Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 2: Tôi nguyền rủa anh xuất tinh sớm, liệt dương

Loan Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay chống cằm, mí mắt buốn ngủ không mở ra được, mí mắt sụp xuống không lâu sau liền phát ra tiếng ngáy.

Người đàn ông dùng vải băng vết thương sau đó đứng lên chầm chậm đi về phía cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng noãn của cô, da cực đẹp, đôi môi mỏng kiều diễm, nhìn thẳng một đường xuống cổ làm dục vọng trong con người ta nổi lên.

Xuống chút nữa như ẩn như hiện đầy mê người làm cho hạ thân hắn chuyển động mấy lần, hạ thân phát hỏa, dựng thẳng đứng lên.

Đôi môi không khỏi cười nhạt, hất đầu, đè nén xuống. Hắn bị hư não rồi sao? Lại có thể có phản ứng như thế với người phụ nữ thông minh khi lần đầu tiên gặp mặt?

Gặp quỷ rồi!

“Tổng giám đốc chúng tôi tới trễ, anh không sao chứ?” Tiếng thuộc hạ truyền đến bên tai giống như nước lạnh hoàn toàn dập tắt lửa trên người hắn.

Đám thuộc hạ đến nơi thấy không chỉ có một mình tổng giám đốc thì mặt biến sắc. Đang do dự không biết có nên đưa cô gái đi cùng hay không thì nghe thấy giọng trầm thấp của người đàn ông “Đưa một khối kia đi theo!”

“Vâng.”

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe hào hoa, bác sĩ ngồi bên cạnh giúp hắn băng bó vết thương. Mà “một khối” kia vẫn còn đang ngủ say, không hề biết có chuyện gì xảy ra.

“Tổng giám đốc.......” Thuộc hạ không đoán được ý của người đàn ông, không biết nên làm thế nào với cô gái đang ngủ này.

Nghĩ đến cô gái ngu ngốc thì nở nụ cười nhưng khi nghĩ đến cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi thì nụ cười biến mất. Hắn cụp mắt xuống, mím môi nói “Quăng xuống ven đường.”

Xe rất nhanh biến mất trong màn đêm, mà Loan Đậu Đậu bị quăng xuống ven đường cuộn tròn người lại, sương đêm phủ trên người cô, cơ thể bắt đầu lạnh nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn đang ngáy.......!

Hôm sau tiêu đề trên trang nhất của các tờ báo dĩ nhiên là......Cô gái đáng thương không có nhà để về, ngủ ở ven đường, bị gió lạnh tạt vào cả đêm.

Tin tức này làm xôn xao cả thành phố A, dĩ nhiên trở thành đề tài hot! Tất cả mọi người đều bàn luận đề tài về cô gái đáng thương này.......

“Người đàn ông không có lương tâm! Tôi nguyền rủa anh cả đời ăn mỳ ăn liền chỉ có gia vị không có mì, tôi nguyền rủa anh xuất tinh sớm! Tôi nguyền rủa anh.......”

Loan Đậu Đậu dùng quần áo cũ làm thành hình tiểu nhân không ngừng dùng chân tê liệt đá vào! Nếu đã cứu cô rồi sao không thức cô tỉnh dậy? Còn ném cô vào ven đường? Làm hại cô trở thành tiêu đề bị mọi người nhạo báng.

Đáng ghét! Chẳng lẽ hắn không biết “Thương hoa tiếc ngọc?” Cầm thú! Không phải đàn ông!

Đang cắn răng nghiến lợi thì điện thoại vang lên:

“Loan Đâu Đậu cô không muốn sống nữa à! Cư nhiên dám trốn việc! Trốn việc! Cô ăn gan hùm mật gấu rồi à!” Chủ bút rống đến nỗi cả phòng rung lên.

Gan hùm mật gấu không có nhưng chó có một con!

Tất nhiên Loan Đậu Đậu chỉ dám nói câu này trong lòng. Mở miệng chuẩn bị giải thích, chủ bút Sư Hống Công tiếp tục: “Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu! Loan Đậu Đậu, tôi chính thức thông báo cô bị sa thải!!!!”

Tút tút tút.......

Điện thoại phát ra tiếng kêu đáng sợ.......Loan Đậu Đậu trợn tròn mắt!!!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-2/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận