Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly xẹt qua một chút kinh ngạc, còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng, sau đó nghe Loan Đậu Đậu tội nghiệp cầu xin: “Tổng giám đốc cho tôi mượn năm trăm tệ đi!"
Không thể không nhẹ nhàng vay tiền hắn, chỉ là lần đầu tiên có người chỉ mượn năm trăm tệ.
Một tay Loan Đậu Đậu níu ống tay áo hắn làm nũng nói: “Tôi đi mua quần áo thay, tôi không muốn làm mất mặt tổng giám đốc cùng công ty!”
“Như vậy công ty phải cám ơn cô!” Thạch Thương Ly cười lạnh, từ trong ví móc ra năm bác Mao, nhìn Loan Đậu Đậu vui mừng đi ra khỏi khách sạn.
Đầu tiên Loan Đậu Đậu mua quần short, sau đó mua áo T shirt, quang minh chính đại đi vào cửa hàng thay quần áo, trước sự trợn mắt há mồm của chủ cửa hàng đi ra, dĩ nhiên lúc rời đi không quên nói “Cảm ơn”.
Tốn năm tệ mua bánh rán cùng sữa đậu nành nhảy lên đường dành cho người đi bộ, khi đi ngang qua một tiệm bán ngọc Phỉ Thúy nhìn thấy một khối ngọc rất đẹp. Vào xem, sờ sờ, hỏi giá tiền muốn hơn một ngàn tệ......
Loan Đâu Đậu cắn một miếng bánh rán nói: “Hai mươi tệ đi!”
Chủ tiệm nhìn cô giống như cô bị bệnh thần kinh trực tiếp đuổi cô ra khỏi tiệm, đã từng gặp nhiều người trả giá nhưng trả giá như cô là lần đầu tiên, muốn tới quấy rối sao!
Loan Đậu Đậu lưu luyến nhìn khối ngọc qua kính thủy tinh, Hai mươi tệ không bán thì chắc chắn bốn mươi tệ cũng không bán, Haiz! Chỉ rất nhanh có một vật khác thay cho khối ngọc Phỉ Thúy không mua được.......lắc tay tình yêu!
Từ một trăm tệ còn tám mươi tệ liền không trả giá được nữa, suy nghĩ một chút thấy hợp lý. Quả quyết bỏ tiền mua, cầm đồ đi! Mới vừa đi hai bước, Loan Đậu Đậu nhếch môi cười: “Tổng giám đốc cũng đến đây đi bộ sao?” Trên hàm răng còn dính bánh.
Thạch Thương Ly khẽ nhíu chân mày, bàn tay trắng nõn cầm lấy dây đeo tay của nam, đáy mắt lướt qua một tia ghét bỏ nhưng vẫn đeo tự đeo vào cổ tay, giơ lên cao tỏ vẻ hài lòng.
Loan Đậu Đậu há miệng, cà lăm: “Tổng, tổng giám đốc, đó là của tôi......” Đó chính là cô mua cho Tô Triệt nếu hai người hợp lại tình cũ.
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Không phải tiền đó là do tôi cho cô mượn sao?”
“Vâng!” Cô cúi đầu.
“Đây không phải là lấy tiền của tôi mua sao?”
“Vâng” Lại tiếp tục cúi đầu.
“Lấy tiền của tôi mua vậy đồ đó có phải của tôi không?”
Loan Đậu Đậu mím môi phản xạ có điều kiện nói: “Phải........” Sau đó phản ứng tở lại, ánh mắt kinh ngạc vội vàng giải thích: “Nhưng........”
“Nhưng cô còn thiếu tôi năm trăm tệ.” Thạch Thương Ly nói tiếp,cầm trong tay cô chiếc dây còn lại đeo vào cổ tay trái cô. Tay phải dắt tay trái cô, hai chiếc dây ở cùng một chỗ.
Loan Đậu Đậu ngây ngốc, bước chầm chậm nhìn hai bàn tay nắm nhau, còn nhìn hai cái lắc tay hạnh phúc ở chung một chỗ cười khúc khích!
Mãi cho đến khi tới khách sạn, Loan Đâu Đâu mới phản ứng được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô mượn tổng giám đốc năm trăm tệ, lắc tay tình yêu này mất tám mươi tệ nhưng bị tổng giám đốc lấy mất một cái lại còn phải trả năm trăm tệ, mất bốn mươi tệ! Mẹ nó! Lỗ vốn!
Thạch Thương Ly lại bắt đầu cởi quần áo, đưa lưng về phía cô, lộ ra co thể đầy tinh xảo.
Ánh mắt Loan Đậu Đậu chuyển từ bác Mao sang cơ thể hắn thì tròng mắt như muốn rớt xuống, nuốt nước miếng, kích động muốn nhào qua chạm vào người hắn!