Chương 5 Tra Xét Mọi người rất kinh ngạc với biểu hiện của Vương Khang Dận, hắn cho tới bây giờ không có tham dự qua chuyện của chú Tần, tại sao đột nhiên lại có biểu hiện như thế…
Chẳng lẽ là có quan hệ tới việc hắn với Tà Phong?
"Tại sao đừng động vào?" Tà Phong đứng lên, hai tay hung hăng đập xuống bàn ăn.
Có lẽ là bởi vì hắn và Vương Khang Dận không hợp nhau nên người thứ nhất phát ra kháng nghị chính là hắn.
Vẻ mặt Vương Khang Dận lãnh đạm, cũng không có đáp lời.
Tà Phong trực tiếp đem lời của Vương Khang Dận trở thành sự khiêu khích với hắn, hét lớn với Vương Khang Dận: "Cậu nghĩ cậu là ai hả? Bình thường đối với tôi có nhiều thành kiến, cậu căn bản không có tư cách phê phán tôi! Tôi cho tới giờ không hề thấy giàu có là có vấn đề gì." Nói xong liền móc ra tờ một trăm đưa cho Hoàng Hiểu Bân, thản nhiên nói: "Đây là điều tôi có thể làm", rồi rời khỏi quán ăn.
"Từ lời nói của Tà Phong tôi có thể cảm giác được cậu ấy rất cô đơn, hy vọng mọi người hãy hiểu cho cậu ấy" Dương Hoành Kiệt ở một bên nói. Rất rõ ràng, những lời này là nói cho Vương Khang Dận nghe.
Vương Khang Dận cũng hiểu được mọi người ai cũng đều cho rằng hắn bởi vì bất mãn đối với Tà Phong nên mới bảo bọn họ đừng động vào chuyện của chú Tần, nên nói: "Không phải như các cậu nghĩ đâu, việc này rất nguy hiểm đối với các cậu đó, tất cả hãy giao hết cho tôi đi, được không?"
Dương Hoành Kiệt đẩy đẩy gọng kính, không nói gì.
"Giao hết cho cậu? Nói vậy thì cậu đã hiểu hết mọi nghi điểm trong chuyện này rồi à? Cậu làm sao mà biết đựơc?" Hoàng Hiểu Bân mở miệng hỏi, Dương Hoành Kiệt dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Hiểu Bân.
Vẻ mặt Vương Khang Dận rất nghiêm túc, lắc đầu: "Ừm không hiểu nhiều lắm nhưng đại khái cũng được. Việc này các cậu không có năng lực nhúng tay vào đâu, hiểu không?"
Hoàng Hiểu Bân vừa muốn mở miệng, Dương Hoành Kiệt đã đứng lên chụp lấy cánh tay của Vương Khang Dận: "Cậu có chắc là tìm được hung thủ không? Nếu xét ở mặt tâm lý học thì cậu thua là cái chắc rồi", sau đó chuyển sang Hoàng Hiểu Bân nói: "Cậu cũng muốn nói như thế phải không?"
"Không phải, tôi chỉ muốn nói là với sức mạnh của tôi sẽ không ai có thể ngăn cản được”
Vương Khang Dận giật tay ra, nhìn vào Dương Hoành Kiệt: "Tôi nói rồi, việc này các cậu đừng động vào, tâm lý với chả tâm lý, tôi tự có biện pháp của mình, tôi xin phép đi trước" Vương Khang Dận nhanh chóng rời quán ăn.
Trong quán chi còn lại Cao Kiện, Dương Hoành Kiệt, Hoàng Hiểu Bân ba người. Cao Kiện chỉ lo ăn thức ăn của hắn, bởi vì lỗ mũi bị bịt nên không ngừng phát ra âm thanh quái dị.
"Cậu không chỉ có tứ chi phát triển mà đầu óc cũng không đơn giản." Dương Hoành Kiệt mỉm cười nói với Hoàng Hiểu Bân.
"Cậu quá khen rồi, thôi mau ăn đi, có người đãi đừng lãng phí, ăn nhiều một chút nào" Hoàng Hiểu Bân cũng cười đáp lại Dương Hoành Kiệt.
Tà Phong ngồi ở trên giường của mình, hai mắt đăm đăm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Vương Khang Dận đẩy cửa bước vào, nhìn vào Tà Phong đang ngồi trên giường, ánh mắt rất phức tạp.
Một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Xin lỗi cậu, tôi không phải cố ý trêu chọc cậu đâu, không cho các cậu điều tra về cái chết của chú Tần cũng là lo cho sự an nguy của các cậu thôi"
Tà Phong trầm mặc thật lâu rồi mới trả lời: "Tôi hiểu được, tôi đã mục kích cái chết của chú Tần cùng với tình trạng thi thể của chú ấy"
Mặt của Vương Khang Dận có vẻ rất kinh ngạc.
"Không có gì phải kinh ngạc cả. Người có tiền chỉ sợ bản thân mình không có mạng mà hưởng thụ cho nên rất mê tín chuyện quỷ thần. Tôi cũng khuyên cậu đừng động vào việc này, nguy hiểm lắm đó", Tà Phong nói xong rồi lấy từ trong ngực ra một miếng thẻ bài kim loại màu vàng: "Cậu xem nè, đây là bùa hộ thân tôi cầu trong miếu đấy"
"Có thể cho tôi xem một chút không?”
Tà Phong trực tiếp ném cái bùa hộ thân qua. Vương Khang Dận vươn tay, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ung dung kẹp nó.
Tà Phong nói: "Thân thủ tốt đấy"
Vương Khang Dận không nói gì thêm, trực tiếp ném cái bùa hộ thân ra ngoài cửa sổ.
"Cậu…!" Tà Phong nghĩ Vương Khang Dận đang chơi hắn.
Vương Khang Dận lấy từ dưới gối của hắn ra Bài Âm Phù (bùa trừ âm tà) rồi đặt lên giường của Tà Phong: "Cái bùa của cậu vô dụng, nó chỉ có thể giúp cậu an tâm mà thôi. Còn cái này cậu giữ cẩn thận nhé, nhớ kỹ, ba tháng sau nó sẽ hết tác dụng, đến lúc đó cậu nhắc nhở tôi, tôi sẽ cho cậu một cái mới"
Tà Phong cầm lấy lá bùa, thấy nó sao ấy, chỉ cần ngón tay ấn nhẹ một phát là…
"Đừng xem thường nó, đây là bùa chú của đạo gia, hãy giữ cẩn thận, đừng phá hủy nó" Vương Khang Dận nói xong, nằm xuống, hai tay đặt ở phía sau ót, nhắm mắt.
Đưa cho Tà Phong lá bùa coi như là bồi thường cho hắn, dù sao chính mình cũng hơi quá mức.
Tà Phong cẩn thận gấp lá bùa lại rồi để vào trong túi áo, trong lòng thầm nói: hy vọng cậu đừng chơi tôi.
Dù sao miếng bùa bằng kim lọai kia cũng là cầu ở trong miếu, còn Vương Khang Dận chỉ tùy tiện đưa cho hắn một tấm giấy, nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì cũng thấy cái bùa kim loại kia có cảm giác an tòan hơn.
Mặt trời đã hạ xuống phía tây, khuôn viên trường rất nhanh đã bị bóng tối bao phủ. 9 giờ tối, phòng C418 thiếu mất một người.
"Vương Khang Dận đi đâu rồi?" Dương Hoành Kiệt hỏi hai người còn lại.
Cao Kiện lắc đầu.
"Tôi cũng không biết"
Bên ngoài khu lầu giảng dạy cũ, Vương Khang Dận một mình ngẩng đầu đứng nhìn về khu lầu A cao nhất.
Lúc đầu tại trung tâm hoa viên, hắn rõ ràng cảm giác được khu lầu A này khiến cho người khác nổi da gà, và bây giờ đứng gần hắn càng tin tưởng phía trong khu lầu A này tuyệt không tầm thường.
Từ nhỏ đã được đạo sĩ thu dưỡng, vị đạo sĩ cũng đã nói qua một chút kinh nghiệm trừ quỷ tà cho hắn nghe. Hiện tại hắn đã hiểu rõ mọi chuyện từ tấm giấy ghi chép của Dương Hoành Kiệt.