Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 168: Chương một trăm sáu mươi tám

Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng cô đơn của cậu không nhịn được mở miệng hỏi: “Sau này cậu định làm gì?”

Rõ ràng Kỳ Dạ cứng người, thấp giọng nói: “Không biết. Tôi thật sự không biết nhưng Đậu Đậu.......Làm như vậy tôi sẽ không hối hận! Vĩnh viễn không hối hận!”

Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, cô có thể cảm thấy sự mờ mịt trong giọng nói của Kỳ Dạ, nếu như cậu ấy thật sự bị nhiều người......Xem như Thẩm Nghịch không để ý sợ rằng không vượt qua được bóng tối trong lòng. Giống như cô không cách nào vượt qua sự lo lắng.

Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn về phía phòng bếp, giọng nói mê ly: “Cậu có cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường không?”

“Có sao?” Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế sa lon lắc đầu: “Không có cảm giác gì. Tình cảm bọn họ không phải giống chị em sao?”

Thạch Thương Ly cười cười: “Kỳ Dạ là em trai tôi.”

“Có gì khác sao?” Thẩm Nghịch cười, gần đây thấy Kỳ Dạ càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ.

Qua kính thủy tinh Thạch Thương Ly nhìn thấy Kỳ Dạ mặc tạp dề hình doraemon, xoa trán: “Tôi thật sự bị cậu đánh bại! Lúc trước Kỳ Dạ là một bé trai bây giờ.......”

“Không có gì không tốt.” Thạch Thương Ly gật đầu nhưng vẫn không thể nhịn được mở miệng: “Nhưng hai người có tính toán chưa? Hai người đàn ông không thể sinh con.”

“Tôi nghĩ rồi, bây giờ cậu ấy còn nhỏ, mắt tôi lại không tốt. Chờ mấy năm nữa cậu ấy lớn một chút, nếu như không thay lòng chúng tôi có thể đến Hà Lan nhận con nuôi. Tốt nhất là có thể di dân đến châu Úc.” Thẩm Nghịch khẽ nheo mắt lộ ra sự hạnh phúc. Tương lai của bọn họ anh ta đã sớm nghĩ đến.

“Châu Úc?” Thạch Thương Ly cao giọng, không nhịn được gật đầu: “Là một nơi tốt. Tôi nhớ nhà họ Đường cũng sang đấy nhưng nghe nói Đường Viêm chết rồi không biết là thật hay giả.”

Thẩm Nghịch cười cười: “Thật cũng tốt giả cũng tốt, đều không liên quan đến chúng ta!Vậy cậu cảm thấy cô gái họ Hạ thế nào?”

“Thôi đi! Cái loại con gái hung dữ không chịu nổi. Tôi thật sự may mắn mặc dù hoàn cảnh gia đình nhà Đậu Đậu là xã hội đen nhưng không học những thứ đó. Còn bình thường, còn bình thường thì sẽ hạnh phúc.” Thạch Thương Ly nói, nếu Đậu Đậu giống cô gái họ Hạ kia hắn sẽ rất nhức đầu.

Thẩm Nghịch cũng là xã hội đen cho nên đối với những nhân vât kia đều rõ nhưng tin đồn vẫn là tin đồn không phải thật.

Thạch Thương Ly nhíu mày như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi hình như tôi nghe nói có một cặp đồng tính luyến ái bọn họ cũng sinh một đứa bé. Cậu và Kỳ Dạ thử một chút xem! Nếu như có thể được không phải vẫn tốt hơn nhận con nuôi sao? Dù sao cũng là con ruột.”

Thẩm Nghịch lắc đầu, giọng nói âm trầm: “Lúc trước tôi cũng nghe nói nhưng......” Dừng một chút lại nói “ Cậu ấy theo tôi đã rất thiệt thòi, cần gì phải bắt cậu ấy chịu khổ thêm! Cùng lắm bất dắc dĩ để cậu ấy cùng người phụ nữ khác sinh con!”

“Nói lung tung!” Thạch Thương Ly lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, nghiêm túc nói: “Nó nghe thấy sẽ đau lòng, đừng nói lung tung.”

“Biết rồi.” Thẩm Nghịch gật đầu, trầm tư nói: “Cậu biết Hỏa Diễm không?”

Thạch Thương Ly nhíu mày nghi ngờ nói: “Cậu nói Vampire đã từng xuất hiện sao? Nam gọi là Hỏa Diễm, nữ gọi Thủy Miểu sao?”

Thẩm Nghịch gật đầu.

“Chỉ là tin đồn thôi.” Thạch Thương Ly khinh thường nói.

“Tin đồn chưa chắc không đúng. Giống như nhà họ Đường, nhà họ Doãn, nhà họ Mặc những người này tồn tại như thần thoại, không cảm thấy kỳ quái sao?” Thẩm Nghịch nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc.

“Ý của cậu là, bọn họ cũng đã thành......” Thạch Thương Ly không nói hết câu.

“Tin đồn Thủy Miểu từng tiếp xúc với vợ của Hứa Thiếu Phong, nếu bị cô ấy cắn đều sẽ trường sinh bất tử.”

Sắc mặt Thạch Thương Ly nặng nề một lúc lâu chợt khẽ cười, nghiêng đầu thấu Đậu Đậu từ phòng bếp đi ra mở miệng hỏi: “Bảo bối, nếu thế giới này thật sự có Vampire, chỉ cần cắn em một cái có thể trường sinh bất tử, em có muốn không?”

Loan Đậu Đậu đặt món ăn lên bàn khinh thường nói: “Stop! Trường sinh bất lão không có gì thú vị! Không chết được vĩnh viễn sống trên thế giới này trơ mắt nhìn người mình quan tâm thương yêu từ từ biến mất, một chút cũng không tốt. Em tình nguyện sống đến chín mươi chín tuổi rồi đi gặp Diêm Vương!”

Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch nhìn nhau, mặc dù Thẩm Nghịch nhìn không rõ nhưng vẫn khẽ cười. Loan Đậu Đậu luôn nhìn không thông minh thực tế so với người khác thấu đáo hơn.

“Chẳng qua tôi thật sự muốn gặp những người đó, dù sao đều là thần thoại.” Thẩm Nghịch thở dài nói.

Thạch Thương Ly ngồi thẳng gật đầu thuận miệng nói: “Về sau nếu có cơ hội tôi sẽ hợp tác với Kuroki, đó là chú của Đậu Đậu. Ông ấy có quan hệ với nhà họ Mặc, Đào Yểu Yểu muốn gặp mặt cũng không đơn giản.”

Thẩm Nghịch gật đầu lại không nói nữa.

Ánh mắt Thạch Thương Ly phức tạp, thật ra thì hắn mơ hồ đoán được tại sao Thẩm Nghịch lại chợt nhắc đến đám người kia, thật ra thì hắn muốn chữa khỏi đôi mắt của mình! Mặc kệ Vampire có tồn tại hay không, đám người kia năng lực hơn người không biết có thể chữa khỏi mắt cho Thẩm Nghịch không.

Dù sao cả đời không thể nhìn thấy đối với một người kiêu ngạo như Thẩm Nghịch mà nói cảm giác bản thân sẽ làm khổ Kỳ Dạ.

Bữa ăn trôi qua yên bình không ai nhắc tới Thạch Lãng, không nhắc đến những chuyện không vui.

“Đậu Đậu, ba em quen Cung Lam Nhiễu sao?” Thạch Thương Ly chợt mở miệng, nhớ lần trước Đậu Đậu bị bắt cóc ánh mắt Cung Lam Nhiễu nhìn Đậu Đậu không thích hợp lắm.

Loan Đậu Đậu gật đầu: “Em có nghe ba nói, lúc trước em bị người của ông ta bắt cóc, ba đi tìm ông ta tính sổ. Thiếu chút nữa hai bang phái chém giết nhau nhưng sau đó vẫn cho cô gái kia ra giải quyết. Ba nói cô gái hung dữ đó uống hết hai chai whisky, uống xong ném lên bàn nói ai muốn ra tay thì ra tay trước mặt cô ta. Nhưng ba không dám ra tay đành nể mặt cô ta. Sau đó để cô ta giải quyết chuyện này. Sao lại hỏi chuyện này?”

Thạch Thương Ly không nhịn được cười: “Quả nhiên là một người phụ nữ hung dữ!”

Loan Đậu Đậu gật đầu khoe mẽ nói: “Không giống em!Em giống con thỏ nhỏ bị anh bắt nạt!”

Thạch Thương Ly nhíu mày: “Có sao?”

“Chẳng lẽ không có sao?” Loan Đậu Đậu chọc chọc lồng ngực hắn lại hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chỉ muốn hợp tác với cô ta. Chờ sau này gặp ba em rồi nói.” Thạch Thương Ly khẽ nói.

“Uhm.” Loan Đậu Đậu gật đầu không để ý nữa. Dù sao chuyện của Thạch Thương Ly cô rất ít khi hỏi.

Hình như Kỳ Dạ hơi mệt, ngáp hỏi: “Mọi người nhắc đến những thứ không thể giải thích được đó làm gì? Tôi cũng có nghe nói nhưng cảm giác không thật, trên thế giới làm gì có người lợi hại như vậy!”

“Là cậu chưa gặp!” Loan Đậu Đậu nhíu mày, dựa vào Thạch Thương Ly chắc chắn nói: “Thật ra thì tôi rất tin! Cuộc đời của bọn họ tràn đầy nguy hiểm cùng đặc sắc tôi rất hâm mộ. Chẳng qua tôi vẫn thích bình yên hơn.”

Thạch Thương Ly xoa đầu cô, đồng ý với quan điểm cô. Mặc kệ Vampire có tồn tại hay không đều không quan trọng, sinh lão bệnh tử đều là một phần của cuộc sống, hắn cũng thích bình yên trôi qua ngày cùng cô.

“Hay là chúng ta mua hai căn nhà ở vùng quê. Trồng đủ loại rau, nuôi cá cũng có thể xem là một thú vui!”

“Được! Em muốn nuôi vịt!” Loan Đậu Đậu hưng phấn nói.

Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói trở nên âm sầm: “Vịt!”

Loan Đậu Đậu chép miệng nhỏ giọng nói: “Nuôi vịt có vấn đề gì không?”

“Nuôi vịt không có vấn đề nhưng xem em nuôi thành hình dáng gì!” Thạch Thương Ly nói!

Loan Đậu Đậu lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói: “Chính là nuôi.......” Nhận được ánh mắt lạnh lùng, lập tức ngậm miệng “Nuôi cá đi! Nuôi cá tốt nhất, có thể có canh cá uống! Có thể hấp, có thể kho tàu.......”

“Ngoan!” Thạch Thương Ly xoa đầu cô bày tỏ hài lòng!

Kỳ Dạ tối sầm mặt, anh trai quá bá đạo! Ngay cả vịt cũng không cho Đậu Đậu nuôi!

“Bạn Kỳ, em muốn nuôi gì?" Thẩm Nghịch chợt mở miệng.

Kỳ Dạ suy tư nghiêm túc trả lời: “Cô ấy nuôi cá, em trồng dưa chuột!”

“Phốc!” Loan Đậu Đậu không nhịn được cười.

Thạch Thương Ly nở nụ cười như có như không.......

Kỳ Dạ tức giận, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ: “Các người cười cái gì? Tôi nói thật! Trồng dưa chuột rất tốt!”

“Ha ha......Ha ha......Em không nhịn được cười!” Loan Đậu Đậu dựa vào người hắn cười run rẩy, Thạch Thương Ly xoa bụng cô: “Cẩn thận cời sốc hông.”

Lần này Thẩm Nghịch không nhịn được cười khiến Kỳ Dạ càng thêm bực:” Em nghiêm túc! Mọi người cười cái gì!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận