Tống Y Chương 33 0: Kế hoạch thay đổi.

Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 330: Kế hoạch thay đổi.

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm





Diệu Thủ khom người nói: “Phương trung ma giúp tán bổ tiết, ôn khí tích tụ quá thịnh khiến mao úc bế, khí tại phế đại thịnh, nghịch chuyển lên trên. Những triệu chứng này rõ ràng là phế suyễn.”

Đỗ Văn Hạo gật đầu nói: “Hoàn toàn không sai, phế chủ tuyên phát cùng túc hàng, tà khí bên ngoài phạm vào phế, phế khí không thuận mà nghịch cho nên người bệnh sẽ ho khan và thở hổn hển, phế đồng thời lại chủ điều hòa thủy đạo, thủy không được điều hòa sẽ biến đổi, sinh ra đờm. Đây chính là điều đáng lo ngại nhất. Ngoại tà phạm vào phế, tuyên hàng bất lợi đến nỗi khụ suyễn. Khi chữa trị chứng bệnh này, dùng phương thuốc đều nhằm mục đích trừ bỏ đờm. Tuyên phế cần tập trung vào khí, chỉ khụ bình suyễn. Ma hoàng trong Ma hạnh cam thang có tác dụng làm thịnh phế khí, hạnh nhân lại có thể làm suy phế khí. Một thịnh một suy, cùng điều trị phế khí, nếu không cần ma hoàng, ngươi dựa vào đâu mà nói có thể trị được?”



Diêm Diệu Thủ có chút xấu hổ, cười ha ha nói: “Nhưng là, ma hoàng tính mạnh quá, lão phụ khuyết điểm phế khí đã lâu, thân thể suy yếu, chỉ sợ không trụ được.”

“Vậy hai vị thạch cao, cam thảo có trong phương thuốc này ngươi dùng tới làm gì? Hơn nữa lượng dùng còn gấp ba so với ma hoàng. Mục đích như thế nào? Ngươi phải suy nghĩ thêm một chút. Ma hoàng tính mạnh nhưng những dược liệu khác cũng mạnh không kém, điều quan trọng là chúng bù trừ và gia giảm lẫn nhau. Kinh phương xứng ngũ, ngươi biết rõ nguyên tắc đó, sao lại có thể sơ hở như vậy?”

Diêm Diệu Thủ đỏ mặt vâng dạ: “Vâng, đồ tôn ghi nhớ lời sư tổ dạy, mong sư tổ lượng thứ.”

Nhi tử của lão phụ do dự trong chốc lát, đột nhiên quay sang hỏi thăm: “Ngự y đại nhân, xin hỏi, nếu như ma hạnh thạch cam thang không dùng tới ma hoàng thì tác dụng thế nào?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nếu như trong phương thuốc đó không có ma hoàng thì giống như chư dược vô thủ, không có gì kìm hãm tác dụng của các vị dược khác, chúng đi thẳng vào phế, tác dụng tuyên phế tán tà tất nhiên giảm đi, kết quả chính là phế khí đình trệ, đương nhiên suyễn ngày càng nặng.” Nói tới đây, Đỗ Văn Hạo như chợt nghĩ ra điều gì, liếc mắt nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ…”

Trung niên nhân kia vỗ vỗ đầu, cục cục đông một tiếng quỳ sụp xuống trước giường mẫu thân: “Nương, là hài nhi hại người rồi, là hài nhi hại người rồi.” Dứt lời cứ phủ phục tại chỗ kêu rên khóc lóc thảm thiết.

Lý đại phu cũng cảm thấy có gì không ổn, tiến đến trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”

Trung niên kia vẫn quỳ tại chỗ khóc lóc nói: “Ta khai phương thuốc rồi đi lấy dược về, trước khi bỏ vào nồi để sắc, ta cảm thấy khụ suyễn của nương nương rất nặng, trước đó ta cũng đã học qua mấy năm về y, biết rằng ma hoàng có dược tính mạnh nên lúc đó cũng nghĩ giống như vị Diêm đại phu đây. Ta chỉ sợ nương nương bị bệnh đã lâu, phế hư, kinh lạc cũng yếu, không thể chịu nổi dược lực của ma hoàng, cho nên..” ô ô ô, ta cứ tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng làm như vậy chỉ có tốt, ai ngờ,… ô ô ô.

Đúng lúc này, người lúc trước được sai đi lấy thuốc đã mang được thuốc trở về. Người này mang cả chỗ cặn thuốc mới đổ đi và nồi thuốc vẫn dùng để sắc chỗ thuốc này tới. Đỗ Văn Hạo tiến tới kiểm tra, quả nhiên thấy trong số cặn thuốc và trong nồi đều không phát hiện có dấu vết của ma hoàng.

Lý đại phu tức giận râu mép dựng đứng lên: “Ngươi,… ngươi, quả nhiên là! Ôi! Ngươi như vậy đã phá hủy hoàn toàn danh dự của lão phu rồi, lại còn hại mẫu thân ngươi chịu đủ thống khổ dày vò, thật là bất hiếu mà!”

Trung niên kia khóc rống lên, nước mắt chảy như suối, đầu dập ông ông xuống đất.

Lão phụ cố gắng vươn người kéo con mình, vất vả vừa ho vừa nói: “Con à, không có việc gì đâu, khụ khụ, mẹ không phải vẫn khỏe đó sao, khụ khụ, con mau đứng lên đi, mẹ biết con là người có hiếu, con cũng vì mẹ thôi mà, khụ khụ.”

Đỗ Văn Hạo nói: “Kinh phương xứng ngũ. Cái này tất cả đều là đã trải qua thiên chuy bách luyện, chỉ có thể tuy theo chứng mà tăng giảm. Nếu tự tiện bớt vị, coi như là xui xẻo rồi, không quan trọng là vị ít hay nhiều, biến hóa một chút thôi cũng đã khiến cho tác dụng của phương thuốc khác đi rồi, thậm chí có thể biến thành một phương thuốc hoàn toàn khác. Chưa nói tới việc không thể trị được bệnh, nó còn có thể hại người nữa.

Cái này như người ta vẫn nói, chính là y đạo vừa có thể cứu người nhưng cũng có thể hại người. Nếu như học nghệ không tinh, kiến thức nửa vời, chưa đâu vào đâu đã xuất sư thì tốt nhất là không nên dễ dàng tự tiện cấp phương thuốc cho người khác hay thay đổi phương pháp chữa trị của các đại phu khác.”

Trung niên nọ cuống quít dập đầu: “Vâng, ngự y dạy bảo tiểu nhân minh khắc trong lòng, sau này tuyệt không làm vậy nữa.”

Đỗ Văn Hạo thời gian này rất bận rộn, vất vả ngày đêm, mặc dù chẩn bệnh không phải vận động chân tay nhiều, nhưng lại vô cùng tổn hao trí lực, cho nên lúc này hắn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mắt cũng hơi hoa lên. Các đại phu khác đương nhiên cũng nhìn ra, vốn ban đầu muốn theo Đỗ Văn Hạo lãnh giáo thêm một chút y thuật, nhưng là thấy tình cảnh như vậy thì cũng không tiện quấy rầy, nên có một người khom lưng tạ ơn nói: “Ngự y đại nhân, ngài chẩn bệnh khổ cực rồi, xin mời hãy về phòng nghỉ tạm, đợi thân thể khang phục đầy đủ, lúc đó quay lại chỉ điểm tiếp cho chúng ta là được rồi.”

Đỗ Văn Hạo thực sự cũng hiểu những đại phu ở đây rất trông đợi được đàm đạo thêm với mình về y thuật, nói chính xác hơn là học hỏi một chút, dù sao những người như họ nằm mơ cũng chẳng có cơ hội để tiếp xúc thân cận với một ngự y như vậy. Tuy nhiên hắn thật sự thất rất mệt mỏi, không thể kiên trì thêm được nữa. Chỉ sợ đứng ở đây thêm một lát nữa thôi là có thể té xỉu luôn rồi.

Đỗ Văn Hạo miễn cưỡng gật đầu khó nhọc: “Thật sự xin lỗi, ta đúng là cảm thấy có chút choáng váng đầu óc, xin cáo lui trước.” Anh Tử vội chạy tới dìu đỡ Đỗ Văn Hạo đưa tới trên lầu.

Đỗ Văn Hạo nằm xuống giường, Liên Nhi để hắn ăn thêm một chút cháo rồi ngủ một mạch, thẳng đến tối muộn mới tỉnh dậy. Lúc này khí sắc của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Tuyết Phi Nhi cùng Bàng Vũ Cầm đã trở về, thấy tinh thần Đỗ Văn Hạo không tệ lắm, không có gì ngoài ý muốn mới yên tâm ngồi xuống nói chuyện. Ổn Bà nghe nói hai nàng chính là những người đã cứu sống đại thiếu gia của Tô gia, lại là phu nhân của ngự y kinh thành, nên ai nấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với y thuật của hai nàng tự nhiên tín nhiệm hơn rất nhiều. Hiện giờ đều nghiêm khắc dựa theo những yêu cầu của hai nàng mà học tập, cho nên mọi chuyện lúc này phi thường thuận lợi. Cũng bởi vì dân cư ở gia châu không nhiều lắm, Ổn bà cùng nữ y cũng chỉ có mười mấy người, giảng dạy một ngày sau đó các nàng tự mình thực hành và ghi nhớ thêm.

Mấy người cứ ngồi vậy nói chuyện vui đùa, một lát sau có tiểu nhị lên bẩm báo, nói tri châu nha môn Lưu huyện úy có chuyện quan trọng.

Chúng nữ thấy vậy cũng quay vào trong phòng, Đỗ Văn Hạo liền nói tiểu nhị mời Lưu huyện úy vào.

Lưu huyện úy nhấc thắt lưng tiến vào, khom người thi lễ: “Hạ quan bái kiến ngự y đại nhân.”

“Lưu huyện úy mời ngồi”.

“Đa tạ đại nhân.”

Lưu huyện úy lệch cái mông ra, ngồi xuống ghế rồi nói: “Ngự y đại nhân, lệnh quan đã tiến hành tra hỏi với Tô gia Đại thiếu gia, thế nhưng kiểu gì thì đại thiếu gia vẫn khăng khăng nói mình không thể nhớ rõ được. Có điều cách nói và thái độ của đại thiếu gia không khỏi khiến người khác có chút nghi ngờ. Nếu như đây là chuyện trọng đại, hắn làm sao có thể quên, lại còn nói không quan hệ gì với việc mình bị thương trong khi chuyện bị thương thì lại nhớ rất rõ ràng, càng khiến người khác sinh nghi. Chỉ là Tô thiếu gia vẫn nhất định nói rằng mình không thể nhớ nổi, nên hạ quan cũng không biết phải làm thế nào, đặc biệt tới đây xin ngự y đại nhân chỉ điểm.”

Đỗ Văn Hạo mỉm cười: “Đúng vậy, nếu người bị hại chứng kiến được người hại mình, thì đây chính là chứng cứ mạnh nhất để bắt hung thủ. Nhưng là, nếu không có chứng cứ này, thì chẳng lẽ lại không còn loại chứng cứ nào khác sao?”

Lưu huyện ý chỉ cười bồi nói: “Đó là, … đó là… Nói thật với ngự y đại nhân, bỉ châu luôn luôn thái bình vô sự, hạ quan từ khi làm huyện úy tới nay, ha ha, còn chưa từng gặp qua án mạng, đây chính là vụ án lớn nhất đầu tiên, nên thật sự hạ quan không biết phải phá án như thế nào. Thật sự vô cùng xấu hổ.”

Thời cổ đại này không có môn học chuyên về phá án, cũng chẳng có trường lớp học viện gì về vấn đề này. Mặc kệ đó là trị huyện, tri châu hay là thông phán huyện úy, tất cả đều chưa từng trải qua huấn luyện đào tạo gì cả. Tất cả bọn họ mỗi khi có vụ án gì, việc quan trọng nhất chỉ là phái ra một bộ khoái, giao cho họ kỳ hạn phá án. Mà bọn bộ khoái đương nhiên lại càng không có kinh nghiệm gì cả, thông minh một chút thì tiến hành dò xét, nếu không thì khi có án mạng cũng chỉ hỏi han qua loa rồi làm biên bản tử, nghiêm trọng nữa thì bắt loạn một hai người nào đó làm tốt thí, rồi những người này lại phải bỏ tiền ra để chuộc tội.

Còn vụ án này chính là Đỗ Văn Hạo giao cho huyện úy làm. Đỗ Văn Hạo là ngũ phẩm ngự y, là người bên cạnh Hoàng Thượng, huyện úy đương nhiên không dám hồ lộng, cho nên kiên trì đến cùng tìm đến Đỗ Văn Hạo. Một mặt nói là xin chỉ thị, là báo cáo này nọ, nhưng mục đích chính là báo cáo án này phá khó khăn, nghĩ tới Đỗ Văn Hạo dù sao cũng chỉ là ngự y, không biết gì nhiều, khẳng định cũng sẽ không có cách gì làm tới cùng vụ này. Hắn đương nhiên không biết Đỗ Văn Hạo đến từ xã hội hiện đại, đã từng học qua pháp y, có cả môn hình sự phá án.


Bất quá, Đỗ Văn Hạo cũng không muốn trực tiếp nhúng tay vào phá án vụ này, dù sao cũng không phải công việc, chức trách của hắn, nên nghĩ thầm cũng chỉ cần chỉ điểm một hai chỗ là được, cho nên mới nói tiếp: “Bổn quan tưởng rằng, huyện úy đại nhân có thể từ việc Tô đại thiếu gia bị thương có thể tra ra những người có lai vãng mật thiết với Tô thiếu gia. Tốt nhất là tìm những người có quan hệ qua lại với Tô thiếu gia từ trước khi bị thương. Đặc biệt là những người cùng Tô thiếu gia có ân oán vướng mắc. Có thể từ đó phát hiện ra dấu vết gì đó.”

Lưu huyện úy liên tiếp gật đầu, lộ ra bộ dáng hiểu vấn đề, vui vẻ ra mặt chắp tay nói: “Đa tạ ngự y đại nhân chỉ điểm. Hạ quan sẽ phái người bắt đầu điều tra theo hướng đại nhân nói.”

Lưu huyện úy đi rồi, Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán.

Buổi tối, Tiền Bất Thu và Diêm Diệu Thủ đến báo cáo công việc chẩn bệnh ban ngày. Những nghi nan hỗn tạp chứng vốn dĩ không nhiều, trong buổi xế chiều và buổi tối cả hai người Tiền Bất Thu và Diêm Diệu Thủ đều giải quyết xong, rốt cuộc cũng không có nghi nan y án gì đưa cho Đỗ Văn Hạo, hắn có thể mượn cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi thêm một phen.

Vậy là cả nhà cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, Tuyết Phi Nhi nói: “Lúc xế chiều, chúng ta nhìn mấy sản phụ, các biểu chứng đều cho thấy sẽ chưa lâm bồn ngay, chỉ sợ còn một thời gian nữa, đúng không? Vũ Cầm tỷ.”

Bàng Vũ Cầm gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Tuyết Phi Nhi lại nói: “Trong thành ổn bà cùng với nữ y cũng đều đã được hướng dẫn xong hết rồi, những người ở vùng thôn quê xa thì lại chưa tới, vậy ngày mai chúng ta làm cái gì đây?”

Đỗ Văn Hạo hỏi Tiền Bất Thu: “Còn có nghi nan bệnh chứng gì không chẩn trị được không?”

Tiền Bất Thu vuốt vuốt chòm râu cười nói: “Không có, tổng cộng tất cả không tới mười người có bệnh nghi nan, lúc chiều tối đều đã được xử lý ổn thỏa, còn lại đa số đều là những người chỉ mắc một vài chứng bệnh đơn giản.”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Mấy chứng bệnh lặt vặt của người lao động đó mà cần đến thần y như ngươi đại giá, đích xác có chút giết gà lại dùng dao mổ trâu rồi.”

Tiền Bất Thu bề bộn khom người nói: “Không dám, không dám, sư phụ quá lời rồi.”

Tuyết Phi Nhi nói: “Vậy ngày mai tất cả mọi người đều không có việc gì rồi, ca ca, ngươi nói chúng ta đoạn đường xem bệnh, đoạn đường du sơn ngoạn thủy, nếu ngày mai không có việc gì, sao không đi Nga Mi sơn chơi đùa?”

Mấy nữ nhân nghe vậy đều cao hứng vỗ tay cười nói: “Hay lắm, chủ ý rất hay!”

Liên Nhi nói: “Lão gia hiện vẫn chưa thực sự khỏe hẳn, thân thể quá yếu, muốn leo núi, chỉ sợ…”

Đỗ Văn Hạo sớm đã muốn đi Nga Mi dạo chơi, bị chuyện Hoàng thượng cách chức ảnh hưởng, tâm lý hắn vẫn có sự lo lắng như đá tảng. Cũng đang muốn mượn cơ hội này đi xả hơi một chút, lại thấy Tuyết Phi Nhi và mọi người cao hứng như vậy, không đành khiến họ không vui, nhân tiện cắt lời Liên Nhi: “Ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, nghỉ ngơi thêm đêm nay, ngày mai chậm rãi đi, hẳn là không có vấn đề gì.”

Bàng Vũ Cầm cũng muốn đi, nghe Đỗ Văn Hạo nói như vậy, thấy tinh thần hắn rất tốt, liền cũng gật đầu nói: “Tốt lắm, vậy mọi người sẽ cùng đi, mang theo một cỗ kiệu, khi mệt để tướng công ngồi.”

Đỗ Văn Hạo đột nhiên nhớ tới Nga Mi sơn hoạt can, vỗ tay cười nói: “Không cần phải ngồi kiệu, khó chịu vô cùng, ta có một chủ ý này. Đến lúc đó dùng hai thanh gậy trúc lớn, ở giữa là một chiếc ghế trúc, người ngồi trên đó, hai người trước sau nâng lên lúi, vừa tiện lợi di chuyển, vừa thoải mái ngắm phong cảnh, cái này chính là hoạt can. Mấy nữa tử các người khẳng định đi lên núi cũng sẽ mệt mỏi, cũng nên ngồi hoạt can này, tốn tiền một chút thuê dân chúng hỗ trợ nâng đi là được. Bọn họ cũng có cơ hội kiếm thêm tiền.”

Tất cả mọi người lại thêm một phen nhao nhao rồi ai cũng khen chủ ý này hay. Mọi người vừa có thể thoải mái thưởng ngoạn phong cảnh và không khí mát lạnh của núi rừng, lại vẫn thoải mái nói chuyện với nhau, khẳng định là rất vui mà.

Sáng sớm ngày thứ hai, cánh cửa khách điếm mở ra, một nam tử vội vàng tiến vào, tiểu nhị ngăn trở noi: “Khách quan, ngài nghỉ ngơi hay muốn tìm phòng trọ, lúc nay chúng ta vừa mới mở cửa, cần phải chuẩn bị thêm một chút, giờ chỉ có cơm thôi.”

Nam tử sốt ruột không nói gì, một tay đẩy tiểu nhị sang bên, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Tiểu nhị tưởng rằng có người muốn đến cố tình gây sự, vội vàng lớn tiếng gọi người, rất nhanh đã có vài đại hán tử quần áo xộc xệnh, mắt nhắm mắt mở đúng kiểu đang ngủ bị đánh thức dậy, vừa ngáp vưa lười biếng lẩm bẩm gì trong mồm chạy tới.

“Các ngươi đừng hiểu lầm, ta tới để tìm người.” Nam tử kia đột nhiên thấy mấy người chạy ra, có chút sợ hãi vội nói, nhưng trong lòng cũng có chuyện gấp gáp nên lớn tiếng nói: “Ta đến để tìm Đỗ ngự y, mời ngài tới xem bệnh cho mẫu thân của ta, mẫu thân ta bệnh nặng không thể đi được, các ngươi mau tránh ra.”

Hắn nói rồi đẩy mạnh một cái, tiểu nhị nọ lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống sàn. Tiểu nhị tức giận quay lại đạp nam nhân kia một cái ngã ngửa ra đằng sau, mấy đại hán khác thấy vậy cũng xúm cả lại.

Lúc này Tiền Bất Thu mới từ phòng mình đi ra, nghe thấy dưới lầu lộn xộn, đi xuống nhìn thì thấy vài người đang xúm lại đánh một nam tử vội vàng lớn tiếng ngăn cản: “Không được đánh nhau, sao lại đánh người như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói chứ!”

Đỗ Văn Hạo lúc này cũng đã rời giường, nghe bên ngoài có tiếng động liền đẩy cửa đi ra. Đứng trên hành lang hắn cũng nhìn thấy rõ một màn đánh nhau bên dưới, vội vã đi xuống, kéo nam tử đang ôm đầu lăn lóc dưới đất lên, mắt trái của nam tử này đã bầm tím. Đỗ Văn Hạo quay sang nói với mấy tiểu nhị: “Người ta tới để tìm đại phu xem bệnh, tại sao các ngươi lại tùy tiện động thủ đánh người như vậy?”

Mấy tên tiểu nhị vội vội vàng vàng cúi người rối rít nói không biết rồi chuồn thẳng.

Đỗ Văn Hạo nói với nam tử kia: “Ta chính là Đỗ ngự y, ngươi tìm ta có việc gì?”

Nam tử vừa nghe vậy, bất chấp mắt trái còn sưng vù, vội vàng túm ống tay áo Đỗ Văn Hạo kéo ra ngoài. Lý Phổ lúc này cũng đã chạy tới, thấy thế vội giữ người kia lại, nhất thời nam tử này không thể động đậy được.

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ngươi muốn mời ta đi xem bệnh, ít nhất cũng phải để ta lấy hòm thuốc đã chứ?”

Nam tử vội vàng buông Đỗ Văn Hạo ra, vẻ mặt lo lắng nói: “Ngài ở phòng kia phải không? Để ta đi lấy cho ngài!”

Tiền Bất Thu vội nói: “Sư phụ, để ta đi cho.”

“Không được!” Nam tử vội la lên, “mẫu thân của ta sắp chết rồi, nghe nói ngự y đại nhân ngay cả người chết cũng có thể cứu sống, chỉ có ngài mới cứu được mẫu thân ta lúc này!”

Đỗ Văn Hạo quay sang nói với Tiền Bất Thu: “Cứ để ta đi, có lẽ là một chứng bệnh rất cấp rồi, không chậm trễ được. Tốt nhất ngươi đi luôn cùng chúng ta.”

“Vâng, sư phụ!”

Nam tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, làm sao một lão nhân cao tuổi thế kia mà cứ cung kính một hai sư phụ với người trẻ tuổi thế này cơ chứ.

Đỗ Văn Hạo ngẩng đầu lên phía trên, thấy Kha Nghiêu trong phòng đi ra nhân tiện nói: “Nha đầu, có một người bệnh muốn ta tới xem, ngươi đem hòm thuốc xuống ngay đây cho ta.”

Kha Nghiêu nghe xong, cong môi nói: “Vậy chuyện Nga Mi sơn làm sao bây giờ?”

Tuyết Phi Nhi ở trong liền nói lớn: “Đương nhiên chuyện chữa bệnh quan trọng hơn, mau nhanh lấy hòm thuốc đi nào.”

Kha Nghiêu cũng hiểu được nặng nhẹ hoãn cấp, vội vàng đi lấy hòm thuốc của Đỗ Văn Hạo mang xuống lầu, nói: “Ca, ta đi cùng ngươi nhé?”

Kha Nghiêu hôm nay mặc một thân sa y màu lam nhạt, trên lưng thắt một cái nơ hình con bướm, trước áo thêu đơn giản một nhành hoa mai, mái tóc thật dài xõa xuống như thác nước phủ tận tới ngang hông. Khi nàng cười đôi mắt đẹp long lanh đầy cảm xúc, chậm rãi tiến tới mang theo một cỗ hương thơm dìu dịu, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi dạo chơi ở Nga Mi. Đỗ Văn Hạo xin lỗi nói: “Xin lỗi, khiến các người mất hứng rồi.”

Kha Nghiêu nói: “Ai kêu ca là đại phu, trước tiên cứ đi xem bệnh đã. Ta sẽ đi cùng!”

Đỗ Văn Hạo cũng không phản đối: “Cũng tốt, như vậy Bất Thu không cần đi, ở khách điếm chờ, có lẽ còn có nghi nan hỗn tạp chứng đưa tới.”

Tiền Bất Thu khom người đáp ứng.

Đỗ Văn Hạo xoay người lại, thấy nam tử kia đã gấp đến độ muốn bay đi về rồi, nhưng nhìn thấy Kha Nghiêu thì cả thân thể như muốn đóng băng thì không khỏi cười thầm. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Kha Nghiêu cũng đã vô cùng kinh ngạc trước sắc đẹp mê hồn của nàng. Kha Nghiêu quả thật rất đẹp, nàng cùng với Bàng Vũ Cầm đều là những người ôn nhu, Lâm Thanh Đại thì lãnh đạm, Tuyết Phi Nhi hồn nhiên đáng yêu, Liên Nhi lại rất nhu thuận. Tất cả tạo thành một tổng thể vô cùng hài hòa khiến cho tất cả các nam nhân đều động lòng.

Kha Nghiêu hiển nhiên cũng phát hiện sự thất thố của nam tử kia, không thèm quan tâm, đi tới bên người Đỗ Văn Hạo, nhỏ giọng nói: “Ta nhìn hắn một điểm vội vã cũng không có, chỉ sợ là khuyết điểm giả.”

Nam tử này nghe vậy mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt xấu hổ, thì thào nói: “Muội muội của đại lão gia thật là quốc sắc thiên hương.”

Kha Nghiêu hừ một tiếng trong lỗ mũi, nói với nam tử nọ: “Ngươi có biết ca ca ta là ai không?”

“Biết, biết, là ngự y đại lão gia.”

Kha Nghiêu cố ý trêu chọc: “Nếu biết, hẳn đã chuẩn bị tốt bạc để trả tiền xuất chẩn xem bệnh rồi chứ?”

Nam tử vội vàng móc từ trong lòng ra một cái bao nhỏ được quấn kỹ lưỡng bởi một cái khăn, chậm rãi mở ra, đại khái được một ít bạc vụn và mấy đồng tiền.

Kha Nghiêu cười to lên một tiếng.

Nam tử đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Nhà chúng ta thật sự chỉ có bây nhiêu tiền bạc, không phải mọi người vẫn nói đại lão gia nhân đức hơn người, không quá so đo chuyện tiền bạc đó sao?”

Kha Nghiêu ngửa đầu cười, không thèm nhìn nam tử kia, lãnh đạm: “Người khác thì có thể, ngươi lại khác.”

“Đó là vì sao?” Nam tử khó hiểu.

Kha Nghiêu thản nhiên nói: “Bởi vì hai mắt của ngươi dài ngắn to nhỏ khác nhau, quần áo ăn mặc nhìn vô cùng khó chịu, nhất định phải lấy tiền.”

Nam tử nghe vậy thì có chút hồ đồ, thật không thể hiểu được. Hắn thật sự đã bị sắc đẹp mê người của Kha Nghiêu làm cho điêu đứng. Đứng trước nàng, hắn cảm thấy không biết nói gì cho phải, cảm thấy làm gì cũng lúng túng không tiện. Hơn những thế, Kha Nghiêu lại có vẻ không thiện cảm với nam tử này, nên nói năng thẳng thừng không ngại ngùng, càng khiến nam tử lúng túng khó xử.

Đỗ Văn Hạo liếc nhìn Kha Nghiêu một cái. Kha Nghiêu không nói gì, phất tay một cái đi thẳng ra ngoài, cố tình lướt qua trước mặt nam tử. Đỗ Văn Hạo cười nói: “Thôi không đùa nữa, đi thôi. Trước tiên cứ tới xem bệnh cho mẫu thân ngươi đã.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nói xong đi ra ngoài, nam tử kia vội vàng theo sát Đỗ Văn Hạo và Kha Nghiêu.

Đỗ Văn Hạo đi ra tới cửa thì quay sang nam tử nói: “Đường xá có xa xôi không? Nếu xa thì chúng ta gọi xe ngựa đi.”

Nam tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kha Nghiêu, có chút sững sờ không nghe thấy lời Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo phải hừ lên một tiếng lớn, nói lại lần nữa hắn mới giật mình bừng tỉnh. Kha Nghiêu không quay đầu lại nhưng hiển nhiên biết nam tử đang bị bối rối thế nào. Nàng nghe thấy Đỗ Văn Hạo hừ lên mới quay lại, nam tử cúi đầu xấu hổ không nói gì. Kha Nghiêu cười khanh khách đi tới trước mặt nam tử, nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn chưa thành thân đúng không?”

Nam tử lắp bắp đáp: “Thành… thành… đã thành thân…”

Kha Nghiêu trầm mặt lớn tiếng trách mắng: “Vậy ngươi nhìn cái gì, có cái gì đẹp mắt lắm sao? Ngươi nhìn nương tử của mình chưa đủ sao? Ngươi tới đây tìm đại phu xem bệnh cho mẫu thân hay là đến đây để xem mỹ nữ?”

Nguồn: tunghoanh.com/tong-y/chuong-330-osiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận