Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 136

Sắc mặt Thạch Thương Ly thay đổi, bàn tay nắm chặt Đậu Đậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Lãng nói: “Cậu nói gì?”

“Tôi nói.......”

“Không được nói.” Đậu Đậu mất khống chế, trên mặt còn đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt yếu ớt nhìn hắn ta: “Không được nói gì hết.”

Thạch Thương Ly chau mày, gia tăng sức lực khiến Đậu Đậu đau đến không thể thở nổi nhưng lại không dám lên tiếng.Chỉ là cầu khẩn trong lòng, không nên nói nữa.......Cái gì cũng không muốn nghe nữa!

Hành động của cô như vậy khiến cho Thạch Thương Ly khó chịu, sắc mặt càng ngày càng lạnh.......

Sắc mặt Thạch Lãng vẫn không thay đổi, không nhìn ánh mắt cầu khẩn của Đậu Đậu, lạnh lùng nói: “Đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi. Ngày đó khi anh đi thì chúng tôi ở chung.”

Nếu như không phải Thạch Thương Ly còn đang nắm tay cô, Đậu Đậu đã sớm ngồi phịch trên sàn nhà, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào, khi hắn ta nói đến chữ cuối cùng thì trước mắt tối đen, tuyêt vọng như nước biển lan tràn, khiến cho không hít thở được.......

Kỳ Dạ nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến ngày hôm đó hai người bọn họ không về, xông lên trước tức giận níu áo hắn ta quát: “Anh nói lung tung cái gì? Sao Bánh bao đậu sẽ ở chung với anh chứ? Anh làm gì cô ấy?”

Thạch Lãng khẽ cười lạnh, dùng sức đẩy tay cậu ra, ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Thương Ly nói: “Làm việc mà đàn ông nên làm với phụ nữ. Hơn nữa.......chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Bây giờ cô ấy là vợ tôi.”

Thạch Thương Ly im lặng, cơ thể cứng đờ, bàn tay cứng như thép như muốn đâm xuyên qua xương cô. Ánh mắt Đậu Đậu mờ mịt, môi dưới bị cô cắn chảy máu chỉ nghe thấy mùi máu tanh lại không cảm thấy đau.

“Cậu ta nói thật sao?” Thạch Thương Ly vẫn trầm mặc lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, chú ý từng nét mặt của cô.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi, tràn đầy trên khuôn mặt tiều tụy, không cách nào ngăn lại, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn tràn đầy áy náy: “Thật xin lỗi.......”

Bàn tay Thạch Thương Ly từ từ rút ra, ánh mắt ảm đạm nhìn cô, đau lòng đến chết, nói không nên lời. Giống như có một con dao đâm vào ngực mình, đau đến tê tâm liệt phế.

Thạch Lãng đi lên nắm tay Đậu Đậu, giọng trầm thấp: “Em là vợ anh, không cần xin lỗi anh ta!”

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi!” Thạch Thương Ly gầm nhẹ, hung hăng đấm vào mặt Thạch Lãng, hắn dùng sức khiến Thạch Lãng loạng choạng dựa vào tường.

Đậu Đậu hoảng sợ, hai mắt đầy nước mắt nhìn hai người đánh nhau, lần này nghiêm trọng hơn lần trên sân thượng, xuống tay nặng hơn, không để ý đến tình anh em, một quyền lại một quyền như muốn dồn đối phương vào chỗ chết! Thấy Thạch Thương Ly bị Thạch Lãng đấm chỉ cảm thấy cú đấm kia không chỉ rơi vào trên người Thạch Thương Ly mà cũng rơi vào lòng cô, cảm giác thật đau.

Kỳ Dạ đứng một bên gấp gáp, không biết nên làm sao. Giờ phút này không thể ngăn cản, đi tới nâng Đậu Đậu dậy, gấp gáp nói: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Xem như cô và Thạch Lãng........Cô cũng không nên gả cho anh ta! Cô như vậy làm sao anh trai chịu nổi?”

Hai người đánh nhau từ toilet đến phòng khách, thậm chí còn dùng ghế hung hăng đập vào đối phương. Khi Thạch Thương Ly muốn dùng bồn tắm đập Thạch Lãng......

Thạch Lãng thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn nói: “Tất cả là do Đậu Đậu tự nguyện, không tin anh có thể hỏi cô ấy!”

Thạch Thương Ly dừng tay, ánh mắt chật vật không chịu nổi, xoay người nhìn Đậu Đậu đứng ở cửa phòng tắm, nếu như không có Kỳ Dạ đỡ sợ ngay cả đứng cô cũng không đứng được. Giọng nói chậm rãi vang lên: “Cậu ta nói thật sao?”

Đậu Đậu càng khóc dữ hơn, không đành lòng nhìn hắn, cô sợ sẽ đau đến nỗi không thể thở được. Bàn tay nắm chặt quần áo Kỳ Dạ như đang cầu xin một nơi dựa vào, một tay lau nước mắt trên mặt, hít hít mũi, lần nữa nhìn hắn gật đầu, nói ra những lời hắn không muốn nghe: “Phải, tất cả đều do em tự nguyện.......”

Choang.......

Trong nháy mắt Thạch Thương Ly làm rớt ghế vỡ tan tành, bọt nước văng khắp nơi, tung tóe ướt giày cùng gót quần của hắn, nước không ngừng chảy trên sàn nhà. Thủy tinh bể tan tành lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dường như muốn cắt thế giới của bọn họ thành hai.......

Kỳ Dạ trố mắt, cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cậu không tin Đậu Đậu tự nguyện ở chung với Thạch Lãng! Nhưng sao cô lại phải nói như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Thạch Thương Ly di chuyển bước chân, mỗi bước chân như nặng ngàn cân, ánh mắt nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu, thậm chí chân đạp lên mảnh kiếng bể cũng không quan tâm......Chỉ mấy bước giống như mấy thế kỷ, đứng trước mặt cô, môi mỏng khẽ mở: “Loan Đậu Đậu, em nói lại lẩn nữa.”

Đậu Đậu cúi đầu, không có dũng khí nhìn hắn chỉ cảm thấy đó như một con dao giết chết mình. Thì ra cô thật sự không đủ dũng cảm, chưa đủ kiên cường. Buông lỏng tay Kỳ Dạ, cố nén nỗi đau, mở miệng nói từng chữ rõ ràng.

“Thật xin lỗi......Thạch Thương Ly, em tự nguyện ở cùng anh ta. Cho tới bây giờ em không thích anh tùy hứng, là anh cưỡng ép em kết hôn......Là anh......”

Bốp.......

Loan Đậu Đậu còn chưa nói hết, một cái tát hung hăng rơi trên mặt cô......

“Anh......”

“Đậu Đậu.......”

Kỳ Dạ trừng mắt nhìn Thạch Thương Ly trước mặt, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Thương Ly lại cho Loan Đậu Đậu một bạt tai mà Đậu Đậu cũng không tránh.

Ánh mắt Thạch Lãng tràn đầy khiếp sợ, đó là đậu xanh nhỏ, bảo bối của hắn ta, hắn không dám mắng cô dù chỉ một câu mà Thạch Thương Ly lại dám ra tay đánh cô! Xông lên muốn đánh nhau với Thạch Thương Ly.......

“Thạch Lãng.” Loan Đậu Đậu khàn giọng gầm nhẹ, nước mắt không cầm được rơi xuống, nhìn Thạch Lãng thì hắn ta dừng bước. Đau lòng nhìn khuôn mặt cô sưng lên như ngàn mũi tên xuyên qua tim......

Loan Đậu Đậu không cảm thấy đau chỉ thấy lỗ mũi có một dòng nóng ấm bắt đầu chảy xuống, sau đó nghe thấy Kỳ Dạ kêu lên: “Cô chảy máu mũi.......”

Đậu Đậu đẩy cậu ra, bình thản sờ lỗ mũi,chất lỏng nóng bỏng đỏ tươi hòa cùng nước mắt. Ngẩng đầu nhìn Thạch Thương Ly, giọng khàn khàn không ngừng nói: “Thật xin lỗi.......Thật xin lỗi.......Thật xin lỗi.......”

Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly nhìn cô, những dịu dàng, thâm tình, sủng ái, quyến luyến như quả cầu thủy tinh bị ném vỡ. Khóe môi mím lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cút!”

Kỳ Dạ kinh ngạc nhìn Thạch Thương Ly nói: “Anh trai.......” Nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.

Dù sao một người là người phụ nữ của mình, một người là em trai......Trên thế giới này có sự phản bội nào đau hơn thế này?

“Cút!” Thạch Thương Ly lạnh lùng lặp lại, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ: “Cút! Cô không xứng làm mẹ con tôi! Cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô!”

“Thật xin lỗi!” Cô khóc đỏ con mắt, nói ra ba chữ, đôi chân vô lực, lảo đảo đi ra khỏi nhà.

Có lẽ từ nay về sau, nơi này sẽ không còn là nhà cô nữa. Từ đó về sau, cô sẽ hai bàn tay trắng.......

Cút! Cô không xứng làm mẹ con tôi! Cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô!

Cút! Cô không xứng làm mẹ con tôi! Cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô!

Cút! Cô không xứng làm mẹ con tôi! Cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô!

Lời lẽ của hắn cứ vọng về, mỗi lần nghĩ đến cô như nghẹn lại, không cách nào thở được.......

Loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn!

Sau lưng Kỳ Dạ cùng Thạch Lãng gọi ầm ĩ, cô không nghe thấy gì ngoài giọng nói của hắn, ngoài ra không nghe thấy gì! Thế giới hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại một đống đổ nát.

Gió đêm xuyên qua cổ áo khiến cô không chịu được run rẩy, lảo đảo trong đêm, không rõ phương hướng nhưng cũng không biết mình nên đi về đâu.

Cả thế giới rộng lớn như vậy nhưng lại không có chỗ cho cô dung thân.

Dưới chân có tảng đá, cô không để ý nên bị vấp ngã trên mặt đất, đau đớn lan tràn, nước mắt lan tràn bị gió thổi khô lại chảy xuống, cứ lặp lại nhiều lần.

Cô không còn hơi sức ngồi trên mặt đất, không chú ý nhiều chỉ ngồi ôm hai chân khóc lớn. Nghĩ đến sắc mặt Thạch Thương Ly, nghĩ đến lời hắn nói cảm thấy mình không thể sống được nữa.

Không bằng chết cho xong......

Không bằng chết cho xong......

Không bằng chết cho xong......

Bụng quặn đau, một dòng nước ấm chảy xuống, ướt quần, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng......Cô ôm cơ thể mình như cánh bướm run rẩy trong gió, cuối cùng không thể kháng cự được bão táp ngã xuống vũng bùn.

“Mẹ.......Con thật đau.......Thật sự con rất đau......Mẹ dẫn con đi. Thạch Thương Ly, em thật đau.......”

Trăng sáng, gió thổi lạnh, cây cối ven đường bị gió thổi nghe xào xạc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh đèn đường mờ, đau thương chỗ nào cũng có, vô cùng đen tối, tuyệt vọng đã nuốt chửng cô......

Cảnh tượng trước mắt không ngừng quay, những chuyện mới diễn ra ngày hôm qua hôm nay đã kết thúc. Ánh mắt ngày càng mơ hồ giống như rơi vào bóng tối, vĩnh viễn không tìm thấy lối ra......

Vĩnh viễn không tìm thấy lối ra......

Mở mắt nhìn thấy ánh đèn yếu ớt ở đầu giường, mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến Đậu Đậu không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó đập vào mắt chính là ánh mắt của Thạch Lãng, có có giọng hắn truyền vào lỗ tai.

“Bảo bối, rốt cuộc em đã tỉnh.”

Đậu Đậu chết lặng, sắc mặt không có chút tình cảm nào, ánh mắt trống rỗng như tượng gỗ không có tình cảm, rút bàn tay của mình lại. Quay đầu, không nhìn hắn ta “Bảo bối” cái từ này giờ phút này làm cô cảm thấ ghê tởm......

Thạch Lãng không để ý tới thái độ lạnh nhạt của cô, lại nắm tay cô hưng phấn nói: “Bảo bối, trong bụng em có con của chúng ta.”

Một câu nói khiến Đậu Đậu ngây ngẩn cả người......Ánh mắt trống rỗng ảm đạm nhìn hắn ta, đôi môi mỏng không cách nào mở ra.

“Mặc dù bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non nhưng không sao. Về sau anh sẽ chăm sóc tốt cho em, em sẽ không có chuyện gì. Bảo bối, đừng sợ.......Không có tiểu thối chúng ta còn có con, sẽ còn có nhiều hơn. Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em và con.” Thạch Lãng nắm chặt tay cô, thề son sắt.

Loan Đậu Đậu vẫn im lặng như cũ không lên tiếng, đôi lông mi chậm rãi nhắm lại.

Sẽ không có......

Cả thế giới sẽ không bao giờ có Thạch Thương Ly thứ hai, cũng sẽ không có tiểu thối thứ hai........

“Bảo bối, nhất định em rất mệt, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ chăm sóc em.” Thạch Lãng ngồi cạnh giường vẫn chưa rời đi, chỉ canh chừng cô. Nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy hi vọng, có đứa bé, Đậu Đậu nhất định sẽ chung sống tốt với hắn ta, về sau hắn ta cũng sẽ đối xử tốt với Đậu Đậu gấp bội lần!

Đậu Đậu mở mắt không thấy Thạch Lãng, phòng bệnh trống rỗng chỉ còn một mình cô, im lặng nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng......

Nơi này có một đứa bé tồn tại sao?

Đáng tiếc.......

Không phải là con của Thạch Thương Ly!

Thạch Thương Ly hận cô, cũng sẽ hận đứa bé này.....

Hắn đã từng nói sau này muốn có một đội banh......

Làm sao đây, bây giờ không còn nữa rồi. Tại sao cô còn sống chứ? Tại sao cô lại có thai con của Thạch Lãng chứ......
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận