cũng đã nói nếu như có người nào có thể làm cho nó thực sự vui sướng thì hãy tặng cho người đó. Nó ở trong tay ta, suốt bốn mươi năm, ta lại không có cảm giác nó được vui sướng.
Nhưng mới vừa rồi, có thể thấy được, nó rất sung sướng.
Quan nhân và nó hữu duyên, là phúc phần của nó. Nếu như quan nhân cảm thấy mắc nợ ta, khi nào lại dùng nó, nhớ kêu ông lão một tiếng. Lão tên là Chu Tiểu Hồng, tuy nhiên hàng xóm đều gọi ta là 'Đầu heo " ta ngụ ở bên cạnh Ốc miếu, quan nhân đến đó chỉ cần hỏi thăm 'Đầu heo " là có thể tìm tới lão.
Trong lời nói, lộ ra chút chân thành tha thiết!
Ngọc Doãn mỉm cười:
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.
Hắn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Yến Nô, đột nhiên cười:
- Cửu Nhi tỷ, hôm nay lại làm cho ngươi mất mặt, xin thứ tội lần nữa.
Ý của Ngọc Doãn nói là, hắn đã thất lễ trước mặt của Nhạc Phi.
Yến Nô nước mắt như mưa, nhưng vẻ mặt lại tươi cười, nâng đỡ Ngọc Doãn nói:
- Tiểu Ất ca, chúng ta về nhà đi.
- Ừ, về nhà!
Ngọc Doãn và Yến Nô, từ từ đi xuống quảng trường.
Đám đông vây xem lập tức nhường một lối đi.
Hai người dìu nhau, chậm rãi rời đi. Lại làm cho Lý Thanh Chiếu đang chần chừ muốn tiến lên, liền dừng bước lại.
Nhìn cảnh tượng dìu dắt nhau mang theo đàn mà đi kia, Lý Thanh Chiếu mỉm cười!
Nàng không biết giữa Ngọc Doãn và Yến Nô rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại thời khắc này, nhìn tấm lưng kia, lại nảy sinh cảm xúc khó hiểu. Đôi vợ chồng trẻ dìu dắt nhau mang theo đàn mà đi, không phải là cảnh tượng của nàng với Triệu Minh Thành trong tương lai sao.
Lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt.
- Cửu ca, giúp ta hỏi thăm một chút lai lịch của hắn.
Triệu Cửu gật gật đầu, không nói lời nào.
Gã sợ nếu như gã vừa lên tiếng sẽ lộ ra giọng nghẹn ngào.
Người đàn ông kia thật không tốt, một khúc đánh ra, thế mà lại khiến cái mũi của gã cay cay, ánh mắt đỏ lên.
Cùng lúc đó, dưới hành lang dài văn sĩ áo lam chậm rãi đứng thẳng người.
Nàng đột nhiên nói:
- Tỷ tỷ, ngay cả Thanh Chân cư sĩ, tài nghệ cũng không được như thế.
- Đúng vậy!
Trên mặt Phong Nghi Nô chợt lộ ra một chút chua xót:
- Chỉ có điều người này gây ra chút phiền toái, Nô phải như thế nào để xong việc đây?
Ngọc Doãn, đã đem hiện trường cảm xúc đẩy lên cao trào.
Kế tiếp, Phong Nghi Nô phải lên đài hiến nghệ, nếu không thể vượt qua Ngọc Doãn, vậy thì thật là khó mà xong việc.
Văn sĩ áo lam ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười.
Nàng trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
- Một khi đã như vậy, tiểu muội liền mặt dày cùng liên kết với tỷ tỷ hiến nghệ, chỉ mong là không kém hơn người nọ.
- Nếu như thế thì thật là tốt.
Phong Nghi Nô mừng rỡ, liên tục gật đầu.
Một trận gió nhẹ chợt thổi qua, văn sĩ áo lam đột nhiên cảm giác được giữa hai chân se se lạnh, ẩm ướt nhơn nhớt...