Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 156: Chương một trăm năm mươi sáu

Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm hắn. Bàn tay nắm bàn tay hắn, trán dán vào trán hắn như vậy nằm im lặng trên giường.

Từng cho rằng cảnh tượng như thế này sẽ không bao giờ có, ngay cả trong giấc mơ cũng không có, hôm nay lại thật sự xảy ra......

Nhưng cô còn xứng với tình yêu của hắn sao?

Bàn tay Thạch Thương Ly nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô, những thâm tình, nhưng cam kết cô đều giữ trong lòng, không bỏ được, dứt không hết.

Phát hiện cơ thể cô khẽ run, ánh mắt đau thương nhìn hắn, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng giờ phút này lại dịu dàng như nước “Bảo bối, đừng sợ. Anh sẽ không làm em tổn thương, mặc kệ xảy ra chuyện gì em vẫn là bảo bối của anh. Anh cũng sẽ không ép buộc em, đợi đến ngày em có thể chấp nhân anh.”

Cúi đầu hôn mí mắt cô......

Loan Đậu Đậu khẽ nhắm mắt, nước mắt thấm ướt lông mi vẫn còn nhẹ nhàng run, cảm giác như đây không phải là thật, khiến cho người ta dễ dàng bị chìm vào, chết chìm trong vòng tay dịu dàng của hắn. Biết là không thể, không hiểu nhưng đối mặt với đôi mắt thâm tình cô không thể nói gì.

Nếu đây là một giấc mộng cô muốn đắm chìm cả đêm, chờ trời sáng cô sẽ trả hắn lại cho người khác......

“Thật không nghĩ tới con gái yêu của tôi lại nghe lời cậu như vậy!” Hàn Khác Thành cầm ly rượu, ánh mắt hài hước sâu kín nhìn Thạch Thương Ly, không thể nói là ghen tỵ mà là hâm mộ.

Dù sao Đậu Đậu cũng là con gái ruột của ông.

Thạch Thương Ly rời khỏi ghế, không có thái độ khinh miệt, dù sao cũng là ba của Đậu Đậu, vẫn tôn trọng: “Kuroki đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết, những năm này tại sao không nói cho cô ấy biết tất cả sự thật?”

Hàn Khác Thành khẽ cười, nghiêng đầu nhìn nụ hoa nở trong vườn, không khí tràn ngập hương thơm, thấm vào ruột gan: “Cậu cảm thấy con bé có thể chấp nhận thực tế tàn khốc như vậy sao? Chẳng thà để con bé hận tôi, thực tét con bé cũng nên hận tôi.”

Thạch Thương Ly nhíu mày, Hàn Khác Thành quả thật không phải người bình thường, người bình thường làm gì có ai bằng lòng để con gái hận mình?

“Ha ha......” Hàn Khác Thành khẽ cười, nhìn hắn: “Cậu có biết tại sao con bé không chịu vào căn phòng kia không?”

Thạch Thương Ly lắc đầu.

“Từ nhỏ con bé đã là một cô công chúa nhỏ đầy hạnh phúc, không ai dám bắt nạt con bé. Mà tôi tại căn phòng đó đã tát con bé một cái, đánh con bé tai trái mất khả năng nghe. Nếu không phải Kuroki nghĩ mọi biện pháp, bây giờ tai trái con bé có khả năng không thể nghe thấy gì.” Giọng Hàn Khác Thành nhẹ nhàng không có áy náy gì nhưng những năm này trong lòng ông cũng không sung sướng gì.

“Bảo bối là một cô gái quật cường.” Thạch Thương Ly bình thản nói, hắn không tin Hàn Khách Thành đánh Đậu Đậu mà không có nguyên nhân gì, còn dùng sức mạnh như vậy. Có thể thấy Hàn Khác Thành rất yêu Đậu Đậu.

“Ha ha.....” Tiếng cười của cô gái từ trong bóng tối truyền đến, bước chân bước qua, xoay người ngồi trên đùi Hàn Khác Thành, không chút kiêng nể. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly: “Cậu nói đúng. Bởi vì căn phòng đó, Đậu Đậu dùng con dao Khác Thành đưa cho con bé để phòng thân đâm chính Khác Thành, thiếu chút nữa đâm rách gan.”

Hàn Khác Thành bình thản, ánh mắt lạnh lẽo giống như trách cứ cô gái không nên lắm miệng.

Cô gái quay đầu nhìn ông ta nhẹ nhàng cười: “Bảo bối của chúng ta đạ trưởng thành rồi cũng cần một người để chăm sóc. Cậu ấy là một lựa chọn tốt.”

Hàn Khác Thành không lên tiếng chỉ thở dài, bàn tay luồn vào mái tóc cô gái.

“Tôi chỉ biết năm đó là hiểu lầm nhưng không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì?” Thạch Thương Ly hỏi “Có lẽ tơi hỏi câu này hơi đường đột nhưng tôi muốn bảo vệ bảo bối cả đời, tôi muốn hiểu rõ mọi điều về cô ấy.”

Hàn Khách Thành nhìn hắn, ánh mắt tổn thương, chuyện nhiều năm như vậy muốn nói từ đâu.

“Thôi hay là để em nói, chắc hẳn anh không muốn nhắc lại chuyện đó.” Cô gái khéo hiểu lòng người nói. Cô gái thông minh đã sớm có vị trí bây giờ, còn một điểm quan trọng nữa cô gái cực kỳ thích Đậu Đậu, tuyêt đối sẽ không làm Đậu Đậu tổn thương, đây cũng là lý do Hàn Khác Thành để cô gái ngồi vào vị trí bà Hàn.

Thạch Thương Ly nghe những lời nói đầy mê hoặc của cô gái, chỉ cảm thấy đau lòng, không nghĩ tới từ nhỏ Đậu Đậu trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, khó trách Hàn Khác Thành không muốn nói sự thật cho Đậu Đậu biết, nếu không làm sao Đậu Đậu có thể đối mặt.

Trở về phòng thấy Đậu Đậu ngủ say, ánh mắt tràn đầy đau lòng, cô gái ngốc nghếch này đã chịu bao nhiêu khổ sở, chui vào rừng sâu bao lâu, có thể sống tới ngày hôm nay thực không dễ.

Đậu Đậu mở mắt, ánh mắt mông lung, giơ tay vuốt vuốt, ngồi dậy, giọng khàn khàn: “Anh tỉnh dậy khi nào sao không gọi tôi?”

Đôi tay Thạch Thương Ly ôm khuôn mặt cô, cúi đầu hôn môi cô, vuốt ve, mê luyến không thể buông tay “Anh không bỏ được.”

Đậu Đậu nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn giật mình, đôi mắt mở to. Một lúc sau mới phản ứng, xuống giường đeo giày: “Chúng ta cần phải quay về nếu không Thẩm Nghịch với Kỳ Dạ sẽ lo lắng.”

Thạch Thương Ly không lên tiếng chỉ đi theo sau lưng Đậu Đậu xuống giường. Ngoài phòng đã sáng choang chỉ là mây đen che kín bầu trời, gió thổi ù ù dường như muốn đánh gãy cây. Ánh đèn xa hoa trong phòng sáng chói.

Ba người ngồi trước bàn ăn sáng thấy Đậu Đậu dịu dàng nở nụ cười: “Đậu Đậu, mau tới ăn cơm.”

Cô gái đứng lên đi tới muốn dắt tay Đậu Đậu lại bị Đậu Đậu né tránh, bàn tay cứng ngắc giữa không trung, cô gái vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chẳng qua nghĩ Đậu Đậu vẫn còn con nít không so đo nhiều.

“Đậu Đậu.....” Thạch Thương Ly theo bản năng cau mày không muốn thấy thái độ của cô như vậy đối với người nhà mình.

Đậu Đậu lại giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Khác Thành, lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ ông muốn làm gì, bây giờ tôi với anh ta muốn rời khỏi đây.Rốt cuộc ông có nhường hay không?”

Hàn Khác Thành nở nụ cười sáng lạn: “Ba không nói không để con đi! Chỉ là......? Dừng một chút “Hắn vừa khiến con sinh con, cần phải cho con một danh phận. Ba và dì Khinh Yên chọn ngày tốt, ba ngày sau, tổ chức hôn lễ ở đây, hai đứa chờ làm cô dâu chú rể là được những thứ còn lại Khinh Yên sẽ giúp hai đứa giải quyết.”

Thạch Thương Ly nhíu mày, chuyện này hắn chưa nghe Hàn Khác Thành nói qua. Hơn nữa, chuyện của hắn và Đậu Đậu cũng không cần ông ta quyết định.

“A.” Đậu Đậu không khỏi cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm ông ta: “Hàn Khác Thành đừng cho rằng ông là đại ca của xã hội đen là giỏi! Những người khác sợ ông, tôi không sợ! Chuyện của tôi không đến lượt ông xem vào! Đừng nói tôi sẽ gả cho anh ta, hơn nữa tôi đã sớm gả cho người khác.”

“Thạch Lãng.” Hàn Khác Thành khẽ nói hai chữ, cười lạnh: “Người kia muốn giải quyết như thế nào? Luyện thành kim đan? Hay là cắt gân? Hay có thể bán cho Dạ Vũ nhất định những người trong đó sẽ rất thích! Kể từ khi không thấy Thiên Lam Dạ Vụ làm ăn không tốt lắm.”

“Đủ rồi.” Đậu Đậu không nhịn được cắt lời ông ta, sải bước đi lên, thật nhanh nắm dao găm trên bàn ấn vào cổ Hàn Khác Thành: “Ông có tin tôi lại có thể giết ông không?”

“Bảo bối, không nên như vậy, để dao xuống!” Sắc mặt Thạch Thương Ly thay đổi, la to.

Đậu Đậu không nghe, chỉ dùng sức ấn vào cổ ông ta, máu tươi chảy ra, chậm rãi thấm ướt quần áo.

Hàn Khác Thành không hốt hoảng cũng không nổi nóng giống như đã thành thói quen, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt trầm xuống, giọng nói chắc chắn: “Con có tin dù con có giết ba hay không, trừ phi hai dứa tiến hành hôn lễ nếu không cả đời cũng sẽ không ra được?”

Thạch Thương Ly muốn đi lên lại bị cô gái kéo tay lại, nghiêng đầu thấy cô gái lắc đầu, có chút khốn đốn, ánh mắt hướng về phía Kuroki thì ông không có chút nào khẩn trương. Bàn tay nắm chặt, không nói nhiều.

Đây là chuyện của hai người họ, người khác không cách nào nhúng tay vào.

Đậu Đậu biết ông ấy không đùa, chỉ cần ông ấy muốn nhất định phải như vậy. Ánh mắt bất đắc dĩ do dự một lúc, chợt thu tay lại, trực tiếp đặt vào cổ mình “Như thế này thì sao?”

Sắc mặt Hàn Khác Thành chợt thay đổi, khuôn mặt anh tuấn âm u, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng quát: “Bỏ dao xuống, không được làm bản thân bị thương.”

Đậu Đậu hít mũi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Dao kề trên cổ ông ấy, ngay cả nhíu mày một cái cũng không có nhưng dao đặt trên cổ cô ông ấy lại khẩn trương như vậy.

Tại sao?

“Thả bọn tôi đi. Nếu không tôi chết cho ông xem.”

Sắc mặt Hàn Khác Thành phức tạp nhìn cô, khóe môi mím lại, không nói lời nào......

Rốt cuộc Thạch Thương Ly không nhịn được nữa, đi lên đến gần cô chợt Đậu Đậu quát to: “Không được đến gần.”

Hắn chần chừ nhưng vẫn bước tới.

Đậu Đậu hít mũi nhìn Thạch Thương Ly, vô lực cười cười, giọng khàn khàn: “Không phải anh hỏi tôi là ai, trong nhà còn ai sao? Hôm nay tôi nói cho anh biết, mẹ tôi là Loan Loan, ba tôi chính là người đàn ông tà ác trước mặt. Năm tôi bảy tuổi, tôi cùng mẹ bị bắt cóc, bọn chúng cho thời gian một tuần, rốt cuộc đợi được đến lúc ông ấy đến cứu chúng tôi nhưng không thể ngờ được là ông ấy đến giết chúng tôi. Tôi tận mắt thấy ông ấy nổ súng giết mẹ tôi......”

Chuyện này đã lâu không ai muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh năm đó vẫn hiện ra trong đầu hai người, một là Hàn Khác Thành, một là Đậu Đậu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận