[B]Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 350: Vụ Án Mất Tích Thần Bí
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Bàng Vũ Cầm nhìn Kha Nghiêu đi với mấy người Lý Phố liền nói: "Không có việc gì, chàng vôi cứ đi làm việc trước, xong việc thì gọi thiếp. Thiếp ở trên lầu" Nói xong nàng liền đi lên trên lầu.
Đỗ Văn Hạo đi theo Lãnh chưởng quỹ đi vào hậu viện.
Bên trong hậu viện có mấy người đang đứng, trong đó có một lão thái thái rất béo nét mặt cung kính cùng với mấy người có vẻ như là tôi tớ.
Lãnh chưởng quỹ giới thiệu: "Hàn phu nhân, vị này chính là quan đề Hình đại lão gia, Đỗ Ngự y đại nhân. Đại lão gia, vị này chính là Uông thị, phu nhân của hàn chưởng quỹ tiệm rượu Nhàn Vân ở lưng chừng núi. Hàn phu nhân có việc cần gặp ngài".
Lão thái thái to béo vội vàng vén áo quỳ xuống nói: "Tiểu nhân khấu kiến quan Đề Hình Đại lão gia" mấy người tôi tới phía sau bà ta cũng nhất loạt quỳ xuống dập đầu.
Đỗ Văn Hạo thấy tò mò. ở thời cổ đại, khi dân chúng gặp quan lại, muốn quỳ xuống trừ phi là ở trên công đường vì trên công đường tượng trưng cho triều đình còn bình thường gặp cũng không cần quỳ lạy, chỉ cần khom người chắp tay thi lễ là được. Bây giờ lão thái thái béo này hành lễ rất cung kính, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng".
Hắn lập tức tiến lên, chìa tay ra nói: "Hàn phu nhân hãy đứng dậy'.
Nha hoàn ở phía sau bà ta tiến lên định đỡ bà ta đỡ dậy. Bà ta liền đẩy nha hoàn ra, hai tay vẫn chống đất, bật khóc thảm thiết, rồi bà ta vừa quyệt nước mũi vừa nói: "Đại lão gia, cầu xin ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân".
"Có chuyện gì đứng dậy hãy nói" Đỗ Văn Hạo cau mày nói. Hắn thực sự không quen nhìn nữ nhân khóc lóc.
Nhưng lão thái thái béo vẫn không đứng dậy, bà ta khóc nói: "Đại lão gia, lão gia nhà tiểu nhân mất tích. Tiểu nhân đi báo quan thì nha môn không quan tâm đến, thật sự không còn cách nào khác. Tiểu nhân nghe nói Đại lão gia tra xét tất cả án hình ngục trên đường đi vì vậy mới tới cầu xin Đại lão gia hãy làm chủ cho tiểu nhân'.
Đỗ Văn Hạo dở khóc dở cười nói: "Lão gia nhà các ngươi mất tích, ngươi muốn bản quan tìm giúp sao?"
"Không, không, không" Lão thái thái béo liên tục xua đôi tay nói: "Có đánh chết tiểu nhân cũng không dám để đại nhân động chân động tay vì những chuyện này. Vấn đề là tiểu nhân nghi ngờ hai lão gia của bọn tiểu nhân đã bị người ta mưu hại. Ô ô ô".
Lão thái thái béo lại gào khóc to hơn, mấy nha hoàn, đầy tớ phía sau cùng khóc ô ô.
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hãy mau nói cụ thể ra. Hãy mang một cái ghế tới đây" Đỗ Văn Hạo không sao được đành phải nói thế.
Lãnh chưởng quỹ vội chạy đi mang một cái Giả Hủế lại. Một tiểu nhị mang bàn trà tới, rót trà thơm.
Đỗ Văn Hạo vén áo bào ngồi xuống rồi nói: "Nói đi".
Phải nói công phu khóc lóc của lão thái thái béo này cũng rất khá, bà ta dập đầu nói tiếp: "Là thế này. Nửa tháng trước lão gia của bọn tiểu nhân mang theo ba trăm lạng bạc mang theo một tiểu nhị trong tiệm rượu vào trong thành mau hàng, kết quả là hai người có đi mà không có về. Ô ô ô".
Lúc này Đỗ Văn Hạo không còn khó chịu với lão thái thái này nữa. Hắn có thể hiểu được sự lo lắng của bà ta khi người thân không quay về. Hắn chờ khi tiếng khóc của bà ta đỡ mới lên tiếng: "Tại sao hắn lại mang theo nhiều bạc đi mua hàng vậy?"
Ba trăm lạng bạc tương đương với ba mươi vạn nhân dân tệ, không phải là một số tiền nhỏ.
Lão thái thái béo nghẹn ngào nói: "Lão gia của tiểu dân lần này đi chốt sổ cùng với nhân tiện thì mua hàng. Tiệm rượu Nhàn Vân của tiểu nhân cùng với các cửa hàng đều chốt sổ mua hàng sáu tháng một lần vì vậy khi đi chốt sổ thì thường mang theo nhiều bạc hơn".
"Ba trăm lượng bạc là rất nhiều tiền. Kẻ cả thanh toán tiền mua hàng thì cũng đủ để đi ra ngoài dạo chơi. Liệu có phải hắn dùng số tiền đó làm lộ phí để trốn khỏi nhà không?"
"Không thể nào" lão thái thái béo nhìn xung quanh rồi bà ta lên lên trước hai bước tới sát chân Đỗ Văn Hạo, nói khẽ: "Tiền lão gia cầm mua hàng chính là bạc trắng. Nếu lão gia thật sự muốn vứt bỏ thê tử một mình bỏ đi chắc chắn lão gia đã mang theo ngân phiếu, còn nữa nhà chúng tiểu nhân dù không phải là nhà giầu có số một, số hai ở Hành châu này thì cũng vẫn là một nhà giầu, nhiều tiền bạc. đừng nói là ba trăm lạng bạc, ngay cả ba ngàn lạng bạc trong nhà cũng có. Lão gia chỉ mang theo có ba trăm lạng thì có thể dùng được trong bao lâu đây?"
"Ồ, ngươi phân tích cũng đúng lắm nhưng liệu hắn có nhất thời nảy sinh ý định đi thăm bằng hữu không? Hay hắn bị chuyện gì ngăn cản?"
"Bọn tiểu nhân đã tới nha môn báo quan nhưng tri châu đại lão gia cũng nói như vậy nhưng chắc chắn là không có những điều này. Lão gia của tiểu nhân rất tốt, đối xử với mọi người rất ôn hoà, chưa bao giờ kết oán thù với ai, công việc làm ăn của tiệm rượu cũng rất hưng thịnh, không nợ tiền của ai, không không cần phải lánh đi để tránh chủ nợ. Lão gia cũng không chơi gái, không đánh bài, chưa bao giờ bước chân vào thanh lâu, đổ phường, cũng không gần gũi với nữ nhân bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nghĩ tới việc đã bị mưu hại. Đại lão gia, cầu xin ngài hãy làm chủ cho bọn tiểu nhân".
"Các ngươi có cử người đi tìm không?"
"Đã tìm, cũng đã tới nhà bằng hữu thân thích hỏi thăm, cũng đã vẽ chân dung dán ở cửa các khách sạn lớn trong thành Hành châu, cũng đã tới tất cả các khách sạn, tiệm rượu ở những hương trấn lân cận, kể cả thanh lâu, đổ phường cũng đã tới hỏi nhưng tất cả đều nói chưa từng thấy lão gia. Đề Hình Đại lão gia, ngài nói xem vậy không phải lfa bị hại thì còn là gì đây?"
"Vậy tiểu nhị đi cùng với hắn đâu?"
"Cũng không thấy đâu cả. Nếu muốn nói lão gia của tiểu nhân mất tích là do trốn nợ hay là bỏ đi du ngoạn bên ngoài gì đó thì còn có khả năng nhưng chuyện tiểu nhị Vương Tổ cũng đi là không bao giờ".
"Liệu có phải hắn cũng cùng theo lão gia của các ngươi đi ra ngoài chơi không?"
"Tuyệt đối không bao giờ có khả năng này. Vương Tổ là người con có hiếu. Trong nhà hắn còn có gia gia, nãi nãi, phụ mẫu đều còn sống, tất cả đều sống dựa vào hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lại bọn họ bỏ trốn một mình. Hắn lại đã định ngày thành thân, sắp tới ngày rồi tại sao hắn phải bỏ trốn lúc này?'
Đỗ Văn Hạo suy nghĩ một lát rồi hắn hỏi tiếp: "Các ngươi có biết lão gia của các ngươi mua hàng ở những cửa hàng nào không?
"Đã hỏi, bọn tiểu nhân đã tới hỏi mấy cửa hàng mà tiệm rượu thường xuyên mua hàng ở đó. Tất cả đều nói là lão gia không tới đó".
"Nói vậy thì lão gia các ngươi mất tích trước khi tới mua hàng sao?"
"Đúng vậy. Tất cả bọn họ đều nói là không gặp lão gia của tiểu nhân, bọn họ cũng giúp dò hỏi các cửa hàng khác trong thành nhưng không cửa hàng nào thấy lão gia tới đó".
"Thế này thì thực sự kỳ quái. Ngươi đã hỏi xem người cuối cùng nhìn thấy lão gia của ngươi là ai chưa?"
"Là quan coi cổng thành. Hắn nói vào cái ngày lão gia mất tích đó hắn có thấy lão gia cùng tiểu nhị Vượng Tổ đi vào trong thành. Hắn lại còn chào hỏi với lão gia nhưng hắn không thấy hai người lão gia đi ra ngoài thành. Bọn tiểu nhân cũng hỏi mấy người canh cổng thành cùng giáp binh khác, tất cả đều nói là không thấy lão gia".
"Bọn họ cũng biết lão gia của các ngươi sao?"
"Cũng có quen biết. Những quan thủ thành này vào những ngày kè thường mang theo gia quyến lên núi Hành Sơn tránh nóng, khi lên xuống núi đều nghỉ chân ở khác sạn Nhàn Vân của tiểu nhân, hơn nữa còn thiếu không ít nợ của khách sạn, tại sao lại không biết nhau chứ?"
Từ khi Bạch Y Xã mưu phản, các châu, huyện đều tăng cường phòng bị thành trì, hơn nữa có vẻ Hàn chưởng quỹ cũng là một phú thương nổi danh ở Hành châu, các quan coi cổng thành cũng đều biết. Nếu như bọn họ nói sự thật là Hàn chưởng quỹ có vào thành mà không thấy ra thì đương nhiên hắn đã bị hại ở trong thành.
Đỗ Văn Hạo cẩn thận quan sát nét mặt của lão thái thái, vẻ mặt lo lắng cùng sự đau đớn đến cùng cực này không thể giống với giả vờ. Hàn chưởng quỹ này lại không có chủ nợ hay nhân tình, căn bản không có lý do gì để phải lẩn trốn ở bên ngoài, trong khi đó đều đã dán chân dung tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không ai nhìn thấy hắn rời khỏi địa phương, đặc biệt tiểu nhị cùng đi cũng mất tích. dựa vào tất cả các dấu hiệu này có thể thấy Hàn chưởng quỹ thực sự đã bị hại.
Đỗ Văn Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Các ngươi đi báo quan, Tri châu lão gia nói thế nào?"
"Tri châu lão gia nói đây là cái loại vụ án không thấy người, chết không thấy xác chỉ có thể coi là mất tích mà thôi, không thể lập thành án giết người, muốn để nha môn điều tra thì phải tìm thấy xác, khi đó xác định được đã bị mưu hại thì nha môn mới có thể thụ án. Đại lão gia, ngài xem bọn họ căn bản là không quan tâm tới sự sống chết của lão gia tiểu nhân. Một lão thái bà như tiểu nhân hoàn toàn không có cách nào cả. Tiểu nhân nghe Lãnh chưởng quỹ nói quan Đề Hình Đại lão gia đến ở trong khách sạn của ông ấy vì vậy tiểu nhân mới đánh bạo tới cầu xin Đại lão gia hãy làm chủ cho tiểu nhân. Ô ô ô".
Đỗ Văn Hạo nói: "Lúc nãy suy đoán của ngươi cũng có phần đúng, thế nhưng dựa vào luật hình mà nói Tri châu đại nhân nói cũng không sai, không thể xác định người bị hại trước thì không thể lập thành án giết người. Thế này đi, bản quan nghĩ giúp ngươi một kế có thể giúp ngươi tìm được tung tích hai người lão gia của ngươi".
"Tốt quá, tốt quá. Đa tạ lão gia" Lão thái thái béo dập đầu nói.
Đỗ Văn Hạo trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu như bản quan nói, nếu như nếu như là lão gia của các ngươi đã bị hại".
"Chắc chắn là bị hại. Chỉ có xuống núi vào thành mà nửa tháng không co tin tức. Tìm khắp nơi cũng không thấy, không phải bị hại thì còn có thể đi đâu đây? Ô ô ô".
"Trước hết ngươi không được khóc, hãy nghe bản quan nói xong đã".
"Dạ, dạ Đại lão gia".
"Nếu theo như lời ngươi nói, lão gia của ngươi không có oán cừu với người khác cũng không thiếu nợ tiền bạc người ta, càng không có nợ nần tình cảm với ai nên có thể nói người mưu hại hắn căn bản là không phải là vì báo thù, trong khi đó hắn mang theo ba trăm lạng bạc trong người, khả năng chắc chắn nhất là giết người cướp bạc. Đương nhiên có thể còn có những khả năng khắc nữa. Việc phá án phải bắt đầu từ khả năng chắc chắn nhất. Cướp bạc giết người, sau khi cướp được bạn nhất định hung phạm sẽ sử dụng số bạc đó. Bây giờ trước tiên ta muốn hỏi rõ xem lão gia của các ngươi có mang theo vật tuỳ thân nào quý giá trong người không? Sau đó sẽ tập trung vào đó phát triển điều tra, xem mấy vật đó xuất hiện ở chỗ nào thì đi tìm hiểu nguồn gốc là sẽ tìm ra thủ phạm".
Lão thái thái béo lập tức hiểu ra, cảm thấy có hy vọng, liên tục gật đầu, nước mũi, nước miếng chảy hết cả ra gương mặt béo nung núc nhưng cũng chả buồn lau.
Đỗ Văn Hạo nói: "Bây giờ ngươi hãy cẩn thận nhớ lại xem lúc đó lão gia của ngươi có mang theo vật gì đáng giá không?"
Lão thái thái béo quỳ trên mặt đất, bà ta ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Khi lão gia ra đi có mang theo ba trăm lạng bạc" Mắt lão thái thái mở trừng trừng, bà ta quay đầu lại nhìn những đầy tớ đang quỳ ở phía sau quát: "Lão gia còn mang theo vật gì nhỉ? Các ngươi mau nghĩ cho ta đi, các ngươi quỳ ngây ngốc ở đó làm gì hả?"
Con trai của lão thái thái nói xen vào: "Nương, trên người phụ thân có ngọc bội".
"Đúng đúng!" lão thái thái béo quay đầu nhìn Đỗ Văn Hạo nói: "Khi lão gia của tiểu nhân ra ngoài có mang theo ngọc bội trên người. Miếng ngọc bội đó lão gia mua lúc còn trẻ, khi thành thân với tiểu nhân, giá bốn trăm lạng bạc".
Lập tức Đỗ Văn Hạo thấy hứng thú: "Ngọc bội sao? Hình dáng nó như thế nào?"
"Hình một con lợn nhỏ. Lão gia của tiểu nhân cầm tinh con lợn. đằng sau ngọc bội có khắc ngày lành thành thân của bọn tiểu nhân đó là do trước khi thành thân lão gia đã cố tìm thợ thủ công làm ngọc giỏi để dặt làm".
"Ồ, những vật dụng đặc biệt này hung thủ nếu là người có đầu óc nhất định hắn sẽ không dám bán mà có bán thì hắn cũng sẽ đem bán ở châu, huyện gần đây. Còn có cái gì khác không?"
Một nha hoàn nói: "Lão phu nhân, trên tay lão gia còn có một cái ban chỉ, lần trước lão gia đã mua khi lên kinh thành".
"Đúng, đúng" Lão thái thái béo gật đầu nói với Đỗ Văn Hạo: "Ngón tay cái của lão gia có một cái ngọc ban chỉ. Đầu mùa xuân năm nay lão gia tới kinh thành mua hàng, tốn không tới ba mươi lượng, bọn tiểu nhân còn nghĩ là rất đáng giá".
"Ồ?" Đỗ Văn Hạo trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cái ban chỉ này giá trị không cao, lại là vật trang sức của những cửa hàng mau bán ngọc bình thường chế ra, không có gì đặc biệt. Hung phạm chưa chắc đã bán để lấy tiền thế nhưng cái ngọc ban chỉ này một khi là hàng mua ở kinh thành thì chắc hẳn ở Hành châu không có nhiều lắm, cũng có thể làm manh mối để điều tra. Còn cái gì khác không?"
Lão thái thái béo và những người khác cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại từ quần áo và cả những vật tuỳ thân của Hàn chưởng quỹ mang theo lúc đó, còn có cả những vật tuỳ thân của tiểu nhị Vương Tổ.
Đỗ Văn Hạo nói: "Thế này đi ngươi lập tức cho người đi điều tra những vâth tuỳ thân của Hàn chưởng qũy cùng người hầu Vương Tổ, hãy đến các cửa hàng trong thành cùng hương trấn lân cận hỏi thăm xem có phát hiện ra những vật đó không. Một khi phát hiện ra không được làm bất kỳ điều gì, hãy lập tức tới báo cho bản quan".
Lão thái thái gật đầu, bà ta quay đầu cầm cái hộp gấm trong tay người quản gia ở phía sau, mở hộp ra, bên trong có xếp đầy ngân lượng. Lão thái thái khóc nói: "Đây là tâm ý của tiểu nhân. Xin thỉnh đại lão gia vui lòng nhận cho".
Đỗ Văn Hạo khoát tay nói: "Ta không thể nhận được. Nếu ta có thể hỗ trợ tìm thấy lão gia của các ngươi, khi đó nếu ông ta vẫn bình an vô sự thì còn có thể nói chuyện tạ ơn. nếu như lão gia các ngươi thật sự bị hại, bản quan là quan kiểm tra các vụ án trong các nhà lao, việc truy bắt thủ phạm là trách nhiệm của bản quan. bản quan đã hưởng bổng lộc của triều đình, điều tra, phá an là công việc của bản quan, bản quan không thể nhận báo đáp".
Lão thái thái nghe Đỗ Văn Hạo nói vẻ oai phong lẫm liệt, lại sợ chọc giận Đại lão gia nên không dám nài nỉ. Bà ta đóng hộp gấm lại, giao cho quản gia sau đó dập đầu cảm tạ. Những nha hoàn đỡ bà ta tập tễnh bước đi.
Lãnh chưởng quỹ chờ mấy người đó đi xa mới nói với Đỗ Văn Hạo: "Đại lão gia, tại hạ đã mang phiền toái đến cho ngài rồi. Hàn chưởng quỹ của bọn họ là bằng hữu thân thích với tại hạ vì vậy tại hạ mới mạo muội dẫn tới tìm ngài".
"Không sao. Có khả năng giúp đỡ thì đương nhiên phải giúp, hơn nữa nếu thật sự đây là một vụ án giết người cướp của, bản quan là đề điểm hình ngục, điều tra vụ án này là chức trách của bản quan. bản quan phải có trách nhiệm bắt hung thủ quy án".
"Đúng vậy, Đại lão gia vì dân đứng ra giải quyết, đay chính là phúc khí thật sự của chúng ta" Lãnh chưởng quỹ cười nói. truyện copy từ tunghoanh.com
"Thôi được, không còn chuyện gì khác thì ta đi đây".
"Đại lão gia xin dừng bước" Lãnh chưởng quỹ bước lên hai bước, hắn chắp tay nói: "Tiểu nhân còn có một chuyện riêng kính xin Đại lão gia ra tay cứu giúp".
"Ồ, chuyện này có liên quan tới nương tử của ngươi, phải không?" Đỗ Văn Hạo lạp tức suy đoán.
Lãnh chưởng quỹ ho khan hai tiếng nói: "Đúng vây, Đại lão gia. Hôm qua có nhiều người, khó có thể nói ra. Điều Tiền thái y nói cũng chính là ý muốn của tại hạ. Tiện nội ngã bệnh đã nhiều năm, những lang trung nào có thể tìm tại hạ đều cũng đã tìm nhưng tất cả đều nói không thuốc nào có thể trị được. Đại lão gia là thần y cái thế, trái tim nhân hậu. Tiểu nhân khẩn cầu đại nhân hãy cứu chữa cho tiên nội, chỉ cần tiện nội có thể khỏi bệnh, hết bao nhiêu tiền cũng được".
Đỗ Văn Hạo nói dứt khoát: "Cái này không thành vấn đề vậy chúng ta hãy đi xem bệnh".
"Không, không, hãy để tới buổi tối. Bệnh này của tiện nội ban ngày không thể nào tới gần được, hơn nữa không phải Đại lão gia muốn đưa phu nhân đi có việc sao? Ngài không thể chậm chễ được".
"Vậy thôi hãy để đến buổi tối".
Đỗ Văn Hạo quay lại. Lâm Thanh Đại nhìn thấy hắn đi ra liền bước tới hỏi: "Văn Hạo, chàng tới hậu viện xem bệnh cho thê tử của Lãnh chưởng quỹ phải không?"
"Ừ, thế nhưng vẫn chưa xem, buổi tối mới xem".
Lâm Thanh Đại nhìn quanh một chút rồi nàng thì thào: "Thiếp nghe nói phu nhân của Lãnh chưởng quỹ bị bệnh điên gì đó. Lãnh chưởng quỹ đem nàng ta nhốt lại, thật sự rất đáng thương".
Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên hỏi: "Bệnh điên sao?"
Lâm Thanh Đại nói: "Đúng vậy. Toàn thân bất động, hai mắt nhìn người khác đăm đăm, sau đó ngã xuống đất, cả người co quắp".
Đỗ Văn Hạo không hkỏi bật cười khi nghĩ tới tiếng hô hoán của Lý Phổ.
Lâm Thanh Đại nói: "Văn Hạo, chàng cười cái gì?"
Đỗ Văn Hạo hắng giọng nói: "Hôm qua cái dáng vẻ đó của người ấy là Lý Phổ giật mình hoảng sợ".
"Thật ư? Bệnh này có thể chữa khỏi không?"
"Chưa xem bệnh thì chưa thể biết có chữa khỏi hay không. Trị không khỏi không phải là do bệnh đó không thể chữa mà là do người chữa bệnh không biết cách chữa bệnh đó".
Đến chập tối, Kha Nghiêu, Lý Phổ cùng mấy hộ vệ quay về khách sạn mang theo mấy giỏ dã quả. Mấy hộ vệ còn bắt được hai con gà rừng, giao cho đầu bếp làm thức ăn. Tay nghề của đầu bếp khách sạn này cũng rất khá, khi bưng thịt gà lên hương thơm phưng phức làm ai nấy nhỏ nước miếng. Đỗ Văn Hạo không nhịn được kéo Tiến Bất Thu ngồi xuống uống mấy chén rượu. Chúng nữ cũng hăng hái, uống cạn sạch hai bầu rượu lâu năm.
Sau khi ăn xong, Đỗ Văn Hạo cùng Tiền Bất Thu và Lãnh chưởng quỹ đi tới hậu viện. Kha Nghiêu cũng định đi theo thì Liên nhi cố ý kéo nàng cùng đi tản bộ. Đỗ Văn Hạo nghĩ tới Kha Nghiêu đã uống chút rượu. nếu người bệnh đích thực là bệnh điên, để tránh kích động nên hắn cũng không đồng ý, chỉ mang theo một mình Tiền Bất Thu.
Liên nhi nắm tay Kha Nghiêu đi ra ngoài khách sạn, đi tới một bãi cỏ bằng phẳng. Bàng Vũ Cầm đã đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn nàng mỉm cười.
Lúc này Kha Nghiêu mới biết là Bàng Vũ Cầm tìm nàng, nàng liền quay đầu nhìn Liên nhi. Liên nhi cười vẻ xin lỗi Kha Nghiêu rồi nàng khẽ nói: "Phu nhân bảo tỷ tìm muội. Phu nhân nói có chuyện muốn nói với muội, lại sợ lão gia biết cho nên mới… Xin lỗi, hai người cứ từ từ nói chuyện. Muội đi trước".
Kha Nghiêu thấy dáng vẻ đáng thương của Liên nhi, nàng biết Liên nhi cũng khó xử. Trong bốn người vợ của Đỗ Văn Hạo, Liên nhi là người không có chủ kiến, ai cũng có thể sai khiến được nàng. Nghĩ vậy Kha Nghiêu nói: "Không có gì. Tỷ bận cứ đi đi".
Nhìn thấy Liên nhi đi xa, lúc này gió núi cũng làm cho Kha Nghiêu tỉnh rượu, nàng đi tới cạnh Bàng Vũ Cầm. Nàng thân mật cầm tay Bàng Vũ Cầm kéo ngồi xuống một tảng đá lớn rồi nàng cười ngọt ngào hỏi: "Tẩu tử, tìm muội có chuyện gì, sao không nói thẳng ra đi?"
"Lúc nãy có nhiều người nên không tiện nói. Bây giờ tỷ bảo Liên nhi gọi muội. Tỷ thật ra chỉ muốn tâm sự với muội. Muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mười lăm tuổi đúng không?"
Kha Nghiêu khẽ ừ một tiếng. Hình như nàng đã hiểu ý tứ trong câu hỏi của Bàng Vũ Cầm.
Bàng Vũ Cầm mỉm cười nói: "Mười lăm tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng đã tới lúc tìm người mai mối rồi".
Kah Ngiêu nghiêng đầu cười hì hì hỏi: "Tấu tử nói như vậy là muốn gả tiểu muội đi phải không?"
"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đó là đạo lý hiển nhiên. Nữ nhi không thể đùa giỡn với việc gia đình. Ý của ta là không phải muốn tìm người làm mai mối ngay bây giờ. Ý ta muốn nói: Cứ cẩn thận chú ý. Ta và tướng công không phải là người không thông tình đạt lý. Dù đại ca thay cha, chị dâu như mẹ nhưng chúng ta chỉ làm chủ giúp muội, còn việc quyết định vẫn là của muội".
"Đa tạ tẩu tử" Kha Nghiêu khẽ cười nhạt, nàng nhìn về hướng xa xa hỏi vẻ lo lắng: "Tẩu tử muốn đem gả Kha Nghiêu cho ai chăng?"