Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 75: Chỉ sợ thiên hạ không loạn

Đậu Đậu nhìn hắn nhíu mày: “Đúng không, đúng không! Tôi nói hoàn toàn đúng chứ!

Hắn im lặng, khóe miệng co quắp, cô không làm nhà biên kịch thật là tiếc, lãng phí một nhân tài có trí tưởng tượng phong phú! Nền nghệ thuật nước nhà thiếu đi một nhân tài!

“Cho đến bây giờ anh đều thích phụ nữ!”

“A!”

“Cho đến bây giờ Thẩm Nghịch không phải của anh!”

“Hả?” Đậu Đậu trợn mắt không thể tin. Không ngừng lắc đầu: “Không thể nào! Chính miệng anh ta nói với tôi, người anh ta thích là anh! Anh ta còn muốn tôi giúp anh ta phá đám chuyện anh với Trầm Vũ.......!"

Toát mồ hôi hột.......cô nói lỡ miệng! Thẩm Nghịch, tôi thật sự xin lỗi!

Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lực trên tay mạnh hơn, cắn răng nghiến lợi nói: “Ai cho phép em nghe theo cậu ta! Về sau cách xa cậu ta một chút!”

Đậu Đậu nhíu mày, méo miệng: “Được rồi! Tôi sai rồi, cùng lắm tôi không phá chuyện Trầm Vũ. Anh đừng tức giận, Thẩm Nghịch cũng thât lòng yêu anh sao!” Cô biết hắn thích Trầm Vũ dịu dàng xinh đẹp! Kỳ quái, tại sao trong lòng có chút ê ẩm!

Hắn thích ai thì có quan hệ gì với cô chứ!

“Anh nói một lần cuối cùng, Thẩm Nghịch thích đàn ông là không sai nhưng người trong lòng của cậu ta không phải là anh!” Thạch Thương Ly mở miệng nói, ánh mắt nghiêm nghị giống như đang nói: “Em còn dám nghĩ linh tinh xem.”

Đậu Đậu giơ tay hỏi: “Vậy tôi có thể hỏi tại sao không?”

Thạch Thương Ly chần chừ một chút, môi mỏng khẽ mở: “Thẩm Nghịch là ở trên!”

“À?”

Thẩm Nghịch bị mù sao lại ở trên? Anh ta thuần khiết sao? Anh ta rất chuyên nghiệp sao? Đậu Đậu đơ người, trong nhận thức của cô Thẩm Nghịch là một người kiêu ngạo, một nữ vương.......Làm sao lại biến thành công kích? Ở phía trên.......Mắt không nhìn thấy vẫn có thể làm sao?

“Giúp anh thay quần, anh khó chịu.” Thạch Thương Ly nhíu mày, thường ngày về đến nhà hắn liền thay quần áo thoải mái, hôm nay nhịn đến bây giờ cũng coi là kỳ tích.

“A, tôi không muốn......” Đậu Đậu kêu rên muốn chạy trốn nhưng mà hai tay cô đấu không lại một tay Phân Ruồi! Mẹ kiếp, công lý ở đâu chứ! Không phải thay quần lót cho hắn chứ!

Thạch Thương Ly dễ dàng đè cô nằm trên giường, khóe miệng liếm tai cô, chọc cho cơ thể cô khẽ run, hồn bay phách tán. Mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của hắn: “Em muốn như thế này cả đêm hay là giúp anh thay quần.......”

“Ô ô.......Tôi giúp anh thay quần! Buông tôi ra!!” Đậu Đậu khóc không ra nước mắt!!!

Lúc này Thạch Thương Ly mới buông cô ra, đứng lên, nhếch nhếch chân mày nhìn cô nằm trên giường: “Đừng nghĩ trốn.”

Loan Đậu Đậu tức giận, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm! Thay thì thay, có gì đặc biệt hơn người chứ! Dùng cũng dùng qua rồi còn sợ phải nhìn thấy sao! Mạnh miệng thì ai cũng dám noi, làm thì sao chứ.......Ngón tay run rẩy tháo thắt lưng hắn, cầm khóa quần run rẩy kéo khóa xuống, tiếp đó chiếc quần rơi trên sàn nhà, thật không phí sức. Phí sức chính là giúp hắn thay quần lót.......

Loan Đậu Đậu cúi đầu thật thấp, căn bản không dám mở mắt, ngón tay lục lọi nắm được quần lót của hắn cởi xuống, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý đụng vào da thịt của hắn, tim hôi run, trong lòng không khỏi có một cảm giác kích thích. Thạch Thương Ly xoay người ngồi trên giường, Đậu Đậu híp mắt sờ sờ tìm quần lót mới thay cho hắn.......

Cả quá trình quả thật rất dày vò!

Nhất là luôn cảm thấy đôi mắt nóng bỏng kia vẫn chăm chú nhìn cô giống như sói xám lúc nào cũng có thể ăn thịt!

Loan Đậu Đậu mặc quần ngủ cho hắn thì không nhịn được lẩm bẩm: “Tôi là Hồng Thái Lang không phải Xỉ Dương Dương, tôi là Hồng Thái Lang không phải Xỉ Dương Dương, tôi là Hồng Thái Lang không phải Xỉ Dương Dương!”

Không đúng! Hồng Thái Lang phải là vợ Khôi Thái Lang chứ?

“Được rồi, tôi về phòng đây......” Loan Đậu Đậu chuẩn bị đứng dậy đi, hắn lại lần nữa không báo trước kéo cô lên giường, bàn tay ôm chắc chiếc eo thon của cô.

Loan Đậu Đậu cảm thấy cơ thể hắn nóng bỏng, nhất là cậu nhỏ của hắn đang chống vào bụng cô, thật khó chịu! Nhất thời tâm hoảng ý loạn, miệng đắng lưỡi khô. “Anh buông tôi ra, tôi không muốn.......Không muốn........”

“Hư” Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, giọng khàn khàn nói: “Cứ như vậy dừng cử động, nếu không anh không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu!”

Thạch Thương Ly thật không thể làm gì cô, mặc dì cậu nhỏ vẫn không thay đổi. Mồ hôi chậm rãi chạy xuống, vẫn bất động như cũ, không đụng cô! Chỉ đơn thuần muốn ôm cô ngủ, thích cảm giác có cô trong ngực.

Thạch Thương Ly còn chưa ngủ, ngược lại Đậu Đậu ngủ thiếp đi. Ngủ rồi không kháng cự lại được, đôi tay ôm eo hắn, chủ động thân thiết, lệ thuộc vào sự tồn tại của hắn, cuộn lại trong lồng ngực ấm áp của hắn.

Trong bóng tối, đôi môi hắn khẽ nhếch, cúi đầu hôn lên trán cô. Ánh trăng ngoài cửa sổ trầm luân, bên trong có người nở nụ cười thoải mái.

Không giãy dụa nữa. Là cô, không do dự nữa, không hoài nghi nữa, nhất định là vật nhỏ này. Thật khờ cũng tốt, giả ngu cũng tốt, nhất định là cô không đổi!

Cứ như vậy yêu cô cả đời, vậy cũng tốt!

Đậu Đậu tỉnh ngủ muốn mở rộng tay chân lại không cách nào cử động được, nghiêng đầu thấy khuôn mặt Thạch Thương Ly đỏ bừng, le lưỡi một cái, quên mất đây không phải là phòng của mình. Bàn tay to của hắn đặt trên eo cô, thật nặng. Cô đưa tay sờ trán thì mới phát hiện có gì đó không đúng. Nhiệt độ của hắn cao hơn đối với người bình thường......

Đưa tay sờ trán hắn, thật là nóng!

“Tổng giám đốc, tỉnh dậy! Anh sốt rồi.......” Thử đẩy hắn một cái, không biết có phải hôn mê rồi hay không.

“Hả?” Thạch Thương Ly khàn khàn đáp lại cô, mắt vẫn không mở ra.

Đậu Đậu đẩy tay hắn ra, ngồi dậy khẩn trương nói: “Anh lại sốt rồi phải đi bệnh viện! Anh mau dậy đi.......”

Thạch Thương Ly ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khẽ mở ra, đôi mắt phượng nhìn sắc mặt khẩn trương của cô, nhẹ giọng nói: “Anh không sao, em tự lo cho em đi.”

“Không được, nhiệt độ của anh quá cao! Phải đi bệnh viện!” Loan Đậu Đậu kiên quyết, từ trên giường bò dậy, chạy khỏi giường muốn đi tìm nhiệt kế, nếu như sốt cao, bằng mọi giá phải đưa hắn đi bệnh viện.

Nghiêng đầu thấy có người nằm trên ghế salon, giống như thấy cứu tinh, bắt lấy cánh tay hắn: “Bọ Hung, mau giúp tôi một chút.......Anh ấy sốt rồi! Chúng ta phải đưa hắn đến bệnh viện!”

Thạch Lãng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên, gương mặt đau khổ, trong mắt đều là đau thương. Giọng nói tràn đầy tức giận: “Tối hôm qua, em ở cả đêm với anh ta, ngủ trên giường anh ta!”

Cả ngày hôm qua hắn ta đều ở công ty chăm chỉ làm việc, tan làm lại phải họp không thể tách ra được, đến lúc hắn ta đến bệnh viện người đã đi rồi, về đến nhà vào phòng Đậu Đậu lại không thấy cô đâu, mặc dù chỉ xuyên qua khe cửa nhưng cũng có thể nhìn thấy cô và Thạch Thương Ly nằm trên giường.......

Trong một khắc kia giống như thế giới của hắn sụp đổ. Ngồi trên ghế salon cả đêm không ngủ, giữ vững tư thế này không nhúc nhích.

Ánh mắt Loan Đậu Đậu trong veo như nước nhìn hắn, mở miệng: “Đúng rồi! Anh ta bị thương chứ sao......Ai da, bây giờ không phải lúc nói chuyện này! Chúng ta nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện, sốt cao không hạ rất nguy hiểm! Không phải anh hy vọng anh mình gặp nguy hiểm chứ?”

Khuôn mặt Thạch Lãng ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Tim Đậu Đậu trầm xuống, không phải bị cô nói trúng tim đen chứ?

“Em có biết anh ấy ghét nhất là gì không?” Thạch Lãng chợt mở miệng.

“Không biết.”

“Cả đời này anh ấy hận nhất chính là đến bệnh viện, hận nhất chính là chích.”

“Tại sao? Anh ấy sợ chích sao?” Đậu Đậu tò mò, hắn lại sợ chích! Thì ra Thạch Thương Ly cũng có thứ để sợ sao?

Thạch Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm thấp: “Cũng không hẳn! Cũng chỉ là khi còn bé có một đoạn ký ức không tốt lắm! Cho nên anh ấy vô cùng không thích, mấy năm nay bất luận bệnh nặng thế nào, anh ấy cũng tình nguyện chịu đựng chứ không chịu đi bệnh viện.”

“À?” Đậu Đậu cúi đầu, bất đắc dĩ: “Vậy phải làm sao?”

Khóe miệng khẽ nở nụ cười mờ ám, đôi mắt giảo hoạt, ngược lại an ủi cô: “Không sao, trước kia anh từng học y, anh có thể chích cho anh ấy!”

“Thật sao! Sao không nói sớm! Anh có thể chích sao, thật là lợi hại!” Đậu Đậu nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, không để ý lúc này khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười âm hiểm!

Thạch Lãng cầm hộp thuốc, Loan Đậu Đậu lén lút đi vào phòng, nhìn Thạch Thương Ly nằm ngủ rất say. Hai chân quỳ bên cạnh giường, từng chút từng chút xắn ống tay áo hắn lên tới khuỷu tay.

Thạch Lãng cầm kiêm tiêm đi đến, cô há miệng làm như đang phát âm: “Có thể sao?”

Đậu Đậu ra dấu “OK”!

Thạch Lãng gật đầu: “Đè tay anh ấy lại, không cho anh ấy cử động!”

Đậu Đậu: “Được!”

Sau đó cô nhảy qua eo Thạch Thương Ly, đè tay hắn xuống, một tay ấn vai hắn xuống không cho hắn động. Thạch Lãng cầm kiêm tiêm, khẽ động nước ở bên trong chảy ra ngoài một chút......Loan Đậu Đậu trợn hai mắt, mẹ kiếp, có cần khoa trương như vậy không?

Giống như hắn không phải tiêm cho người mà là tiêm cho......heo!!! Làm gì có ai dùng kiêm tiêm lớn như vậy? Hơn nữa bên ngoài còn là sắt......

Thạch Lãng khẽ nở nụ cười ma quái, dùng cồn sát trùng vị trí muốn tiêm, có lẽ cảm thấy lạnh khiến Thạch Thương Ly đột nhiên mở mắt, thấy Loan Đậu Đậu đè trên người mình, ánh mắt quét qua kiêm tiêm trong tay Thạch Lãng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Các người muốn làm gì?”

“Anh phát sốt, phải chích! Đừng động, Bọ Hung nói kỹ thuật chích của anh ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không bị thương! Hãy tin tưởng chúng tôi!” Loan Đậu Đậu dùng sức chặn cơ thể của hắn lại, nếu không hắn sẽ động lung tung.

“Shit!” Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ rủa, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em xuống cho anh, buông anh ra......Thạch Lãng, tốt nhất cậu có chừng mực cho tôi!”

Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo!

Thạch Lãng nở nụ cười tươi như hoa, tư thái đắc chí: “Anh, đây là do Đậu xanh nhỏ quan tâm anh, muốn em chích cho anh! Đừng giãy dụa, cnh cũng biết kỹ thuật chích của em rất tốt, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm anh đau!”

“Buông tay! Đáng chết, Loan Đậu Đậu!” Ánh mắt Thạch Thương Ly quét qua kiêm tiêm, ánh mắt tối sầm, cắn răng nghiến lợi: “Thạch Lãng, hôm nay cậu dám chích tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hối hận!”

“Ha ha.......” Thạch Lãng làm ra vẻ không sao cười, nhún vai: “Anh nhìn xem em có hối hận hay không! Em là em trai anh mới quan tâm anh như thế, thường ngày người ta xin em chích em còn không giận! Đậu xanh nhỏ, làm tốt lắm.......Anh muốn chích.......”

“Không thành vấn đề!” Loan Đậu Đậu cảm thấy Thạch Thương Ly giãy dụa nhưng mà bởi vì bả vai hắn bị thương, có nóng sốt, cơ thể không có chút lực nào, giờ phút này cô mới có thể giữ chặt.

“Chết tiệt, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hối hận!” Sắc mặt Thạch Thương Ly khó chịu cực hạn, gân xanh nổi lên. Hai người kia dám cả gan làm loạn!

Loan Đậu Đậu không để ý tới lời của hắn, Thạch Lãng không để ý tới, để hắn trơ mắt nhìn kiêm tiêm trực tiếp đâm và da thịt, để chất dịch kia chảy vào máu!!! Sắc mặt Thạch Thương Ly giận dữ mà khổ sở, cái trán toát mồ hôi, hàm răng kẽo kẹt vang lên.

Đợi đến khi toàn bộ chất lỏng được bơm vào, Thạch Lãng rút kiêm tiêm, dùng miếng bông đè chỗ tiêm lại. Cười đùa nói: “Thế nào? Có phải kỹ thuật của em rất tốt không.......”

Thạch Thương Ly thở hổn hển, ánh mắt có chút mệt mỏi, mắt từ từ nhắm lại, không còn gơi sức nói: “Thạch Lãng, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Thạch Lãng cười cười, những điều không vui tới hôm nay tan thành hư không! Thấy Thạch Thương Ly khổ sở hắn ta rất vui vẻ.

Thạch Thương Ly không kịp nói gì, nhắm mắt ngủ!

Loan Đậu Đậu xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, có chút không yên tâm, thận trọng hỏi: “Bọ Hung, anh không giết anh ấy chứ? Anh có bằng dược sĩ sao?”

Thạch Lãng bỏ kiêm tiêm vào trong nước nóng tẩy trùng, giọng nói bất cần: “Không có bằng dược sĩ.”

“Hả? Anh không có bằng dược sĩ? Anh chích gì cho anh ấy?” Loan Đậu Đậu há hốc miệng, giống như bị sét đánh. Mẹ ơi, chẳng lẽ xảy ra án mạng!

“Bằng dược sĩ không có nhưng có bằng bác sĩ thú ý! Tôi tiêm thuốc hạ sốt cho thú.......”

“.......!!!”

Loan Đậu Đậu thiếu chút nữa phun máu tươi, ngu ngơ nhìn hắn ta, thật lâu không nói gì!!!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-75/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận