Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 121

Thạch Thương Ly không buông tay, không ngừng hôn tóc cô, dịu dàng dụ dỗ: “Thật sự không thể tắm, bảo bối ngoan.”

Kể từ sau khi quay về, ân cần lấy lòng nhưng vẫn không có kết quả, từ “vật nhỏ” thành “bảo bối”.

“Anh không cảm thấy đầu tôi phát ra mùi hôi sao?” Loan Đậu Đậu nhìn hắn, người luôn thích sạch sẽ như hắn lại hôn tóc cô, phải biết trong phòng cấp cứu cô chảy bao nhiêu mồ hôi, hai mươi ngày rồi cô chưa đụng tới nước! Mỗi ngày mặt đều được Thạch Thương Ly dùng nước ấm lau.

Thạch Thương Ly cúi đầu nghe kinh ngạc: “Có sao? Rõ ràng rất thơm!”

“Lỗ mũi anh có vấn đề rồi!” Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cô còn không chịu nổi làm sao hắn chịu được!

Thạch Thương Ly cười xoa đầu cô: “Không thể gội đầu, hay anh dùng khăn lau cho em.”

Loan Đậu Đậu nghi ngờ, lau người cho cô chẳng phải là hắn chiếm tiện nghi quá sao? Nhưng không lau người thật sự rất khó chịu! Hơn nữa, cũng đã sinh con không còn gì để bận tâm. Gật đầu đồng ý.......

Thạch Thương Ly lập tức bế cô về phòng, khóa chặt cửa, điều hòa mở nhiệt độ cao, vào phòng tắm lấy nước nóng.

Lúc hắn đi ra thì Loan Đậu Đậu còn ngồi ngây ngốc trên giường không biết nên làm gì.

Thạch Thương Ly ngược lại rất bình tĩnh, giọng nói dịu dàng: “Bảo bối chờ anh cởi quần áo cho em sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Loan Đậu Đậu tức giận nói, trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu, yếu ớt nói: “Anh đi ra ngoài đi! Tôi tự làm được.”

“Bảo bối em không thể đụng tới nước!” Giọng nói trầm thấp của Thạch Thương Ly vang lên.

“Bác sĩ nói không thể đụng vào nước lạnh chứ không nói không được đụng nước nóng.”

“Nước lạnh là nước, nước nóng cũng là nước đúng không?”

Loan Đậu Đậu gật đầu.

Thạch Thương Ly khẽ cười, gật đầu: “Cho nên em không thể đụng nước. Bảo bối ngoan, mau cởi quần áo.”

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cắn răng nghiến lợi bắt đầu cởi cúc áo, thật ra thì thật không tốt. Mặc dù nói Thạch Thương Ly là “chồng cũ” của cô nhưng không phải hai người đã ly hôn sao? Xem như không rời xa nhưng bọn họ vẫn có khoảng cách!

Nhưng biểu hiện hai mươi ngày qua của Thạch Thương Ly có tròn có méo, trong khuôn khổ là một người chồng. Không chỉ cất điện thoại của cô còn cắt điện thoại trong nhà. Một lòng một dạ chăm sóc cô, chăm lo cho cô khi tỉnh, lúc ngủ, mỗi ngày còn nấu ăn cho cô, bồi bổ thân thể, sữa thì không cần vì sữa của cô rất nhiều, mỗi ngày đều vắt vào bình đưa cho Thạch Lãng mang tới bệnh viện cho tiểu thối.

Nhưng mỗi lần như vậy Thạch Lãng lại đỏ mặt, Loan Đậu Đậu tò mò, da mặt Thạch Lãng rất dày từ lúc nào thì trở nên mỏng như vậy, càng ngày càng dễ đỏ mặt.

Không chỉ như thế, đối mặt với Loan Đậu Đậu tính tình thất thường cho tới bây giờ không tỏ vẻ không vui, cho tới bây giờ đều dỗ ngọt cô, cưng chiều chỉ thiếu nước nâng cô lên trời. Thỉnh thoảng Loan Đậu Đậu không thể kiềm chế tức giận, nói không suy nghĩ, nói gì hắn ta cũng không tức giận chỉ cười dịu dàng.

Nụ cười khiến Loan Đậu Đậu sợ hãi trong lòng.......

Bởi vì sinh con, lại phải bồi bổ cơ thể nên Loan Đậu Đuậ mập hơn trước, một chút thịt trước bụng mềm mại, giống như thịt heo ngon có thể bán được tiền nhưng chính vì một chút thịt này mà buồn lòng!

Thật may ngực cũng lớn hơn một chút, để cho cô có chút an ủi, thật không phí công bồi bổ!

Thạch Thương Ly thấy da thịt trắng nõn của cô, đôi mắt ửng hồng nhìn chằm chằm cô, hầu kết dưới cổ chuyển động. Điều này cũng không thể trách hắn, từ lúc Đậu Đậu mang thai hắn không được chạm vào cô, rồi lại phải đi Pháp, mặc dù ở Pháp có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng hắn vẫn nhớ vợ hắn, đối mặt với bao nhiều người phụ nữ ôm ấp xem như hư không, tích cực quản lý tốt cậu nhỏ của mình không làm bất cứ chuyện gì sai lầm.

Loan Đậu Đậu cởi hết phía trên, từ từ cởi phía dưới, động tác của cô rất chậm khiến Thạch Thương Ly chịu không được trực tiếp xé quần áo cô.

Rốt cuộc cởi xong quần áo, cả người Loan Đậu Đậu chỉ còn chiếc quần nhỏ màu xanh dương, Thạch Thương Ly cắn răng nghiến lợi nói: “Từ khi nào thì em mặc quần lót của anh?”

Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường méo miệng: “Đây không phải là quần lót tôi mặc không vừa, quần lót của anh lại rộng, mặc rất thoải mái! Thật nhỏ mọn, không phải chỉ mặc quần lót của anh sao, ánh mắt anh như thế là có ý gì?”

Ánh mắt có ý gì?

Đây là ánh mắt kích động.

Thạch Thương Ly cảm giác bụng dưới như có lửa thiêu đốt, cô bé ngu ngốc này, vẻ mặt vô tội còn có lời nói vô tội, không biết rằng hắn đã lâu chưa đụng tới phụ nữ, người phụ nữ của mình cởi hết nằm trên giường còn mặc quần lót của mình, nếu hắn không có phản ứng, hắn không phải là đàn ông!

Nhất là khi thấy mông cô, cứ nghĩ đến cảm giác khi đi vào, ngọn lửa càng ngày càng thiêu đốt không cách nào dập tắt. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống!

Loan Đậu Đậu chờ lâu không thấy phản ứng, không nhịn được nói: “Rốt cuộc anh có muốn giúp tôi lau người không?”

“Em chờ anh chút, anh đi đổi nước nóng!” Thạch Thương Ly nói, vội vã chạy vào phòng tắm, thuận tiện trấn an tinh thần, lúc này không thể phạm sai lầm.

Loan Đậu Đậu thoải mái nằm trên giường gần như ngủ thiếp đi, khi khăn lông ấm áp ở trên người thì cô khẽ rầm rì. Mọi chỗ được khăn lông ấm lau qua đều thật dễ chịu.......

Cô thoải mái, Thạch Thương Ly khó chịu. Một người trần truồng trước mặt hắn nhưng hắn chỉ có thể sờ chứ không thể ăn, thật uất ức! Bàn tay lưu luyến sờ từng tấc da tấc thịt trên người cô, từ eo đi lên.....

Loan Đậu Đậu cho rằng hắn muốn lau mặt, lập tức xoay người cầm khăn lông lau: “Được rồi, lau chân một chút nữa là được rồi.”

Thạch Thương Ly trán đầy mồ hôi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, áp sát người cô thổi nhẹ một hơi, giọng nói mập mờ: “Chưa đủ! Còn có phía dưới.......”

“Hả?” Loan Đậu Đậu lập tức tỉnh lại lắc đầu: “Vậy thì không cần.”

“Cần, bảo bối......” Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã linh hoạt, nhanh chóng gạt bỏ quần lót cô.......

“A.....Lưu manh!” Loan Đậu Đậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

So với sức của Thạch Thương Ly, cô vẫn phải ngoan ngoãn khuất phục.

“Bảo bối ngoan, anh chỉ lau người cho em thôi!” Thạch Thương Ly ôm cô để cô ngồi trên đùi mình, có gì đó thô sáp chà vào mông cô, mặc dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng người.

“Đồ lửa đảo! Anh là đồ lừa đảo! Tôi không tin lời anh, khốn kiếp.......Buông tôi ra!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận