Đáy lòng bị sự ấm áp bao trùm, ngay cả khóe miệng lạnh lùng bất giác biến mất, nở nụ cười hạnh phúc đến ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra.
Hình ảnh như vậy giống như chồng tan làm đưa vợ đi mua thức ăn, giống một gia đình, sau này còn có thể có một đứa trẻ đáng yêu, cả nhà vui vẻ.
Loan Đậu Đậu đứng vui vẻ trong phòng bếp, không ngừng chạy tới chạy lui, Thạch Thương Ly dựa vào ghế salon, mắt híp lại giống như chú mèo Ba Tư. Trong đầu còn đang suy nghĩ hình ảnh ở chợ, chợt nảy ra một ý có lẽ kết hôn với Loan Đậu Đậu cũng không tệ.
Mặc dù dáng cô không đẹp nhưng cũng khéo léo, trình độ học vấn không quá cao nhưng hắn muốn lấy vợ chứ không phải lấy bách khoa toàn thư, cô không thông minh nhưng về sau sinh con sẽ không thông minh lắm nhưng cũng sẽ không ngốc nghếch, mặc dù cô đào hoa nhưng đã có kéo sắc bén, huống chi cơ hội để cô ngoại tình chỉ có mười phần trăm mà thôi.
Ưu điểm của cô là khi ở trên giường không đến nỗi nào hơn nữa không bám riết lấy không thủ đoạn! Dù sao cũng không phải là hắn không thể nuôi nổi cô.......
Loan Đậu Đậu làm một bàn thức ăn, đủ loại màu sắc. Cố ý mở một chai rượu đỏ cho hắn. “Tổng, Thương Ly......Gần đây giám đốc làm gì?”
Thạch Thương Ly nghe thấy cô nhắc đền người đàn ông khác khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng nói: “Nên ở chỗ nào ấm giường.”
Ấm giường? Loan Đậu Đậu suy nghĩ một chút liền hiểu, chắn chắn là ở trên giường của cô gái nào rồi! Chỉ là Thạch Lãng cũng quá sức rồi, không sợ mấy ngày không xuống giường sẽ tử vong sao!
“Hả.......” Loan Đậu Đậu len lén nhìn hắn, từ trong túi móc ra một hộp quà tinh xảo đưa tới trước mặt hắn, chu mỏ: “Tôi nói rõ trước, quà sinh nhật của tôi là bàn tiệc cùng với hộp quà này, mặc dù không quá đắt nhưng tôi rất dụng tâm chọn lựa rất lâu. Cám ơn anh cho tôi ở cùng cũng cám ơn anh không đuổi tôi đi!”
Bàn tay thon dài của Thạch Thương Ly cầm lấy hộp quà, khóe miệng không nhịn được khẽ nở nụ cười. Mặc dù không mong cô sẽ đưa đồ gì đắt nhưng ít nhất cũng là do cô dụng tâm suy nghĩ còn làm một bàn tiệc đầy thức ăn, trên trán bây giờ vẫn còn đầy mồ hôi.
Loan Đậu Đậu khẩn trương nhìn hắn, ngón tay không ngừng bẻ ngón tay, rất sợ hắn không thích món quà đó. Nếu như hắn không thích, không phải hắn sẽ bày ra bộ mặt tức giận với cô sao?
Bàn tay xé giấy gói quà, mở hộp ra, ánh mắt Thạch Thương Ly chợt sửng sốt, mặt không chút thay đổi, cầm hộp quà giống như đã cố định không thể thay đổi. Chân mày khẽ run, đáy mắt khẽ cười.
“Thế nào?” Loan Đậu Đậu thấy sắc mặt hắn không tốt, cẩn thận hỏi: “Có phải không thích không? Không phải tôi khuyến khích anh hút thuốc lá chẳng qua là khi nào anh muốn hút thuốc lá có thể lấy ra chơi......”
Thạch Thương Ly lấy cái bật lửa màu bạc ra, không ngừng vuốt ve trong lòng bàn tay. Mặc dù không phải hàng hiệu nhưng mặt ngoài rất tinh xảo, màu sắc giống như trời sinh là dành cho hắn. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ấm áp, hắn nhìn cô, lần đầu tiên dịu dàng nói: “Vật nhỏ, em có biết đưa bật lửa là có ý gì không?”