Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 57: Tôi đã cảnh cáo cậu không được phép đụng vào cô ấy

Loan Đậu Đậu kiên nhẫn ngồi hát, cực kỳ kiên nhẫn, cuối cùng hai tay ôm lấy hắn ta,nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn ta Hơi thở phun trên mặt hắn ta, thật ấm áp, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.

Thạch Lãng hít mũi một cái, lau khô nước mắt. Có Đậu xanh nhỏ về sau hắn ta sẽ không còn yếu ớt nữa.

Thang máy bất chợt rơi xuống dưới, Loan Đậu Đậu ôm chặt Bọ Hung, không nói tiếng nào. “Ầm” một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng chói lóa rọi vào, hai người khẽ nhắm mắt. Mấy giây sau mở mắt ra thấy cửa thang máy mở: “Bọ Hung, không sao.......”

Thạch Lãng không lên tiếng, đôi tay ôm chặt eo cô, đầu gác trên vai cô, mặt hướng về phía thang máy, trong mắt khẽ thoáng một nụ cười giảo hoạt không ai biết.

“Bọ Hung........” Loan Đậu Đậu cho rằng hắn ta sợ, đầu hướng về phía thang máy.

Cửa thang máy có rất nhiều người, khuôn mặt Thạch Thương Ly lạnh tanh, hơi thở lạnh lùng nhất là cặp mắt muốn ăn thịt người kia, bên cạnh hắn có Thẩm Nghịch, Tô Triệt còn có cô thư ký xinh đẹp và những người khác.......

Xong rồi, cô lại nổi tiếng.

Loan Đậu Đậu nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.

Thẩm Nghịch gầy hơn so với lần trước, gương mặt gầy gò chỉ còn một lớp da bọc lấy xương, da thịt trắng noãn đến nỗi có thể nhìn rõ các mạch máu trên cơ mặt. Anh ta nghiêng đầu khẽ hỏi: “Ly, sao vậy?”

Thạch Thương Ly thu hồi ánh mắt sắc bén, hờ hững nói: “Không có gì, thang máy hư mà thôi. Tôi đưa cậu về.......”

Thẩm Nghịch khẽ nhíu mày, giống như không thỏa mãn với những điều Thạch Thương Ly nói.

“Tổng giám đốc.......” Rốt cuộc Loan Đậu Đậu kịp phản ứng, thoát khỏi tay Thạch Lãng, đứng lên đi về phía Thạch Thương Ly.

Thạch Thương Ly không dừng chân, tiếp tục đi về phía trước nhưng Thẩm Nghịch dừng lại, quay đầu ánh mắt lại có thể nhìn chính xác về phía Loan Đậu Đậu, khẽ nói: “Đậu Đậu.”

“Chào anh Thẩm.” Loan Đậu Đậu thấy Thạch Thương Ly dừng chân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Nghịch không lên tiếng, xoay người nói với Thạch Thương Ly: “Cậu không phải đưa tôi về đâu, để Đậu Đậu đưa tôi về là được.”

“Không được.” Thạch Thương Ly quả quyết cự tuyệt: “Cô ấy không chăm sóc tốt cho cậu được.” Mắt Thẩm Nghịch không nhìn thấy giao cho Loan Đậu Đậu thật không yên tâm chút nào.

Thẩm Nghịch nhếch miệng cười như không cười, giọng nói kiên định : “Tôi chưa mù hoàn toàn.”

Ánh mắt Thạch Thương Ly giống như cí thể chứa cả trời xanh, nhìn Loan Đậu Đậu một cái thấy cậu ta kiên trì vậy cũng chỉ còn cách đồng ý “Về đến nhà thì gọi điện cho tôi.”

Thẩm Nghịch khẽ “Ừ” một tiếng, quay đầu lại nói với Loan Đậu Đậu: “Làm phiền cô Đậu Đậu.”

Ánh mắt Loan Đậu Đậu rời khỏi người Thạch Thương Ly giống như mới tỉnh lại từ giấc mộng, nhanh chân đi về phía trước chủ động cầm tay anh ta: “Vậy để tôi đưa anh về.”

Thẩm Nghịch không mở miệng nhưng cơ thể rõ ràng dừng lại, khóe miệng khẽ thoáng nụ cười. Chẳng lẽ cô không biết chỉ cần cho anh ta mượn bờ vai là được sao?

Ánh mắt tĩnh mịch của Thạch Thương Ly từ từ thu hồi, quay đầu nhìn Thạch Lãng đang tựa đầu vào thang máy, môi đỏ khẽ nâng lên, mái tóc xốc xếch. Hắn không nói nhiều bước nhanh vào trong thang máy đi đến bên cạnh hắn ta trầm giọng nói: “Tôi đã cảnh cáo cậu không được phép đụng vào cô ấy.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-57/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận