Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 70: Hắn bảo anh giết chết con tin! Chính là giết chết tôi!

“Ô ô.......Ô ô.......”

Loan Đậu Đậu bị bắt ném lên xe, đôi tay bị trói chặt, miệng dán băng dán màu đen có muốn nói chuyện cũng không được chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Hai chân muốn đạp cửa xe lại bị đánh một cái.

Người đàn ông có vết sẹo trên mặt nhìn thật hung ác, khạc một bãi đàm trên người cô, tùy tiện mắng: “Con đàn bà hư hỏng kia nằm yên cho tao!” Nghiêng đầu nói với bọn tay chân: “Cột chắc hai chân nó lại cho tao.”

Mày mới là đàn bà hư hỏng, cả nhà mày đều là đàn bà hư hỏng!

Loan Đậu Đậu oán thầm, đôi mắt nhìm chằm chằm hắn! Tao không biết mày tại sao lại bắt tao! Đồ đàn ông chết tiệt!

“Nhìn cái gì? Con đàn bà hư hỏng này còn dám nhìn à? Có tin tao móc mắt mày ra không?” Đao Ba Nam vừa nói vừa vung tay định móc mắt cô.

Loan Đậu Đậu sợ phát run, vội vàng nhắm mắt lại. Mẹ nó, thật là hung dữ! Nguyền rủa chúng mày cả đời cũng không có mỳ ăn liền để ăn,a, không đúng! Là nguyền rủa các người mắc bệnh da liễu,.......Ô ô, ông trời nhanh lên một chút cho người đến cứu tôi! Anh cứu tôi, tôi liền lấy người đó! Tên ăn mày cũng được, cùng lắm thì cô nuôi hắn!

Đao Ba Nam khẽ dùng ánh mắt ra dấu cho bọn tay chân, đối phương hiểu ngầm trong lòng, từ trong góc xe lấy ra một kiêm tiêm, trực tiếp đâm vào cánh tay cô!

“Ô ô.......” Loan Đậu Đậu gào khóc, trợn to mắt hoảng sợ nhìn hai người đàn ông này, sau đó không tới năm giây, đôi mắt nặng nề rũ xuống, chưa tới ba giây liền mơ hồ, sau đó cụp xuống, cả người chìm vào trạng thái hôn mê.

Xe chạy về hướng ngoại ô.

Đêm khuya tĩnh lặng, xe vẫn còn lắc lư, xung quanh tối như mực, thỉnh thoảng ở phía xa có ánh đèn leo lắt, còn có tiếng chó sủa. Loan Đậu Đậu nhíu mày một cái, cảm giác cả người xương đều muốn vỡ vụn, giống như bị phá hủy. Do dự mấy giây không biết có nên mở mắt hay không, người đàn ông có khuôn mặt xấu xí đó lại tiêm cái gì kỳ quái vào mình thì sao?

Còn nữa, rốt cuộc bọn họ muốn đưa cô đi đâu?

Không biết lái xe mất bao lâu, rốt cuộc dừng lại! Nghe thấy có tiếng người nói chuyện: “Cô ta còn hôn mê làm sao đây?”

“Cõng vào trong, ngu ngốc! Nhanh lên một chút.......”

“Vâng!”

Sau đó Loan Đậu Đậu cảm giác cơ thể bị đẩy lên, kéo xuống xe, từ từ kéo.......Da thịt ma sát cùng mặt đất làm cho cô đau đến nỗi thiếu chút nữa hét lên, mẹ kiếp, bảo mày cõng, không phải bảo mày kéo, đồ ngu như heo! Muốn hại chết tao à!

Vì nghĩ đến sự an toàn nên cô tốt hơn vẫn nên nhịn một chút!

Kéo mấy phút thì hình như đến đích. Nghe có tiếng mở cửa, sau đó là ánh sáng, Loan Đậu Đậu bị ném trên ghế salon rách. Sau đó là tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói ồn ào của người.

“Mẹ nó, mệt chết tao. Cô ta thật nặng! Vuốt thật thoải mái.......Hắc hắc.......” Nụ cười ghê rợn.......

Pằng.......

“Đừng làm loạn! Không thể động vào cô ta! Cô ta là bảo bối trong lòng tổng giám đốc! Thiếu một ngón tay hắn sẽ lấy mạng chúng ta!”

“Biết thế nhưng đã đến tay rồi không thể ăn rất khó chịu.......Của tao đã cứng rồi!”

“Mẹ kiếp tự đi nhà vệ sinh giải quyết đi! Lần này phát tài to! Đủ cho chúng tau hưởng phúc về sau......Còn sợ không có tiền tìm gái sao? Ngu xuẩn!”

“Hắc hắc.......Cũng không thể nói vậy! Phụ nữ bên ngoài không có tí sức lực nào! Lỏng loẹt, một chút cảm giác kích thích cũng không có! Con đàn bà này xem ra rất ***, nếu không làm trở thành bảo bối được người ta che chở chứ?"

“Đi ngay! Nhanh đi vào nhà vệ sinh giải quyết em trai mày, đừng làm tao xấu hổ! Chúng ta là cướp nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy!” Giọng nói rất tự hào!

“Hắc hắc.......Được rồi! Tối nay lại làm bảo bối nhà tao uất ức rồi!” Sau đó là tiếng bước chân, còn có tiếng nhổ đờm.......

Loan Đậu Đậu nằm ngay đơ trên ghế salon cũ nát, lỗ mũi có thể ngửi thấy mùi mốc, thiếu chút nữa nhịn không được nôn ra! Nghe bọn họ nói chuyện càng nghĩ càng không đúng!

Mẹ kiếp, Thạch Thương Ly che chở cô xem cô như bảo bối lúc nào? Mẹ kiếp mắt bị mù à? Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi! Phân Ruồi làm sao có thể nguyện ý đưa tiền chuộc cô chứ? Ngộ nhỡ bọn cướp không lấy được tiền, nhất thời tức giận đến mất hết lý trí, giết cô? Hoặc là thay nhau hiếp cô?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóc không ra nước mắt! Làm sao lại có bi kịch bắt cóc như vậy? Loan Đậu Đậu rối rắm trong lòng, trong lòng mong mỏi Phân Ruồi có thể nhìn cô khổ cực nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà sẽ cầm tiền đến chuộc cô!

Ô ô.......Cùng lắm thì sau này cô không dùng thuốc tẩy làm xấu quần áo anh, không bao giờ nhổ nước miếng vào cơm của anh.......Nhất định phải tới chuộc tôi về nhà........!

Công ty U:I, phòng làm việc của tổng giám đốc. Ánh đèn cực kỳ tịch mịch giữa tòa nhà lớn, bốn người ngồi trong phòng làm việc to lớn, mọi người mặt không hề thay đổi! Trong đôi mắt ba người đầy lo lắng, chỉ có một người duy nhất thoải mái nhàn nhã, ngồi xem giống như việc không liên quan đến mình!

Thạch Thương Ly chạm vào cạnh cửa sổ, đôi tay tựa lên bệ cửa sổ. Cửa thủy tính phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo đến bức người. Đôi môi mỏng mím lại, giọng trầm thấp lạnh lùng: “Nói như vậy là đối phương bắt nhầm người? Người bọn họ muốn bắt cóc chính là cô.......Đồng Thoại!”

Đồng Thoại ngồi trên ghế salon, giày cao gót màu tím cao mười hai xencimet, đôi chân trắng dài được bao bọc bởi một chiếc quần ngắn màu tím, trên người mặc áo khoác, thoạt nhìn phong cách có chút quái dị. Khuôn mặt trắng noãn, trên mặt mặc dù không trang điểm nhưng rất thanh thoát, không có mascar, gật đầu: “Vâng, chúng tôi sớm nhận được tin có người muốn bắt cóc tôi, vẫn luôn luôn phòng bị an toàn nhưng không có ai hành động, tới chiều hôm nay thì mới biết thì ra đối phương nhầm lẫn thân phận của tôi và Đậu Đậu, bắt cóc Đậu Đậu. Tôi mới gọi điện thoại cảnh báo cô ấy, ai biết.......”

Cô ấy vô tội nhún vai, chuyện này cũng không thể trách cô ấy! Chỉ có thể trách........bọn cướp quá ngu ngốc!

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, quần áo gọn gàng sạch sẽ, không có một chút xốc xếch nào, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt to với đôi môi mỏng, giọng nói dịu dàng: “Em yêu, chúng ta về nhà ngủ đi!”

Đồng Thoại bắn ánh mắt giết người về phía hắn: “Anh câm miệng cho em!”

Anh ta vô tội cong cong môi, ánh mắt như đang nói: “Dù sao cũng không bắt cóc em, bắt cóc người khác, chúng ta phải lo gì, không bằng về nhà làm nốt chuyện còn đang làm dang dở lúc nãy!”

Đồng Thoại nghĩ đến chuyện vừa rồi còn đang làm dở khuôn mặt ửng hồng, tiếp tục trừng hắn: “Dài dòng nữa thì rời khỏi đây cho em!”

Người đàn ông méo miệng, chống cằm, không nói.

Thạch Lãng ngồi đối diện bọn họ sắc mặt vẫn căng thẳng, đôi mắt phượng đầy lo lắng cùng khẩn trương. Không còn vẻ õng ẹo cùng quá lời như ngày xưa, giọng nghiêm túc nói: “Chúng ta báo cảnh sát đi!”

“Không được!” Đồng Thoại phản đối đầu tiên, giọng nói nghiêm túc: “Một khi báo cảnh sát, đối phương sẽ giết chết con tin, Đậu Đậu sẽ gặp nguy hiểm! Tôi không thể để Đậu Đậu gặp nguy hiểm! Mặc kệ đối phương đòi bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý!”

Người đàn ông kia liếc cô ấy một cái, giọng nói lạnh lùng: “Em có nhiều tiền vậy sao?”

Đồng Thoại lắc đầu: “Không có.......Nhưng anh có!”

“Tại sao anh phải bỏ tiền mua người đàn bà khác chứ?” Người đàn ông khinh thường hừ một tiếng!

Sắc mặt Đồng Thoại trầm xuống: “Ok! Tôi không cần anh tốn tiền, tôi đi bán thân, bán một đêm hai trăm nghìn! Có thể sớm gom đủ tiền.......”

“Em cũng không còn nguyên vẹn, kỹ thuật không tốt, tính khí không tốt, làm sao có thể bán hai trăm nghìn” Người đàn ông nói, không cảm thấy bây giờ đề tài này có gì không ổn.

“Anh.......”

“câm miệng!” Thạch Thương Ly chợt mở miệng, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ một: “Người của tôi, không cần người khác tốn tiền! Chỉ cần cô và bọn cướp đàm phán tốt, nói cho tôi biết số tiền, địa điểm cùng thời gian!”

Thạch Lãng nhíu mày không vui phản bác: “Cái gì gọi là người của anh? Muốn tiền ai cũng có thể đưa? Mấy chục triệu còn.......”

“Cậu cũng câm miệng cho tôi! Bây giờ chưa đủ loạn sao?” Thạch Thương Ly lạnh giọng quát lên. Khuôn mặt anh tuấn khẽ hiện lên một chút không vui, chân mày nhíu lại. Thạch Lãng uất ức méo miệng, không dám nói nhiều. Được rồi, thật sự mười triệu hắn ta cũng không có!

Đôi mắt Thạch Thương Ly lần lượt nhìn lướt qua bọn họ, cầm điện thoại gọi. Giọng nói trong không gian tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của đối phương.

“Là tôi, Đậu Đậu bị bắt cóc rồi. Làm phiền cậu, lợi dụng quan hệ với người bên kia giúp tôi một chuyện!”

“Được, trong vòng một tiếng cho cậu câu trả lời thuyết phục.”

Thời gian từ từ trôi qua, hôm nay không làm được việc gì. Thạch Thương Ly dựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, chợt rất nhớ cảm giác có cô trong nhà. Không biết bây giờ cô thế nào, có bị đánh hay không? Chắc sẽ không nguy hiểm, bọn cướp chưa lấy được tiền trước mắt sẽ không làm gì. Chỉ sợ cô không thành thật sẽ chịu đau khổ!

Còn nữa, cô nhát gan có khóc đến nỗi mù mắt không?

Bàn tay bám trên cửa sổ nắm chặt, mạch máu cũng lồi ra có thể nhìn rõ ràng. Sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định không xa lánh cô.......

Nửa tiếng sau bên kia gọi điện thoại tới: “Tra được rồi, đối phương tên là Cung Lam Nhiễu, dưới tay ả có mấy tên côn đồ!”

“Cung Lam Nhiễu?” Thạch Thương Ly im lặng, có chút quen thuộc lại không thể nhớ ra là ai.

“Là người tình của Hắc Bang ở thành phố Z, nghe nói rất được cưng chiều. Cho nên có mấy tên tay chân,cô ta rất dung túng đàn em. Nhưng tôi đoán cô ta không biết chuyện này bởi vì cô ta chưa bao giờ xúi giục đàn em bắt cóc người.”

“Tôi muốn biết việc thăm dò địa điểm thế nào rồi? Có thể liên lạc với Cung Lam Nhiễu không?” Thạch Thương Ly nhíu chặt chân mày. Khó trách có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, thì ra là thành phố Z, nghe nói gia đình nhà ho Trình làm mưa làm gió khắp thế giới, quan hệ với vợ không tốt lắm còn có người tình!

"Chưa tìm được địa điểm nhưng tôi sẽ giúp cậu liên lạc với Lam Nhiễu trong thời gian nhanh nhất. Cậu cũng không cần lo lắng, Đậu Đậu cô ấy......Ngu ngốc nhưng cũng có phúc của ngu ngốc.”

Trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh lẽo, trong màn đêm yên tĩnh làm cho trái tim không khỏi hoảng hốt. Lời nói của Thẩm Nghịch hắn có thể hiểu được. Ngay bây giờ không nên làm gì, để anh ta đi xử lý, nếu như có thể liên lạc với Lam Nhiễu càng tốt, có thể tránh tất cả tổn thương. Để Đậu Đậu bình anh quay về, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Người đàn ông lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp nói: “Bảo bối, chúng ta về nhà ngủ đi. Người ta có thể giải quyết.......”

“Anh câm miệng đi! Cút đi!” Đồng Thoại không khách khí giơ móng vuốt với hắn, giọng tức tối: “Nếu muốn về thì anh về một mình đi, đừng làm phiền tôi!”

Thạch Thương Ly đi tới bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Thoại. “Hai người về trước đi, chuyện của Đậu Đậu tôi sẽ giải quyết.”

“Nhưng.......”

“Hai người ở đây cũng không giúp gì được cho tôi, không bằng về nhà đi!” Thạch Thương Ly lạnh lùng ngắt lời cô, thái độ rất kiên định.

“Anh Thạch nói đúng đó! Chúng ta về trước đi!” Người đàn ông trực tiếp đứng lên nắm tay Đồng Thoại, dùng sức hơi lớn giống như đang cảnh cáo cô.

Đồng Thoại do dự mấy giây liền gật đầu: “Vậy cũng được! Tôi về nhà chờ điện thoại của anh, Đậu Đậu không sao thì gọi cho tôi!”

Thạch Thương Ly gật đầu, nhìn bọn họ rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt chuyển đến người vẫn đang ngồi im lặng trên ghế salon “Cậu cũng về đi!”

Thạch Lãng xoay người ngồi vào vị trí lúc nãy người đàn ông kia ngồi, đối mặt với Thạch Thương Ly, hất cằm: “Tôi muốn ở đây chờ tin tức của Đậu Đậu.”

Thạch Thương Ly nhíu mày, trầm giọng nói: “Tùy cậu.” Sau đó nhìn tài liệu chờ điện thoại báo tin tức của Thẩm Nghịch.

Khi đi đến hành lang Đồng Thoại nói muốn đi toilet, người đàn ông đứng trước cửa thang máy lại nhận được một cuộc điện thoại: “Người phụ nữ tao trong tay mày sao? Mười triệu đôla? Xin lỗi, không có. Bọn mày muốn giết con tin? Vậy làm đi đừng báo tao đi nhặt xác, tao sợ máu tanh......."Cúp điện thoại! Người đàn ông cười cười, Loan Đậu Đậu trong điện thoại dám nói Fuck-you.......Lần này cô ta bị bắt cóc thay bảo bối cũng đáng đời cô ta! Dù sao có hai người đàn ông quan tâm lo lắng cho cô ta! Anh ta không quan tâm vấn đề này!

Đao Ba Nam cầm điện thoại tròn mắt, quay đầu nhìn Loan Đậu Đậu ngồi trước bàn ăn đùi gà: “Anh mới nghe gì vậy?”

Loan Đậu Đậu miệng đầy dầu, lẩm bẩm: “Hắn nói anh giết con tin! Chính là giết chết tôi!” Chỉ là giọng Thạch Thương Ly nghe là lạ, không có trầm thấp như vậy? Không phải hắn nghe thấy cô bị bắt cóc lại vui hơn chứ?

Ách.......Chợt không có khẩu vị nữa! Cô bị bắt cóc, hắn không những đưa tiền chuộc cô về còn nói bọn cướp giết con tin! Quá không có lương tâm........Dầu gì cũng ở chung một mái nhà, đã từng ngủ cùng nhau.......Cô lại giúp hắn giặt quần áo nấu cơm.

Tại sao hắn có thể vô tình như vậy! Nuôi con chó Nhật còn tốt hơn hắn! Ô ô.......Nước mắt rơi trên đùi gà đang gặm dở! Trong lòng rất khó chịu!

“WOW! Tao còn chưa khóc, mày khóc gì? Không phải tao bắt cóc trắng tay sao?” Đao Ba Nam im lặng bóp trán.

Loan Đậu Đậu để đùi gà xuống, xoa xoa bàn tay dính đầy dầu lên quần áo hắn, hít hít mũi: “Không ăn, anh trói tôi lại đi! Nhớ trói lỏng một chút, không sẽ làm máu bầm đau lắm!”

Đao Ba Nam cầm sợi dây vội vàng cột tay cô, trói xong mới thét chói tai: “Không đúng! Nếu không lấy được tiền chuộc, tao còn trói mày làm gì?”

Loan Đậu Đậu nhìn hắn. Lông mi còn dính nước mắt, nghi ngờ: “Vậy anh muốn thả tôi ra sao?”

“Nói nhảm, làm sao có thể thế! Không lấy được tiền tao phải ăn thua thiệt!” Đao Ba Nam móc ra từ hông con dao găm kề sát cô cô, hung hăng hỏi: “Người đàn ông của mày đã không đưa tiền chuộc mày, vậy thì bảo người nhà lấy tiền chuộc!”

“Hắn không phải người đàn ông của tôi!” Loan Đậu Đậu rầm rì, méo miệng: “Tôi không có người thân.”

“Đừng nói láo, đưa số điện thoại người nhà mày cho tao! Tao không muốn nhiều, một trăm vạn cũng không được sao?” Đao Ba Nam giơ một ngón tay.

Loan Đậu Đậu mắt đỏ giống như thỏ, méo miệng: “Tôi thật sự không có người nhà! Ô ô.......Tôi chưa ra đời ông bà nội đã mất, tôi vừa sinh ra mẹ tôi liền mất, ba tuổi ba tôi có người tình, bị tai nạn xe cộ chết rồi.......Ô ô.......Một mình tôi không nơi nương tựa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm......Tôi.......Ô ô.......”

Nghẹn ngào nói không được, mặt đầy nước mắt cùng nước mũi, khóc đến kinh thiên động địa, làm cho người ta đau lòng!

Đao Ba Nam hít mũi một cái, hốc mắt ửng hồng, thu hồi dao găm. Vỗ Vỗ bả vai cô, giọng nói khàn khàn: “Số cô thật khổ, cô cũng giống tôi đều khổ!”

“Ô ô.......Anh cũng là cô nhi sao?” Loan Đậu Đậu nước mắt ròng ròng nhìn hắn, đáy mắt khẽ đồng tình: “Chúng ta là đồng bệnh tương liên!”

“Cũng không phải.......Lúc còn nhỏ ba mẹ đều mất, không có ai nương tựa! Nếu không tôi sẽ không gia nhập vào xã hội đen......Qua hôm nay không biết có ngày mai hay không!”

“Ô ô......Anh thật đáng thương.......”

“Ô ô.......Cô cũng thật đáng thương.......”

Đao Ba Nam ôm cổ cô, hai người cùng khóc thảm thương.......!

Hai người ra ngoài quay về nhìn nhau không hiểu gì. Một trong hai người cẩn thận hỏi: “Anh Ba, anh không sao chứ?”

Đao Ba Nam phản ứng kịp, đầy Loan Đậu Đậu ra, lau nước mắt trên mặt. “Mẹ nó! Tao khóc với mày làm gì! Tao cho mày biết, ngày mai không ai tới giao tiền tao sẽ bán mày vào hộp đêm tiếp khách!”

“A, vậy không tốt, hay là để em kiểm hàng trước cho!”

Bàn tay đưa tới bị Đao Ba Nam chụp được, giọng nói tràn đầy tức giận: “Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Chúng ta là cướp, là côn đò, là người nguy hiểm chứ không phải tội phạm cưỡng dâm!”

“A!” Tay chân cúi đầu, mệt mỏi vô hồn đi tới, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm người Loan Đậu Đậu, bộ dạng rất dê.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-70/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận