Tống Y
Chương 385: Tước binh quyền
Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu, nói: "Lời này cũng đúng, Mạch nhi còn đỡ hơn một chút, chứ Nhan nhi tính tình bá đạo, bình thường chưa bao giờ phải chịu thiệt, phải nghĩ cách để hắn không thể tìm ngươi gây phiền phức mới được." Cái mà Đỗ Văn Hạo muốn chính là câu này của Hoàng Thái Hậu, bèn ôm lấy cái eo nhỏ của bà ta, vẫn làm mặt khổ, nói: "Có thể có biện pháp gì nữa? Hắn ta là vương gia mà, giẫm chết ta còn dễ hơn là giẫm chết một con kiến nữa." Hoàng Thái Hậu nhìn hắn một cái oán trách, nói: "Xem ngươi nói cái gì kìa! Làm sao mà như thế được, không phải vẫn còn có ta ư?" "Thao Thao, ta không thể nào cứ trốn trong thẩm cung của nàng cả đời được? Ta cho dù không sợ chết thì cũng không thể làm hỏng danh tiết của nàng." Hoàng Thái Hậu mặt lại đỏ hồng lên, lườm hắn một cái rồi nói: "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào đây." "Nàng không thể ngày nào cũng bảo hộ ta được, vậy thì chỉ có thể tìm người khác để bảo hộ ta thôi. Nếu ta có quân quyền thì tốt rồi, ví dụ như là Điện tiền thị vệ đô chỉ huy sứ vậy, nhiều người làm chuyện gì cũng dễ, tương lai vương gia nhìn ta không thuận mắt, muốn giẫm chết ta thì ta cũng có thể gọi bọn họ cản giúp ta, có thế thì ta mới thoát thân mà tìm nàng thưa kiện được." Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Thị vệ đô chỉ huy sứ thì có gì là khó đâu, ta bảo Vi Ngạn nhường cho ngươi rồi thăng hắn lên làm quan khác là được thôi." "Đúng vậy." Đỗ Văn Hạo vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, ôm chầm lấy Hoàng Thái Hậu rồi hôn một cái lên mặt bà ta. Hoàng Thái Hậu xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tới tận mang tai, oán tránh giãy dụa nói: "Đừng làm vậy, ngoan ngoãn ngồi đó đi." Đỗ Văn Hạo cười hắc hắc, nói: "Thao Thao! Nàng tốt với ta quá!" Hoàng Thái Hậu đỏ mặt, nhìn xung quanh theo phản xạ rồi thấp giọng nói: "Ngươi cũng rất tốt với ta mà!" Đỗ Văn Hạo cười hắc hắc, nói: "Có điều chỉ sợ Vi Ngạn không bằng lòng giao quyền ra thôi. Hiện tại hắn vẫn phải dùng Điện tiền thị vệ để đối kháng với hai vị vương gia, hòng giúp Lục hoàng tử đăng cơ." Hoàng Thái Hậu gật đầu: "Đúng vậy, chuyện này có chút khó giải quyết đây. Nếu không đợi sau khi chuyện này xong rồi thì hẵng bảo hắn giao Điện tiền ngự lâm quân cho ngươi." Đỗ Văn Hạo nói: "Thế cũng được, nhưng chỉ sợ hắn lại dẫn Điện tiền thị vệ cùng với hai vị vương gia giết nhau đến lưỡng bại câu thương thôi. Lúc đó lại nhét Điện tiền thị vệ vào tay ta thì cũng có còn nhân mã gì nữa đâu. Làm một tư lệnh không quân thì cũng chẳng có gì thú vị." Hoàng Thái Hậu trong lòng trầm xuống, đây chính là điều mà bà ta lo lắng nhất, vội vàng nói: "Ngươi không phải là đang nghĩ biện pháp không để cho bọn chúng đánh nhau cơ mà?" "Thì hiện tại chính là đang làm vậy đây. Thao Thao. Ta đã nói rồi, muốn giải quyết trường nguy cơ này, phải để song phương bọn họ đều giao ra binh quyền, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề thừa kế hoàng vị trong hòa bình. Tới lúc đó lời mà nàng nói mới thực sự có phân lượng." "Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy nên làm sao đây. Ngươi đưa ra chủ ý đi, ta sẽ nghe theo ngươi hết." "Được!" Đỗ Văn Hạo nắm tay bà ta, nghiêm mắt nói: "Tình huống trước mặt là như thế này. Ta dùng một chút thủ đoạn, khiến hai vị vương gia tin tưởng rằng ta đang giúp bọn họ đăng cơ. Bọn họ đã rất tín nhiệm ta rồi, cho nên hiện tại chỉ cần khiến Vi Ngạn giao chức Điện tiền thị vệ chỉ huy sứ cho ta là hai vị vương gia cũng sẽ không động đao binh nữa. Sau đó ta sẽ thừa cơ thu hồi bình quyền của hai vị vương gia. Tới lúc đó song phương đều không có binh thì tự nhiên là không đánh nhau được." Hoàng Thái Hậu vội vàng hỏi: "Ngươi làm thế nào mà thu được binh quyền của hai vị hoàng nhi. Ngàn vạn lần không được làm tổn thương tới chúng đâu đấy." "Yên tâm." Đỗ Văn Hạo nắm tay bà ta chặt hơn: "Ta sớm đã nói rồi, ta đã làm việc thì nàng yên tâm đi, biện pháp ta đã nghĩ kỹ rồi, thế nào cũng sẽ không làm bị thương tới một sợi lông của hai vị vương gia đâu." "Ừ, vậy thì tốt rồi, nhưng làm thế nào để khiến Vi Ngạn giao quyền, ngươi có biện pháp không?" Đỗ Văn Hạo nói: "Ta đã nghĩ ra một biện pháp rồi, nàng nghe thử xem thế nào nhé." Hắn ghé vào tai Hoàng Thái Hậu nói một hồi, Hoàng Thái Hậu gật đầu lia lịa nói được. Hai người lại thương nghị chi tiết cụ thể, sau đó quyết định chiếu theo cách này mà thực thi. Nửa tiếng sau, thẩm cung của Hoàng Thái Hậu. Điện tiền thị vệ đô chỉ huy sứ Vi Ngạn giận bốn phó đô chỉ huy sứ tới trước thẩm cung của Hoàng Thái Hậu. Sau khi thông báo thì lập tức được triệu kiến. Tiến vào trong phòng thì chỉ thấy một tấm vải trắng được phủ xuống, người ngồi trên giường mềm ở phía sau chính là Hoàng Thái Hậu mặc váy đen thắt đai trắng. Vi Ngạn và bốn phó đô chỉ huy sứ ôm quyền cúi người thi lễ: "Mạt tướng tham kiến Hoàng Thái Hậu." "Ừ, miễn lễ, ban ngồi." Tiêu công công ở bên cạnh phất tay với mấy cung nữ. Các cung nữ vội vàng mang bốn chiếc ghế đến đặt thành hình chữ nhất, năm người sau khi tạ ơn thì ngồi xuống. Hoàng Thái Hậu nói: "Mấy ngày nay các ngươi giới bị hoàng cung rất là khổ cực, ai gia sai người nấu canh yến để úy lao mấy vị tướng quân." Nói xong từ hậu đường có một hàng cung nữ tiến vào, tay cầm bàn nhỏ, bên trên đặt mấy chén canh, khói bốc nghi ngút tới trước mặt năm người bọn họ, sau đó thì quỳ xuống giơ bàn lên quá đỉnh đầu. Năm người bọn Vi Ngạn vội vàng đứng dậy ôm quyền cảm tạ, cầm chén canh lên uống một ngụm. Bát canh này ngửi thì rất thơm, nhưng khi uống vào trong miệng thì lại hơi đắng. Vi Ngan hơi nhíu mày rồi đặt lại chén canh vào khay, quay đầu lại nhìn bốn vị phó chỉ huy sứ thì thấy họ đều uống cạn cả một bát canh to. Dẫu sao đây cũng là do Hoàng Thái Hậu ban thưởng, đó là ân đức lớn lao, cho nên làm gì có chuyện do dự không uống. Vi Ngạn muốn ngăn cản nhưng lại không tiện làm mất mặt Hoàng Thái Hậu. Trong một thoáng do dự này, bốn phó thủ đã uống cạn bát canh mất rồi, lại còn lau miệng nữa. Hoàng Thái Hậu nói: "Vi ái khanh vì sao không uống." Vi Ngạn ôm quyền, nói: "Đa tạ Hoàng Thái Hậu ân điển, vi thần mấy ngày nay đang phục dụng một loại thuốc, sợ hai thứ xung đột với nhau." "Đây là nhân tham yến oa thang, không xung đột với thuốc khác đâu, mau uống đi." Vi Ngạn nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi bưng bán canh lên dùng tay áo che lại, sau đó thì đổ hết canh vào trong tay áo. Sau đó lau miệng ôm quyền cảm tạ Hoàng Thái Hậu, nói: "Cảnh giới trong cung không thể rời bỏ được, vi thần cáo lui." "Đợi đã." Hoàng Thái Hậu nói: "Vi ái khanh, ai gia còn có lời muốn hỏi ngươi." "Vâng." "Ai gia có ý sắc phong cho Lục hoàng tôn làm đế, ý của ngươi thế nào." Vi Ngạn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nói: "Lời này của Hoàng Thái Hậu rất phải." "Ai gia chỉ là đang chưng cầu ý kiến của ngươi thôi." Vi Ngạc ôm quyền nói: "Lục hoàng tử thừa kế hoàng vị là chính thống chi đạo, vi thần vô cùng ủng hộ." Hoàng Thái Hậu nói: "Nhưng Lục hoàng tôn tuổi còn nhỏ, không thể thân chính được." "Cái này tất nhiên là nên do Hoàng Thái Hậu người buông rèm thính chính rồi." Hoàng Thái Hậu dừng lại một chút rồi chậm rãi hỏi: "Ngươi quả thật khuyên gián ai gia thính chính ư?" "Vâng. Bản chức thề chết phụ tá Hoàng Thái Hậu." "Vậy lời ai gia nói ngươi có nguyện ý nghe theo không?" Vi Ngạn không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Vi thần nhất định sẽ cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Thái Hậu." "Vậy thì tốt. Ai gia hiện tại muốn ngươi nhường chức Điện tiền thị vê ti đô chỉ huy sứ cho Đỗ Văn Hạo Đỗ ái khanh." Vừa nghe thấy lời này, Vi Ngạn không nhịn được mà lui hai bước, vô thức đưa tay ra án lên chuôi đao nhưng thấy trống không, lúc này mới nhớ tới khi vào thẩm cung đã lưu lại bội đao ở cửa rồi, vội vàng cúi người nói: "Vi thần...vi thần không biết Hoàng Thái Hậu đây là có ý gì." "Lời của ai gia ngươi chưa nghe rõ sao? Ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng nhường chức đô chỉ huy sứ cho Đỗ ái khanh không?" Vi Ngạc quét mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra điều gì dị thường liền vội vàng cúi người nói: "Ý chỉ của Hoàng Thái Hậu vi thần tất nhiên là phải nghe theo. Chỉ là trước mắt hai vị vương gia có lòng dùng võ lực để soán vị, tình hình rất khẩn cấp, e rằng lúc này từ nhiệm thì sẽ bị hai vị vương gia thừa cơ đánh vào. Xin Hoàng Thái Hậu đợi mấy ngày nữa, đến khi Lục hoàng tử đăng cơ, Hoàng Thái Hậu buông rèm thính chính, vi thần lập tức đem chức chỉ huy sứ giao cho Đỗ đại nhân." Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: "Nói vậy là ngươi không bằng lòng giao quyền rồi." Trán Vi Ngạn đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cũng là hạng người quyết đoán, lập tức quyết định trước tiên giúp Lục hoàng tử đăng cơ rồi hẵng nói, do đó chỉ có thể kháng mệnh rồi, ôm quyền chắp tay nói: "Lệnh của Hoàng Thái Hậu, vi thần theo lý thì phải cẩn tuân. Chỉ là hiện tại quân tình khẩn cấp, để đảm bảo cho Lục hoàng tử và Hoàng Thái Hậu được an toàn, vi thần không dám từ chức." Hoàng Thái Hậu nói: "Ngươi có nhiều lý do như vậy, miệng nói cũng rất dễ nghe. Nhưng lại không nghe lời của ai gia." "Vì thần không dám." "Ngươi có gì mà không dám. Hừ, vừa rồi nhân tham yến oa thang mà ai gia ban thưởng, bốn vị ái khanh bọn họ đều uống, duy có ngươi chỉ nhấp một ngụm, chỗ còn lại thì đổ hết vào tay áo. Ngươi khinh ai gia mấy ngày này khóc lóc nhiều nên mắt nhìn không rõ rồi phải không." Vi Ngạc sợ hãi nói: "Vi thần không dán, vi thần quả thực là lo dược liệu xung đột nhau, cho nên mới cô phụ thịnh ý thái hậu. Vi thần đáng tội." "Vi ái khanh không cần phải sợ hãi, Đỗ ngự y đã về rồi, ngươi có bệnh thì hắn cũng trị được cho ngươi hết. Không cần phải lo lắng tới chuyện dược hiệu xung đột làm gì. Người đâu, mau mang tới một chén nhân tham yến oa thang cho Vi ái khanh." Hậu đường có cung nữ dạ một tiếng, một lát sau lại có một vị cung nữ hai tay bưng khay tới trước mặt Vi Ngạn, quỳ xuống rồi giơ khay lên quá đỉnh đầu. Hoàng Thái Hậu nói: "Mau uống đi." Vi Ngạc chậm rãi đưa tay ra cầm lấy chén canh, ngửi ngửi một chút rồi nhíu mày, sau đó thì từ từ đặt lại vào khay, ôm quyền cúi người nói: "Xin lỗi Hoàng Thái Hậu, vi thần mang trọng nhiệm trên vai, nhất định phải phụ tá Lục hoàng tử đăng cơ, không thể uống canh này được, để tránh thân thể hiện tại không chống đỡ được mà xảy ra vấn đề, để rồi làm hỏng đại sự. Xin Hoàng Thái Hậu tha thứ tội kháng chỉ cho vi thần." Vừa nói tới đây thì ở dưới khay vô thanh vô thức thò ra một ngón tay đâm vào hai bên thắt lưng của hắn. Một thân đao mã công phu của Vi Ngạn rất khá, nhưng cận thân đoản đả thì lại là chỗ yếu của hắn. Mà một chỉ này lại có khay che thị tuyến của hắn, hắn vừa ôm quyền thi lễ nên căn bản không ngờ cung nữ này lại đánh lén hắn. Một chỉ này vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như thiểm điện, hắn mang trọng giáp trên người mà một chỉ này lại thi triển ngay cạnh người, từ khe hở của giáp trụ đâm thẳng vào, lập tức toàn thân như bị điện giật, muốn hoàn kích nhưng toàn thân vô lực. Cung nữ bưng khay đó một chiêu đắc thủ nhưng vẫn không chậm trễ, đứng dậy liên tục tung ra mấy chỉ điểm vào những nơi yếu hại trên người Vi Ngạn. Vi Ngạn mang theo khôi giáp nặng nề ngã xuống đất. Bốn phó chỉ huy sứ quát lên một tiếng, xông lên trước muốn xuất thủ, nhưng vừa động đậy đã phát hiện chân tay hoàn toàn vô lực, lập tức hai mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, sau đó thì cũng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phía sau rèm của Hoàng Thái Hậu có một người cười hắc hắc, nói: "Xong rồi!" Người này đương nhiên chính là Đỗ Văn Hạo, còn cung nữ ra tay chế trụ Vi Ngạn tất nhiên chính là nhất thiếp Lâm Thanh Đại của Đỗ Văn Hạo giả trang. Vốn là nửa tiếng trước Đỗ Văn Hạo về Ngũ Vị đường gọi Lâm Thanh Đại mang theo ma túy quay lại hoàng cung. Hoàng Thái Hậu hạ chỉ gọi Vi Ngạn và bốn phó chỉ huy sứ tới, trong nhân tham yến oa thang hạ ma túy dược vật ngã bốn phó đô chỉ huy sứ. Vi Ngạn cho dù đã phát hiện thang dược có gì đó không ổn, nhưng vẫn bị Lâm Thanh Đại giả trang làm cung nữ một chiêu chế trụ. Vi Ngạn nằm trên mặt đất vốn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Đỗ Văn Hạo thì đột nhiên hiểu ra. Hắn toàn thân không động đậy được nhưng miệng thì vẫn nói được, thế là bèn rít lên: "Hoàng Thái Hậu không thể trao hoàng vị cho hai vị vương gia được, đế hoàng chính thống quyết không thể lạc ra ngoài." Đỗ Văn Hạo nói: "Vi đại nhân đừng nóng vội. Hoàng Thái Hậu không hề nói là chỉ định hoàng vị cho hai vị vương gia kế thừa, hoặc có thể nói là, Hoàng Thái Hậu vẫn chưa quyết định hoàng vị sẽ do ai quyết định. Có điều có một điểm ngài phải hiểu rõ, hoàng vị rốt cuộc là giao cho ai thì dưới trời đất này chỉ có Hoàng Thái Hậu có thể quyết định. Ngài nắm binh quyền, muốn dùng vũ lực để bảo hộ Lục hoàng tử đăng cơ, mà hai vị vương gia thì cũng muốn dùng vũ lực đoạt quyền. Một khi đánh nhau rồi thì không ai có kết cục tốt cả. Đây là chuyện mà Hoàng Thái Hậu quyết không cho phép xuất hiện. Cho nên mới bất đắc dĩ phải sử dụng hạ sách này để thu binh quyền của ngài, tạm thời do bản quan đảm nhiệm. Hi vọng ngài có thể lý giải." Vi Ngạn nói: "Đỗ đại nhân, ngài đoạt quân quyền của ta nhưng lại không đoạt quân quyền của hai vị vương gia thì chẳng khác nào là hai tay bưng hoàng vị lên cho hai người bọn họ." "Cái này đại nhân không cần phải lo lắng, sơn nhân ắt có diệu kế. Đắc tội rồi." Nói xong liền cởi khôi giáp của Vi Ngạn, rút binh phù lĩnh binh và ấn chương từ trong ngực hắn ra. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Thanh Đại và các vị cung nữ mặc giáp trụ vào. Vi Ngạn to cao hơn Đỗ Văn Hạo, bộ giáp trụ này Đỗ Văn Hạo mặc vào tuy hơn rộng nhưng vẫn tính là uy vũ. Tiêu công công chỉ uy cung nữ tháo bộ giáp của người gầy nhỏ nhất giúp Lâm Thanh Đại mặc lên, nàng ta lập tức biến thành một võ tướng hiên ngang. Sau khi thấy hai người đã mặc chỉnh tề, Hoàng Thái Hậu liền nói với Vi Ngạc đang nằm trên mặt đất: "Vi ái khanh, ai gia muốn tạm thời nhốt năm người các ngươi lại. Ai gia đã hạ chỉ điều nhiệm ngươi làm binh bộ viên ngoại lang. Đợi sau khi chuyện này được giải quyết triệt để sẽ phóng thích ngươi." Tiêu công công phất tay một cái, mấy thái giám của đả thủ đội Hoàng cung cầm xích sắt tới, nói một tiếng xin lỗi rồi dùng xích sắt trói bọn Vi Ngạn lại, khênh lên giường mềm rồi đẩy đi. Sau khi Đỗ Văn Hạo mặc giáp trụ xong thì thi lễ nói: "Thái Hậu, mạt tướng mặc quân trang thế nào?" Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói: "Cũng được nhưng hơn rộng một chút. Đợi ngày khác ai gia sẽ cấp cho ngươi một bộ mới vừa vặn hơn." "Tạ ơn Hoàng Thái Hậu!" Đúng vào lúc này, từ bên ngoài có hai thái giam chạy vào bẩm báo: "Bẩm Hoàng Thái Hậu, chư tướng giáo quân của Điện tiền thị vệ đã truyền tới, đang đợi trong đại viện tử ở bên ngoài." Hoàng Thái Hậu gật đầu với Tiêu công công. Tiêu công công vội vàng bước vào trong. Một lúc sau cầm ý chỉ kim quyển sớm đã viết xong ra. Dẫn Đả thủ đội cùng Đỗ Văn Hạo, Lâm Thanh Đại ra khỏi thẩm cung của Hoàng Thái Hậu. Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại phân biệt treo đao kiếm mà bọn Vi Ngạn để lại ở bên ngoài lên hông. Binh sĩ dẫn ngựa thấy người đi ra không phải là năm vị đại nhân ban đầu mà biến thành hại vị võ tướng lạ hoắc, ngoài ra còn có một đám thái giám đi theo. Hắn nhận ra một vị trong đó chính là đại hồng nhân Tiêu công công ở bên cạnh Hoàng Thái Hậu đang ôm kim quyển thánh chỉ ở trong lòng thì biết tình huống có biến, không dám hỏi loạn một tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn đỡ Đỗ Văn Hạo, Tiêu công và Lâm Thanh Đại lên ngự. Sau đó dẫn ngựa ra khỏi cửa thùy hoa của thẩm cung, tới đại viện tử ở cửa tiền điện.