Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 111: Tử thần hàng lâm.
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。
|_______ღ.$$$$ღ_______|
Đỗ Văn Hạo đưa khăn cho nàng ta: "Khi ho thì dụng khăn che miệng lại. Cảm thấy thế nào?"
Thiếu phụ nhận lấy khăn che miệng, sau khi ho một tràng mới hổn hển trả lời: "Ngực đau lắm, ho, không thở được..."
"Bắt đầu bị từ khi nào?"
Nam nhân đó thấy vợ ho quá kịch liệt, liền giúp nàng trả lời, nhưng y cũng ho rất nhiều: "Bắt đầu từ tối qua, mẹ của hài tử hôm qua đi đến nhà mỗ mỗ gia (ông bà ngoại) của hài tử để thăm người thân, khụ khụ khụ..., khi về thì bắt đầu sốt và ho, cho tới tận khi trời sáng mới đến tìm đại phu, nghe nói Đỗ đại phu ngài y thuật như thần, khụ khụ khụ..., ngay cả Tiền thần y cũng phải bái ngài làm sư phụ, cho nên mới tới tìm ngài. Ngài giúp ta khám bệnh cho nàng đi. Khụ khụ khụ..."
Đỗ Văn Hạo nhìn y: "Ngươi cũng ho rất kịch liệt đó."
Nam nhân ôm ngực nói: "Vâng, cũng ho, ho đến tức ngực... khụ khụ, phiền ngài một chút nữa cũng khám bệnh cho ta luôn."
Đỗ Văn Hạo gật đầu, cầm cổ tay phu nhân đó để bắt mạch, sau khi nhìn lưỡi, trầm giọng nói: "Bựa lưỡi vàng, lưỡi đỏ tím, mạch yếu, sốt cao, ho tức ngực, đờm có bọt, khạc ra máu, bệnh chứng thuộc về nhiệt độc làm tắc phổi, dùng Ma hạnh thạch cam thang phối hợp với Vi hành thang."
Bàng Vũ Cầm ở bên cạnh đã căn cứ vào những gì mà Đỗ Văn Hạo đọc, chép lại phương thuốc rồi đưa đến quầy.
Đỗ Văn Hạo đang muốn chẩn mạch cho nam nhân thì đúng vào lúc này, phu nhân đó đột nhiên ôm ngực, một tay vịn vào bàn, cong người há to miệng thở hổn hển, cấp bách nói: "Cha của hài tử ơi..., ta không thở được..., khụ khụ khụ..."
Đỗ Văn Hạo cúi người nhìn, thấy bộ dạng vô cùng đau khổ của phu nhân này, vội vàng bảo nam nhân đó đỡ nàng ta tới nằm xuống giường ở bên cạnh. Thiếu phụ hô hấp càng lúc càng gấp rút, đau khổ nằm quằn quại ở trên giường, hai tay ôm lấy cổ họng, sắc mặt vì trở nên tím ngắt vì không thở được.
Đỗ Văn Hạo vội vàng nói: "Nàng ta thở không được, mau! Cõng nàng ta tới hậu viện. Bàng Vũ Cầm, Tuyết Phi Nhi, lập tức chuẩn bị phẫu thuật họng! Ta phải cắt mở khí quản của nàng ta để tiến hành cắm ống!"
Nam nhân đó cũng nóng ruột, cõng thiếu phụ theo bọn Đỗ Văn Hạo tới hậu viện, Tuyết Phi Nhi bảo hắn đặt thiếu phụ lên giường phẫu thuật, cởi áo trên của thiếu phụ ra, dùng nước thuốc để khử trùng phần họng, chà rửa bộ phận cần thấm thuốc mê, sau đó đặt khăn đã khử độc lên.
Phẫu thuật cắt mở khí quản là kỹ thuật y liệu mà ngoại khoa thường dùng cho nên Đỗ Văn Hạo đã tiến hành khử trùng những dụng cụ cần thiết từ trước rồi.
Thiếu phụ hô hấp càng lúc càng khó khăn, Đỗ Văn Hạo không kịp rửa tay sát trùng, chỉ vội vàng đeo găng tay vào, dùng dao phẫu thuật rạch một vết nông từ dưới xương sụn giáp trạng xuống tới vết cắt của xương ngực, rồi cắt màng gân ra, tách phần thịt ở trước tuyến giáp trạng, để lộ ra phần eo của tuyến giáp trạng và lôi lên trên. Sau đó lại dùng mũi dao cắt mở vòng khí quản thứ ba, móc lên trên, dùng khoách trương khí mở rộng vết cắt, đặt ống chèn khí quản vào để cố định, đẩy ống chèn, hút đờm máu bên trong khí quản ra.
Hô hấp của thiếu phụ lập tức được khôi phục, dần dần bình ổn trở lại, trên mặt cũng từ từ bớt tím.
Đỗ Văn Hạo rất kỳ quái, hắn lúc trước phán đoán thiếu phụ chỉ là bị viêm khí quản cấp tính, nhưng, viêm phế quản cấp tính bình thường không thể phát sinh hô hấp khó khăn trong một đoạn thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, trượng phu của thiếu phụ này rõ ràng cũng bị truyền nhiễm, bệnh chứng cũng tương đồng, điều này khiến Đỗ Văn Hạo càng thêm bất an. Sau khi cho thiếu phụ và trượng phu của nàng dùng thuốc, quyết định cho bọn họ ở lại lưu chẩn. Bảo Tuyết Phi Nhi và Bàng Vũ Cẩm rửa tay sát trùng thật lỹ, cách ly gian phòng không cho người ngoài vào, dặn dò phải chú ý quan sát tình huống của thiếu phụ và trượng phu của nàng ta. Sau đó tiếp tục tới tiền đường khám bệnh.
Buổi trưa, Trang tri huyện phái kiệu nhỏ tới đưa Đỗ Văn Hạo đi châm cứu và nói với Đỗ Văn Hạo rằng huyện thái gia muốn mời hắn ăn cơm trưa.
Đỗ Văn Hạo đang chuẩn bị lên kiệu, từ bên ngoài có một chiếc xe trâu vội vàng đi đến, trên xe nhảy xuống hai người, một người cõng một tiểu hài trên lưng, tiểu hài cũng không ngừng ho. Dẫn đầu là một lão hán, sải bước tiến vào Ngũ Vị đường: "Xin hỏi, nhi tử và nhi tức phụ (con dâu) của ta có ở đây không?"
Ngốc béo hỏi: "Nhi tử và nhi tức phụ của ông là ai?"
"Là người tới Ngũ Vị đường của các ngài khám bệnh đó, sáng sớm đã tới rồi. Nhi tức phụ của ta bị bệnh, nó tên là Xuân Nữu."
Đỗ Văn Hạo nghe thấy vậy, bước tới nói: "À, là đôi phụ phụ sáng nay ho ra máu, bọn họ đang nằm ở hậu viện để quan sát, bệnh tình rất nặng."
"Hả, ở đâu? Ta có thể vào thăm không?"
"Ta hoài nghi nhi tử và nhi tức phụ của ông bị mắc bệnh truyền nhiễm, trước khi chưa xác định rõ, không thể vào thăm. Ông yên tâm, bệnh tình của bọn họ trước mắt đã được coi là ổn định."
"Ái chà! Ngài chính là Đỗ đại phu à? Cám ơn ngài," Lão hán chỉ vào tiểu hài đang nằm trên lưng nam tử, "Đây là cháu của ta, nó cũng bị bệnh, ho nhiều lắm. Ngài khám cho nó trước đi."
Đỗ Văn Hạo bảo nam nhân nọ đặt tiểu hài lên giường để chẩn sát. Tiểu hài cũng không ngừng ho, trong đờm có máu, tức ngực, mạch tượng và thiệt tượng đều giống với cha mẹ nó, chỉ là vẫn chưa xuất hiện hiện tượng hô hấp khó khăn.
Đỗ Văn Hạo rất kỳ quái, nhìn nam tử đó, phát hiện sắc mặt của hắn cũng ửng đỏ, hỏi: "Ngươi là gì của hài tử?"
"Ta là đại cữu (bác, anh của mẹ) của nó."
"À, ngươi hình như cũng không khỏe, có chỗ nào khó chịu không?"
Nam tử đó lắc đầu: "Không có, chỉ là ngực hơi đau, đầu hơn choáng, có thể là vừa rồi cõng hài tử vào đây..."
Đỗ Văn Hạo sờ trán hắn, thấy nóng hổi liền bảo: "Ngồi xuống, ta chẩn mạch cho ngươi."
Mạch yếu, bựa lưỡi vàng, lưỡi đỏ tím! Bệnh trạng cũng giống như những người kia.
Chẳng lẽ hai người này cũng bị truyền nhiễm? Đỗ Văn Hạo tim như thắt lại, hỏi: "Các ngươi biết còn có ai mắc bệnh này không?"
Lão hán thở dài, chỉ vào người trung niên cõng hài tử: "Ài! Đại cữu cữu của hài tử hôm qua tới báo tin, nói..., nói mỗ mỗ (bà ngoại) và mỗ gia (ông ngoại) của hài tử xảy ra chuyện lớn, mỗ mỗ tối qua đã bệnh chết, tam cữu, tứ cữu lúc trời chưa sáng cũng đã chết, mỗ gia và những người khác bệnh rất nặng. Khi mẹ của hài tử rời thôn cũng bị bệnh, đại cữu cữu lo lắng liền tới thăm mẹ của hài tử thì bọn họ đã vào thành rồi, vừa hay thấy đứa cháu cũng có bệnh, hắn và ta liền lấy xe trâu đưa hài tử vào thành khám bệnh, thuận tiện xem xem cha mẹ của hài tử thế nào."
Nam nhân trung niên đó vẻ mặt u ám: "Đúng vậy, trong thôn có rất nhiều người bị bệnh, bệnh này rất kinh khủng, ngày đầu mắc bệnh, ngày hôm sau là chết. Đã hơn chục người bị chết rồi, đều là chết vào tối qua. Khi ta đi, nghe nói có mấy hộ gia đình đã có người chết."
Đỗ Văn Hạo kinh hãi, rốt cuộc là bệnh gì vậy? Nếu những gì nam nhân này nói là sự thật, một ngày đêm đã chết nhiều người như vậy, loại bệnh truyền nhiễm này đúng là quá đáng sợ. Thiếu phụ đó vừa rồi nếu không phải được mình phẫu thuật cắt mở khí quản, lúc này chắc cũng chết vì tắc thở rồi! Phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là bệnh gì.
Đỗ Văn Hạo vội vàng hỏi: "Trừ thôn của các ngươi ra, thôn khác có ai chết vì bệnh này không?"
"Có! Mấy ngày trước mấy thôn đó có người cũng trong một ngày đêm là chết, sau đó thôn của chúng tôi mới có người mắc bệnh này mà chết."
"Người bệnh của thôn các ngươi và thôn khác có triệu chứng gì?"
"Ừm... giống như muội muội của ta, cũng chính là mẹ của hài tử này, toàn thân đau đớn, ho ra máu, không thở được."
"Thi thể của người bị bệnh chết thì thế nào?"
"Người bệnh khác thì ta không thấy, có điều khi mẹ và hai đệ đệ của ta chết, trên mặt, trên tay, toàn thân đều có những khối sẹo màu tím đen, móng tay cũng màu đen!"
Hắc tử bệnh?
Đỗ Văn Hạo cảm thấy nặng trĩu trong lòng. truyện copy từ tunghoanh.com
Hắc tử bệnh cũng chính là bệnh dịch hạch, hơn nữa nó lại chính là "phế thử dịch" (dịch hạch phổi) nghiêm trọng nhất trong các loại dịch hạch, người chết vì bệnh này sẽ xuất hiện xuất huyết dưới da trên diện tích lớn, khiến cho da của thi thể lộ ra màu đen, cho nên mới gọi là "hắc tử bệnh".
Là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hại nhất, ngoại trừ lây nhiễm từ chuột ra, còn có thể lây nhiễm thông qua đường hô hấp.
Hắc tử bệnh ở thời trung cổ đã hoành hành khắp Châu Âu, nhiều lần bạo phát, ước chừng đã tước đi mạng sống của hai ngàn năm trăm vạn người, chiếm một phần ba dân số Châu Âu thời bấy giờ. Trong lịch sử Trung Quốc cũng nhiều lần bạo phát bệnh dịch hạch, gây tử vong cho một lượng lớn dân số. Trong cổ văn gọi là "lệ dịch", "hạch ôn", "đại đầu ôn"...
Đỗ Văn Hạo từ trước đến giờ chưa có kinh nghiệm trị bệnh dịch hạch, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, nếu trước mắt những bệnh nhân này quả thực mắc bệnh này thì hắn thật sự không biết nên làm thế nào.
Đã hoài nghi là bệnh có tính truyền nhiễm mạnh, tất phải lập tức cách ly dịch khu! Đỗ Văn Hạo vội vàng hỏi: "Ngươi là người của thôn nào?"
"Lưu Gia Loan ở ngoài thành cách đây ba mươi dặm."
Cái tên ngày nghe rất quen, Đỗ Văn Hạo khẽ trầm ngâm, sau đó thì nhớ ra, mấy ngày trước khám bệnh cho Bồ Sơn ở thôn Ba Cây Liễu, Bồ lão hán đã nói ông ta có một đệ đệ ở Lưu Gia Loan bị mắc bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, người nhà muốn tới Lưu Gia Loan ăn tết, chẳng lẽ đệ đệ của Bồ lão hán cũng bị bệnh này ư?
Nếu là như vậy, chứng tỏ phế thử dịch đã bạo phát từ mấy ngày trước rồi, chỉ là không được mọi người chú ý mà thôi! Không ai biết ôn dịch này bạo phát thì đáng sợ như thế nào!
Đỗ Văn Hạo trong lòng sốt ruột như có lửa đốt, vội vàng bảo lão hán và trung niên đó đưa hài tử vào phòng bệnh cách ly của phụ mẫu nó ở hậu viện, dặn dò bọn họ không được đi lại tùy tiện, viết phương thuốc và sắc thuốc cho ba người uống. Sau đó Đỗ Văn Hạo chạy như bay tới công trường ở hậu viện tìm Lâm Thanh Đại.
Lâm Thanh Đại đang bận rộn giám sát các thợ xây đang tu sửa các phòng bệnh, liên tục thi công, công trình đã hoàn thành một nửa rồi.
Lâm Thanh Đại thấy hắn tới, rất cao hứng, chỉ vào mấy tòa nhà lâu đã được dựng lên, nói: "Ngươi xem, khu phòng bệnh cách ly đã xây xong rồi! Bộ phận nằm viện cũng sửa được một nửa rồi, một tháng nữa thôi là ước chừng có thể làm xong."
Đỗ Văn Hạo nói: "Rất tốt, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi đây!"
Lâm Thanh đại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, vội vàng hỏi: "Gì thế?"
"Mấy bệnh nhân ở tân khu, ta hoài nghi là bị mắc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, phải lập tức cách ly, nhưng phòng bệnh ở hậu viện của chúng ta không phù hợp với điều kiện cách ly, ngươi lập tức thu dọn mấy gian phòng đã được sửa xong để làm khu cách ly, sau đó chuyển bệnh nhân vào trong đó. Nghiêm ngặt án chiếu theo hướng dẫn trước đó mà tiến hành cách ly."
Lâm Thanh đại sắc mặt lo lắng: "Bệnh nghiêm trọng lắm à?"
"Phi thường nghiêm trọng, có bệnh nhân trong một ngày đêm là chết! Truyền nhiễm rất nhanh, trong thôn đã chết rất nhiều người rồi!"
Lâm Thanh Đại biến sắc, thấp giọng hỏi: "Là..., là lệ dịch à?"
Đỗ Văn Hạo gật đầu: "Rất có khả năng, nhưng vẫn chưa thể khẳng định."
Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín
http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068
Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương