Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 71: Mẹ kiếp! Ai đạp mông tao!

Trời gần sáng thì Thẩm Nghịch gọi điện thoại đến, trong giọng nói đầy mệt mỏi. Nói tất cả mọi chuyện, sau đó im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Cần tôi đi cùng không?”

“Không cần, cậu không nhìn thấy có đi cùng cũng không thể giúp gì cho tôi! Tôi tự mình đi!" Sắc mặt Thạch Thương Ly dưới ánh đèn có chút tái nhợt, chân mày nhíu lại. Ánh mắt nhìn màn sương dày đặc, đầu ngón tay bật lửa châm thuốc, khói trắng bay lên lượn lờ quanh hắn.

“Vậy cậu cẩn thận, nửa tiếng nữa Lam Nhiễu sẽ đến. Cậu đừng gấp gáp, đợi cô ta........”

Thẩm Nghịch còn chưa nói xong hắn đã cúp điện thoại, nhặt áo khoác trên ghế cùng chìa khóa xe rời khỏi phòng không kịp đóng cửa. Ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Lãng đang ngủ say trên ghế salon. Một mình đi đến địa chỉ mà Thẩm Nghịch đã đưa cho hắn.

Loan Đậu Đậu khẽ ngáp, mở mắt thấy ba tên cướp đang ngủ, mắt nhìn xung quanh thấy cửa bị kéo khép lại......Nhẹ nhàng đứng lên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào giống như chuột túi, thật nhẹ nhàng, chỉ dám chạm mũi chân trên mặt đất không phát ra bất kỳ âm thanh nào! Nhón chân mấy chục cái, mệt thở, trán đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng tới cửa, quay đầu thấy bọn họ còn đang ngủ, không có động tĩnh, nghiêng người dùng tay nhẹ nhàng mở cửa, tạo ra một khe hở đủ để đi ra!

Buổi sáng ẩm ướt, chung quanh đều là cỏ dại, chỉ có một con đường một chiều. Ẩn trong đám cỏ dại có một con đường mòn, Loan Đậu Đậu nghĩ một chút vẫn đi vào đường mòn, đi đường một chiều quá dễ phát hiện.

Nhảy lên nhảy lên, nhảy lên nhảy lên.......Trên cỏ dại đều là giọt sương làm ướt quần áo của cô, mặc dù rất lạnh nhưng bởi vì hoạt động nên cơ thể cũng nóng lên, cảm giác nóng lạnh thật không dễ chịu! Nhất là cứ phải nhảy như vậy, mệt muốn chết! Hai chân rất nhanh sẽ không còn sức nữa!

Loan Đậu Đậu ngồi chồm hổm xuống nghỉ ngơi một chút, ngồi thở hổn hển! Nhe răng trợn mắt, tim đập rất nhanh, không biết sau khi bọn họ tỉnh lại không thấy cô sẽ thế nào! Rất nhanh sẽ đến đây, nếu như tìm được nhất định sẽ chết rất thê thảm!

“Phân Ruồi chết tiệt! Tôi hận anh! Kể từ khi gặp anh, cuộc đời tôi liền thay đổi, mọi thứ đều bị đảo ngược! Tôi hận anh! Tốn tiền chuộc tôi sẽ chết à? Cùng lắm thì sau này tôi phục vụ anh tốt hơn.......”

Cô oán trách nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Rớt trên môi, thật đau lòng!

“Loan Đậu Đậu mày thật không có chí khí ! Khóc cái gì! Khóc chết người ta cũng sẽ không tới cứu mày!” Loan Đậu Đậu sụt sịt mũi, đứng lên tiếp tục nhảy.......Đám cỏ dại rất cao, gai Diệp Tử xẹt qua gương mặt cô, xẹt qua làn da mịn màng, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng cô không có thời gian bận tâm, muốn chạy xa một chút trước khi bọn cướp tỉnh lại, tốt nhất đến chỗ nào có người. Chỗ đáng ghét này đừng nói người ngay cả quỷ cũng không thấy!

Đao Ba Nam tỉnh lại trước, quay đầu về ghế salon không thấy người lại nhín thấy cửa mở. Lập tức gõ vào đầu hai đứa tay chân gào thét: “Còn ngủ hả?Còn ngủ hả?Còn ngủ được hay sao! Cô ta chạy mất rồi còn ngủ à!”

“A.......”

Hai người kia tỉnh lại không thấy người cũng kinh hoảng quát: “Người đâu? Người đâu?”

“Người chạy rồi còn hỏi nữa à? Còn không mau đuổi theo?”

“A!Dạ dạ dạ.......!”

Ba người cùng chạy ra cửa đuổi theo!

“Chết tiệt, mau quay lại cho tao! Nếu không tao bắt mày thì coi chừng!” Tên hôm qua vẫn muốn ăn Loan Đậu Đậu bắt đầu gầm lên!

Loan Đậu Đậu nhảy trong bụi cây nghe thấy tiếng gầm thì hoảng hốt: “Xong đời, xong đời, đuổi tới rồi.......Chạy mau........A.......” Nhất thời hoảng hốt không để ý tới trước mặt có rễ cây, trật chân té ngã trên mặt đất.

Cái trán đụng vào một tảng đá, hoa cả mắt, ánh mắt mơ hồ, lắc đầu một cái, thật lâu mới phản ứng được! Giờ phút này quần áo ướt đẫm, trên mặt toàn máu, cái trán bị thương, máu tươi tràn ra dọc theo gương mặt, nửa mặt đều là máu, đầu tóc rối bù, rất khổ sở!

Khó khăn đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước tuyệt đối không muốn bị bắt!

Giờ khắc này Thạch Thương Ly đang lái xe trên đường lớn chợt thấy cách đó không xa bụi cỏ đang kịch liệt rung động, hơn nữa còn có âm thanh truyền đến làm cho lòng hắn trầm xuống. Hắn lập tức dừng xe chạy về phía bụi cỏ!

Đồ ngu ngốc, ngàn vạn lẩn không được xảy ra chuyện gì.

“Con đàn bà kia còn chạy nữa tao sẽ nổ súng! Đừng tưởng rằng mày có thể chạy thoát!” Tên dâm dê tức giận quát, xuyên qua lớp cỏ dày đặc thấy bóng dáng Loan Đậu Đậu vẫn còn nhảy.

Loan Đậu Đậu nghe thấy giọng hắn, tim như muốn nhảy ra ngoài, không để ý tới lời hắn ta, dùng sức chạy về phía trước! Tao nhảy! Tao nhảy! Tao nhảy!

Tên dâm dê vừa chạy vừa thở, đáy mắt đều là tức giận, khẽ nguyền rủa: “Mẹ kiếp! Không đánh không sợ! Tao sẽ nổ súng giết chết mày!” Giơ khẩu súng trong tay lên, khẩu súng màu bạc nhắm ngay Loan Đậu Đậu bóp cò.......

Loan Đậu Đậu không hề hay biết, tiếp tục chạy về phía trước, chợ nhìn thấy một bóng dáng: “Cẩn thận.......”

Bóng dáng đó ôm Loan Đậu Đậu lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng bóng đen ôm thật chặt cô trong ngực không để cô có một chút thương tổn nào.

“Mẹ kiếp! Đứa nào làm hư chuyện của tao?” Tên dâm dê khó chịu chửi một câu, chạy tới!

Thạch Thương Ly ngồi dậy, ánh mắt khẩn trương nhìn thấy trên người Loan Đậu Đậu dính máu, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có nghiêm trọng không?”

Loan Đậu Đậu sợ đến mất hồn, một lúc sau mới phản ứng được, thấy rõ người trước mắt, mặt không chút thay đổi, nháy nháy mắt, giây tiếp theo.......

“Oa.......” Khóc lớn tiếng......Khóc đến kinh thiên động địa, núi băng cũng phải tê liệt!

Thạch Thương Ly luống cuống tay chân khi cô khóc, cho rằng cô bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cánh tay thon dài dùng sức ôm chặt cô, giọng nói dịu dàng đê mê xưa nay chưa từng thấy: “Đừng sợ.......Vật nhỏ! Đừng sợ, không sao.......Anh đưa em về nhà. Không sao.......”

Loan Đậu Đậu ở trong ngực hắn khóc đến không thở nổi, nước mắt cùng nước mũi lau hết trên quần áo hắn, không đến nỗi không thể nói chuyện! Dường như muốn thông qua nước mắt đưa tất cả sợ hãi cùng uất ức ra ngoài. Thạch Thương Ly đã sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Chỉ biết dùng giọng nói dịu dàng dỗ cô: “Vật nhỏ, đừng khóc.......Đừng khóc, không có việc gì.......Không có việc gì. Anh ở đây!”

“Mẹ kiếp, đứa nào từ đâu đến phá hoại chuyện tốt của tao?” Tên dâm dê đã chạy tới, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng của Thạch Thương Ly.

Không đợi Thạch Thương Ly quay đầu lại, bỗng nhiên có người từ phía sau hung hăng đạp vào mông hắn ta một cái, dùng sức lớn làm hắn ta ngã quay trên mặt đất. Hắn ta giận dữ quay đầu lại hét: “Mẹ kiếp, đứa nào dám đạp mông tao?”

“Mẹ kiếp, tao đạp mông mày thì sao?” Giọng nói như chuông bạc cùng với khinh thường vang lên, đôi mắt đẹp, sáng ngời nhìn hắn ta. Đôi tay tùy ý khoanh trước ngực, bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được.

Tên dâm dê lập tức hóa đá, đầu lưỡi như thắt lại: “Chị, chị, chị Lam, sao chị lại ở đây?”

Cung Lam Nhiễm di chuyển đôi chân thon dài từng bước đi tới gần, khóe miệng khẽ cười lạnh lùng. Trên mặt tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm giác sợ hãi kinh khủng. Đôi chân mang giày cao gót đá vào trán hắn ta: “Không tệ! Bây giờ ngay cả tôi cũng dám chửi, cảm thấy chán sống rồi phải không? Có muốn tôi tiễn cậu đi uống rượu cùng ông bà?”

“Ha ha.......” Khuôn mặt tên dâm dê run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn cô ta, giọng nói cầu xin: “Không, không dám! Chị Lam, chị đạp mông của em là vinh hạnh của em! Vừa rồi em không biết là chị Lam! Hay là chị đạp mông em thêm mấy cái em rât hạnh phúc.......” Nói xong quay mông cho cô ta đạp! Nếu như bị đạp cũng may, nếu không bị đạp, kết quả của hắn ta sẽ rất thê thảm!

Cung Lam Nhiễu khinh thường, mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lùng: “Sau khi về sẽ xử lý cậu!” Ánh mắt chuyển về phía Thạch Thương Ly đang ôm Loan Đậu Đậu: “Hai người không sao chứ?”

Loan Đậu Đậu bị hấp dẫn bởi cô đến quên khóc, nước mũi chảy ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn Cung Lam Nhiễu, đáy mắt trầm trồ cùng sùng bái! Người phụ nữ này, rất đẹp, rất đẹp, rất rất lạnh lùng!

Sắc mặt Thạch Thương Ly tối sầm giống như dây thun bị kéo căng hết sức lúc nào cũng có thể đứt. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên dâm dê, giọng nói cứng rắn: “Tôi muốn ba tên kia!”

Cung Lam Nhiễu khẽ nở nụ cười, lắc đầu: “Cái này không được! Mặc dù bọn họ không đúng khi bắt cóc người của anh nhưng vẫn là người của tôi. Mạng của bọn họ là của tôi, ngoại trừ tôi ra không ai có thể đụng tới một cọng tóc của bọn họ!”

Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, rất muốn nói cô không phải là người của hắn! Nhưng.......Nhưng.......Không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, sợ đến nỗi không dám lên tiếng!

“Cô không cần phải giao người, tự tôi có biện pháp!” Giọng nói Thạch Thương Ly lạnh lùng, dắc mặt uy nghiêm, thái độ rất khí thế.

“A!” Cung Lam Nhiễm bất đắc dĩ thở dài nhìn hắn: “Nhìn dáng dấp của anh nếu như không có tên họ Thẩm giúp anh cũng không có biện pháp có ba người kia.”

Ánh mắt Thạch Thương Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười lạnh. “Chỉ là cô che chở người của cô nhưng Thạch Thương Ly tôi đây cũng che chở người của tôi! Chuyện ngày hôm nay tôi muốn có công đạo rõ ràng!” Dám làm tổn thương vật nhỏ của hắn, làm sao có thể không trả giá lớn chứ.

Ánh mắt Cung Lam Nhiễm quan sát người Loan Đậu Đậu, đáy mắt có chút xót thương, nhìn rất thảm. Khó trách người ta tức giận như vậy, đổi lại là cô ta bị thương thành như vậy thì ba tên kia sẽ mất mạng! Đưa chân đạp tên dâm dê một cái chửi: “Không phải từng nói với chúng mày đàn ông đánh phụ nữ không bằng cầm thú à!”

Tên dâm dê kêu lên một tiếng, vô tội phản kháng: “Làm sao em có thể quên lời của chị Lam! Căn bản chúng em không đánh cô ta, ai biết cô ta lại tự biến mình thành như vậy.......”

Đao Ba Nam cùng tên một mắt chạy tới nhìn thấy Cung Lam Nhiễm quả thật giống như cháu nhìn thấy ông, không ngoan không được, liền im lặng!

Cung Lam Nhiễm nhìn bọn họ, ánh mắt lại nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt. Một giây tiếp theo cô ta móc dao găm từ trong túi áo ra, nhanh chóng cắt đứt ngón tay út của tên dâm dê. Nhất thời máu văng khắp nơi, tên dâm dê khổ sở rên lên một tiếng nhưng không kêu rên như lúc bị đá vào mông. Sắc mặt tái nhợt nhìn rất khổ sổ........

“A........!” Loan Đậu Đậu sợ đến nỗi run lên, nghiêng đầu giấu trong ngực hắn không dám nhìn máu tanh.

Mặt Thạch Thương Ly không chút thay đổi, không mở miệng nói bất cứ gì.

Cung Lam Nhiễm bỏ dao trong tay xuống, sắc mặt nghiêm nghị, môi mỏng khẽ nâng: “Bọn họ trói người của anh, tôi để một người để lại một ngón tay, như vậy đủ công đạo chứ! Các người muốn muốn tôi ra tay hay tự ra tay?”

Đao Ba Nam nhìn lướt qua tên dâm dê, lập tức cúi người nhặt con dao lên cắn răng nói: “Em tự làm không cần chị Lam ra tay.” Cắn răng tự cắt ngón tay út của mình, máu phun tràu ra như lúc nãy.......

Tiếp theo tên một mắt không nói tiếng nào tự cắt ngón tay út. Đối với lời nói của Cung Lam Nhiễm bọn họ chỉ có phục tùng chứ không có chất vấn, muốn trách thì chỉ có thể trách mình không nghe lời, trói người không nên trói! Có thể để chị Lam ra mặt cứu người chứng tỏ lai lịch không phải nhỏ!

Cung Lam Nhiễm rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ, sắc mặt từ từ tố lên, khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng. “Tôi biết rõ tổng giám đốc Thạch không thiếu tiền, không lạ gì. Nhưng lần này người của tôi sai lầm rồi, đây xem như là tiền thuốc cho cô bé này! Đừng từ chối, dù gì cũng phải cho Lam Nhiễm tôi đây một chút thể diện!"

Nhét chi phiếu trong tay vào trong túi Loan Đậu Đậu, gương mặt nở nụ cười vô hại, xin lỗi nói: “Cô bé, đừng sợ! Không có việc gì, về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”

Ánh mắt Loan Đậu Đậu sợ hãi nhìn cô ta, người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn đọc sách, mỗi lúc đều khác nhau! Còn nữa, cô không phải cô bé, rõ ràng nhìn thấy cô còn lớn hơn cô ta!

“Từ giờ về sau, hi vọng thành phố H không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ.” Thạch Thương Ly lạnh lùng nói một câu, ôm Loan Đậu Đậu xoay người rời đi!

“Dĩ nhiên sẽ không, yên tâm! Chó nhà tôi sẽ xích tốt, sẽ không gây phiền toái cho anh! Nhớ giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến họ Thẩm!” Cung Lam Nhiễm cười rực rỡ, dáng dấp nhìn qua cũng chỉ hai mươi tuổi, đáy mắt lại âm trầm đáng sợ. Đôi môi đang cười lập tức thu lại!

Đao Ba Nam ôm chặt tay phải không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể ngất. Tò mò hỏi” Chị Lam, rốt cuộc bọn họ là ai? Sao lại đưa cô gái kia cho họ?” Phải biết rằng thường ngày chị Lam rất che chở ba người bọn họ!

Cung Lam Nhiễu liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “Bối cảnh người đàn ông kia không có gì lợi hại, lợi hại là bạn của hắn cùng cô gái kia. Thật không nghĩ tới.......Lại là con gái của hắn! Sợ rằng tên họ Thạch kia không biết mà thôi.”

“À?” Đao Ba Nam càng thêm nghi ngờ: “Cô ta có bối cảnh thế nào?”

Cung Lam Nhiễm đá một cước vào đầu gối hắn, lạnh lùng nói: “Cậu còn dám nói! Thiếu chút nữa cậu làm hỏng việc! May mà tôi tới nếu không Hess giết chết ba người rồi!”

“A!” Vừa nghe đến chữ Hess, sắc mặt ba người tái mét, cầu xin nói: “Chị Lam, chị hiểu anh Hách nhất, chị phải giúp chúng em!”

“Quay về cho tôi một lời giải thích thỏa mãn, nếu không thỏa mãn đem các ngón tay còn lại của các cậu băm làm bánh trôi! Còn không cút nhanh lên........” Cung Lam Nhiễm khó chịu mở miệng. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía bóng lưng đang càng lúc càng cách xa. Khóe miệng khẽ nở nụ cười tà mị.

Tuy rằng ba tên kia sắc mặt tái nhợt đau đến không chịu nổi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau cô ta, thở cũng không dám thở mạnh! Phải biết may mắn là chị Lam, nếu là Hess, bọn họ sẽ sống không bằng chết! Mồ hôi đầm đìa!

Thạch Thương Ly cẩn thận đặt Loan Đậu Đậu vào ghế bên cạnh, cởi áo khoác trên người đắp cho cô. Không nói một lời lập tức lái ô tô đến bệnh viện. Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, méo miệng, ánh mắt len lén quan sát hắn, sắc mặt căng thẳng giống như tức giận, hơn nữa lông mi như ẩn như hiện, tối qua hắn đi đâu?

Tại bệnh viện, Loan Đậu Đậu ở phòng bệnh cao cấp bị bác sĩ cùng y tá hành hạ gòa khóc, mãi cho đến lúc Thạch Thương Ly đứng ở cửa không chịu nổi, trực tiếp đi vào, thấy hai y tá ấn hai tay cô, hai y tá giữ hai chân cô, bác sĩ cầm bông băng trong tay, bất đắc dĩ đứng ở đầu giường, gương mặt thất bại........

“Sao vậy?” Thạch Thương Ly đi tới, thấy mặt cô đầy nước mắt, chân mày nhíu lại, sắc mặt không vui.

“Cô ấy không chịu tiêm thuốc.” Y tá bất đắc dĩ nói: “Chưa bao giờ thấy người nào sợ đau như vậy!”

Ánh mắt Thạch Thương Ly nhìn cô, nghe cô gào khóc: “Thật đau thật đau.......”

Bác sĩ méo miệng: “Tôi còn chưa đụng tới vết thương, cô còn kêu la giống như là ai cưỡng gian cô vậy!”

Loan Đậu Đậu méo miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao vẫn đau! Chính là không cho phép đụng vào! Thạch Thương Ly nhận lấy kim tiêm trong tay, lạnh lùng nói: “Các người đi ra hết đi, tôi tự làm.”

Mọi người liếc nhìn nhau rồi rời khỏi phòng. Cô gái khó dây dưa này giao cho anh chàng đẹp trai này giải quyết đi, bọn họ thật sự không có cách!

Loan Đậu Đậu gầy gò, mặc quần áo bệnh nhân càng lộ ra thân thể gầy gò, ôm gối, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu: “Tôi không muốn.......Anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ cắn anh!”

“Chưa từng thấy ai đần như em, cứ như vậy đập đầu vào đá, may là không bị chấn thương sọ não!” Thạch Thương Ly lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Làm ơn! Không phải là tôi đi! Mà là tôi nhảy, nhảy xa như vậy nên rất mệt! Nếu tôi tháo được dây trói thì cần gì phải khổ cực như vậy!” Loan Đậu Đậu khó chịu phản bác, căn bản không phải cô đần! Nghĩ đến giọng nói của hắn tối qua trong điện thoại, lần nữa trừng mắt nhìn hắn: “Tôi còn chưa mắng anh lòng dạ lang sói là người không có nhân tính anh còn mắng tôi đần!”

“Anh lòng dạ lang sói? Vô tình vô nghĩa? Không có tình người?” Trong nháy mắt ánh mắt Thạch Thương Ly tối sầm, ngón tay nắm bông băng, tay nổi gân xanh. Cả đêm hắn chưa ngủ, tâm hoảng ý loạn, lại đổi được sự “cảm kích” như vậy của cô?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận